ZingTruyen.Top

Twisted Wonderland Mot Chieu Huong Khac

"Tôi nên đi đường nào nhỉ?"

"Cậu muốn đi đến đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Nếu không biết mình muốn đi đâu thì đi đường nào mà chẳng được."

Alice of wonderland - Lewis Carol

_____________________

Asaga ngơ ngác nhìn cây hoa hồng nở ra đóa hoa màu trắng mọc trơ trọi trong vườn sau nhà, chỉ một bông duy nhất, cố lục lọi trong đống ký ức mơ hồ rằng cậu đã trồng nó khi nào. Rõ ràng, cho dù không nhớ, nhưng cậu chắc chắn là mình chưa bao giờ trồng hoa hồng và sau này cũng không có ý định trồng nó (và cậu cũng không biết tại sao). 

Vậy thì cây hoa này từ đâu ra?

Asaga nhớ hôm qua khi ra vườn tưới mấy luống cây rau nhỏ, lúc đấy không hề thấy cây hoa này. Đất cũng không có dấu hiệu bị đào xới, vậy là cây hoa này đã tự mọc? Chỉ sau một đêm?

Hay ai trong nhà tạo ra nó? Không có khả năng, trong nhà ngoài mình thì có ai quan tâm đến chuyện cây cỏ đâu.

Khi cậu định kiểm tra thử xem liệu cây hoa này có phải là loại yêu quái nào biến thành không, nhưng khi vừa tay ra, bông hồng bất ngờ rụng xuống, rơi vào tay cậu.

Không phải cả bông, mà là nguyên cành.

______________________

Buổi tối trước ngày thách đấu, Deuce không ngủ được.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhìn trần nhà, lăn một vòng. Vẫn không ngủ được. Quay sang Ace với Grim đã say giấc từ thuở nào, Deuce thở dài ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác ngoài, nhẹ nhàng nhón chân xuống cầu thang dẫn xuống tầng một, có lẽ một cốc nước ấm sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

Mò mẫm tới chỗ công tắc trong bếp, bật đèn lên, Deuce suýt thì rớt tim ra ngoài. Trước mắt cậu, vị chủ ký túc xá nơi cậu đang ăn nhờ ở đậu đêm thứ hai gục đầu xuống bàn ăn, đôi tay vòng qua mái đầu đặc trưng, im thít. Không phải nhờ bờ vai nhấp nhô đều đều theo nhịp thở là cậu đã hét lên rồi đấy. Deuce thở phào, đập nhẹ mấy cái vào vị trí tim. Ra là đang ngủ, mà khoan, sao cậu ấy lại ngủ ở chỗ này?

Ngủ ở chỗ này thì chẳng sớm cũng muộn, bị cảm là cái chắc. Deuce toan gọi người dậy thì cùng lúc đó, đối phương nâng người, một cách chậm chạp giống như một thước phim tua chậm. Dùng tay trái làm điểm tựa cho đầu, mi mắt vẫn dính chặt vào nhau, những sợi tóc trước mặt theo trọng lực đổ xô sang một bên, tay phải hướng cậu, ngoắc một cái.

Tựa như có một lực kéo vô hình.

Deuce cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho là đối phương vẫn đang trong cơn mơ ngủ mà thôi. Đến khi lại gần một khoảng cách vừa đủ thì nghe được chất giọng lè nhè của đối phương. "Chào buổi tối." Giọng điệu nom vẫn còn ngái ngủ lắm. "À không, buổi sáng chứ nhỉ."

Hai mi mắt tách ra, vừa đủ để lộ hai viên hổ phách trong trại thái hoàn toàn tỉnh táo. Khóe môi giương nhẹ.

"Tôi đang chờ cậu đấy."

Tim đánh thõng một cái. Cảm giác da gà da vịt đang nổi hết lên, cậu vô thức xoa cánh tay tự hỏi người trước mặt có thật đang tỉnh táo không?

Bây giờ là ba giờ sáng. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài với những kẻ không ngủ.

***

Trong các câu truyện cổ tích, có câu chuyện về một nàng công chúa tóc dài có màu tựa ánh dương sống cùng với mẹ trong một tòa tháp cao. Một câu chuyện về tình yêu (của mẹ). Người mẹ của cô vì quá yêu thương và bao bọc cô nên từ nhỏ đến lớn đều không cho cô ra ngoài, giữ con gái mình trong tòa tháp cao, bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài nguy hiểm. Mà cô con gái cũng thực ngoan ngoãn, nghe lời, từ đầu đến cuối đều không ra khỏi tòa tháp, dù thâm tâm vẫn luôn hướng đến thế giới ngoài kia.

Đó là cho đến một ngày...

Xét về khía cạnh nào đó, có khá nhiều điểm tương đồng ở đây. Tôi tự âm thầm so sánh, tưởng tượng một chút, rồi suýt tự bật cười với chính suy nghĩ của bản thân.

Rapunzel tóc đỏ.

Màu đỏ. Đỏ rực. Kiêu ngạo như một bông hồng.

Nhớ lại lần đầu tôi thấy Riddle Rosehearts là vào ngày đầu tiên tôi đến thế giới này, trong lễ nhập học. Nói tôi chưa từng để ý cậu ta (chứ không phải cái bóng đen đằng sau) dù chỉ một chút chính là nói dối, bởi vì ngay cái khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy sắc đỏ như máu đó, tôi đã bị thu hút, trong phút chốc.

Hoa, ngoài vẻ đẹp thì chúng vốn im lặng nên được yêu thích, vì chúng không như con người, chúng không buông lời cay độc, chúng không chê trách ai cả. Trước mắt chúng, người hay thần đều chỉ là kẻ ngắm hoa. Thái độ trung lập tuyệt đối.

Sau cùng thì tôi cũng là một người thích ngắm hoa, mà Rosehearts thì trông như một bông hoa hồng đầy gai vậy. 

Hoa và gai, chỉ vậy là đẹp.

Tôi yêu hoa hồng. 

Trong lòng cứ thấy lao đao, xôn xao. Tôi thực sự đã muốn đem bông hồng này đặt vào một cái lồng kính.

Đáng tiếc.

Sự thật chứng minh, cậu ta không phải là bông hồng mà tôi muốn. Tôi chỉ muốn một bông hồng trong lồng kính, không phải giống như bông hồng của Hoàng Tử Bé mà là giống như bông hồng của Nàng Bella trong Beauty And The Beast: là một bông hồng để trưng cảnh, phục tùng, ngoan ngoãn và khuất phục.

Chứ không phải một thứ hoa cứng đầu, quá phụ thuộc vào bàn tay của người làm vườn, đến mức không thể tự nở nếu không được chăm sóc. Một thứ hoa yểu mệnh.

Nhưng ngay cả khi có quá nhiều sự khác biệt, tôi vẫn muốn bông hồng này nên ở trong lồng kính mãi thôi. Một lồng kính mà chỉ có tôi mới mở khóa. Giống bông hồng của Nàng Bella. Nó chỉ đẹp khi nó nằm yên trong đó.

Nhưng Riddle Rosehearts là một bông hồng đã đầy gai còn độc miệng.

Ai lại đi thích một thứ mà khi chạm vào là bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn đây?

Tôi thở dài, từ lâu tôi đã không còn cái cảm giác tội lỗi vì những việc mình vô tình (hay cố ý) gây ra. Tôi không có ý định giúp gì Rosehearts, dù có năng lực làm việc đó đi chăng nữa, thì chuyện này liên quan gì đến tôi. Tôi không phải thánh mẫu, tôi sẽ không tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm chỉ để giúp một ai đó không thân quen mà không có lợi ích gì. Việc gì phải làm vậy? Tôi chẳng có cái nghĩa vụ đó. 

Chỉ là khi thấy cậu ta như vậy, bất chấp việc còn yêu thích một bông hồng ở yên trong lồng kính, tôi vẫn không thể kìm chế được việc tìm tòi giới hạn cuối cùng của cậu ta, để xem đến khi nào thì bông hồng kia buộc phải bỏ đi lòng tự trọng nhỏ nhen của mình, cầu xin tôi tránh xa cậu ta, cầu xin ai đó hãy giúp cậu ta, cầu xin người bạn thuở nhỏ tự mở miệng nói rằng cậu ta đã sai rồi nên hãy thay đổi cách sống này đi, và cầu xin sự tha lỗi của tất cả mọi người.

Những lúc như thế này, lời của anh Asaga (anh ấy luôn giỏi trồng một cái gì đó) lại nhảy ra trong đầu tôi, như một lời nhắc nhở về chuẩn mực đạo đức của bản thân, "Hoa hồng đẹp và độc, nhưng chúng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương. Vậy nên khi chăm sóc cần phải kiên nhẫn, kỹ tính và không được sơ suất."

Đáng tiếc, con người thì hiếm có ai được như hoa hồng.

"Và đừng ngắt hoa hay loại bỏ lá của chúng, cho dù đó là cách duy nhất để có được nó đi chăng nữa."

Rốt cuộc thì nó cũng chỉ cần cánh hoa để thu hút ánh nhìn, và gai để tự vệ. Gai và hoa. Một vẻ đẹp đầy nguy hiểm và hoàn mỹ.

***

Lần đầu tiên Riddle Rosehearts tới ký túc xá Heartslabyul, cậu đã thấy, một cây hoa hồng chỉ có duy nhất một bông hồng thân đầy gai còn khép nụ lẻ loi giữa khu vườn toàn hoa hồng màu trắng còn vương chút sơn đỏ. Giữa cái lạnh băng giá và cái nắng ngắt điên cuồng.

Trải qua hơn một năm ở đây, dù cho các thành viên ký túc xá có chăm sóc kỹ ra sao, dù cho cậu có làm thế nào, bốn mùa luân chuyển, mặc cho các cây xung quanh nở rồi héo tàn, rồi lại khép mình, rồi lại bung nở, bông hồng ấy vẫn không nở. Hoặc, chưa chịu nở.

Nó vẫn trong trạng thái đấy, không sống cũng chẳng chết, cứ như thể nó đã bị đóng băng vĩnh viễn vào cái khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy nó. Các đàn anh trong ký túc xá bảo rằng đó là cây hồng đỏ duy nhất trong vườn, rằng từ trước giờ cái cây ấy vẫn luôn vậy, và rằng (có lẽ) nó đang chờ một ai đó.

Thế mà hôm nay, một ngày đầu thu, đầu tháng 9, chỉ ngay sau lễ khai giảng của năm nhất, bông hồng bắt đầu mở cánh.

"Nhớ lấy. Không có tôi thì cậu sẽ mãi chỉ là bông hồng đầy gai không ai dám chạm vào mà thôi."

***

Sana đề nghị, "Uống sữa đi, sữa dễ ngủ hơn. Tiện làm giùm tôi nữa."

"Cậu chỉ muốn uống nhưng lười làm thôi chứ gì?"

Đối phương cũng không thèm phủ nhận.

Deuce nghi ngờ rằng ban nãy cậu có phải gặp ảo giác không, trừ khoảnh khắc đó ra thì Sana sau đó vẫn rất bình thường. Dù tâm thì như một mớ bòng bong nhưng tay cậu vẫn bắc nồi lên bếp, đổ sữa vào, khuấy đều. Mà ý của câu "tôi đang chờ cậu" là ý này đó hả?

Cậu lén nhìn lại về phía bàn ăn để xác nhận xem Sana có thật sự có gì khác lạ không, câu trả lời là không, vẫn bình thường như mọi ngày. Lúc này cậu mới để ý đến trang phục. Bên trong là áo sơ mi trắng, ngoài khoác cái áo len màu be của trường, nhưng vì từng là đồ dành cho nam nên khá rộng, nhìn cứ lọt thỏm thế nào. Chưa kể cô đang ngồi chiếm hết bề mặt ghế, thành thử chân không chạm đất, khẽ đung đưa qua lại, trông như một đứa trẻ con. Cảm giác nhỏ bé hẳn. Dù cho cậu biết từ nhỏ bé dùng với người trước mặt hoàn toàn không đúng.

Tính ra thì Sana cao hơn nhà trưởng của cậu ấy.

Deuce vội lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, sao cậu có thể nghĩ về nhà trưởng của cậu thế được cơ chứ.

Nhớ lại những gì cậu tìm hiểu về "người thể chất lạnh" sau vụ ở hầm mỏ, tự hỏi đối phương mặc như thế rồi ngủ ở đây không thấy lạnh sao?

"À, lấy hộ bánh mì với lọ mứt bên đó luôn với."

"Sao cậu không tự lấy đi." Miệng thì nói thế nhưng tay thì vẫn cứ làm theo, biết sao được, cậu đang ăn nhờ ngủ đậu chỗ người ta mà. Với lại đây là định ăn sáng luôn đấy à?

"Chịu thôi. Nằm ra bàn ngủ nên chân bị tê rồi."

"Ai bảo cậu ngủ đây, cho chừa." Cậu không thừa nhận là mình hiểu cảm giác tái tê đó đâu, nhưng là nằm trên bàn học. Chạm nhẹ vào chân tê cái thôi là phê pha một hồi, cảm giác như đàn kiến bò dọc chân vậy.

"Mà..." Deuce đổ sữa ra cốc, cảm nhận hơi ấm truyền trên tay và cái mùi ngây ngấy đặc trưng của sữa, rồi đưa cho Sana, "Cậu mới đi đâu à?"

Sana nhận lấy cốc sữa nóng rất tự nhiên gật đầu, "Không ngủ được nên hóng gió chút."

Nghĩa là đi ra bên ngoài. Deuce hơi lo lắng, nói năng có chút loạn, "Con gái không nên ra ngoài một mình vào ban đêm đâu, dù trong trường có ma thuật bảo vệ không cho người ngoài xâm nhập thì vẫn nguy hiểm lắm. Ý tớ là, cậu biết đấy,..." Cậu nhớ đến hai đàn anh hôm trước. "Không phải học sinh nào trong trường cũng tốt đâu."

"Tôi biết, cái đó quá rõ ràng." Nơi chứa chấp toàn nhân vật phản diện còn gì. Sana dùng một chiếc thìa sứ khuấy sữa, tiếng lách cách của sứ chạm vào nhau nghe ngân nga mà cũng chói tai, "Tôi chỉ loanh quanh thôi, còn có các bác ma mà."

Loanh quanh là loanh quanh trường, còn mà thì chỗ quái nào trong trường chẳng có. Sana nói thật, nhưng không nói hết sự thật.

À, phải. Mình lo chuyện bao đồng quá. Deuce hơi mất tự nhiên cầm cốc sữa của mình lên uống. Nhạt thếch, có chút ngậy ngậy. Lúc này cậu mới để ý đây là sữa tươi nguyên chất, nghĩa là không đường, ra là cậu ấy thích loại này à? Cậu nhìn người trước mặt nâng cốc sữa lên thổi nhẹ, rồi thận trọng nhấp môi kiểm tra nhiệt độ tránh bị bỏng, sau khi cô uống xong mới hỏi điều đã thắc mắc từ đầu đến giờ.

"Rồi sao cậu không về phòng mà ngủ?"

"Tại lười."

Deuce chưng hửng, câu trả lời đơn giản hơn cậu tưởng.

Bây giờ đối với cậu mà nói, mọi hành động kỳ lạ nào mà Sana làm ra đều sẽ có mục đích gì đó... nhưng cũng có thể là không thật. Và Deuce đã đúng, lần này.

"Nên ở đây đợi cậu luôn cho tiện."

Lần này Deuce bắt lấy trọng tâm, "Đợi tôi?" Cứ như Sana có sẵn cả một danh sách những việc mà cậu sẽ làm nếu khó ngủ trong đầu vậy. "Tại sao?"

"Tôi đoán là cậu sẽ khó ngủ." Sana chuyển qua bánh mì, dùng dao phết lên bề mặt của cắt lát một màu đỏ lựu như máu khô, "Tối nay, à tối qua thấy cậu không ổn cho lắm, có vẻ muốn nói gì đó."

Deuce hơi mở to mắt, chột dạ, rồi lại ngượng nghịu, "Cậu nhận ra rồi à?"

"Ừm."

Cậu sụp mắt, không hiểu sao lại không đủ can đảm nhìn thẳng, "Tôi không rõ nữa. Như hôm trước, ý cậu với Grim là tôi đâu nhất thiết phải chịu đựng mọi thứ. Tôi biết. Cơ mà..." Hít một hơi dài rồi thở ra, "Không biết nữa, việc cãi lại rồi khiêu chiến với nhà trưởng có phải là đúng không. Dù anh ấy cũng có phần sai, nhưng cũng không hẳn là trách được, phía chúng ta cũng có phần, ý tôi là, nếu Ace không gây chuyện từ đầu thì cũng đâu có chuyện này. Chưa kể quá khứ của nhà trưởng còn như thế..."

Nhìn thế nào cũng thấy bên mình sai nhiều hơn.

"Vậy cậu thấy nhà trưởng của cậu không sai?"

"K-Không phải vậy."

"Tôi thấy, cậu có vẻ đang có niềm tin lệ thuộc quá nhiều vào đám đông và để thế giới định hình bản thân mình. Không có ý gì đâu, tôi chỉ đang mô tả sự thật thôi." Sana vẫn tập trung vào lát bánh mì, không nhìn cậu, nhưng không hiểu sao cậu thích như vậy hơn. "Ở thế giới của tôi có một câu chuyện về một người ngồi đẽo cày giữa đường cuối cùng là người đó chẳng làm nên được cái cày nào tốt để sử dụng cả."

Sana kể lại câu chuyện đó, cậu phải thừa nhận là đúng như Ace nói, cậu ấy chẳng có chút khiếu hài hước nào cả. Nhưng câu chuyện lại mang ý nghĩa: Đừng để thế giới định hình bản thân. Cố gắng làm theo quy chuẩn của người khác chẳng khác nào đẽo cày giữa đường.

"Vậy nên bên nào sai nhiều hay sai ít đâu quan trọng? Bản thân có nhận thức được cái sai của mình không mới quan trọng." Sana xoay con dao nhỏ dính mứt dâu như một vết máu đã khô trên tay, "Con người chỉ thay đổi khi tự nhận thức ra một điều gì đó là sai hay đúng, cái gì quan trọng và không quan trọng. Và cậu đã nhận thức được điều đó, nhưng Rosehearts thì không. Có kẻ sai thì phải có người đúng." Đôi ngọc mắt mèo đột ngột nhìn lên, thẳng phía trước, con dao nhỏ theo hướng mắt chỉ vào cậu, "Vậy nên cậu mới là người đúng, vì Rosehearts là người sai. Cậu không sai, Deuce. Không hề."

Deuce nhận ra Sana chưa bao giờ gọi thẳng tên nhà trưởng của mình, chính xác mà nói, cậu ấy đã từng gọi tên ai khác chưa nhỉ?

Sana hơi ngả người ra sau, "Cậu có đức tin không?" Nghĩ lại thì thấy đây là thế giới khác nên cô không chắc nơi đây có các kiểu tôn giáo gì đó không, sửa lại, "À không, cậu có niềm tin vào điều gì không?" 

Cô chợt nhớ đến những ván cờ vua và tiếng cười khanh khách của ông lão theo đạo chúa sát nhà ông ngoại mình (ông cô theo đạo phật), "Cháu biết không, có một điều mà ta vô cùng tâm đắc trong cuốn "Phúc âm - Mathio" là cụm từ "Nước thiên đàng" được lặp lại 32 lần bởi muốn nói rằng, thiên đàng ở ngay mặt đất nếu chúng ta tin. Chừng nào còn kiên trì, chắc chắn sẽ tới nơi. Và khi ta tự nhủ với mình như vậy, khó khăn to đùng như tòa thành sẽ bé lại thành một viên đá, và ta dần học được cách bước qua khó khăn đó."

"Nếu cậu có niềm tin, cậu sẽ biết mình phải làm gì. Ở thế giới của tôi, có những người tin vào những thực thể thần thánh do họ tưởng tượng ra, có người tin vào ai đó quan trọng với mình, có người lại chỉ tin vào chính mình. Và khi gặp khó khăn, họ sẽ lấy đó làm chỗ dựa tinh thần."

"Nhưng đức tin cũng chỉ là một chỗ dựa tinh thần, nó không phải phương tiện đưa cháu đến đích."

"Vậy ý cậu là tôi phải tìm cho mình một niềm tin, ừm, vào một cái gì đó để có thể vượt qua mọi khó khăn?"

"Đừng nhìn phiến diện như thế. Cậu tin vào điều gì không quan trọng, chỉ cần cậu hiểu rằng những khó khăn cậu đang phải đối mặt không phải là vĩnh cửu. Và khi cậu đi qua được khó khăn đầu tiên, cậu sẽ có dũng khí và động lực để đi qua những khó khăn tiếp theo." 

"Giống như quân Mã di chuyển rất linh hoạt, không đi đường này thì sẽ đi đường khác, miễn là có thể vượt qua được rào cản."

"Vậy cậu thì sao? Cậu tin vào điều gì?"

"Tôi tin vào bản thân tôi." Sana cầm miếng bánh mì phết mức, cắn xuống.

Deuce im lặng mất một lúc, rồi thở ra một hơi dài, "Trước giờ tôi vẫn luôn mông lung với những lựa chọn của mình, không biết nên làm gì mới đúng." Cậu cười, "Nhưng hóa ra chẳng có sự lựa chọn nào là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Ta chọn một mặt, đồng nghĩa với việc phải chọn cả mặt còn lại, dù mặt đó tích cực hay tiêu cực."

Nếu như mình thôi sợ hãi những mặt trái và những thay đổi, nỗ lực và lạc quan với những điều xảy đến, chú ý những người bạn, lên kế hoạch và tự định hình bản thân mình,... chắc hẳn mình đã hành động dứt khoát hơn.

"Không sao, có lớn rồi mới có khôn. Cậu vẫn còn trẻ mà." Sana cho nốt miếng bánh vào miệng, liếm đi vệt mứt dính trên ngón tay. "Giống như khi cài cúc áo, chỉ khi đến cái cúc cuối cùng ta mới biết đã cài sai ngay từ nút đầu tiên. Cũng như có một số điều tốt nhất là không nên nói và thời điểm nhận ra điều đó luôn là sau khi đã nói chúng."

"Cậu nói cứ như người già ấy."

"Thói quen thôi."

Thói quen gì lạ vậy? Deuce định hỏi thế nhưng lại thôi, "Ít nhất cậu không có thói quen xấu đó." Hút thuốc, may mà đó không phải là thói quen.

Sana biết đối phương đang ám chỉ cái gì, nhún vai, "Tôi cũng chẳng có thói quen nào tốt cả."

***

Trong khoảng không không có bắt đầu, không có kết thúc. Không có ánh sáng, hai người vẫn nhìn thấy nhau. Mắt đối mắt, bạc với vàng. Riddle nghĩ sắc vàng đối diện giống như đá hổ phách vậy.

"Nói vậy là tôi đã Overblot và Blot của tôi đã nuốt chửng cậu nên bây giờ cậu mới ở đây? Ở một nơi gì đó như giấc mơ hay tiềm thức của tôi?"

"Đại loại vậy."

"Xin lỗi."

Sana khoanh tay, một bên mày hơi nhướng lên, "Vì điều gì?"

"Vì đã hại cậu." Riddle ngập ngừng, "Và cả tôi cũng không biết cách rời khỏi đây cũng như đưa cậu ra khỏi đây."

Sana dường như không quan tâm, điều đó thể hiện rõ qua chất giọng đều đều, "Ở trong đây, tôi đã thấy ký ức của cậu."

Riddle chớp mắt, "Hả?" Mất một lúc sau cậu mới hiểu ý của câu nói. Nhưng ngay câu tiếp theo lại khiến cậu muốn giật nảy lên.

"Tôi cứ tưởng cậu làm theo là vì thích mấy cái luật lệ kỳ quặc đấy và thấy nó chẳng có vấn đề gì, nhưng hóa ra là không phải. Hóa ra cậu chỉ là một thằng nhóc thích giận cá chém thớt, lợi dụng luật lệ để người khác cũng phải trải nghiệm cùng nỗi khổ của mình khi ấy rồi lại hờn dỗi, nhõng nhẽo, và lấy lý do chẳng ai hiểu tôi để biện minh."

"Tôi không có!" Cậu hét thẳng, "Tuân theo luật đã khiến tôi đạt được rất nhiều thành công, vậy nên tuân theo luật là điều nên làm, là đúng, nghĩa là tôi cũng đúng! Và bởi vì tôi đúng nên bọn họ đều sai! Bọn họ có thể đã đạt được mọi thứ giống như tôi bây giờ nếu như tuân theo luật, nhưng đám người đó đâu có hiểu được điều này? Bởi vì bọn họ chẳng bao giờ chịu tuân theo các luật lệ!"

"Giống cậu? Ý là bị ném trứng sống vào đầu và Overblot rồi đi hại những người xung quanh ấy hả?" Sana móc mỉa, ít khi nào mà cô nói nhiều đến vậy, "Cậu, với cái lối suy nghĩ hạn hẹp đầy thiển cận, luôn coi những cái bản thân cảm thấy tốt nên nghĩ người khác làm vậy cũng sẽ tốt, vì không phù hợp với bản thân nên cũng cho rằng xấu với người khác. Cậu áp đặt những quy chuẩn của bản thân mình lên người khác, chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của ai mà chỉ chăm chăm rằng mình luôn đúng, bắt người khác tuân theo luật, theo ý cậu, làm những thứ họ không thích trong khi rõ ràng cậu là người hiểu rõ nhất cái cảm giác không được làm những gì mình thích là như thế nào." Dừng lại hít một hơi vì lâu lắm rồi chưa nói dài đến vậy, nhún vai, chẳng thèm quan tâm xem mặt người kia đã đỏ đến mức nào, "Y như Ace đã nói, cậu đúng là một-tên-bạo-quân."

"Im đi!" Riddle nghiến răng, "Làm gì có ai không muốn được thành công? Nhưng có những thứ muốn đạt được đôi khi phải từ bỏ những thứ khác, nếu muốn thành công bọn họ phải từ bỏ những điều đó. Nhưng rốt cuộc thì đám người đó vẫn làm những thứ mình thích và mơ tưởng đến một tương lai thành công. Thật buồn cười!"

Người phía trước còn chẳng hề lung lay, "Vậy sao? Vậy thì đáng ra cậu phải từ bỏ hết chứ? tôi lại chẳng thấy cậu bỏ món bánh dâu yêu thích của cậu đâu, cho dù mẹ cậu đã quy định về mức độ calo cần thiết và không cho cậu ăn những cái bánh có hàm lượng đường cao, nhưng sau khi rời khỏi mẹ và vào đây học, ngày nào cậu cũng ăn những cái bánh như vậy. Cậu bảo đó là do luật của Nữ Hoàng cơ nhưng thực chất cậu đang dùng chính luật lệ để chèn ép lại luật lệ của mẹ cậu, rồi lại phủ nhận cho nó." Cô chỉ tay thẳng vào mặt Riddle, "Thừa nhận đi, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ lợi dụng luật lệ để thỏa mãn sở thích và ham muốn ích kỷ của cá nhân cậu mà thôi."

"Tôi..." Riddle cảm giác sự tự tin của mình bị chùn bước trước những lời nói của người kia, bản thân cậu có thật sự như thế không? Cậu cũng không biết nữa. Cái cảm giác chẳng thể thừa nhận cũng chẳng thể chối bỏ này làm cậu khó chịu.

"Sao? Nói trúng tim đen rồi à?"

"Cậu..." Riddle không biết là đỏ mặt vì xấu hổ hay vì giận, nắm lấy cổ áo người trước mặt, kéo mạnh. Màu bạc chạm với màu vàng. Một kích động, một bình tĩnh. Thế nhưng, khi đối diện với ảnh ngược của chính mình trong tấm kính vàng kia, chiếc gai kích động chỉ mới nhô lên lại bất lực mà dịu xuống. Cậu mím môi, cúi gằm, bả vai run lên, thều thào từng chữ như một con thú bị thương. "Thì-biết-cái-gì-về-tôi-mà-nói!?"

"Ồ, lại đang tiếp tục lấy lý do chẳng ai hiểu tôi để biện minh sao?" Bất chấp cổ áo đang bị túm chặt, Sana nghiêng đầu, ánh mắt tương phản với nụ cười trên môi, "Cũng dễ thương đấy."

Riddle đang trong cơn giận bất lực của riêng mình, khi nghe vậy như tìm được cái cớ để hét vào lớn mặt người kia, dù mặt vẫn còn đỏ, "Tôi không có dễ thương!"

"Cậu dễ thương." Cô khẳng định bất chấp phản ứng của người trước mắt, "Nhưng tôi sẽ tẩy đi điều đó, bẻ gãy những búp non yếu ớt để cho chồi non phát triển, tôi giỏi nhất là khiến những người như cậu bỏ đi cái vẻ ngây ngô đó đấy." Nói ác đi một chút là giáo huấn người khác theo hướng cực đoan, miễn là đạt được mục đích. May mắn thay, Riddle vẫn là người ngoài và Sana luôn biết điểm dừng. Cô không có để tâm đến cậu nhiều đến vậy. "Tôi cực kỳ mong chờ xem bông hồng đầy gai sẽ sống như thế nào bên ngoài lồng kính của nó."

Từ ngữ có vẻ lạ, nhưng ngữ điệu vẫn không thay đổi. Riddle lúc này mới để ý kỹ. Phong thái độc lập, đồng tử sáng một màu vàng tươi như nắng ban mai (mà nắng ban mai thì không có độ ấm), không vui không buồn, không giận không yên. Một đôi mắt chẳng nó lên được điều gì ngoài phản chiếu ảnh ngược của thứ phía trước nó, bản thân cậu.

Cậu chợt nhớ đến một người quen của cha mẹ từng khoe một viên hổ phách, nhỏ thôi, không to. Hổ phách, Succinum, một loại đá bán quý kỳ lạ vì nó không hẳn là đá mà là hóa thạch của nhựa cây họ tùng thời cổ, không những vậy còn có thể làm nguyên liệu làm thuốc. Hầu như tất cả hổ phách đều không tinh khiết vì có lẫn tạp chất (đất, lá, xác côn trùng,...) trong quá trình thạch hóa qua hàng ngàn năm. Bởi vậy người quen kia mới vui vẻ khoe với mẹ cậu viên đá tỏa ánh hoàng kim như mật ong được cô đặc.

Vậy nên Riddle biết, hai viên hổ phách trước mặt cậu bây giờ là không tinh khiết. Nghĩa là có tạp chất.

Nhưng mấy chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao?

"Cậu biết không, con người khi sắp chết hoặc sau khi trải nghiệm cái chết sẽ hiểu được nhiều thứ lắm."

"Ý cậu là gì?"

"Bởi vì đã lỡ nhìn thấy mấy chuyện của cậu, tôi sẽ cho cậu nhìn lại chuyện của tôi như quà xin lỗi vậy." Đối phương nghiêng người ghé vào tai cậu, thì thầm nhẹ nhàng, âm giọng mềm như bông, nhưng lại khiến tiếng chuông cảnh báo trong đầu cậu kêu lên inh ỏi, "Cậu đã bao giờ giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng chưa?"

Bên tai yên ắng bỗng đón nhận tiếng gió vút qua.

"Vùng vẫy trong cái chết khốn khổ lắm, tùy vào lựa chọn của cậu thôi."

Trong một thoáng, cậu thấy người kia đang cười. Ánh nhìn từ trên xuống như bóp nghẹt lấy đường thở của cậu.

Riddle rớt xuống.

Nước.

Bọt khí vọt ra khỏi miệng, bay lên thành chuỗi rồi tan biến. Làn nước lạnh buốt xộc thẳng lên não, áp lực nước dồn ép từ mọi hướng. Cổ họng, lồng ngực, siết lại như bịch bóng. Không thể thở được. Chỉ là mơ thôi. Rõ ràng không phải là thật, nhưng tại sao cậu lại...

Thật sự chỉ là mơ sao?

Đây là sự thật.

Toàn thân bất động. Cậu chìm dần xuống.

Đen.

Sợ quá. Lạnh quá.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Không, cậu chưa muốn chết, cậu vẫn còn nhiều thứ muốn được làm. Cậu vẫn còn muốn ăn những chiếc bánh mà anh Trey làm riêng cho cậu, vẫn muốn được uống trà chiều và chơi croquet cùng với mọi người, muốn nhìn những chú nhím con cậu chăm sóc lớn lên, muốn nhìn thấy cây hoa hồng đỏ kia trổ bông hoàn toàn, còn cả những điều cậu muốn làm nhưng chưa từng được làm, những dự định cho tương lai sau này khi ra trường,...

Mình chưa muốn chết!

Riddle chưa bao giờ có trải nghiệm nào kinh khủng đến thế.

Cảm giác mạng sống từng dây một bị rút khỏi buồng phổi, khi cái chết đã lần bò đến cổ họng và thộp lấy sự bất lực trong lồng ngực. Quả tim đập điên cuồng, tay chân vung loạn xạ. Thời gian như chậm lại và cười nhạo trên sự bất lực của cậu. Cuộc đời như một thước phim chạy vụt qua trước mắt.

Hóa ra nó là như vậy.

Dìm sâu xuống tận đáy. Rồi khi được vớt lên, khi lần nữa có thể thở, cậu chưa bao giờ khóc to đến thế.

Hóa ra không khí có mùi vị như vậy, thế mà trước giờ cậu chẳng hề nhận ra.

***

Sau khi ném Rosehearts vào ký ức của mình (không chết được, hiếm lắm thì không thể tỉnh lại được rồi thành người thực vật, tiếc là tôi biết thừa cậu ta sẽ thoát ra, con người giãy chết ghê lắm), không gian chỉ còn lại tôi với các hỏa điệp không ngừng đập cánh bay loạn xạ như một cách bày tỏ sự thích thú với hành động này của tôi hoặc thấy người gặp họa.

"Này, Lorenz." Tôi gọi, bọn chúng im lặng hẳn, "Xác suất để rời khỏi chỗ này là bao nhiêu? Ta sẽ trả cái giá."

Trong đám hỏa điệp, một con màu trắng bay tới. Thời gian như bất động, không gian xung quanh mang những trường năng lượng bí ẩn, thứ nội lực mang sức mạnh phá hủy ở cấp độ nguyên tử.

Ánh mắt chúng đã thay đổi.

...

ĐƯỢC THÔI.

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh như bị nén lại dưới một áp lực vô hình. Không gian tan vỡ, bị dòng xoáy loạn sắc nào đó nuốt chửng. Bóng tối hóa thành ánh sáng, chói chang gay mắt, rồi xen vào âm thanh ồn ào, cùng mùi gỉ sắt ngọt ngào quen thuộc.

"Nỗi đau đối với những kẻ như chúng ta đều là cần thiết."

Trước khi kịp nhận ra mùi màu đến từ đâu, bàn tay đã truyền đến một tia đau nhói. Một cành hồng đỏ đầy gai, chính xác là bông hồng đỏ (có thể là vì dính máu hoặc không) tôi đã từng thấy trong mơ, đâm vào tay tôi bằng những cái gai sắc nhọn của nó, ghim sâu vào lớp mô mềm và gần như chạm vào mạch máu. Máu chảy ra không ngừng.

Màu đỏ.

Các hỏa điệp phấn khích, đập cánh mạnh hơn.

CHÚNG TA... YÊU MÀU ĐỎ.

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng phải là một người làm vườn giỏi và Riddle Rosehearts cũng không phải bông hồng sống được trong lồng kính. Bông hồng này vẫn cần những chiếc lá để thở. Mà với tôi, lá cây chỉ làm lu mờ đi vẻ đẹp đầy nguy hiểm của hoa hồng. Chúng tồn tại chỉ để cho thấy đây cũng chỉ là một cái cây chẳng khác gì đám cây cỏ màu xanh mọc dại đầy ngoài kia.

***

Anh Asaga sẽ làm gì vào lúc này nhỉ?

Nhanh chóng lao ra cứu người? Hẳn rồi. Nhưng tôi không phải anh ấy.

Tôi giương mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, màu đen lan tràn khắp nơi, những tiếng hò hét, mặt đất vỡ nát, cây cối gãy đổ nghiêng ngả và bầu trời xám xịt như đôi mắt của chủ nhân gây ra đống hỗn loạn này. Trông toang hoang như thế chiến vậy, hy vọng là người phải dọn dẹp bãi chiến trường này khi nhìn thấy không bị ngất xỉu.

Lờ đi giọng điệu hỏi thăm lo lắng của đám Grim và các đàn anh, tôi ôm một bên đầu, xoa xoa thái dương. Tôi biết là bọn họ có ý tốt, nhưng sau khi tỉnh lại, đầu óc tôi vẫn cảm thấy hơi choáng (vì thiếu khí) và đau như bị búa bổ ra làm bốn vậy. 

Tôi ngồi bệt dưới mặt đất đã xuất hiện nhiều vết nứt, cách xa cuộc chiến với bàn tay được băng bó sơ sài vì vội của đàn anh. Hỏi vu vơ trước khi cậu bạn tóc cam quay trở lại bên kia để trợ giúp, "Sao cậu còn muốn cứu cậu ta?"

"Tại sao ấy hả?" Cậu ta nhìn tôi, điềm nhiên thốt ra một câu không giống với motif thường thấy trong các bộ manga, "Tất nhiên là vì tôi chưa nhận được lời xin lỗi từ anh ta rồi."

Đúng là không bao giờ thất vọng ở một nơi toàn nhân vật phản diện.

"Mà sao thứ kia nhả cậu ra hay vậy?"

"Chắc do vị của tôi tệ quá, không nuốt nổi nên đành nhổ ra."

Tôi tự biết là đó không phải câu nói hài hước gì trong hoàn cảnh này, nhưng lại thích nhìn mấy biểu cảm không biết có nên cười hay không giống như Ace hiện giờ.

Nhìn theo hướng Ace chạy đi, dừng lại ở chỗ cục màu đen to đùng không rõ hình thù. Nó cũng sẽ sớm bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải thứ không sạch sẽ thôi.

Từ lúc ở trong đó tôi đã biết rồi, hỏa điệp thích cái tổ này. Đầy sự hỗn loạn mà chúng yêu thích, hỏa điệp có thể sinh sản rất nhanh, rồi chẳng mấy nữa, chúng sẽ phá kén chui ra và cái tổ đó cũng sẽ nổ tung khi không thể chứa được một lượng lớn hỏa điệp cùng đập cánh một lúc. 

Trớ trêu làm sao, khi mà nó muốn tiêu thụ hỏa điệp nhưng cuối cùng lại bị chúng ăn lại, từ trong ra ngoài. Cuối cùng chính nó đã tự tạo nên kết cục của chính mình, nó đã trở thành con mồi của những thứ mà nó đã bắt được. Tôi sẽ để nó gặp đúng kết cục mà nó phải gặp vì những chuyện đã làm.

Còn giờ thì người cứ thấy lâng lâng, lao đao. Không khó để tôi nhận ra tình trạng quen thuộc của bản thân, khi mà cái công tắc mệt mỏi không thể giữ được nữa. Rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt. Sốt rồi. Một cơ chế tự vệ của cơ thể, có nghĩa là cái cơ thể này đã không ổn, đã tới giới hạn.

Và tôi thừa biết nguyên nhân chẳng phải do thiếu máu, do tối qua hóng gió hay ngủ dưới bàn ăn.

Tôi đứng dậy, hơi loạng choạng bỏ về trước khi cuộc chiến đằng sau kết thúc. Kiểu gì chẳng ổn thôi, lo chuyện của bản thân trước đã. (Sau này tôi được nghe kể rằng, đến cuối cái con quái vật đó đã nổ tung thành đàn hỏa điệp đầy màu sắc rồi tan biến vào không khí như pháo hoa, đúng như những gì chúng đã nói, theo nghĩa đen: "Ngay cả khi trải qua thời khắc đen tối nhất, ta vẫn có thể trở thành cái gì đó đẹp đẽ").

Ngay sau khi về ký túc xá, thay vì lấy thuốc uống hay lên giường nghỉ ngơi tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Những cơn ớn lạnh truyền khắp cơ thể, tôi biết cách làm cho mọi thứ tốt hơn, đảo ngược lại những gì bản thân đã làm. Những lúc này, lời nói của giáo viên năm đó lại hiện rõ trong đầu tôi.

"Trong trường hợp ăn phải chất độc, các em nên gây nôn bằng cách đưa ngón trỏ và ngón giữa xuống cổ họng cho đến khi kích hoạt phản xạ yết hầu. Đã hiểu chưa?"

Thứ tôi ăn có thể không phải chất độc, nhưng đối với tôi thì nó giống như vậy. Lorenz. Chỉ nghĩ đến việc nó sẽ trôi tuột từ cuống họng xuống dạ dày và trở thành một phần máu thịt của mình là tôi đã không chịu được, mặc dù điều đó sẽ không xảy ra bởi vì những con bướm lửa này không phải của tôi, đối với cơ thể tôi thì nó là dị vật, tất cả mọi thứ của cơ thể đều bài xích nó. 

Đẩy ngón trỏ và giữa vào cổ họng, tôi ngay lập tức bị nghẹn vì cảm giác khó chịu nhưng không vì thế mà dừng lại, hai ngón tay trượt vào chạm tới phía sau cổ họng, làm nhột cho đến khi ho ra một dòng mật loãng và thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Tôi rút ngón tay để thở trong chốc lát trước khi đẩy chúng trở lại, khạc mọi thứ ra khỏi ruột cho đến khi nôn ra những dị vật dày xé toạc lớp niêm mạc mỏng manh của cổ họng khi nó trào lên thực quản. Tiếp tục cho đến khi tôi không thể nếm được gì ngoài dịch mật đắng ngắt của chính mình.

Cái cảm thấy trống rỗng và sạch sẽ khi toàn bộ những gì được cho là chất độc trong bụng đã bị loại bỏ thật dễ chịu. Tôi run rẩy đứng dậy, đầu gối đau nhức và chân có phần tê vì đã quỳ trên nền gạch hơi lâu. Bàn tay dính đầy chất nôn, tôi cố gắng không chạm vào thứ gì trước khi đến được chỗ bồn rửa mặt để rửa chúng.

Xong xuôi, bất chấp mọi thứ (thay đồ hay uống thuốc), tôi đổ thẳng người xuống giường. Ngoài nóng hầm hập, trong rét cầm cập. Tôi cuộn chặt chăn lại. Chẳng sao hết, chỉ cần ngủ thôi. 

Giống như mọi khi.

Cơn đau nhói ở tay lại truyền tới. Nhắc nhở rằng tôi vẫn chỉ là một con người, mà cơ thể con người thì mong manh biết bao, so với những khát vọng hay những điều viển vông khác thì nó lại quá dễ vỡ.

***

Sana có một điểm rất kỳ lạ, không như đa số người, khi càng mệt càng trong tình trạng không tỉnh táo thì cô lại càng nhạy cảm (bén). Có lẽ là do đó là lúc dễ gặp nguy hiểm nhất hoặc vì một lý do nào đó khác.

Thế nên Ace suýt thì rớt tim ra ngoài khi định kiểm tra xem cô bạn của mình thế nào thì đột nhiên bị một bàn tay từ trong chăn thò ra tóm chặt lấy, nhanh như chớp. "Ôi mẹ ơi, hết hồn." Không thấy được biểu cảm thôi chứ thấy xong chắc tim cậu cũng rớt thật.

"Tôi đã cảnh báo rồi mà." Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Ace buông lỏng sau khi nhận ra người đến là ai. Người trong chăn nói, bằng một chất giọng lè nhè, nghẹt nghẹt, "Lúc buồn ngủ thì lý trí và đạo đức của tôi cũng chẳng tỉnh táo được đâu."

Grim nhìn cái kén chăn trên giường, cố nhòm vào qua các kẽ hở, "Này, nhà ngươi có sao không đấy?"

Sana vẫn không chui ra khỏi chăn, "Không sao." Dừng một chút do nghẹt mũi, "Chỉ là sốt thôi."

Ace thề, nếu đối phương không phải con gái thì cậu đã lật chăn ra và hét thẳng vào mặt rồi. Chỉ là sốt thôi là cái gì? Đây là đang bệnh đó! Ở đó mà còn không sao.

Trái với Ace, Deuce bên cạnh cuống cả lên, "À ừm, cậu bị sốt bao nhiêu độ? Đã uống thuốc chưa?" Cậu nghĩ mình biết nguyên nhân vì sao người kia lại ốm, "Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?"

Grim không hiểu sốt là gì, "?"

"Ồn quá." Có lẽ do mệt nên cô thấy khó ở hơn bình thường, không tình nguyện dùng phần năng lượng để chống lại cơn sốt mở miệng, "Đã nói là không sao mà, đây chỉ là cơ chế phòng vệ bình thường của cơ thể thôi, có làm gì thì cũng sẽ tự khỏi được. Thế nên mấy cậu về đi, không lại lây bệnh đấy."

Trong cả đám, có lẽ chỉ có Ace cảm thấy không vui trước thái độ xua đuổi này. Deuce thì vẫn đơn thuần lắm, không nhận ra bản thân là đang bị đối phương xua đuổi.

Không chấp người bệnh. Ace kéo Deuce về thật, trong khi cậu bạn kia vẫn còn ú ớ.

Ace thừa biết là Sana là đứa khó gần thế nào, đối với cậu, chẳng khó để nhận ra cô nàng này luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người bao gồm cả cậu, Deuce, lẫn Grim. Cho dù cả ba đứa có được cô coi là bạn đi chăng nữa.

Nhưng kỳ thực trước cái thái độ đó cậu cũng không giận, chỉ là thấy không vui trước sự xa cách này thôi. Ace biết, thực ra ai chẳng biết, người bạn này của cậu đến từ một thế giới khác và bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột trở về như cái cách người ấy đã đến đây, và không biết còn có thể gặp lại được nữa hay không. Thế nên không nên thân thiết với ai quá mới tốt, bởi vì cuối cùng những ký ức ngắn ngủi ở nơi đây rồi sẽ như một giấc mơ không thực cho cả đôi bên.

Một kết cục được định sẵn ấy hả? Nhưng đáng tiếc, cậu lại chưa bao giờ là một đứa an phận. Người ta càng xua đuổi thì cậu càng muốn lấn tới.

Ace biết nếu lần này cậu lựa chọn quay về và giữ an toàn đúng cái khoảng cách đó thì sau này muốn tiến lên được là một điều vô cùng khó khăn, mọi thứ sẽ như một dấu chấm ở cuối câu này. Thế nên lần này cậu sẽ đưa ra lựa chọn. Trong một mối quan hệ cần phải có người chủ động tiến tới, cậu lựa chọn sẽ là người chủ động.

***

Sau khi hai người kia rời đi, Grim cũng chạy xuống nhà bếp tìm cá hộp, Sana thở phào khi nghĩ rằng có thể thoải mái hơn. Thế mà chưa đầy ba mươi phút sau, hai đứa kia cắp chăn gối đồ đạc qua trải dưới sàn (có chút ý thức gì về giới hạn nam nữ không vậy?), hùng hồn tuyên bố là sẽ ở đây chăm (đã xin phép bên nhà phó rồi) cho đến khi cô khỏi bệnh. Cứ như thể đây là nhà tụi nó vậy.

Đồng tử vàng nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút mà đàn anh Trey nấu rồi nhờ hai đứa kia đem qua (vì bên đó đang loạn quá nên không tự qua được), thêm cả mớ lọ thuốc đầy màu mà cô chắc chắn không có tác dụng với mình, chán chường cùng bất lực, "Muốn trốn việc bên kia thôi chứ gì?"

Không đứa nào trả lời, bởi cho dù không vì mục đích đó nhưng nghĩ đến việc không phải dọn dẹp bãi chiến trường bên kia thì, bảo không cảm thấy vui thì ai tin? Chính bản thân còn không tin.

Nhưng ít ra thì Sana cũng không xua đuổi bọn họ nữa. Ace biết mình đã chọn đúng.

***

Đêm đó, Sana bị sốt cao. Cơn sốt đánh úp đột ngột và nhanh đến mức chính bản thân cô cũng không phát hiện ra, bởi vì khi nó ập đến thì cô cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa rồi. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ có trái tim trong lồng ngực đang đập yếu dần yếu dần... cho đến khi nghe thấy nó ngừng đập bên tai. 

Thanh âm du dương như tiếng gọi của thần chết, của bản Macabre Danse mà cô đã từng chìm đắm trong những ngọn lửa.

Cô thấy một cánh bướm.

Mở mắt ra, Sana thấy một cái trần nhà quen thuộc. Siêu kinh điển. Thế giới chưa bao giờ đơn giản như vậy. Cái cảm giác déjà vu này quen lắm. Cô bật dậy (mà không bị choáng vì thiếu máu) vội chạy đến vị trí mà cô biết chắc rằng ở đó sẽ có một tấm gương rồi đứng như trời trồng ở đó, mắt mở to.

Cơ thể khỏe mạnh, chẳng thay đổi gì. Vẫn gương mặt này, vẫn màu tóc này, quần áo đã đổi khác, là bộ đồng phục quen thuộc. Và cả, và cả...

Đôi mắt màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top