ZingTruyen.Top

Twisted Wonderland Mot Chieu Huong Khac

Mắt vàng. Không phải con người.

Ở thế giới của tôi, tôi đã từng gặp vô số những kẻ mang đôi mắt màu vàng, nhưng chưa từng có ai là con người cả.

Ngoại trừ tôi.

__________________________

Mặt trời đã lặn hoàn toàn chỉ còn lại bóng đêm u tối. Dãy hành lang dài không bóng người, ngày càng tối và mờ mịt như mất hút vào màn đêm, mờ ảo đến mức khó có thể nhìn thấy đằng trước mặt. Bầu không khí ảm đạm và tĩnh lặng bay lững lờ như từng đám mây trên trời.

Trên khu hành lang tối tăm chỉ có tiếng chân của tôi.

Mặt trăng vành vạch trên trời, le lắt chiếu xuống những tia sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng có đám mây lướt qua, tạo những cái bóng ma quái trên mặt đất. Tiếng gió, tiếng xào xạt, dưới chân, từng bóng đen của cây cối xung quanh cứ thế lắc lư theo từng ngọn gió thổi qua.

Ah, gió đêm lạnh vãi chưởng. Tôi vừa thở dài như vậy vừa xoa xoa cánh tay, và rồi lại bước đi tiếp, bộ trang phục khác lạ này có hơi vướng víu.

Tôi đi lên cầu thang, từng bậc cầu thang nối liền với tầng trên được làm bằng đá, trông thật lạnh lẽo và bức bối. Khóe mắt tôi bắt được một bóng đen vừa lướt qua ánh trăng chiếu mờ nhạt trên cầu thang. Kế tiếp vang lên giọng nói, chất giống như được phát từ thước băng bị xước, bị nhiễu, tông giọng đầy ma quái và hợp rơ với bầu không khí.

"He he. Ngươi nghĩ là sẽ thoát được bổn Grim ta sao?"

Một chốc sau, một sinh vật (hữa cơ) ngang nhiên đứng chắn trên cầu thang, sinh vật đã đốt quan tài, giờ tôi mới nhìn kỹ nó một chút. Một con yêu quái mèo, lông xám, mắt lam, đi đứng bằng hai chân, không mặc quần áo, hai tai bị đốt cháy bởi lam hỏa nhưng không có vẻ gì là đau đớn, dù theo lý thuyết thì lửa càng nhạt màu thì càng nóng. Nó đang cười ngạo nghễ, hai tay hoặc chân chống nạnh, đứng từ trên nhìn xuống, ánh trăng hắt lên gương mặt. Không tạo ra một chút uy hiếp nào.

Tôi bất động nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, một khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng lá cây vẫn xào xạt và bóng cây đung đưa ngoài của sổ. Cuối cùng sinh vật tự xưng là Grim kia không nhịn được lên tiếng trước.

"Con người chết tiệt kia! Mau đưa cho ta bộ quần áo đó ngay!"

"Được thôi." 

Câu trả lời nhanh gọn của tôi làm nó chưng hửng.

Hình như lúc ở cái phòng để quan tài, nó cũng đe dọa đòi trang phục của tôi thì phải... không nhớ rõ lắm, lúc đấy đầu óc của tôi không được tỉnh táo cho lắm.

Lời nói đi đôi với hành dộng, tôi cởi áo choàng bên ngoài ra trong sự tự mãn của sinh vật kia. Kỳ thực tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, căn bản không cần nghĩ cũng biết nó không đời nào mặc vừa rồi (đến tôi mặc còn rộng). Dù sao tôi cũng không thích bộ đồ này.

Tôi ném cái áo choàng rộng thùng thình vào sinh vật kia, với vóc dáng bé nhỏ đó, nó ngay lập tức bị nhấn chìm. Nhìn nó loay hoay trong bộ đồ, tôi bước lên ngồi thụp trước mặt nó. Phải có qua có lại chứ nhỉ?

Tôi nhớ vừa rồi nó tự xưng là Grim.

Đừng bao giờ coi thường khả năng thích ứng của con người.

***

Grim không hiểu, nó không hiểu.

Rõ ràng nó tài giỏi như vậy mà? Nó tự tin rằng mình có thể trở thành ma thuật sư vĩ đại nhất. Tại sao cỗ xe ngựa lại không hề đón nó? Chắc chắn là lũ con người đó có sai sót gì rồi!

"Chập, bổn Grim vĩ đại đây đành đặc xá đến chỗ các ngươi vậy, hãy liệu mà biết ơn đi."

Với thân hình nhỏ bé và nhanh nhẹn của mình, không khó để nó lẻn được vào Night Raven, và rồi bằng một may mắn thần kỳ nào đó, nó đã tìm được nơi đặt những cánh cổng - thứ mà nó đã được nghe qua là dùng để dịch chuyển những học sinh mới. Trước mặt Grim bây giờ là vô số cánh cổng đang bay lơ lửng, vì quá tầm với nên nó ngó nghiêng một hồi rồi lựa chọn cái bay thấp nhất. Nhưng có vẻ nó đã sai.

Sau khi không thể mở được nắp cổng bàng mấy cái móng vuốt của mình, Grim quyết định chơi lớn cho kịp giờ khai giảng. Ngọn lửa xanh lam bùng lên, bản lề nắp cổng bị cháy xén và bung ra, khói bụi mù mịt làm nó không thấy rõ, chỉ nghe thấy "Rầm!" một cái. Hình như tên trong đó rơi xuống thì phải? Chết tiệt, tên đó tỉnh mất thì sao? Nếu vậy thì đừng trách bổn gia dùng vũ lực.

Và quả thật đúng vậy, sau khi khói bụi tan bớt, nó thấy một con người kỳ quặc với quả tóc mái che nửa mặt, không thấy mắt, không thấy biểu cảm, da dẻ tái nhợt nổi bật dưới ánh sáng xanh. Trông như người chết. Nó có hét lên vì giật mình nhưng có vẻ tên đó không nghe thấy, vẫn ngồi bất động giữa đống hỗn độn, mặc kệ những tàn lửa đang rơi xuống, giống như một con rối đứt dây. Nếu không phải có hơi thở, nó đã tưởng rằng đây là một con búp bê.

Này là đang coi thường nó?

Grim dậm chân thể hiện sự bực bội, nó đang cảm thấy bực mình. Rõ ràng một kẻ vĩ đại như nó đứng ngay đây, vậy mà tên con người kia dám coi thường. Không, không. Có thể tên đó còn chưa hết hoảng sợ trước ngọn lửa uy lực của nó mà thôi. Bỏ đi, còn chuyện quan trọng hơn. Nó lẩm bẩm như vậy rồi bắt đầu cao giọng như ra lệnh.

"Này, con người!"

"Nếu không muốn bị ta nướng chín thì mau đưa cho ta bộ đồ của ngươi ngay!"

Con người kia cuối cùng cũng có động tĩnh, đứng bật dậy. Nhưng chưa để Grim kịp đắc chí đã xoay người đi thẳng về phía cửa, một cái quay đầu cũng không có, cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm.

"Này!" Nó hét to, nhưng bước chân kia vẫn đều đều. 

"Ta làm thật đấy!"

Grim khè ra một ngọn lửa xanh thẳng về phía người kia. Nhưng ngọn lửa vừa chạm tới liền lập tức vỡ tan, hóa thành hàng chục hỏa điệp xanh bay vập vờn trong không khí rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của nó.

Con người kia cuối cùng cũng chú ý đến, quay người lại, dù tóc mái che hết mắt nhưng Grim chắc chắn đôi mắt đấy đang chĩa thẳng về phía nó. Dưới bóng tối mờ nhạt, tên đó chẳng có phản ứng gì là sợ hãi cả, chỉ nở một nụ cười kỳ quái.

Sau đó tự nhiên gương mặt đang hướng về phía nó lại chẳng còn chút biểu cảm nào nữa.

Ực.

Bầu không khí đột nhiên khiến nó cảm thấy ngột ngạt, lông trên người dựng hết cả lên, và đến khi hoàng hồn lại, nó phát hiện con người kia đã chạy (đi) mất rồi.

"Con người chết tiệt!"

Chắc chắn là sợ nó nên giở chiêu trò gì rồi bỏ chạy rồi. Ngươi nghĩ sẽ thoát được khỏi bổn gia ta sao? Grim lập tức đuổi theo. Băng qua dãy hành lang tối và dài, nó cuối cùng cũng tìm thấy người kia đang chuẩn bị bước lên cầu thang. Lợi dụng thân hình nhỏ và nhanh nhẹn, nó vọt trước lên đầu bậc thang rồi đứng chắn ở đó.

"He he. Ngươi nghĩ là sẽ thoát được bổn Grim ta sao!?"

Nó cười ngạo nghễ, đứng từ trên nhìn xuống. Con người kia bất động nhìn nó, nó cũng nhìn lại, một khoảng thời gian trôi qua vẫn như thế, thời gian gấp rút, nó bắt đầu nổi nóng.

"Con người chết tiệt kia! Mau đưa cho ta bộ quần áo đó ngay!"

"Được thôi."

Câu trả lời nhanh đến mức làm nó hơi chưng hửng.

Nó biết mà, quả nhiên là tên con người đó sợ nó!

Còn đang tự mãn với suy nghĩ ấy, bỗng thế giới xung quanh nó trở nên đen xì, có gì đó chùm lên người nó. Grim loay hoay vùng vẫy, đến khi thò đầu ra được đã thấy con người kia ngồi trước mặt nó, cùi chỏ chống lên đùi, cằm kê lên tay, cười.

"Phải có qua có lại chứ nhỉ?"

Nó nhìn thấy rồi, mắt của người kia. Màu vàng. Mắt vàng. Màu vàng như hổ phách sáng lập lờ trong bóng đêm, giống như có ai đem ánh nắng đổ vào đó vậy.

"Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về nơi này đi, Grim."

Khi nghe đến tên mình, não bộ của nó đột ngột đình trệ, ý thức dần trở nên mơ hồ. Sau đó, sau đó... nó không nhớ được gì nữa, chỉ biết khi nhận thức được, nó đã ở một nơi toàn là sách, áo choàng của tên kia thì vẫn còn trên người nó.

Chỗ này hình như nó đã đi qua khi tìm chỗ để những cánh "cổng" kia.

***

Để trói buộc được yêu quái cần có hai yếu tố là "danh" và "hình". Mất đi một, liền sẽ không hoàn chỉnh. Đó là cách mà từ xưa nay con người dùng để trói buộc yêu quái, bắt chúng phải phục vụ cho mình. Bằng những cái tên thật được khắc sâu trong linh hồn chúng.

Về tầm quan trọng của những cái tên ở thế giới của tôi, bắt đầu bằng điều này: "Những gì ta nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được đều hạn chế suy nghĩ của chúng ta. Mọi thứ xung quanh đều hạn chế từ duy của chúng ta. Thế giới này hạn chế chúng ta."

Đây là một khái niệm mà tôi đã nhận thức được, nó gần giống với khái niệm Kiến-Tư-Hoặc trong phật giáo mà tôi từng được đọc trong những cuốn sách cũ đã ố màu của ông ngoại. Tôi vẫn luôn thích chúng, những cuốn sách, bởi vì chúng có thể chứa đựng câu chuyện của một người nào đó, hay tâm tư của một ai đó - những người mà thậm chí cả đời này tôi cũng không quen biết – và kéo sát hai con người xa lạ lại với nhau bằng cách gợi lên sự đồng cảm thông qua những dòng chữ.

Ngôn ngữ quả là một điều kỳ diệu đúng không? Tôi nghĩ ngôn ngữ chính là phát minh vĩ đại nhất của con người. Nó có thể sáng tạo, nhưng cũng có thể phá hủy. Và thật buồn cười, khi mà ngôn ngữ được tạo ra để con người có thể truyền tải những suy nghĩ với nhau, thảo luận với nhau để tạo ra một tập hợp suy nghĩ lớn và đúng đắn hơn (hoặc đôi khi chỉ để phân biệt người này với người khác cùng đồng loại với mình, dể gọi hơn, hẳn nhiên), nhưng chính nó cũng hạn chế suy nghĩ của họ. Có tin được không? Hãy cùng thử chứng minh xem.

Ví dụ nhé, hãy thử nghĩ đến một con vật, một con vật ở đây có nghĩa là bất kỳ con vật nào. Có thể có chân, không có chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân hay có cánh. Bất kỳ con gì.

Nhưng sau đó tôi lại nói, "Hãy thử nghĩ đến một con vật bốn chân." Giờ thì nó chẳng thể nào là bất kỳ con gì nữa đúng không? Nó không thể là một vật hai chân, cũng còn chẳng thể là một con chim.

Nếu giờ tôi lại nói, "Hãy nghĩ đến một con mèo." Nào, sẽ không có lựa chọn cho một loài nào khác đâu. Mèo là mèo. Cho dù có họ hàng đi nữa thì nó cũng không thể là hổ hay sư tử.

Cuối cùng, "Hãy nghĩ đến Grim, một con mèo biết nói chuyện và biết phun lửa xanh." Giờ thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.

Đã thấy chưa? Ngôn ngữ hạn chế suy nghĩ của chúng ta. Tuy rằng mỗi bước nó cung cấp cho ta một dữ kiện đầy đủ hơn, giúp chúng hình dung được thứ mà ai đó đang muốn nói đến là gì, nhưng đồng thời nó cũng phá hủy những khả năng có thể nghĩ đến, hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Con người hầu như không ai nhận ra được điều đó bởi vì ngôn ngữ đối với họ là một thứ quá phổ biến, giống như không khí mà họ hít vào hàng ngày vậy. Và cũng bởi vì mỗi người trong số họ đều là một từ ngữ độc nhất, là những cái tên của riêng mình họ.

Là tất cả những gì mà các sinh vật khác đều muốn có.

Quay ngược thời gian về cái thời chưa có ngôn ngữ, và vì lúc đó vẫn chưa có ngôn ngữ nên thế giới đó là không giới hạn. Tất nhiên, vì lúc đó chưa có ngôn ngữ nên không thể nào được coi là "thế giới" vì bản thân nó cũng đã là một từ ngữ nhưng cứ cho là vậy đi, bởi vì nếu không có cách gọi thì chúng ta cũng chẳng thể nào hình dung được.

Ở tại thế giới không tồn tại rào cản ngôn ngữ đó, mọi thứ là đều có thể xảy ra. Kể cả những thứ không thể xảy ra cũng đều có thể xảy ra (tôi không rõ xác xuất phần trăm là bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải không thể luôn là không thể như hiện tại). Đó là một thế giới rộng lớn không giới hạn, vô cùng phức tạp nhưng cũng vô cùng đơn giản.

Cho đến khi ngôn ngữ xâm nhập vào. Tôi không biết nó đến từ đâu, từ ai hay cái gì, nhưng nó chỉ bắt đầu bằng một từ duy nhất. Ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng.

"Chết."

Tất nhiên, ngay khi có "chết" thì cũng có "không chết", cái mà sau này sẽ được gọi là "sống". Và rồi chỉ trong một phần ngàn giây, thế giới lập tức phân chia thành bất cứ cái gì chết và không chết. Rồi nhiều từ hơn: "tôi", "chúng ta", "bọn họ", "một", "hai",... và tất cả đều được nảy sinh kèm theo nghĩa trái ngược với nó, nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Theo đó, những hạn chế cũng bắt đầu xuất hiện và ngày càng dày đặc.

Cuối cùng, thứ nên có thì bắt buộc phải có, thứ không nên có thì không được phép có. Tất cả mọi thứ đều phải có danh tính rõ ràng. Họ không thể là bất kỳ cái gì hay không là gì, họ phải là một cái gì đó, hoặc không phải là

Họ phải có những cái tên

Mất đi cái tên, họ sẽ không còn là họ. Sẽ không còn hoàn chỉnh. Và không hoàn chỉnh, theo nghĩa là chẳng khác gì một con rối cả.

Ngôn ngữ tuy vô hình, nhưng lại có thể kìm kẹp làm gông xiềng, vĩnh viễn không thể thoát được.

Tuy vậy, đó chỉ là chuyện thuộc thế giới của tôi. Nhưng cũng không ngờ ở nơi này cũng áp dụng được, và vẫn khó dùng như trước. Nó vốn cũng không phải thứ dễ  dùng gì cho can, không tự nhiên ngôn linh được xếp vào hàng cấm thuật, không phải lúc nào cũng dùng được.

Lật dở cuốn sách với một số ký tự kỳ lạ (mà bằng một cách nào đó tôi vẫn thể đọc hiểu), tôi thở dài khi việc nơi này là thế giới khác ngày càng được khẳng định. Nuốt xuống vị sắt trong cuống họng, tôi gấp quyển sách, để lại vào đúng vị trí rồi đưa tay kiểm tra mũi, máu đã ngừng chảy. Mới chỉ dùng ngôn linh khống chế một sinh vật (yêu quái) nhỏ mà đã váng đầu và mất máu, xem ra cách này không dùng được. Mà vốn cũng không có ý định dùng trừ trường hợp bất khả kháng, tôi đâu phải kẻ độc tài.

"Cái gì? Đây là đâu?"

À, có vẻ còn giảm thời gian khống chế nữa.

Tôi ngõ tay xuống bàn, 2 nhịp, khép hờ mắt nhìn xuống con yêu quái đang làm ồn bên dưới, vốn dĩ là muốn dùng nó moi thông tin nếu được còn có thể dùng làm con tin xong lại phát hiện ra chẳng có giá trị gì. Tôi quyết định không để ý đến nó nữa, đi lấy quyển sách khác.

Và điều này lại lần nữa làm nó bực mình, tôi biết.

"Grrr!! Đủ rồi đấy, nếu ngươi không muốn bị nướng thui thì tốt nhất nên đưa hết-" Nó tức giận, chuẩn bị lần nữa phóng lửa về phía tôi, tôi cũng chuẩn bị phản ứng lại (đâu thể để sách bị đốt được) thì một cái dây roi đột nhiên vung tới, chỉ nghe "chát" một cái rõ to. Nghe đau phết.

Sợi dây sau đó liền trói nó lại, kế tiếp một người đàn ông tầm tuổi trung niên xuất hiện. Giống như một thói quen, điều đầu tiên mà tôi lại chú ý ở người này là đôi đồng tử vàng sau cái mặt nạ chim và tự hỏi người phía trước có phải con người không. Hơi lắc đầu xuy đi ý nhĩ này, dù sao đây cũng là thế giới khác, tiêu chuẩn không thể giống nhau. Nhưng vẫn nên đề phòng. 

Tôi nhìn qua, bắt đầu đánh giá nhanh người đàn ông. Ông ta ăn bận kỳ quái, lịch thiệp bước vào từ phía cửa, hướng Grim và biện hộ cho hành vi bạo lực vừa rồi của mình. Cái gì mà "đòn roi của tình yêu", nghe cứ như biến thái ấy.

Rồi ông ta để ý tới tôi đang đứng cạnh kệ sách, cảm nhận được ánh mắt, tôi vô thức lùi lại.

"Ấy, trò đừng sợ. Ta không phải người xấu đâu."

Tôi nhìn lại ông ta một lượt, bộ trang phục kỳ lạ kèm chiếc mặt nạ chim, đôi mắt vàng sâu hút bên dưới mặt nạ, cùng với nụ cười công nghiệp. Không phải người xấu đâu? Có quỷ mới tin.

Có vẻ thấy tôi vẫn mang dáng vẻ đề phòng, ông ta mới nói thêm.

"Trò là học sinh mới tự ý ra khỏi "cổng" đúng không?"

Tôi thành thật mà lắc đầu. Học sinh gì chứ, tôi còn không phải người thế giới này.

"...."

Bầu không khí chìm trong im lặng. Được rồi, lỗi của tôi. Vậy nên tôi mở miệng để cứu vãn cái cuộc trò chuyện kỳ lạ này, tôi cần thêm thông tin.

"Cổng là gì?"

Người kia cũng rất nhanh tóm lấy cái cọng dây cứu vãn bầu không khí này. "Đó là nơi trò tỉnh dậy đấy, căn phòng có rất nhiều cách cổng đang bay. Những học sinh được nhận vào trường đều đi qua những cánh cổng dịch chuyển đó."

Dùng quan tài làm cổng, nhập học vào ban đêm,... nghe cứ như trường học cho ma cà rồng vậy.

"Thường thì không có chìa khóa, học sinh sẽ không tỉnh dậy cho đến khi cách cổng được mở đâu. Vậy mà bất ngờ đấy, một học sinh mới mà lại có thể tự thoát ra khỏi "cánh cổng", việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Trò thiếu kiên nhẫn thật nhỉ?"

Tôi đã suýt chết ngạt trong đó đấy. Tôi nghĩ vậy nhưng chẳng muốn nói ra, việc như thế chẳng có gì hay ho đâu mà đem đi ba hoa.

"Với cả việc mang theo ma thú chưa được thuần hóa bên người là trò đã vi phạm một đống nội quy rồi đấy."

Ma thú? Tôi nhìn con yêu quái đang bị trói kia, nó đang giãy nảy lên, ra đây là cách gọi ở nơi này. 

"Thả ta ra, ta không phải là ma thú của tên này!"

"Rồi rồi. Ma thú nào cũng nói y như vậy hết. Giờ thì im lặng một chút đi nhỉ." Sau khi yểm một phép gì đó khiến yêu quái... à ma thú kia không nói được, ông ta phủi tay quay sang, lại cười, đem áo choàng từ con ma thú trả cho tôi. "Chà! Nếu còn ở đây dông dài thì lễ nhập học sẽ kết thúc mất. Chúng ta mau di chuyển đến sảnh gương thôi nào."

Dứt lời, ông ta liền xách con ma thú kia lên rồi đi ra phía cửa. Một kẻ chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến của người khác. Tôi lựa chọn không đi theo ông ta, tôi còn chẳng biết ông ta là ai. Đến con nít cũng biết là không được đi theo người lạ.

"....Chính xác thì ông là ai vậy?"

Ông ta khựng lại một lúc rồi quay lại nhìn tôi, dò xét. Rồi lại cười, đôi ngươi vàng ẩn sau lớp mặt nạ cong lại hình trăng khuyết, đặt một tay lên trước ngực góc 45 độ, lịch sự giới thiệu. Phong cách đậm chất quý ông thế kỷ 19.

"Thầy là Dire Crowley, hiệu trưởng của trường Night Raven này. Trường học danh tiếng nhất ở Twisted Wonderland." Ông ta giới thiệu một cách thanh lịch cứ như một tay không hề đang giữ một con mà thú đang kịch liệt giãy dụa. "Có vẻ trí nhớ của trò bị ảnh hưởng do pháp thuật dịch chuyển rồi nhỉ? Không cần lo lắng, chuyện này cũng hay xảy ra, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp được chứ?"

Không có sát ý, tôi cũng chẳng có lý do gì phải từ chối cả. Dù sao hiện tại cũng chưa biết nên làm gì tiếp. Tôi đi theo vừa tiếp nhận thông tin từ ông ta vừa thận trọng giữ khoảng cách, lần nữa dọc theo dãy hành lang, lần này trăng đã lên cao nên hành lang không còn tối mập mờ như nãy nữa.

Bầu trời đẹp thật đấy, dù có nổi giông bão thì nó vẫn đẹp, hơn ở dưới mặt đất nhiều. Ít ra đối với tôi là vậy.

Tôi liếc nhìn ra khuôn viên trường, qua khóe mắt, dưới bóng cây táo, bóng đêm đặc quánh lại thành một bộ dáng, à không chỉ có một. Do người ở nơi này ít hay "thứ đó" quá nhiều nhỉ? Thứ đó có chân, có tay và một cái lỗ như cái mồm. Nó vặn vẹo bước về phía tôi, đưa tay ra, cái lỗ như cái miệng đóng vào rồi lại mở ra.

[Tới đây đi.]

Thanh tẩy hay vờ như không thấy? Tôi chọn vế sau.

Thế giới qua mắt tôi chính là như vậy, luôn như vậy. 

"Trò có chuyện gì sao?"

Tôi rời mắt khỏi thứ đó, lắc đầu.

"Không có gì."

"Vậy nhanh thôi, chúng ta sắp trễ rồi."

Crowley liếc mắt qua khuôn viên trường, dưới bóng cây táo.

Chẳng có gì ở đó cả.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top