ZingTruyen.Top

Umika A


5 năm sau

Bistrot Jurer đóng cửa. 

Giờ đây thì có một anh bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng nổi tiếng. Một cô chủ tiệm bánh ngọt nhờ theo học anh đầu bếp. Cuối cùng là anh cầu thủ của đội bóng rổ Yokohama B-Corsairs.

Cô chủ tiệm bánh quen anh cầu thủ được bảy năm. Dù vậy lúc nào ở cạnh nhau cũng như mấy cặp yêu lần đầu. Anh đầu bếp vẫn vậy, tuy không còn làm chung nhưng ảnh vẫn không ăn đồ ăn ảnh nấu mà ảnh ăn cơm của hai người kia và biểu cảm của ảnh cũng vẫn như lần đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27/10, hôm nay là sinh nhật của Umika, lại đúng ngay khoảng thời gian thành phố đang tổ chức lễ hội. Trung tâm thành phố đặt bánh của tiệm Umika cho buổi lễ tối nay làm Umika cả ngày hôm nay làm bánh sắp mặt chẳng có đầu óc nghĩ đến thứ khác. 

Kairi hôm nay bận luyện tập vì hôm sau có trận đấu nên gọi cho Umika để xin lỗi vì không cùng đón sinh nhật được rồi hẹn hôm khác sẽ bù. Bên kia vừa nhắc máy Kairi liền nhận được một câu:

"Có gì nói sau nha, tui đang bận lắm."

- Cúp luôn rồi. Tui còn chưa kịp nói gì mà.

Umika làm quần quật từ lúc sáng sớm đến gần chiều vẫn chưa xong còn phải nói lại với bên giao bánh nữa chứ. Bà chủ tiệm đồ ngọt này luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, cúp máy xong tắt nguồn luôn cả máy. Phải chú tâm mới xong nhanh được.

~21:30~

- Trời ơi cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được. Ai để gì trước quán vậy nhỉ?

- A mà lúc sáng Kairi định nói gì ta? Điện thoại đâu rồi?

Mở điện thoại lên những dòng tin nhắn của Kairi bắt đầu hiện ra:

"Umika sinh nhật vui vẻ!"

"Tui bận tập không đón sinh nhật được nên để hôm khác nhé."

"Giờ giải lao tui có ghé quán nhưng không thấy ai nên để tạm quà trước quán, nhớ mở ra đó."

"Yêu Umika."

Tiếp đến là của Tooma:

"Mừng tuổi mới. Mau ăn chóng lớn."

"Khi nào rảnh hẹn Kairi đi ăn một bữa."

- Sinh nhật mình hả? Hôm nay ngày mấy nhỉ? A quên mất.

Chà Umika làm việc bận rộn tới nỗi quên luôn hôm nay là ngày sinh nhật của mình luôn rồi.

Chợt nghĩ gì đó Umika ngồi xổm xuống bên cạnh quà của Kairi rồi đưa điện thoại lên chụp một tấm hình. Xong liền nhấn gửi.

"Hehe Tooma, tui được Kairi tặng quà nè."

"Rồi sao?"

"Tui khoe thui, đừng căng. Tui đi khui quà đây."

"Cầu cho mở ra thấy cái gì giật mình cái xỉu ngang."

" Ác độc."

Cất điện thoại liền quay qua nhìn những thứ Kairi gửi đến.

Vẫn là Kairi chu đáo nhất bận luyện tập cho giải đấu vậy mà vẫn nhớ còn gửi quà và hoa đến nữa chứ. Cảm động quá nhỉ? Quà có gì ta, hoa cúc họa mi cùng túi giấy?

Đem bó hoa cùng một túi giấy vào bàn, Umika kéo ghế ngồi xuống nhìn ngắm một lượt rồi mở túi giấy ra.

Kairi năm nay tặng hoa cúc họa mi, mấy đóa hoa trắng trắng vàng vàng chụm lại một bó đầy rồi cột bằng dây thừng nhỏ thắt lại thành cái nơ xinh xinh. Túi giấy bên trong chứa headband và áo bóng rổ của Kairi, dưới hai thứ này còn có một cái hộp màu xám.

Mở hộp ra là một chiếc nhẫn bạc khá đơn giản, chỉ đính kim cương nhỏ lấp lánh xung quanh và kèm...một bức thư.

Gì đây thư đồ nữa chứ, nói thật là từ khi quen nhau đây là lần đầu tiên Kairi viết thư cho Umika đấy thành ra có hơi bất ngờ. 

Còn chiếc nhẫn này...

Tooma nói thật, Umika chuẩn bị xỉu đây.

Umika cầm bức thư lên rồi mở ra, đúng là chữ Kairi thật.

Gửi tới Umika.

Tui viết lúc tay đang bị thương nên chữ có hơi xấu, Umika thông cảm cho tui nha.

Chắc năm nay không đón sinh nhật cùng Umika được nên tui thấy có lỗi lắm nên tui gửi quà và hoa tới đây. Nếu mở hộp trong túi ra rồi thì trong hộp đó đều là lời tui muốn nói với Umika. 

Không biết là Umika có đồng ý về chung một nhà với tui hay không? Nhà của tui thì chỉ có Umika thôi, Umika ở đâu thì tui ở đó. Lẽ ra nên tặng hoa hồng khi nói mấy lời như vậy chứ nhỉ nhưng tui nghĩ lại thì muốn tặng hoa cúc họa mi cho Umika. Hoa cúc họa mi giống Umika, rất trong sáng rất xinh đẹp, cũng giống như chuyện tình của chúng ta, chân thành và  ngọt ngào đến vậy.

Bảy năm qua đến lúc Umika hai mươi bảy có phải là tui đã để Umika đợi quá lâu rồi không? Tui không dám hứa điều gì xa xôi, chỉ muốn cùng Umika đi đến hết con đường. Mong thời gian qua đủ cho Umika thấy tui yêu Umika nhiều đến nhường nào, tình cảm này cũng không biết là bao.

Thế nên, Umika à...cưới tui nhé?

Vốn là sẽ tự miệng nói ra nhưng lại bận bịu đủ việc nên mới phải bày tỏ qua thư như thế này, mong Umika hiểu cho tấm lòng Yano Kairi đây. 

Tui vẫn luôn đợi Umika ở đây, mà kể cả Umika không đồng ý tui vẫn sẽ đợi.

 Thế nhé.

Yano Kairi


Lá thư vừa gắp lại, Umika liền với tay lấy áo khoác cùng bó hoa và chiếc hộp rời khỏi tiệm.

- Cho con đến nhà thi đấu bóng rổ ạ, nhanh giúp con nhé chú.

Tâm trạng Umika lúc này hạnh phúc đến không tả nỗi chỉ mong gặp Kairi sớm thôi.

"Tui đã chuẩn bị gì đâu. Kairi thiệt tình."

~ Nhà thi đấu ~

- Đến lượt Kairi dọn bóng thế về sau nhé, tụi này về trước nha

- Ừ về cẩn thận.

- Hôm nay ghi bàn đẹp đấy, dáng ném bóng của Kairi đúng là perfect. Em vô sau mà chơi giỏi ghê. Hơn cả mấy anh trong đội rồi.

- Anh nói quá.

- Anh về đây, mai luyện ngày nữa là thi đấu rồi, cố lên ha.

- Vâng ạ, anh về.

Thế là cả đội về còn Kairi ở đây lượm rồi cất mấy trái bóng. Lúc này trên cửa ra vào của khán đài lại có tiếng động.

- Ai đấy?

- Nhà của Kairi.

- Hở?

- Nhà tương lai của Kairi.

- Umika?

- Còn ai nữa à?

- Sao lại đến đây?

- Tặng nhẫn rồi mà không biết tới đeo cho người ta. Để người ta phải tìm tới đây.

Umika ôm bó hoa cúc họa mi trên tay, bước lên khán đài nhìn Kairi. Kairi nhìn chiếc hộp trên tay Umika cảm thấy có chút xấu hổ.

- Đọc...đọc thư rồi đúng không?

- Ừ, sến.

- Sao?

- Sao gì?

- Đồng ý không?

- Nãy nói vậy rồi mà còn không hiểu hả mà hỏi thế. À mà thôi giờ đổi ý rồi, không đồng ý.

- Đồng ý đi, đồng ý là Umika lời lắm đó nhé.

- Có gì đâu mà lời?

- Đuợc người chồng có cả tài lẻ lẫn tài chính đó.

- Ơ hơ. Nghe lời quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy phải đồng ý thôi chớ sao nữa.

- Lắm trò.

- Nào nào Yano Kairi biết làm vậy tui bất ngờ lắm đó, cũng không hiểu sao lại chịu cưới người như tui nữa, chắc không phải bị ép buộc gì đâu ha?

- Đừng nghi ngờ tình cảm vậy chứ, tui thật lòng. Chỉ cần Umika là được.

- Kairi...

- A không khóc không khóc.

- Dỗ tui huhu. Lại đây đeo nhẫn nhanh lên.

- Đến đây đến đây.

 Hạnh phúc nhất hai bạn rồi. 



END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top