ZingTruyen.Top

Umika A

- Chia tay ha?

...............

- Ừm

Chỉ là mấy hôm nay Umika đang rất rất là bực mình.

Nguyên nhân là do anh người yêu của cô gây ra. Ở quán mỗi lần có khách nữ vào là táp lại gần, nhất là mấy bà chị xinh xinh.

Đem đồ ăn ra tiện thể ngồi lại nói đủ thứ chuyện, khen người ta nữa chứ. Umika tuy đang làm việc vất vả trong quán nhưng tai không có điếc. Xem tức không chứ.

- Kairi đáng ghét.*ném gối vào tường*

- Thật sự rất đáng ghét.

- Sao lại đi cười nói vui vẻ với mấy bà chị đó chớ?😠

- Thế mà hôm trước còn ghen với Noel nữa chớ.

- Còn thương mình không chứ?

- Chắc hết rồi.😢

- Thôi xuống làm việc chứ Tooma la nữa.

~Dưới lầu~

- Đồ ăn của quý khách đây ạ. *Umika đưa bánh ra*

- Cảm ơn cô

~Bàn bên cạnh~

- Mặc đồ này trông lớn hẳn ra. *một vị khách nói*

- Đúng vậy. Phụ nữ trưởng thành trông rất đẹp đấy. Rất thanh lịch😁 *ông Kairi nói đấy*

Nắm chặt khai bưng đồ ăn. Umika gầm như sắp phun lửa ra luôn rồi.

- " Thì ra là do mình trẻ con quá nên Kairi không thích"

- Do mình sao ta? *Umika nói nhỏ*

- Thay đổi. Phải thay đổi thôi.

~Mấy hôm sau~

- U...Uimka? *Tooma mở to mắt*

- Bà sao vậy? *Kairi lo lắng hỏi*

- Thấy tui thế nào? *quay một vòng*

- Ăn mặc gì lạ vậy Umika? *Tooma hỏi*

- Trông tui ra người trưởng thành chứ? *hớn hở hỏi, mắt ngó về phía Kairi*

- Trông giống bà già thì có. Thôi tui đi đây một chút. Tui có hẹn *Kairi bỏ đi*

- "Bà già ư? Vì ai chứ hả?" Ha? Thật sao? *Umika gần như sắp khóc rồi*

- Thay đồ đi. *Tooma nói rồi bỏ vào bếp*

Umika bỏ lên lầu

~Trên lầu~

- Tệ thật. *Umika thở dài*

- Có hẹn gì chứ?

- Chỉ mới 2 năm thôi mà.

- Kết thúc thật rồi sao?

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu Umika bây giờ.

- Bỏ đi. Mình nên về nhà một thời gian hoặc mình cũng có thế sẽ nghỉ việc.😔

- Chắc vậy.

- Thu xếp đồ rồi xuống nói với Tooma đã.

Umika đi xuống dưới bếp với vali trên tay.

- Tooma à. Nói chuyện chút nhé?

- Có gì vậy?

- Tui muốn xin nghỉ một thời gian. Có thể.....có thể tui sẽ nghỉ việc luôn.

- Gặp chuyện gì à?

- À không đâu......chỉ là một chút *giọng Umika nhỏ dần*

- Xảy ra chuyện gì với 2 đứa rồi à?

-...............

- Giận Kairi chứ?

- Dạ có

- Nói thẳng với nó đi.

- Nếu thật lòng thì chẳng ai như vậy cả.

- Đi đi

- Hở?

- Nghỉ ngơi chút đi.

- Cảm ơn...Tooma

Umika bước ra khỏi quán. Làn gió thoát qua làm cô có chút lạnh. Mùa đông đang đi qua nước Nhật rồi ❄Trên đường đến ga tàu Umika có vẻ đã nghĩ rất nhiều chuyện

~Cạch~

- Tui về rồi nè. Umika! Tooma!

- Về rồi sao?

- Ờ. Umika đâu rồi? Quán im ắng thế?

- Đi rồi

- Umika đi đâu?

- Về nhà.

- Sao lại về? *Kairi lo lắng hỏi*

- Chẳng phải vì Kairi đây sao?

- Sao lại vì tui?

- Một người sát gái. Chắc Umika nghĩ vậy?

- Sát gái? Chuyện gì vậy nè.

- Tự biết chứ nhỉ?

- Không phải vậy chứ? Tui ra ga tàu đây. *Kairi chạy vụt đi*

Lúc đi ra Kairi có cầm theo một hộp quà nhỏ

Tooma nhìn theo cũng đã hiểu được gì

- Umika hiểu lầm rồi. Haizzz *Tooma thở dài. Mong hai tụi nó ổn

Kairi đang cố chạy thật nhanh đến ga tàu.

- "Umika à! Đừng như vậy mà. Chờ tui một chút nữa thôi."

- Đến rồi. Ha*thở dốc*

Kairi đảo mắt quanh một vòng. Ánh mắt dừng lại ngay ở người con gái mặt chiếc áo len vàng tay xách hành lí chuẩn bị bước lên tàu. Nhanh chóng hét to:

- UMIKA!!!! Chờ một chút.

Cô gái ấy quay lại

- "Kairi? Tới đây làm gì chứ"

Umika dường như bỏ ngoài tai lời kêu của Kairi vẫn bước lên tàu nhưng đâu biết trong lòng cô thực sự muốn chạy xuống ôm thật chặt Kairi đâu chứ?

- ĐỪNG ĐI MÀ. Aaaaaa

Lúc nãy chạy nhanh quá nên Kairi quẹt qua một cây đinh. Tạo thành một đường dài ở đầu gối.

- Kairi. *Umika chạy xuống*

Đứng trước Kairi, Umika thật sự muốn hỏi rằng anh có sao không?

- K....không sao chứ?

- Không đâu. *Kairi nắm tay Umika*

- Bà đi đâu đấy? Bỏ tui đấy à.

Umika hất tay Kairi ra

- Không sau thì tốt, tôi về tàu đây. *quay đi*

- Đừng đi ha? Tui biết bà là đang hiểu lầm.

- Chuyện gì chứ?

- Dạo gần đây, tui thân mật với khách hàng nữ quá đúng không?

- Ông cũng biết sao? Không giấu gì, tui là đang rất khó chịu đấy.

- Không phải như bà nghĩ đâu mà.

- Không đâu, rất giống là đằng khác. Có vẻ mối quan hệ này nên kết thúc nhỉ? *Umika cười nhạt*

- Bà nghĩ như vậy thật sao? *Kairi buồn* tin tưởng tui bà đã nghĩ bao giờ chưa.

- Đã có nhưng chiều nay thì hết rồi. Tui thật sự đã rất buồn đấy.

- Đừng như vậy mà.

- Chia tay ha?

- Ừm

-...........

- Muốn coi cái này chứ?

-...........

Kairi chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt Umika là dây chuyền

- Quen nhau lại được chứ? Tui biết bà thích mấy cái này, nhưng không rành nên nhờ mấy bà chị ở quán chỉ mua đó. Lúc thấy Noel tặng vòng tay cho bà, tui thấy bà vui lắm nên cũng muốn làm như vậy với bà.

- Kairi à! Có vẻ như tui đã sai rồi.

- Tôi không nên cư xử như vậy với bà. Lần sau tui sẽ để ya hơn

- Tui đã khóc đấy.

- Ngốc quá.

- Xin lỗi. Bây giờ tui chỉ biết xin lỗi thôi. *gục mặt xuống*

- Lại đây. *Kairi dang hai tay ra*

- K...Kairi

- Mau

Umika chạy nhanh và ôm chầm lấy Kairi nước mắt đã ướt cả mặt.

Kairi một tay ôm người Umika, một tay xoa đầu cô mà chỉ biết cười.

Tiếng tàu bắt đầu vang lên, nó đang di chuyển dần trên đường ray dài.

- Về nhé.

-............

- Đừng như vậy nữa nghe chưa. Đi thôi!

- Nắm tay nhau được chứ.

Kairi xòe tay ra cho Umika nắm

- Cảm ơn ông Kairi.

2 con người 2 trái tim ấm áp❤💛.

Hình như trời không còn lạnh nữa rồi❄

____________________________________

Mình viết chap này hơi dài hơn mấy chap khác nên mọi người cố đọc cho hết nha. Yêu mọi người nhiều💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top