ZingTruyen.Top

Uo Uo A U

Sắc mặt cậu chủ thật đáng sợ, xanh đỏ trắng cứ xẹt qua lần lượt, sau đó...huhu...đang trừng mắt nhìn mình, đang lườm mình cháy mặt, đang bắn tia mắt vô cùng giận dữ về phía mình…

- Cậu chủ, cậu khỏe thật đấy chứ? Hình như đang phát sốt này.

Ngồi trong xe Xuân Trường, ánh mắt Minh Vương không thể rời khỏi khuôn mặt đỏ rần của cậu.

Cậu bị nhìn chằm chằm tới cáu tiết, đưa tay bật điều hòa lên nấc cao nhất.

- Đừng quay qua đây - Thấy cậu còn đang nghiên cứu mổ xẻ mình. Cậu chủ cau mày đẩy đầu cậu đang áp sát ra xa.

- Nhưng em lo cho long thể của cậu, nếu cậu mà ốm, tổng quản Park sẽ trừ sạch mớ tiền lương ít xịt của em mất. Em cùng cậu tới bệnh viện được không?

Trong không gi­an kín, không thể tránh khỏi đôi mắt đáng ghét cứ chớp nháy lia lịa, tôi chịu đủ rồi!

Kétttttt...

- Xuống xe! - Sau tiếng phanh gấp, cậu chủ nhắm mắt lạnh lùng ra lệnh.

- Hả? Đây…ở đây à? - Cậu nhìn biển trạm xe buýt bên ngoài cửa sổ.

- Giờ tôi muốn tới khách sạn.

- Vâng vâng vâng! Em biết rồi.

Mục đích thật sự của việc kết hôn giữa cậu chủ và mình không phải là việc này sao? Cậu chủ vội vàng muốn tới khách sạn thông báo cậu ấy đã kết hôn. Mình không thể đi cùng cậu chủ tới đó, nếu để anh Tuấn Anh biết người cậu chủ lấy là cậu hầu nhỏ này, anh ta nhất định sẽ nghi ngờ cậu ấy.

Cậu vội vàng đẩy cửa xuống xe.

- Cậu…

- Cậu chủ, cậu còn dặn dò gì không?

- Không được phép về nhà muộn hơn tôi.

- Vâng! - Minh Vương cười đáp.

Xuân Trường khởi động xe, trong kính chiếu hậu là hình ảnh cậu hầu nhỏ đang nhón chân xem bảng xe buýt.

Xuân Trường mím môi, nhấn ga lao thẳng tới chiến trường của mình – khách sạn Hoàng Gia.

...

...

Cửa phòng phó tổng giám đốc bị thư kí đang thở hổn hển đẩy ra. Tiếng giày cao gót lộp cộp khiến Tuấn Anh đang chăm chú xem tài liệu phải cau mày.

Nhìn cô thư kí mới vào làm chưa đầy một tháng có vẻ khổ sở, anh đặt bút xuống cười khẽ.

- Thư kí Du, tốt nhất là cô báo cáo chuyện quan trọng cho tôi, không thì tôi tính lấy đôi giày cao gót quyến rũ của cô để lại làm kỉ niệm, tiện thể mời cô về nhà nghỉ khỏe luôn - Lúc làm việc, phụ nữ lộ ra đặc điểm giới tính đúng là khiến người ta khổ không chịu được.

- Xin…xin lỗi! Thưa phó tổng giám đốc. Nhưng…con trai của chủ tịch, cậu ấy…

Còn chưa nói hết câu, một bóng người mặc Âu phục chỉnh tề lách qua người cô thư kí như chẳng có ai ở đó, ngạo nghễ đi tới trước bàn làm việc của Tuấn Anh.

RẦM...

Xuân Trường đập quyển sổ chứng nhận kết hôn đỏ chót xuống trước mặt Tuấn Anh.

Tuấn Anh không đứng dậy, vẫy tay cho thư kí đi ra. Đẩy kính lên rồi mới ngẩng đầu cười chào đón.

- Cậu chủ hành động nhanh thật. Xin hỏi chủ tịch có biết cậu chơi trò kết hôn chớp nhoáng không?

- Chỉ cần kết hôn là tốt rồi, còn lại đừng nói linh tinh.

- Tôi thấy rồi - Anh miễn cưỡng cầm quyển sổ chứng nhận kết hôn.

- Mùi vị mới kết hôn thế nào? Phu nhân là ai?

- Không phải việc của anh.

- Chính xác không phải là việc của tôi - Tuấn Anh đẩy quyển sổ chứng nhận kết hôn tới trước mặt Xuân Trường.

- Cái này tôi không cần xem, điều kiện tốt như cậu chủ Xuân Trường đây, muốn tìm bừa một người căn bản không làm khó được cậu, phải không?

- Không cần trừng mắt nhìn tôi phòng bị thế, dù cậu có tìm một người giúp cậu kết hôn giả tôi cũng chẳng làm gì được, chủ tịch chỉ bảo tôi để cậu kết hôn, còn chuyện cậu với người đó là tình cứng hơn vàng, hay là vàng dày hơn tình. Tôi không quan tâm cũng chẳng muốn quan tâm.

Anh mở ngăn kéo rút ra một tập danh thiếp dày, lật qua xem lướt rồi rút ra một cái, đưa tới trước mặt cậu chủ.

- Cái gì thế?

- Bạn tôi. Làm bên truyền thông - Thấy Xuân Trường không nhận, Tuấn Anh vươn tay nhét tấm danh thiếp vào túi quần Âu của cậu chủ.

- Không cần trừng mắt với tôi. Cái này cũng là chủ tịch dặn dò. Sau khi kết hôn cậu chủ và vợ cậu phải trả lời phỏng vấn, thông báo cho mọi người biết.

- ...

- Hi vọng lúc phỏng vấn hai vợ chồng cậu nhận ra được đối phương, đừng để lộ tẩy khiến người ta cười chê. Hai người bị chê cười cũng không sao, nhưng hình ảnh của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng - Giọng điệu Tuấn Anh đầy mỉa mai.

- Cậu chủ này, kết hôn nhanh thế không vui đâu, giờ đổi ý còn kịp.

RẦM....

Đáp lại Tuấn Anh là tiếng dập cửa vô cùng mạnh mẽ.

- Muốn mình cống hiến sức lực cho cậu chủ này, còn phải nhảy vào biển lửa vì cậu ta sao? Hừ...xin miễn đi!

Đồng hồ đã chỉ quá tám rưỡi.

Thu lại ánh mắt lạnh lùng, cậu chủ Xuân Trường ngồi ngay ngắn trên ghế so­fa, mặt mày hầm hầm, bấm bấm điều khiển TV.

Cạch...

Tiếng mở cửa khiến ánh mắt lạnh lùng của cậu bắn thẳng về phía cửa.

Minh Vương vừa vào cửa đã đứng đơ ra đó, cậu chủ mặc áo cổ chữ V khoét sâu màu xám, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp của mình, khoanh tay vẻ lười biếng. Tư thế khiêu gợi như thế đi kèm ánh mắt chẳng có chút khiêu gợi nào khiến cậu lạnh hết cả người.

- Cậu…cậu chủ, em đã về.

- ... - Không đáp, trừng mắt nhìn cậu.

- Em…hơi chậm một chút, tại tắc đường.

- Cậu làm vợ thế à? - Về nhà muộn còn kiếm cớ.

- Khụ khụ khụ khụ...! - Cậu vừa nghe tới từ nhạy cảm, lập tức lớn tiếng ho khan.

Xuân Trường không hiểu, chỉ cảm thấy cậu đang phản kháng mình, bỏ điều khiển ra đứng dậy.

- Cậu ho cái gì! Tôi đang hỏi cậu, cậu làm vợ kiểu gì hả?!

- Khụ khụ khụ!!!

- Cậu chủ! Cậu nói gì với Vương Vương thế? Có phải nó lại không nghe lời khiến cậu tức giận không? Chờ tôi sửa xong bụi hoa ở vườn sau sẽ vào chỉnh đốn nó!

Tiếng tổng quản Park từ vườn sau vọng lại nghe có hơi xa xăm một chút. Cậu chủ nhếch mép, thế mới biết cái trò vừa rụt cổ, vừa lè lưỡi của cậu là có ý gì.

- Vương Vương này, cậu chủ thích màu gì?

- Màu trắng màu đen đều có cả - Thực ra hoa văn ngựa vằn cũng rất đáng yêu, không biết cậu chủ có thích không nhỉ. Lần sau khi đi siêu thị với tổng quản Park, tiện thể mua một cái cho cậu chủ về mặc thử coi sao!

- Vương Vương, cậu đưa cái quần lót của cậu chủ qua đây chút, mở ra cho tôi xem…

- Hả? Ông muốn xem cái gì?

- Xem số đo của cậu chủ là bao nhiêu?

- ... -  Cậu im lặng giơ thứ trong tay lên.

- Cậu chủ à, quả nhiên cậu đã biến thành người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh rồi!

- Hai người cút ra ngoài hết cho tôi! - Cậu chủ không thể nhẫn nại được nữa, giận dữ hét lên, ngay sau đó…

RẦM...

Sau tiếng sập cửa, một già một trẻ ngồi ngoài cửa phòng cậu chủ nhìn nhau.

Cạch...

Cửa đột nhiên lại bật mở, gương mặt đẹp trai giận dữ của cậu chủ xuất hiện. Một già một trẻ nằm sấp ngoài cửa đột nhiên lóe lên ánh mắt hi vọng. Cậu chủ khoan hồng độ lượng không giận bọn họ sao?

Xuân Trường vung tay, giật lại quần lót vẫn còn được cậu hầu riêng của mình cầm trong tay.

RẦM...

Cửa lại bị đóng sầm.

- Vương Vương này, cậu chủ đang giận cái gì thế?

- Ai bảo ông xem số đo của cậu chủ - Tôn nghiêm và kiêu ngạo của đàn ông biểu hiện trên số đo của chiếc quần lót thần bí, giờ lại để cho người khác tùy tiện nhìn trộm.

- Ta chỉ muốn chứng minh cậu chủ đã được ta nuôi lớn, trở thành một người đàn ông khỏe mạnh dũng mãnh chất lượng cao thôi mà!

- Chẳng trách lâu rồi cậu chủ không để chúng ta mua quần lót cho cậu ấy. Đều tại lỗi của ông hết! - Hại hứng thú bé nhỏ của mình bị cậu chủ tước đi sạch.

Cậu liếc nhìn tổng quản Park, còn khỏe mạnh dũng mãnh nữa chứ! Có lẽ từ hồi cậu chủ dậy thì, ông ấy đã lén đo số đo quần lót của cậu chủ không thèm kiêng nể rồi, thảo nào cậu chủ muốn chạy trốn tới Anh tị nạn.

- Ông giám sát hàng ngày như thế, cậu chủ dậy thì sẽ áp lực lắm đó!

- Sao lại có áp lực chứ! Số đo của cậu chủ rõ ràng đã phát triển rất tốt, rất xịn đó! Đây toàn là thành quả giám sát hàng ngày của ta đấy!

- ... - Được rồi, cậu không tài nào che giấu được sự thực là cậu chủ trưởng thành rất tốt.

Tổng quản Park cứ tập trung soi quần lót, chẳng ai ngăn được.

Cậu chủ đáng thương, cậu tự cầu phúc cho mình đi, em cũng không giúp được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top