ZingTruyen.Top

Ushikage

Đã qua vài ngày kể từ khi em nhớ ra tên mình và mọi kí ức bị đảo lộn trước kia. Nhưng em có vẻ trầm hơn và cũng ít ra ngoài hơn nữa. Hắn lo lắng cho em lắm nhưng khi hỏi em luôn luôn trả lời một câu duy nhất "tôi không sao đâu, anh đừng quan tâm". Nhưng hắn đâu thể không lo khi em lại trở nên kì lạ như vậy chứ. Tobio thì hơi khó chịu vì hắn cứ hỏi liên tục như vậy nhưng lại thấy thích vì hắn quan tâm mình.

Hôm nay cũng vậy, em nằm dài trên chiếc ghế sofa màu nâu đỏ, vùi mặt mình vào chiếc gối êm ái mà thở dài. Thi thoảng còn ngước lên nhìn ra ngoài với vẻ mặt chán nản.

Từng chiếc lá ngoài kia đã chuyển màu và rơi xuống theo từng đợt gió thổi. Ôm lấy chiếc gối yêu thích trên tay mà nghĩ vu vơ.

"Ước gì cậu ấy ở đây nhỉ..." em vô tình lẩm bẩm.

Hắn đứng từ đằng sau em từ bao giờ, định lên tiếng gọi thì nghe thấy em lẩm bẩm. Hắn lặng người, nhưng lần trước em cũng thường hay lẩm bẩm gọi ai đó và bây giờ cũng vậy. Ushijima thấy khó chịu, cực kì khó chịu.

"Tobio, làm gì mà thẫn thờ vậy"

Em giật mình khi nghe thấy giọng của Ushijima ngay phía sau.

"Ah..k..không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi anh đừng quan tâm"

Vẫn là câu nói ấy. "Anh đừng quan tâm", hắn cực kì khó chịu mỗi khi em nói thế. Hắn muốn em có thể tin tưởng và thoải mái nói ra cảm giác của bản thân với hắn. Muốn em biết rằng hắn quan tâm em nhiều như thế nào.

Tobio nhìn hắn, vẫn là đôi mắt xanh như đáy đại dương ấy. Đôi mắt khiến hắn mê mẩn.

Gật đầu một cái rồi hắn quay vào căn phòng làm việc của mình. Tobio vẫn luôn hướng mắt nhìn tấm lưng ấy đến khi cánh cửa khép lại. Gương mặt em lúc này thoáng ửng hồng. Ôm lấy chiếc gối rồi vùi mặt mình vào nó.

༺༻

-cạch-

Ushijima bước ra khỏi căn phòng, điều đầu tiên là liếc nhìn chiếc sofa nơi em đang nằm say giấc. Hắn tiến đến chỉnh lại chăn trên người cho em. Từng nhịp thở đều đặn của em được hắn thu hết vào tầm mắt. Trong vô thức Ushijima lại đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đôi bàn tay đã bị biến đổi đến mức ghê sợ nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến nó. Dịu dàng xoa xoa mu bàn tay của em vì cảm thấy nó đã lạnh đi vì không khí ẩm thấp của mùa thu.

Ushijima bất chợt tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Hắn thấy mình thật ngu ngốc khi làm vậy với em, một đứa trẻ cách mình 4 tuổi còn chưa quen đến 1 năm nữa. Nhưng có lẽ từ khi mới gặp hắn đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của em rồi, đặc biết là đôi mắt xanh thẳm kia. Nó luôn có gì đó rất lôi cuốn và rất đẹp nữa. Nhưng trong đôi mắt đó có một thứ gì đó, cô đơn hay lạc lõng? Hắn không biết.

Khi đang mải mê suy nghĩ thì cử động nhẹ của em làm gắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Em khẽ cựa mình sang bên, vô tình để lộ bên tai kì dị kia của mình. Ushijima đã hơi giật mình vì nó nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, tỉ mỉ quan sát nó. Tobio thật sự khá đẹp nếu để lộ đôi tai đặc biệt này nhưng em lại luôn che dấu nó, điều đó khiến hắn thật sự khó hiểu.

Em như thứ gì đó mà hắn chẳng thể giải đáp được nhưng hắn lại muốn tìm hiểu thêm.

Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, Tobio lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ và bất ngờ nhận ra bản thân đang nằm gối đầu lên đùi của người kia. Còn hắn thì ngồi đó mà đọc sách. Em chợt nhận ra điều gì đó mà đưa tay lên bên tai kiểm tra, nhận thấy phần tóc chưa được vén lên thì em mới yên tâm.

"Dậy rồi?"

"Ùm..."

Tobio ngồi dậy, trên mặt em thoáng ửng hồng. Em nhìn hắn đầy bối rối.

Mình có nên nói với anh ta không? Lỡ anh ta không thích mình thì sao...Anh ta có hắt hủi mình không?

Ushijima hạ cuốn sách trên tay xuống quan sát cử chỉ của em.

"Tobio?"

"Ushijima...t..tôi..."

"Sao vậy?"

"T..tôi....thích anh"

Hắn bất ngờ nhìn vào khuôn mặt đang đỏ như con tôm luộc kia của em. "Em có chắc về cảm giác của bản thân không?"

Tobio gật đầu.

Hắn mỉm cười xoa lấy mái tóc đen óng của em khiến nó rối lên đôi chút. Em đã ngượng giờ còn ngượng hơn nữa. Bỗng nhiên có một lực đẩy em về phía trước một chút. Cảm giác ấm áp lại bao bọc lấy em, Tobio không thể không thừa nhận rằng mình thích nó. Thích cái cảm giác được hắn ôm vào lòng như vậy. Còn Ushijima thì vẫn còn bất ngờ vì lời tỏ tình này của em, hơi cúi người xuống để đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"A..anh chưa trả lời..." giọng em lí nhí phát ra.

"Anh cũng thích em" hắn vòng tay ôm hơi siết lấy eo của em khiến em có chút giật mình.

Ôm nhau được một lúc thì hắn để em ngồi lại trên chiếc sofa còn mình thì quay vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Tobio ngồi lại ở đó ôm khuôn mặt đỏ đến bốc khói của mình. Nhưng rồi lại vui vẻ liếc nhìn người kia chuẩn bị đồ ăn, dù trên môi không hiện lên nụ cười nhưng trên khuôn mặt ấy lại có sự tươi của một đứa trẻ.

_________________

Xin lỗi vì đăng vào giờ này nhưng thật sự bây giờ mình mới rảnh :') đến sáng lại phải đi học nên phải tranh thủ thoi.

À mà mọi người sắp đi học chưa zị? Chứ tui sắp vào rồi á 😿

Thời gian này có lẽ 2 ngày toi mới ra đc 1 chap nên mọi thông cảm nha 🤧

Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top