ZingTruyen.Top

Ushikage

Tiếng chuông chói tai vang lên, nó khiến đầu em choáng váng. Tobio nhăn mặt khi có một lực khá mạnh kéo em dậy. Là lão quản lý em, lão ta đến lôi em đến phòng thí nghiệm của bọn chúng.

Em bị gì chặt lên bàn. Bọn chúng tiêm vào người em thứ thuốc mới, nó khiến em đau đớn thêm vạn lần mấy loại mà họ cho uống mấy ngày trước.

Cơ thể đau rát như đang đứng trên sàn than được nung nóng. Em gào lên trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi cái xiềng xích chết tiệt ấy. Đau đến mức em dần trở lên mông lung, sớm muộn em cũng chẳng còn ý thức được nữa.

Một lần nữa em lại bị ném vào căn phòng ấy. Những người xung quanh cũng lần lượt bị lôi đi. Có người bị ném trở lại nhưng có người đi mãi mãi.

Và khác những lần trước, cơ thể của em đã có sự biến đổi. Tobio bắt đầu nhạy cảm với nhưng thứ âm thanh khác lại. Em cũng có thể nghe những người bên kia cửa kính nói gì.

Thần kì là vậy nhưng vẫn chẳng thể nào khiến em nguôi đi cơn đau dằn vặt.

'Người dì' của em cũng không còn đánh em nữa vì bà ta phải chuyển sang quản lý người khác. Cũng vì lẽ đó mà em đã an tâm phần nào.

......

Hôm nay cũng vậy, lại là tiếng chuông chói tai ấy, vẫn cái người đàn ông ấy. Hắn ta lại một lần nữa lôi em đến phòng thí nghiệm.

Thứ chất lỏng màu lam cứ thế được chuyền vào cơ thể em. Nó đau đớn gấp vạn lần mấy thứ trước. Em nằm gục xuống thở hổn hển, đầu em bắt đầu choáng váng.

Cơn đau lan toàn thân em. Lũ người kia lùi lại rồi đóng chặt tấm kính ngăn cách như đang đề phòng em vậy.

Qua tầm nhìn của bọn chúng, Tobio bắt đầu xuất hiện những chiếc răng nanh nhọn hoắt, móng tay cũng theo đó mà dài ra nhưng kì lạ ở chỗ nó đen dần đến phần móng tay.

Tobio ngước đôi mắt xanh của mình lên trừng bọn chúng. Khi bọn chúng còn đang sợ hãi thì em lại gục xuống vì kiệt sức.

Em lại bị ném về căn phòng ấy. Cơ thể đau nhức cùng trạng thái mê man khiến em cứ thế mà thiếp đi.

Trong mơ em thấy ba mẹ đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Người mẹ hiền hậu ngày nào của em vẫn tươi cười bên người chồng của mình. Từ phía sau, một bàn tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em.

"Cùng chơi nào Tobio"

Giọng nói thanh thoát phát ra. Đã bao lâu rồi em chứ được nghe giọng nói này?

Tobio quay lại nắm chặt lấy bàn tay của chị mình, em nở một nụ cười hồn nhiên đáp lại chị mình "vâng"

Khi em ngồi cạnh và nói chuyện cùng gia đình nhỏ của mình thì mọi thứ lại trở lên kì lạ. Bầu trời trong xanh thoáng chốc đã âm u, cây cỏ xung quanh cũng đột nhiên khô héo. Ba mẹ và người chị của em cũng dần tan chảy bỏ lại em đang hoảng hốt cố níu giữ lại bọn họ. Vô dụng, mọi thứ trở về là một màu đen ảm đạm. Chẳng có ngoài em ở nơi này cả...không một ai.
......

Em giật mình bật dậy khỏi cơn ác mộng. Tobio lại trở về cái hiện thực tàn khốc này. Cái nói chẳng có niềm hạnh phúc nào cả mà chỉ có những tiếng rên rỉ trong đau khổ và tuyệt vọng.

Cái ánh mắt ngây thơ ngày nào giờ chẳng còn nữa. Vẫn cái màu mắt xanh dương như đáy biển sâu, nhưng dường như bên trong ánh mắt chẳng còn sức sống nữa.

Nhìn thấy người phòng đối diện nằm bất động trên chính vũng máu bản thân. Khi đám người kia đến và đưa cậu ta đi. Em đã thấy trên khuôn mặt của cậu ấy nở một nụ cười.

Nhưng với một đứa trẻ 5 tuổi thì làm sao mà hiểu được nụ cười ấy chứ. Em còn quá non nớt để hiểu được sự tàn nhẫn của nhân loại này....

Thấy em ngẩn ngơ nhìn người bị lôi đi, quản lý của em mới tiến đến.

"Mày lại muốn như nó sao?"

"Cậu ấy cười kìa"

"Là vì nó đã không còn cảm thấy được gì nữa"

"Cả những cơn đau cũng thế ạ?"

"Đúng vậy"

Em quay sang nhìn người kia rồi lại nhìn lão ta. Chẳng ai có thể biết đứa trẻ ấy đang nghĩ gì. Đôi mắt vô hồn ấy cứ dõi theo những người mặc đồ đen kia.

"Đừng có suy nghĩ ngu ngốc" hắn ta nói rồi cũng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top