ZingTruyen.Top

Ushikage

Cảnh báo: Chap này sẽ có một số từ ngữ thô tục

Tớ đã cảnh báo vậy nên sẽ không nhận bất kì gạch đá nào.

Tính cách của nhân vật hoàn toàn không giống với Anime hay Manga!!
______________

Chứng kiến cái chết của Hinata đã làm em thay đổi một cách chóng mặt.

"Nó bị nhiễm cái tính cách chết tiệt của 03 rồi"

"Làm thế quái nào mà nó càng ngày càng giống 03 vậy"

Đúng vậy, tính cách của em dần chuyển hướng sang giống với Hinata. Nhưng nói giống thì cũng chẳng đúng vì em thậm chí còn cuồng loạn hơn Hinata nhiều.

Lần đầu tiên em làm hại người khác là khi trở về căn phòng sau cái chết của cậu. Tobio trở lên im lặng một cách kì lạ. Em chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của quản lý và luôn nhìn chằm chằm vào tấm kính ngăn cách.

Gã quản lý tiến đến định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã bị tộc độ chóng mặt của em cào nát cổ họng. Máu tươi bắn lên chiếc áo rộng trắng mà em đang mặc. Gã ta ngã xuống, báo động cũng thế mà reo lên. Bọn chúng kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của em. Ánh mắt sắc xanh tuyệt đẹp nhưng nó giờ đây lại đem đến sự sợ hãi cho bất kì ai nhìn thấy nó lúc này.

"Cái quái gì vậy...." một tên lên tiếng trong sự sợ hãi.

Em cũng chẳng ra tay với ai nữa. Để mặc chúng thu dọn đống bầy nhầy mà em tạo ra.

Nhưng dần dần em trở lên hung hãn hơn bao giờ hết. Vì độ nguy hiểm của em nên bọn họ đã mang cho em chiếc rọ sắt và cũng còng tay em ra phía sau để Tobio không làm hại ai nữa.

Em cũng chẳng còn thứ gọi là cảm xúc nữa. Sâu trong tiềm thức nó dường như đã biến mất rồi...

⌘⌘⌘⌘⌘

Tiếng nổ lớn phát ra khiến cả khu trung tâm bị náo loạn. Ngay sau đó hàng loạt các vụ nổ diễn ra, nhờ đó mà tấm kính ngăn cách phòng của em vỡ vụn tạo cơ hội cho em chạy chốn.

Nhưng em lại chẳng vội đi. Em quay lại bắt đầu tìm những người đã dằn vặt em suốt mười mấy năm qua. Và cũng như những người tước đi mạng sống của cậu nữa.

Bắt đầu là 'người dì' của em.

"Thằng khốn....mày dám..."

"Tại sao tôi lại không?"

"Tao sẽ giết mày....mày chỉ là đứa vô dụng- AH-"

"Câm mồm lại đi bà già"

.........

Vụ nổ đã lắng đi, em cũng theo đó mà chạy thoát được nhưng trên người em giờ toàn những vết thương rỉ máu. Chiếc vòng chết tiệt trên cổ em cũng tự nhiên mà phát dòng điện.

Nó chẳng thể giết được em, Tobio biết điều đó nhưng nó mang lại cảm giác đau đớn khiến em khó chịu. Kiệt sức em nằm gục xuống cạnh một cái cây lớn. Mê man dần rồi mất đi ý thức.

Tí lâu sau, một bóng dáng tiến gần đến chỗ em.

"Này cậu bé, em không sao chứ? Hể? Bất tỉnh sao.."

"Bé con, em đừng chạy lung tung lạc bây giờ" một người khác từ phía sau cũng đi đến.

"Lại đây xem này, có một cậu bé đang nằm bất tỉnh. Và ngưng gọi em là bé con đi" người con trai tóc nâu phàn nàn.

"Hả? Bất tỉnh? Ở giữa khu rừng này á?"

"Cậu bé còn sống, anh mau lại cõng em ấy đi"

"Để anh"

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑

Tobio bước đi trên dải cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh điểm vài đám mây trắng đang bay lơ lửng. Cái khung cảnh làm người ta có cảm giác yên bình đến lạ thường. Từng làn gió khẽ chuyển đến khiến mái tóc đen óng kia đung đưa nhẹ.

Em tiến từng bước về phía trước, từng bước từng bước đến bên người con gái đang đứng quay lưng về phía mình.

Em tiến đến nắm tay cố gái ấy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy dần hiện lên trong mắt em.

"Miwa...em muốn đi cùng chị"

"Không được đâu Tobio à, em phải sống. Chị không muốn em đi cùng chị"

"Em ghét cô đơn...em muốn ở cùng mọi người!" Tobio nói to dần và gần như hét lên.

Cô gái kia quay sang ôm lấy hai bên má của đứa em trai bé bỏng. Nhẹ nhàng đặt lến trán cậu một nụ hôn, miệng cô cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

"Em trai nhỏ bé của chị, nếu đi cùng chị thì em sẽ bị đau đớn. Chị không muốn như thế, những tháng ngày em ở cái nơi quái quỷ kia đã quá đủ rồi. Bây giờ em phải sống Tobio à.
Sống cả cho chị và cả cho ba mẹ nữa chứ, Miwa muốn em sống một cuộc sống thật hạnh phúc, bên người em thực sự yêu và tin tưởng. Và muốn em một lần nữa mỉm cười"

Tobio im lặng nằm gọn trong vòng tay của người chị. Những cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát như xoa dịu đi nỗi buồn sâu trong em. Tay em vẫn nắm chặt lấy bàn tay của chị mình.

Em biết rõ, rõ hơn ai hết rằng đây chỉ là một giấc mơ. Và em cũng không muốn tỉnh dậy, em chẳng muốn rời xa người này một chút nào. Vì nếu tỉnh dậy em chỉ còn lại một mình, sẽ chẳng ai yêu thương và bao bọc em nữa. Nhưng chính Tobio cũng hiểu rằng bản thân chẳng thể bên chị của mình mãi được.

"Chị sẽ ở cạnh em chứ?....đúng không?"

"Chị luôn ở đây, luôn ở trong trái tim của em. Chỉ cần em nhớ chị thì chị sẽ mãi mãi ở đây"

Vừa nói cô vừa đưa tay lên chạm vào lồng ngực của em.


Trên thảm cỏ xanh mướt, một cậu bé nằm cuộn mình lại trong vòng tay của người con gái kia. Trên môi của cô nở một nụ cười hiền hậu nhưng trên khóe mắt của chàng trai lại lấp loáng những giọt nước mắt.

Ánh nắng dịu nhẹ soi sáng mọi ngóc ngách của thảm cỏ. Những tiếng ríu rít của những chú chim và cả những làn gió nhẹ thổi khẽ qua nơi này.

Khung cảnh yên bình ấy liệu có kéo dài được mãi mãi không?

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Mọi người đoán xem người con trai phát hiện ra Tobio là ai?

Là hai người nha!!

Đoán đi nào mọi người

{Gợi ý: Cả hai đều trong đội Shiratorizawa}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top