ZingTruyen.Top

Ushikage

Tobio dần trở nên kì lạ, em dạo gần đây thường xuyên tránh mặt hắn và có khi còn chẳng về nhà nữa. Ushijima bắt đầu lo lắng nhưng lại chẳng biết em hay ở đâu nên đành ngồi chờ em về. Cứ thế tiếp diễn đến khi Kenjirou và Eita đến thăm em.

"Hai người đến rồi à, vào nhà đi" hắn ra mở cửa thấy hai người thì liên kêu họ vào.

Kenjirou nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi hắn "Bé con đâu?"

"Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi"

"Vào rừng sao?" anh lẩm bẩm.

.........

Từ cơn gió khẽ thổi qua cánh rừng. Em ngồi trên cành cây đó khẽ đung đưa chân.

"Bé con" giọng nói quen thuộc của anh phát ra từ phía sau.

Em nhanh chóng nhảy xuống rồi chạy thật nhanh đến phía anh. Kenjirou ôm lấy cơ thể có đôi chút nhỏ nhắn, đưa bàn tay của mình lên mà xoa xoa lấy mái tóc đen óng của em.

"Kenjirou....em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em mà"

Hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện một lúc. Và bằng một cách nào đó anh biết được bé con của anh đang gặp một số vấn đề rồi.

"Bé con em sao thế?"

"E..em..thấy mình lạ lắm..."

"Sao thế? Kệ anh nghe nào"

Em im lặng một lúc rồi nhìn sang phía anh. Nhìn em do dự như vậy anh cũng không biết nên làm thế nào nữa.

"E..em thấy mình khi ở gần anh ấy thì tim đập nhanh lắm. Hôm qua em còn mơ thấy anh ấy nữa" em nói với giọng nhỏ dần.

"Với Ushijima-san?"

Em gật đầu.

Anh phì cười nhìn gương mặt đỏ như con tôm luộc kia của em. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên xoa xoa mái tóc đen khiến nó rối bù lên.

"Bé con của anh biết yêu rồi" anh ôm trọn lấy người em.

"Y..yêu?"

"Nói sao ta, nó giống như anh và Eita hiện tại vậy. Là khi em muốn ở cạnh người đó và tham lam chỉ muốn người đó quan tâm đến riêng một mình mình thôi. Cũng như khi ở gần người đó em cảm thấy mình như được bảo vệ và có cảm giác cực kỳ ấm áp. Đó là khi em yêu"

Anh vừa giải thích vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc của em. Tobio vùi đầu mình vào vai anh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Thật tiếc khi anh và Eita chỉ ở lại được đến sáng hôm sau thì phải về thành phố rồi. Đêm đó em đã chiếm chỗ ngủ với Kenjirou, em vẫn còn cảm thấy mơ hồ về cảm xúc của chính bản thân. Hai người nằm trên chiếc giường êm ái, anh vẫn dỗ dành Tobio như những ngày mới ở cùng nhau.

"Kenjirou...lỡ đâu anh ấy không thích em thì sao?" Tobio khẽ hỏi anh với giọng run run.

"Cái này thì em nên tự mình kiểm chứng thôi, nhưng hãy thổ lộ khi em đã sẵn sàng bé con à"

Không gian chợt im lặng, em vùi mình vào lòng của người kia với đống cảm xúc rối ren. Đầu óc cứ xuất hiện những suy nghĩ đan xen nhau khiến em mơ hồ. Cứ thế chẳng biết từ bao giờ em đã thiếp đi rồi.

Sáng hôm sau, em đi ra để chào tạm biệt hai người.

Em vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái cảm giác hỗn loạn ấy trong mấy ngày liền. Tobio cứ hết lần này đến lần khác tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt. Ushijima muốn hỏi em nhưng mỗi khi mở miệng em lại lơ đi hoành chạy trốn.

Nhưng lần này hắn quyết định đi thẳng vào rừng để tìm em. Nhưng khổ nỗi là hắn lại chẳng biết em hay ở. Đi một đoạn thì hắn thấy em đang dựa vào một gốc cây gần bờ hồ.

Gắn khẽ bước chân đến gần nơi em đang ngủ. Từng cơn gió thổi qua khiến tóc em đung đưa nhẹ.

//sao lại ngủ ngoài này cơ chứ// đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc của em. Mái tóc em thật mềm mại nhưng chúng có vẻ hơi dài. Tóc mái của em hầu như đã sắp che đi đôi mặt xanh tuyệt đẹp của mình rồi.

Thấy em khẽ nhíu mày, hắn lại chăm chú nhìn em hơn.

~ trong giấc mơ của Tobio ~

Vẫn là cánh đồng cỏ ấy, bầu trời trong xanh cùng với những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Tobio nằm ngay ngắn trong vòng tay của người chị. Chị vẫn nhẹ nhàng như thế, dịu dàng xoa đầu một cách đầu yêu chiều. Em tựa đầu vào vai của chị, đôi tay ôm chặt lấy như sợ nếu buông ra chị sẽ biến mất vậy.

"Em trai của chị thật đáng yêu" giọng nói trẻ con của người chị phát ra. Giọng nói ngây ngô buông lời chọc ghẹo em.

Tobio muốn cười, muốn cho chị thấy mình thật đáng yêu trong nụ cười tươi sáng nhưng lại chẳng thể. Em chẳng thể điều chỉnh nổi biểu cảm của chính bản thân mình.  Và em ghét điều đó, ghét việc mình chẳng thể bộc lộ cảm xúc theo ý muốn. Nhưng biết sao bây giờ? Làm sao để em một lần nữa nở nụ cười trên môi, làm sao có thể làm chủ được cảm xúc của chính mình.

Bầu trời bây giờ thật khác, màu xanh dương yên bình giờ đã chuyển sang màu cam đỏ. Em ngồi thẳng người dậy và đối mặt với chị. Nụ cười của chị vẫn đẹp như ngày ấy, một nụ cười dịu dàng và tuyệt đẹp.

"Chị...rốt cuộc tên em...là gì?" em hơi cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay của mình. Em cứ mẩn mê hết đôi tay kì dị của mình.

Nhưng rồi đôi bàn tay của chị nâng nhẹ giương mặt của em lên. Môi chị mấp máy "Tobio"

Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, tiếng thở dốc liên hồi phát ra từ cuống họng. "Này!! Em không sao vậy?" em khẽ ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt điển trai trước mắt.

Em khẽ lắc đầu để cố xua tan cơn choáng váng. Tai em ù đi khiến em chẳng nghe thấy gì cả. Thời tiết vốn ấm áp nhưng giờ em lại thấy rất lạnh, cứ như đang ở giữa một cơn bão tuyết vậy. Đôi vai vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng rồi một cảm giác ấm áp đến lạ thường bao bọc lấy cả cơ thể của em. Mở mắt ra một lần nữa thì em mới biết hắn đang ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của em. Tobio bám víu lấy mảnh áo của hắn, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Tôi nhớ rồi...tên của mình tôi nhớ ra rồi" em khóc nấc lên cố gắng nói ra từ hoàn chỉnh.

Hắn vẫn im lặng, quan sát và cố dỗ dành em. Bàn tay to lớn của hắn khẽ lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Làn da mịn màng ướt đẫm bởi nước mặt làm hắn thấy đau xót. Ushijima không muốn nhìn em rơi nước mắt. Dù chỉ một chút.

Xoa xoa một bên má như cách hắn hay chấn an em khỏi những con ác mộng và hắn đã bị đắm chìm trong đôi mắt xanh như đáy đại dương kia. Dù nhìn nó nhiều lần nhưng hắn vẫn chẳng thể nào hết bị cuốn hút bởi đôi mắt này.

"Tôi nhớ ra rồi" giọng nói của em nhanh chóng kéo hắn về thực tại.

"Vậy tên em là gì?"

"Tobio"

______________________________

Sorry vì giờ này mới đăng, do nhà Aki có việc nên đang muộn như vậy mong mọi người bỏ qua.

Và chắc cuối tuần Aki mới đăng chap tiếp theo cơ.

Xin lỗi mọi người 😿😓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top