ZingTruyen.Top

Ussr X Nazi Cuu Canh

    Nhẫn vẫn được đặt ở đó. Vẫn nằm trong chiếc hộp đỏ nhỏ xinh, chưa được một lần nào đeo lên tay. Vẹn toàn mà nằm trong ngăn kéo của hộc bàn mà chưa bị ai đụng vào. Chiếc nhẫn được người thợ làm tỉ mỉ, được đặt riêng làm thành cả một đôi. Song lại bị vứt xó lấy một chỗ. Tình đầu ngốc nghếch rồi cho nó là sự ngu xuẩn khi dấy mình vào. Tựa hỏi: giao bông hoa chắc gì đã giữ, nghe kể chuyện chắc gì đã để tâm, .. nhưng đó cũng chỉ là chuyện xưa. Chuyện nay đã khác, đã không còn trên trần gian.

Cặp nhẫn ấy cũng chỉ là vì vô tình phát hiện ra. Níu kéo lại chút gợi tình năm xưa của kẻ tày trời. Như con bướm đen tà mị, nó dắt về nơi nguồn gốc. ngay khi chiến tranh kết thúc, chuyện về chiếc nhẫn người từng mua cũng chỉ rơi vào lãng quên. Chẳng ai biết và người thì vốn dĩ tâm can như nước tràn ly. Không muốn để tâm tới từng chút một nào. Sự giận dữ đã lấn chiếm, viển vông nông cạn.

" Chờ một ngày nắng đẹp, ta làm lại từ đầu nhé ? "

Một câu hỏi đầy mong chờ. Giữa chốn hoa này, nắng xế tà; một khung cảnh đẹp mắt làm bao. Hai tay dang rộng, hướng đôi mắt về phía trời, nơi nắng chiều dần xuống. Lượn quanh nơi đây từng chút một. có lẽ, bây giờ là giây phút êm đềm chăng ? Người đối diện đang bứt cỏ bên lề cũng quay đầu lại. Cũng đáp một tiếng "ừ." nhẹ.

Nhưng đó cũng chỉ là những thứ hứa hẹn. ai có thể đảm bảo rằng sẽ êm xuôi về sau đây ? không ai. Ai sẽ cứu vớt lấy những thứ đau khổ đây ? khó lắm. những lời chối văng vẳng cùng tiếng cười khanh khách. Chiếc nhẫn vốn dĩ nên đeo trên tay người khác, một người xứng đôi với ngươi hơn bởi đây là thiên thần mất mặt.

Khung cảnh ngày một nhòe đi, như bánh xe thời gian đang quay lại. đưa người đi đưa người lại. lại đỗ bến, trạm dừng như tàu. Viễn cảnh khác lại đến bên. Nơi chiến trường đổ nát, máu chảy như suối và những trận mưa đạn tới, bên cạnh là những tiếng người kêu thảm thiết, tiếng những trẻ khóc lóc. Một viễn cảnh chết chóc trước mặt. người như mơ hồ chỉ muốn phủi đi như cát bụi mà chẳng được. tấp vào bên lề như một hồn ma rồi ngồi xuống băng ghế, thẫn thờ nhìn lấy mọi chuyện trước mặt. tàn khốc với cảnh vật, tàn nhẫn với người. vẻ mặt bần thần nhìn xung quanh, rồi bất chợt, một bóng hình đi qua. Làm kẻ vội vã đứng dậy đuổi theo. Nhưng có làm tới cách nào cũng chẳng thể đuổi kịp được.

Rồi ta lại dừng lại, bước tiếp tới nơi khác. Mỗi lần bắt gặp bóng hình bước qua, tưởng chừng như sẽ đuổi kịp nhưng hóa ra là không. Cứ ngày một xa dần. rồi đẩy vào bế tắc. người mệt nhoài. Cảm nhận ngay trước mặt mà chẳng với tới, qua bao nhiêu thời gian vẫn vốn thế.

Và chợt nhận ra. Nhận ra cái thứ thẳm sâu ấy. lý do ngàn lần mà chẳng tiến lại gần được. bóng tối bủa vây, người kéo đến chỉ là thứ ô uế với dòng suối trong. Khẽ đứng mình lại, không bước tiếp nữa. kết thúc mình bằng một khẩu súng vô hình..

.

.

.

.

Bật mình tỉnh dậy. đắm trong nước mắt, thở hổn hển. nhanh chóng chống người ngồi dậy đến bên người. nắm lấy cổ áo, mất tình bĩnh mà đẩy cả hai xuống ghế sofa. Giọng lắp bắp không vững. nhưng rồi người còn lại xoa dịu tâm vốn lộn xộn vỡ nát ấy.

" Có gì khiến em khóc sao ? "

Tiếng miệng lắp bắp của hắn ta vang lên:

" N-ngươi từng có một cặp nhẫn đúng không ? "

Câu trả lời mơ hồ với tâm trí hắn về chiếc nhẫn năm xưa vô tình hắn lại mơ thấy. người đối diện im ắng đi hẳn. xua tay hắn ra khỏi cổ áo mà đứng mình dậy. hắn cũng thế mà vội vã bám theo đuôi y. rồi y bước nhanh vào phòng mà đóng sầm cửa lại. hắn bên ngoài đập cửa người trong nhất quyết không trả lời, đem theo hụt hẫng đành mang về phòng. Bốn bước tường như khiến hắn thu mình lại, trầm ngâm nhìn lên trần.

Tiếng động mở cửa làm hắn bừng tỉnh. Ngoảnh mặt lại nhìn thấy y, trên tay cầm theo một hộp màu đỏ nhỏ. Khẽ khàng bước tới bên cạnh ngồi xuống giường. nắm lấy tay hắn chạm vào hộp nhỏ. Mỉm cười. từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn còn mới toanh. Tâm trạng hắn bon chen lẫn nhau.

" Đúng vậy, ta có một cặp nhẫn từ rất lâu về trước rồi.. đề dành cho em. Ta tự hỏi. Làm sao em biết vậy nhỉ ? "

Giọng cười đùa, mơn trớn tay đeo nhẫn cho hắn, hôn lên bờ má. Hắn nâng bàn tay lên nhìn. Một chiếc nhẫn trên ngón áp út hắn và của y. chính tự tay y đeo lên. Khẽ xoay mặt nhẫn, bên trong kèm theo tên. Chiếc nhẫn hắn đeo, kèm theo tên được khắc là " Soviet Union " còn của y hắn ngấm ngầm chắc là " Third Reich ".

" Chắc là vô tình.. Nhưng sao người lại không nói cho ta biết về cặp nhẫn này ? "

" Ta đã ấp ủ từ lâu rồi, nhưng vì chiến tranh và cả em. Cuối cùng ta lại quên mất nó. Khi ta và em quay trở lại với nhau, ta mới nhớ ra cặp nhẫn ấy. Mà, cặp nhẫn đấy ta tự tay khắc đấy. "

Vừa nói y vừa chứng minh bằng cách xoay mặt nhẫn có chứa tên hắn lên xòe cho hắn xem. Miệng mỉm cười khiến hắn vui lây. Ngẫm nghĩ, một giấc mơ cho hắn xem lại quá khứ, rồi lại trở về thực tại. làm lòng hắn nao núng biết bao.

Từng là kẻ bước tới đường cùng, rồi tự sát, rời khỏi thế gian để lại cái ác bao đời không quên .. nhưng vẫn có kẻ thầm thương trộm nhớ đến tận nay mang nhẫn đeo tay.

Không xe cưới, không hoa, không thiệp mời. hai ta là được.

[ ... ]

" Tựa đề ngày X tháng Y năm XXYY.

       Không người gửi, Đệ Tam Đế Chế.

Từ Béc - lin gửi tới Mát – xcơ - va cùng dải hoa bên cạnh, một cặp nhẫn. hoàn nhẫn hoàn rượu hoa.

        Không người nhận. Liên Xô. "


31/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top