ZingTruyen.Top

Vampire Thi Da Sao Chi Can Anh Yeu Em La Duoc

Một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ, Taeyoung đưa Seongmin đi dạo trên ngọn đồi với thảm có xanh mướt, những bông hoa dại xen lẫn vào cỏ, nơi đây thật sự rất yên bình, gió thôi vi vu, những cánh hoa bồ công anh trăng tinh khôi bay trong gió, Seongmin đưa tay nâng một bông hoa gần đó rồi mỉm cười đáng yêu, Taeyoung nhìn cậu một lúc lâu đến lúc cậu phát hiện Taeyoung mới giật mình quay sang chỗ khác.

- Cảm ơn cậu Taeyoung. - Seongmin nói.

- Huh? Vì chuyện gì? - Taeyoung hỏi.

- Vì tất cả, cậu đã giúp mình rất nhiều mà. Mà mình chẳng làm được gì cho cậu cả...

- Chẳng phải cậu đã ở lại chăm sóc cho mình lúc mình bị thương hay sao? Như vậy là được rồi, mình không đòi hỏi gì nhiều đâu.

- Nhưng mà, Taeyoung, mình....

- Seongmin à, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, hiện tại cậu đã làm quá nhiều điều vì mình rồi. Cậu hiểu không, mình không muốn cậu gặp nguy hiểm thế nên bây giờ cậu không cần phải làm gì nữa, mình sẽ bảo vệ cậu.

Seongmin im lặng, ánh mắt hướng vào khoảng không gian vô định phía trước, vô định như chính Seongmin bây giờ, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao. Một cơn gió mạnh thôi ngang qua, Seongmin khẽ rung, thấy vậy Taeyoung cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người Seongmin, nói:

- Này, khoác vào đừng để bị cảm lạnh.

- À...cảm ơn cậu. - Seongmin nói.

Thời gian trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn, một ngày nữa lại kết thúc, ánh sáng hiu hắt cuối ngày soi rọi nhân thế, một khung cảnh tuy đẹp nhưng cũng rất buồn.

------------------------------------------------------------------------------

Ở thế giới vampire mọi chuyện không có chuyển biến gì mới, những vụ án mạng ở thế giới con người không còn xảy ra nữa, Serim quăng tập hồ sơ lên bàn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh hướng lên trần nhà, anh mệt mỏi thở dài, nhiều tuần qua Serim đã không nghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm anh chỉ ở sở cảnh sát để giải quyết công việc nhưng mãi vẫn không tìm ra được hung thủ đứng sau các vụ án mạng kia.

- Mệt rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Serim, anh không cần nhìn cũng biết đó là ai. Allen lại đến tìm anh một lần nữa, lần này anh lại mang thông tin gì đến cho Serim?

- Cậu đến đây làm gì? - Serim hỏi.

- Tôi chỉ đến đây xem cậu thế nào, có cần tôi giúp gì hay không? - Allen nói.

- Giúp? Cậu giúp gì cho tôi đây? Tôi đang cần biết hung thủ của những vụ án mạng gần đây là ai, cậu giúp được chứ?

- Tôi biết hung thủ là ai nhưng đổi lại tôi nhận được gì đây?

Allen tiếng đến gần Serim, thì thầm vào tai anh rồi khẽ nhếch miệng cười. Serim liếc nhìn Allen, anh cười và nói:

- Thế cậu muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn cậu.

---------------------------------------------------------------------------------

Hyungjun lo lắng cho Wonjin, anh đã hôn mê suốt một tuần nay, gương mặt anh tái nhợt không chút sức sống, cậu luôn túc trực bên cạnh anh không rời nửa bước, cậu ngày càng tiều tụy.

- Hyungjun, cậu đi nghỉ ngơi chút đi, mình chăm sóc anh ấy hộ cậu. - Nari nói.

- Mình không sao, mình sẽ chăm sóc anh ấy. - Hyungjun nói.

- Cậu không thể tự dày vò bản thân nữa, cứ thế này cậu sẽ không chịu nổi đâu.

- Mình không sao thật mà, cậu yên tâm...

Chưa nói dứt lời, Hyungjun đã ngất đi vì kiệt sức. Cả tuần qua cậu chẳng ăn uống gì cũng không chịu nghỉ ngơi, cậu cứ bên cạnh Wonjin không rời khiến ai cũng lo lắng. Dongpyo đưa Hyungjun về phòng, cậu lo lắng nói với Nari:

- Hyungjun lúc nào cũng vậy cứ vì người khác mà quên mất bản thân mình.

- Cậu ấy luôn là vậy mà. - Nari nói. - Có thể cậu ấy đã quá yêu anh Wonjin, không đành lòng nhìn anh ấy như vậy.

- Họ đã gắn bó với nhau lâu vậy còn gì. Nhưng Nari, cậu có thấy lạ không, theo như lời Hyungjun kể trước khi anh Wonjin ngất đi anh ấy luôn miệng bảo "Dừng lại đi, đừng nói nữa" như anh ấy đang nghe những gì rất đáng sợ nhưng lúc đó Hyungjun chỉ hỏi tình trạng của anh ấy, cậu nghĩ sao về chuyện này?

- Mình cũng thấy lạ nhưng mình không thể đoán được.

Dongpyo và Nari nhìn Hyungjun thở dài. Cả hai đều lo lắng cho cậu ấy vô cùng, họ chỉ muốn cậu quan tâm bản thân mình hơn và cũng muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc và giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Họ muốn kết thúc mọi chuyện để cuộc sống bình yên trước kia quay trở lại, mọi thứ quay trở lại với đúng như những gì nó nên diễn ra.

----------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 29

Hello, trước khi thi thì mình đăng chap 29 và sau đó mình có thể sẽ bị sang chấn tâm lý sau khi làm bài thi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Ivy nha! Yêu mọi người nhiều lắm~

Thả về tấm ảnh vào để mọi ngắm cho đỡ chán nè~







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top