ZingTruyen.Top

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá

04

nganhhoankim

Khi cả đám năm người ăn xong thì lúc ấy ai về nhà nấy rồi. Chào tạm biệt với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường xong thì Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nhau đi về, vì cả ba đi cũng tiện đường cơ mà. Nhưng đi được một tý thì phải tách ra vì Đinh Trình Hâm muốn gặp Mã Gia Kỳ nên đã đi riêng. Đúng là thứ có bồ bỏ bạn.

Cả hai đang đi bộ vui vẻ thì bổng tiếng chuông điện thoại của Tống Á Hiên reo lên. Anh bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói cái gì đó một hồi thì mắt sáng rực lên và nói "cảm ơn" xong rồi tắt máy.

"Ai gọi thế Hiên Hiên".

"Ba của tớ gọi nói là tớ được chuyển vào ký túc xá rồi đóoooooooo ".

"Thật hả".

"Tất nhiên là thật rồi".

Cả hai im lặng một hồi không ai lên tiếng thì bổng đầu của Tống Á Hiên như vừa mọc một bóng đèn lên.

"Hạ nhi à, hiếm khi nào tớ được tự do như bây giờ".

".....đi bar không".

"Đương nhiên là không.....thể nào từ chối rồi".

"Tớ biết một quán bar có bán đồ ăn á".

"Cậu ăn chưa đã hả Hiên Hiên"?

"Đương nhiên là chưa, phải ăn để mừng tớ được tự do chứ, phải ăn nhiều nữa là đằng khác".

"Để tớ gọi xe, sẵn nhờ vài người dọn đồ vào kí túc xá cho tớ luôn, phòng của cậu có dư giường nào không Hạ Nhi".

"Phòng tớ có hai cái giường đôi, mà phòng có ba người à còn dư một giường trên ở góc trái, ở dưới cậu là Tô Tân Hạo ấy".

"Vậy thì tốt rồi, ở chung với Tô Tân Hạo có thể nhờ em ấy tắt đèn hehe".

Tô Tân Hạo là học sinh của trường cấp hai Phong Tuấn sát bên trường cấp ba nên cậu ở chung kí túc xá với Hạ Tuấn Lâm là điều quá bình thường. Phòng của Hạ Tuấn Lâm ngoài Tô Tân Hạo ra thì còn có Đinh Trình Hâm, thêm cậu nữa sẽ thành tứ đại mĩ nhân rồi.

Tô Tân Hạo mặc dù vẫn còn đang học cấp hai nhưng cậu đã nổi như cồn ở cấp ba Phong Tuấn. Với vẻ ngoài quá đổi dễ thương khiến người ta nhìn vào như muốn "ăn" luôn cái sự dễ thương ấy mà nuốt vào bụng giữ làm của riêng vậy.
_______________________
Kim giờ trên đồng hồ hướng qua số mười hai. Đã tròn mười hai giờ đêm. Trong một của hàng tiện lợi nhỏ nhoi có hai chàng trai đang bấm lia bấm lịa vào cái điện thoại như muốn xiên luôn nó.

"Tường ca à, lên đi em sắp chết rồi".

"Từ từ! Anh mày đang cố lết lên đây".

"Nhanh lên còn một miếng máu à"!!

"Ê nhanh lên em chết...em chết nhanh lên".

"Chú mày đừng hối lên tới rồi đây".

"Aaaaaaaaa...chết rồi".

Nghiêm Hạo Tường thở dài một tiếng mà nhìn lên đồng hồ đã tròn mười hai giờ. Không biết khi nào dì cậu mới về. Vì dì cậu có hẹn với đối tác gì đấy nên để lại cái cửa hàng tiện lời không có một bóng ma thèm vào này cho hai người.

Thật ra là hắn cũng không muốn canh giùm đâu, chỉ là do dì ấy nói "muốn ăn gì thì ăn cứ lấy đi dì cho miễn phí hết" Nên cậu và hắn mới miễn cưỡng ở lại canh giùm cái cửa tiệm này thôi.

"Này Lưu Diệu Văn, nãy giờ chúng ta chơi bao nhiêu trận game rồi".

"....bốn mươi ba trận.."

"Thua bao nhiêu trận".

"Thua hết bốn mươi ba trận".

"Chưa bao giờ anh mày thua nhiều tới vậy đấy".

"Vậy anh nghĩ em từng thua nhiều như vậy à".

Cả hai đang nói chuyện trong sự chán nản bổng có hai vị khách bước vào, Nghiêm Hạo Tường uể oải nói câu chào quý khách xong ngước lên nhìn. Điều đầu tiên hắn ngạc nhiên không phải là mùi tin tố hương đào hơi thoang thoảng mà chính là một mùi rượu nồng nặc.

"Ể".

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn lên đã thấy Hạ Tuấn Lâm "vác" một con cá say rượu, mà con cá cậu nói chính là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không biết vì lý do gì có lẽ là vì say quá nên anh cứ dụi dụi đầu mình vời cổ của Hạ Tuấn Lâm cứ như đang "muốn".

Nghiêm Hạo Tường do không kìm được dấu chấm hỏi bự trong đầu nên "ể" lên một cái. Trong đầu hắn thầm nghĩ omega "đè" omega à.

".....À phiền cậu cho tôi mượn một chiếc ghế, bạn tôi cậu ấy say quá rồi".

"......à được....được thôi".

Nói rồi hắn đánh vai Lưu Diệu Văn một cái tỏ ý kêu đi lấy ghế đi, trong khi đó thì Lưu Diệu Văn còn ngơ hơn cả hắn nữa chứ. Ngơ ngơ ngác ngác một lúc thì cậu cũng ngoan ngoãn đi lấy một cái ghế nhựa cho Tống Á Hiên.

"Hạ nhi à, miệng tớ đắng quá huhu".

"Thôi nào đừng khóc, để tớ kiếm cây kẹo nào cho cậu ăn nha".

"Được được".

Tống Á Hiên cười ngốc một cái trong vô cùng đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng cười tỏ ý vô cùng cưng chiều anh. Cậu đi qua hàng kẹo cầm đại vài cái sau đó qua hàng bán rau, lục lọi tìm vài trái chanh để cho Tống Á Hiên giải rượu.

Trong khi đó thì Lưu Diệu Văn đang quét từ trên xuống dưới người của Tống Á Hiên và dừng lại ngay hõm cổ trắng nõn có hơi hồng một tý của anh. Chắc là do uống rượu nên không kìm được tin tố mà phát tán ra.

"Này Tường ca, anh có nghe thấy mùi tin tố hương hoa nhài không"?

"Không, anh mày chỉ nghe thấy mùi đào thôi".

"Hửm"??

"Anh nói là anh chỉ nghe thấy mùi đào thôi".

"Sao em lại ngửi thấy mùi hoa nhài nhờ, không phải là thoang thoảng mà là nồng nặc luôn ấy".

"Không lẻ là........."
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top