ZingTruyen.Top

[Văn Hiên] Sói xám lưu manh và cá con đanh đá

33

nganhhoankim

Bỗng nhiên mọi người xung quanh rơi vào một khoảnh không gian im lặng, chả ai lên tiếng mà chỉ hướng mắt về phía của cặp tình nhân đang tình tứ kia.

Lưu Diệu Văn thì đang nhìn đắm đúi Tống Á Hiên bảo bối của anh ta. Nhìn tới nổi không chớp mắt một cái, cứ nhìn chằm chằm, chằm chằm làm Tống Á Hiên cũng chả biết nói gì, làm gì ngoài việc ngại ngùng đỏ mặt.

"Đi thôi".

Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào tai của Trương Chân Nguyên, có lẽ là Nghiêm Tổng muốn trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân phát cẩu lương kia rồi.

Nghe thấy thì Trương Chân Nguyên liền gật đầu mà đi khỏi nơi đó, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng nhận biết được tình hình mà đi theo. Chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm là muốn ở lại, cậu muốn ở lại mà hóng xem đôi tình nhân đó tính làm gì.

"Đi thôi Hạ Nhi, Đừng đứng đó nữa".

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt tỏ ý không muốn nhưng cuối cùng lại bị Đinh Ca kéo đi. Cậu không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đi khỏi đó.

Giờ đây chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Mùi tin tố của cả hai hòa vào nhau. Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

"Sao gặp nguy hiểm mà không nói cho em biết vậy"?

"Anh, anh sợ em lo mà chạy tới đây, lỡ em bị gì thì sao".

Lưu Diệu Văn thở dài bất lực, cái con người này, thân mình không lo đi lo cho người khác chứ. Lưu Diệu Văn cũng hết nói nổi rồi.

Cậu quàng tay anh lên vai mình, cõng anh lên một cách đột ngột.

"Trễ rồi, anh chạy cũng nhiều rồi, ngủ trên lưng của em tý đi".

"Ưm.....Có Văn Ca thật tốt".

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt mà ngủ ngay trên lưng của Lưu Diệu Văn lúc nào không hay.
____________________________

"Ưm...đây.....đâu phải là kí túc xá đâu".

Tống Á Hiên ôm đầu ngồi dậy, anh đang nằm  trong một căn phòng trên một cái giường, vô cùng xa lạ, Tống Á Hiên nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng biết chỗ anh đang nằm là nơi nào.

"Anh dậy rồi à".

Lưu Diệu Văn từ nhà vệ sinh bước ra, cậu đã mặt đồng phục trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi.

"Em thấy đưa anh về kí túc xá phiền nên em đưa anh về nhà em luôn".

Cao thủ không bằng tranh thủ là đây mà, đưa thẳng về nhà để biết trước, lỡ sau này có cưới thì cũng không bị bỡ ngỡ.

"Vậy em có n....".

"Em nói rồi, yên tâm đi, Đinh Trình Hâm cho phép rồi anh không bị trừ tiền tiêu vặt đâu".

Tống Á Hiên thở phào một hơi. Cứ tưởng rằng Đinh Ca sẽ trừ tiền tiêu vặt vì tội ngủ ở nhà người yêu mà không nói cho anh ấy biết kia chứ.

"Anh đi vệ sinh cá nhân với thay đồ đi, em có tận hai bộ đồng phục lần, anh mặc đỡ đi".

"Được rồi, đúng là Văn ca, lúc nào cũng chu đáo hết".

Nói rồi Tống Á Hiên còn không quên đưa ngón tay cái lên khen Lưu Diệu Văn một cái rồi sao đó chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đồ.

"À mà nè Hiên Hiên, thay đồ xong anh đi xuống ăn sáng nha, bố mẹ em đang chờ á".

"Hả"!?

"Em không ở một mình à Văn Ca"!

"Không, em ở chung với bố mẹ".

"Sao không báo trước cho anh kia chứ"!!!!
______________________________

Một người đàn ông với một bộ áo vest toát lên khí chất tổng tài ngời ngợi, còn người phụ nữ kế bên thì mặc áo sơ mi và quần tây đen, nhìn thì vô cùng giản dị nhưng lại không kém phần cao sang.

Hai người nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên rồi sao đó lại mỉm cười.

Bố của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gật đầu mà nói.

"Thằng bé này....rất đẹp, vô cùng đẹp, giữ cho kĩ đấy Diệu Văn".

"Con biết rồi, không ai lấy được của con đâu".

Tống Á Hiên im lặng ngại ngùng, chỉ biết nói lời cảm ơn và ngoan ngoãn ăn hết đĩa thức ăn mà mẹ của Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị cho thôi.

Bổng nhiên mẹ của Lưu Diệu Văn cầm lấy tay của anh và.....
________________________
Một chap nữa sẽ hoàn chính văn, rất cảm ơn mọi người đã có lòng ủng hộ cho vị tác giả sở hữu văn phong kì lạ này, thật sự cảm ơn rất nhiều.

Hiện tại tôi vẫn đang vô cùng phân vân về việc có nên viết phiên ngoại hay không, một phần là do tôi không biết viết nó ra làm sao hết(. ❛ ᴗ ❛.)

Nhưng mà chắc có á, còn nếu tôi lười quá thì hãy tha thứ cho tôi(ʘᴗʘ)

Một lần nữa, thật lòng cảm ơn sự ủng hộ đầy nhiệt tình của mọi người.

Hẹn gặp lại ở chương cuối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top