ZingTruyen.Top

Van Hy


Trong 1 năm cuộc sống của Văn Hy trôi qua rất nhẹ nhàng.

Hôm nay sau một hồi lăn lộn trong nhà bếp làm việc lớn việc nhỏ, Văn Hy bước ra phố mua phấn son cho các tỷ muội. Đi một đoạn thấy mọi người đứng chen chúc ở phía trước không có kẽ hở để đi qua. Văn Hy cũng chen chúc vào nhìn ngó.

Hiệu thuốc này quen quen. Người hiệu thuốc đang đánh đuổi một lão giả. Lão mặc bộ đồ trắng vá nhiều chỗ, râu tóc bạc rối thành cả đoàn, tay ôm giỏ thuốc, mặt nhăn tít lại. Bọn họ vừa đánh vừa mắng.

"Lão già, vài gốc thuốc của ngươi chẳng là bao nhiêu, lão gia ta nhận của ngươi đã là phúc cho ngươi. Ngươi còn đến đây đòi tiền, vài gốc đó ngươi giữ chỉ có thể hư thối, chúng ta chịu nhận thì ngươi nên biết tốt xấu đi" từ trong hiệu thuốc vọng ra tiếng nam nhân trung niên với giọng điệu khinh miệt.

Nàng nhớ rồi. Hiệu thuốc này là nơi lần đầu nàng dùng vũ lực phế người. Cũng là lão già kia, cùng gã trung niên, chỉ không còn nhìn thấy tên thanh niên thôi.

Văn Hy cảm thấy bản thân thật có duyên với rắc rối của hiệu thuốc này. Nếu phế vật muốn phế người thì nàng phải giúp một tay rồi.

Văn Hy cứ thế đi đến trước mặt bọn họ, xoay người xoạc chân, nhắm thẳng mặt, một cước knock out. Từng tên cùng một thủ pháp nàng giải quyết gọn lẹ.

Xong việc, Văn Hy xoay người đánh giá lão già, dù bị đánh đuổi nhưng bộ dáng chật vật lại không có, ánh mắt lại sáng rỡ nhìn nàng. Nàng phớt lờ ánh mắt đó, lãnh đạm lên tiếng hỏi lão.

"Lão muốn tiền hay muốn dược?"

"Dược"

Lão già vừa dứt lời, Văn Hy bước đến trước mặt gã trung niên tay đang cầm giỏ dược. Không ai nhìn thấy nàng ra tay, chỉ thấy giỏ dược đã đổi chủ.

"Ta nhận gốc thuốc này đã là phúc của ngươi. Nên biết tốt xấu"

Không đợi hắn phản ứng, Văn Hy rẽ đám đông bước đi. Chưa đi được xa nàng đã bị lão giả kia kéo về hướng ngược lại.

Văn Hy vừa cố gắng đuổi theo vừa hổn hển với theo gọi. "Ta không cần trả ơn. Ngươi đi đi."

Nhưng lão giả không trả lời, bước đi lại nhanh hơn, thật chẳng giống bộ dạng lúc đầu chút nào. Văn Hy đưa tay dằn lại nhưng ngạc nhiên rằng nàng không thể làm được gì.

Đến khi lão dừng lại, Văn Hy trố mắt nhìn những thứ trước mặt. Gì vậy chứ! Dược điền rộng mất tầm mắt, lại còn nhiều dược thảo, tại sao lại đem bán vài gốc cũ mèm, sắp hư như vậy. Này, nàng đang suy nghĩ, nàng có phải bị lừa không?

Còn chưa nghĩ xong đã có một trận gió ập đến người nàng. Chuyện gì vậy? Nàng không tránh được. Nàng không đánh thắng nhưng ít nhất cũng phải tránh được chứ. Như thế nào một chút phản kháng cũng không được đây.

Bị trận gió ập vào, không đau nhưng khiến nàng khuỵ xuống, cứ thế dập đầu ba cái. Đây là thể loại gì? Rất hiểu lòng nàng, lão giả đã lên tiếng.

"Đồ đệ, đứng dậy đứng dậy"

Trời sập phải không? Nàng không bị trận gió đó làm hỏng rồi chứ? Đồ đệ? Sư phụ nàng còn đang loay hoay với cá với cơm nha.

"Ta có sư phụ rồi"

"Đúng vậy, ta là sư phụ của ngươi"

"Ta nói ta có sư phụ rồi, mà người đó không phải lão"

Lão giả làm mặt đau xót. "Nhưng ngươi dập đầu lạy ta ba cái rồi. Ta không biết, ngươi là đồ đệ của ta."

Cái gì chứ?! Nơi đây thịnh hành trào lưu cưỡng chế bái sư sao?! Vì sao người nào cũng dùng cách này vậy

"Ta có sư phụ rồi"

"Hừ. Tên Lục Hoành đó có gì hay mà nhận lão ta chứ"

Sét đánh trúng nàng sao? Sao nhiều sao như vậy chứ. Biết rõ những gì nàng nói mà vẫn còn muốn nàng nhận lão sao?

"Ta rất ưng ý ngươi. Nhận ta làm sư phụ, ta dạy ngươi hành y cứu người. Dược điền này cũng cho ngươi quản lý. Dược này vẫn luôn là mối lớn với triều đình, vì vậy ngươi không cần làm việc ở thanh lâu nữa."

Nhìn nàng nghèo khó vậy sao? Lão định dùng tiền mua đồ đệ hả?! "Ta không phải thánh mẫu, không có lòng thương xót chúng sanh đâu. Ta lo ta còn khó, muốn ta gánh thêm nhiều người. Không rãnh"

Nàng thứ thiếu nhất là tình người, muốn nàng có lòng tốt sao? Cứu người sao, lúc nàng chết ai cứu nàng, lúc nàng tàn tật ai giúp nàng? Ở nơi đây, nàng không tự đứng lên thì làm gì có ai nhìn đến nàng, không giết nàng là may, muốn hại nàng còn cả khối người kìa.

"Haha hợp ý ta"

Văn Hy thấy bản thân sống chưa đủ lâu rồi. Như thế nào lại có người vòng vo như vậy.

"Ta tên Lưu Trục. Trên giang hồ người ta gọi ta là độc vương. Ta giết người bằng độc, cứu người cũng bằng độc. Muốn ta cứu người? Lấy mạng đổi mạng. Muốn ta hạ độc người? Đưa bảo vật hợp ý đến cho ta. Ta cứu người, giết người chỉ xem tâm tình, nhẹ nhàng gọn gàng, không tốn sức như tên Lục Hoành kia. Sao? Suy nghĩ đi!"

Nàng vẫn luôn có niềm đam mê với y thuật, nhất là về độc. Việc có người tình nguyện dạy nàng đương nhiên nàng muốn thử. Nhưng việc phản bội nàng tuyệt không muốn. Nàng cực căm ghét phản bội.

"Lão giả, ta đã có sư phụ, dù ta có động tâm với độc thuật nhưng phản sư, ta làm không được."

"Trọng tình nghĩa như vậy sao! Hahaha. Chuyện này ta xử lý. Nơi đây có sách. Bất cứ thứ gì đều có thể lấy. Ta sẽ truyền toàn bộ cho ngươi. Như ta đã hứa, dược điền này cho ngươi"

Như vậy đã quyết xong? Đối với chuyện gì đã quyết Văn Hy sẽ không để tâm nữa. Sư phụ không làm gì tổn thương nàng nên muốn nàng phản sư là điều không thể.

Quay về thanh lâu, đến tối thì sư phụ đến tìm nàng.

"Tiểu nha đầu, ngươi đã dập đầu với lão ma đầu kia?"

Văn Hy mặt không một biểu cảm dư thừa nào nhìn thẳng về phía sư phụ nàng, những gì đến sẽ đến thôi. "Có thể xem là như vậy"

"Được rồi, từ nay theo hắn học hỏi đi. Lão ma đầu này tính khí thất thường, ta không đấu lại lão. Nhưng lão muốn bồi dưỡng đệ tử của ta, ta làm sao có thể cản trở bước đường của ngươi. Ta biết ngươi có nhiều việc cần làm."

Ánh mắt giao nhau hồi lâu, cuối cùng Văn Hy vẫn rời tầm mắt nhìn đi nơi khác rồi gật đầu tỏ ý hiểu. Sư phụ nàng sau xác nhận của nàng cũng rời đi, để nàng yên tĩnh một mình.

Đúng vậy, Văn Hy biết tỷ tỷ của nàng như thế nào chết, nàng cũng biết sản nghiệp của phụ thân nàng như thế nào mất. Tỷ tỷ bảo nàng không trả thù, nhưng nàng vẫn sẽ sống theo câu nói kia, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phạm ta, ta tất diệt trừ tận gốc. Còn một điều nữa, thân phận của nàng còn là một ẩn số. Nàng là Văn Hy nhưng nàng cũng là Lãnh Hy. Mảnh giấy tỷ tỷ để lại cho nàng nói nàng là Lãnh Hy, cũng dặn nàng trừ phi đủ thực lực để bảo vệ bản thân, nếu không thì không được lộ ra cái tên này cũng như gương mặt nàng. Nàng không muốn sống trong bóng tối, sống trong sự kiểm soát của người khác. Vì vậy hiện giờ thứ nàng cần là thực lực. Nàng không muốn phiền phức nhưng nếu phiền phức đến tìm nàng thì nàng nhất định sẽ không bại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top