ZingTruyen.Top

Van Nghiem Van Tro Ve Mua Ha

Cuộc thi diễn ra khá thuận lợi, thi xong Lưu Diệu Văn còn thấy Nghiêm Hạo Tường nhảy cẩn cả lên nói với cậu rằng bản thân anh làm bài rất tốt. Kết quả thì sao cũng được, chỉ cần nó xứng đáng với công sức anh bỏ ra, vậy là tốt rồi!

“Vất vả rồi”

Hôm có kết quả Nghiêm Hạo Tường vui lắm. Cười toe toét cả buổi, còn hào hứng rủ Lưu Diệu Văn đi đánh bóng rổ.

“Nhìn xem, tớ được hạng hai đấy mau khen tớ nhanh lên”

Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay phong thư vui vẻ nói.

“Bạn học Nghiêm là giỏi nhất!”

Đến gần cuối năm lớp mười một, Lưu Diệu Văn có được chiếc xe đạp. Nghiêm Hạo Tường cũng không bận tâm lắm việc này. Chiều tà hôm đó thấy nguyên bản mặt của Lưu Diệu Văn cùng chiếc xe đạp mới tinh đứng trước của nhà anh hú hét.

“Nghiêm Hạo Tường ra đây nhanh lên!”

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, còn đang định sấy tóc cho khô. Bỏ chiếc máy sấy xuống bàn, đi gặp cậu.

“Cậu đừng có mà la hét om sòm”

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, ra hiệu bảo anh lên xe đi.

“Lên xe”

Nghiêm Hạo Tường nheo mày nhìn cậu. Lưu Diệu Văn nhìn anh như thế liền hối thúc đối phương.

“Lẹ lên đi!”

“Đi đâu cơ?”

Vừa hỏi xong thì anh cũng ngồi gọn sau xe Lưu Diệu Văn rồi. Lưu Diệu Văn nhấc chân lên đạp. Cậu hôm nay muốn khoe xe mới với Nghiêm Hạo Tường. Chỉ vậy thôi.

Buổi chiều gió mát, Lưu Diệu Văn đạp xe vòng quanh con phố. Miệng không ngừng nói mấy chuyện linh tinh. Nghiêm Hạo Tường ngồi sau xe, mắt nhìn sang cảnh vật bên đường. Thỉnh thoảng sẽ nói thêm vài câu với Lưu Diệu Văn. Tóc của Nghiêm Hạo Tường bay trong gió, nó gần như muốn nói lười tạm biệt với da đầu của anh luôn vậy.

“Cmn cậu chạy từ từ thôi!!!”

Lúc đầu cậu còn đạp xe với tốc độ bình thường. Tự dưng bây giờ lại phóng nhanh như gió. Hai tai của Nghiêm Hạo Tường dường như còn nghe được tiếng gió vù vù nữa đấy.

Ánh hoàng hôn màu cam nhạt nhẹ nhàng đáp lên tấm lưng vững chắc kia. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn sau gáy đối phương.

Thích Lưu Diệu Văn thật ra cũng có thể xem như may mắn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu giảm tốc độ lại. Gần đến nhà bọn họ rồi. Cậu cảm giác tại sao hôm nay con phố lại có thể nhỏ như vậy.

Từ khi Lưu Diệu Văn có chiếc xe đạp kia thì Nghiêm Hạo Tường được bạn học Lưu đèo đi học mỗi ngày. Ngồi sau xe Lưu Diệu Văn cũng không hẳn là tệ. Chỉ có đôi lúc hai người bọn họ mãi nói chuyện với nhau. Cậu không chú ý mà chạy mém đụng phải cột đèn. Hoặc cán phải đinh trên đường, xe bị thủng lốp. Hai người bọn họ thay phiên nhau dẫn chiếc xe đạp đi bộ về nhà. Kể ra cũng vui ấy chứ.

Nghiêm Hạo Tường cất quyển sách vào trong cặp. Dự định xuống nhà ăn của trường. Chân bước đi trên hành lang, sắp vào hè nên thời tiết có phần gay gắt, oi bức. Đi được một đoạn thì có người tự nhiên gác tay lên vai anh. Hành động cực kỳ quen thuộc, người duy nhất trong trường này dám gác tay lên vai Nghiêm Hạo Tường chỉ có mỗi mình Lưu Diệu Văn.

“Để bạn học Lưu đi cùng cậu đến nhà--”

Lời nói của Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn nữ sinh trước mặt, tay giơ lá thư màu hồng phấn về phía Lưu Diệu Văn.

“Cái...cái này gửi cậu...”

Lưu Diệu Văn nhất thời bất động, không biết nên làm cái gì trong cái tình huống này cả. Cậu cũng thuộc dạng có gương mặt đẹp, thành tích học tập khá ổn, việc có nhiều nữ sinh thích là chuyện đương nhiên. Bọn họ thường để thư vào tủ của cậu, chỉ cần Lưu Diệu Văn không mở tủ ra là được. Dù sao mấy thứ đựng trong đó cậu không thường dùng đến. Số thư nữ sinh để vào có vứt đi bọn họ cũng không biết, cứ cho là cậu không ưng họ nên không hồi đáp đi. Thời gian học cậu còn không có hơi đâu đọc mấy cái thư nhảm nhí như thế chứ. Nhưng mà cái tình huống chặn đường đưa như thế này, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không biết nên xử lí như thế nào. Đã thế bây giờ bên cạnh cậu là Nghiêm Hạo Tường đó. Crush của cậu, mèo nhỏ của cậu đó!! Nên làm gì bây giờ?!!

“Cái này tôi không thể nhận”

Lời nói như gió thổi qua tai, vào tai bên này rồi ngay lập tức đi ra ở tai bên kia. Cô gái kia vội nhét lá thư vào tay Lưu Diệu Văn rồi chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Lưu Diệu Văn, gạt tay cậu ra khỏi vai mình, đi thẳng về phía nhà ăn.

“Aiss, đợi tớ”

“Cậu ở đó đọc thư đi, tớ đói, không rảnh đợi cậu”

Nói xong thì đi mất hút, chẳng thấy bóng dáng đâu. Lưu Diệu Văn quăng đại bức thư ở đâu đấy rồi nhanh chân chạy theo. Tèo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top