ZingTruyen.Top

Van Nghiem Van Tro Ve Mua Ha

Nghiêm Hạo Tường sáng sớm tỉnh giấc, bị cái tiết trời lạnh thấu xương này làm cho rùng mình, mũi sụt sịt mất cái, vội đi vào nhà vệ sinh. Thời tiết lạnh lẽo kiểu này còn bắt học sinh phải đến trường, khiến Nghiêm Hạo Tường trong miệng lầm bầm mắng vài câu. Đợi đến Kỳ nghỉ Đông hẳn còn khoảng mấy tuần nữa, Nghiêm Hạo Tường sắp chịu không nổi nữa rồi. Tay vớ lấy chiếc khăn choàng trên mốc treo. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

Mẹ Nghiêm nhìn thằng con trai từ nãy đến giờ không hắc hơi thì cũng sụt sịt cái mũi.

“Con bị cảm sao?”

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy ly sữa ấm từ tay mẹ Nghiêm, lắc đầu.

Hôm nay cho dù có bị cảm anh cũng phải đến lớp. Tiết Toán học hôm nay sẽ kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường không muốn bỏ lỡ.

Chân xỏ đôi giày, miệng không ngừng đọc đi đọc lại công thức Toán học. Tay nhỏ kéo chặt chiếc khăn choàng trên cổ, mở cửa đi ra ngoài.

Đêm qua có tuyết rơi, bây giờ cũng phủ một lớp tuyết trắng xóa trên mặt đường. Nghiêm Hạo Tường có chút thích thú khi đạp lên lớp tuyết tương đối dày kia. Khi ra đến trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn vừa hay cũng mới dắt xe ra. Nghiêm Hạo Tường ngồi sau xe Lưu Diệu Văn, chốc chốc lại sụt sịt mũi mấy cái. Lưu Diệu Văn nãy giờ để ý, chân mày khẽ nheo lại.

“Không khỏe à?”

Nghiêm Hạo Tường khịt khịt mũi, cổ chui rút vào khăn choàng. Tay nhỏ tùy tiện đặt vào hai túi áo khoác đồng phục của Lưu Diệu Văn phía trước.

“Có chút không khỏe”

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày.

“Sao không nghỉ ở nhà đi?”

“Hôm nay kiểm tra Toán”

Lưu Diệu Văn gật gù cái đầu. Cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Đến lớp Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường một hộp sữa dâu.

“Thấy không ổn thì lập tức gọi cho tớ”

Nghiêm Hạo Tường trong người không khỏe, cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đi về chổ. Lưu Diệu Văn sau khi xác định Nghiêm Hạo Tường đã ngồi vào chổ rồi mới rời đi. Trong lòng vẫn có chút lo lắng cho con mèo nhỏ này.

Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở, cố gắng tập trung vào mấy con chữ ngoằn ngoèo trên bảng. Nhìn thật sự không nổi nữa rồi. Anh hoa mắt nhìn mấy con chữ đó, hình như nó còn có thể di chuyển qua lại, thật sự nhức đầu đó. Nghị lực của anh xem ra cũng không tệ, cố gắng chống cự hết hai tiết Ngữ văn. Tiếp theo có tiết Toán sẽ kiểm tra. Nghiêm Hạo Tường lấy hộp sữa Lưu Diệu Văn đưa lúc nãy ra uống, xốc dậy tinh thần để làm bài kiểm tra tốt nhất có thể.

Lưu Diệu Văn tranh thủ giải lao năm phút, cố ý đi ngang qua lớp Nghiêm Hạo Tường. Mắt thấy anh vẫn có thể ngồi thằng lưng ôn bài, trong lòng liền thở phào một hơi. Nhưng đến trưa vẫn nên qua xem xét một chút.

Trãi qua tiết kiểm tra vừa rồi, Nghiêm Hạo Tường chính thức gục xuống bàn. Cơ thể có chút nóng lên. Cảm giác bức rức trong người. Hơi thở cũng nặng nề hơn. Chắc anh bị sốt mất rồi. Tay đặt trong hộc bàn cố tìm chiếc điện thoại. Mở wechat ra, tay Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn đến cả mắt cũng không nhìn thấy rõ màn hình. Tay nhỏ loạn xạ bấm đại rồi gửi cho Lưu Diệu Văn.

Tường Tường: Đồ ngu

Diệu Văn: ...

Lưu Diệu Văn nhìn dòng tin nhắn khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường mà nhíu mày.

Không chấp nhặt với người bệnh!

Cậu nhét điện thoại lại vào trong túi, đi sang lớp Nghiêm Hạo Tường.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, con mèo nhỏ này chịu không nổi nữa liền nằm gục xuống bàn. Lớp trưởng tinh mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền mừng rỡ.

“May quá cậu đến rồi, Nghiêm Hạo Tường hình như không khỏe. Tôi muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhưng lại bị cự tuyệt, còn đang định tìm cậu”

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cánh mũi anh ngửi thấy mùi hương Alstroemeria* quen thuộc, mùi hương này anh ngửi qua rất nhiều lần tất cả đều từ trên người của Lưu Diệu Văn. Tuy hiện tại anh đang bị cảm cũng có thể ngửi ra mùi này, chắc chắn Lưu Diệu Văn ở rất gần anh. Đầu nhỏ cố gắng ngóc lên nhìn Lưu Diệu Văn.

*Alstroemeria: Là một loài hoa loa kèn Repu.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa mí mắt đỏ hoe của Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại sờ lên trán anh.

“Tôi đưa cậu xuống phòng y tế”

Nghiêm Hạo Tường nghe đến phòng y tế hai mắt liền cụp xuống bám dính lấy cái bàn, nhất quyết không chịu rời ra. Từ nhỏ anh đã ghét cái mùi ở trong đó rồi, phòng y tế của trường cũng không hẳn là nhỏ, nhưng ở đó lại không dễ chịu chút nào. Giường ở trong đấy cũng chẳng bằng chổ ngủ của con mèo nhà anh. Vào trong đó cùng lắm có một nhân viên y tế, đưa thuốc xong cũng sẽ rời đi. Trong phòng lại còn có mùi thuốc sát trùng, yên tĩnh một cách khó chịu.

“Cậu xin nghỉ dùm hai bọn tôi nha”

Lớp trưởng lớp một gật đầu đồng ý.

Lưu Diệu Văn cõng Nghiêm Hạo Tường mặt đỏ bừng lên đi ra khỏi lớp.

Gương mặt nhỏ của Nghiêm Hạo Tường dụi vào hõm cổ Lưu Diệu Văn. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào, khiến cậu có chút ngứa ngấy.

Lúc vừa đến trước nhà Nghiêm Hạo Tường lại vừa hay gặp bố mẹ Nghiêm. Bà nhìn thấy con trai nằm gọn trên lưng Lưu Diệu Văn thì có chút khó hiểu. Giờ này đáng lẽ ra phải ở trường rồi chứ?

“Sao hai đứa lại ở đây? Hạo Tường bị sao đấy?”

“Cậu ấy bị sốt, lại nhất quyết không chịu đến phòng y tế”

Mẹ Nghiêm kiểm tra nhiệt độ trên trán Nghiêm Hạo Tường. Gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ hai người phải đi công tác gấp, không biết nên làm gì vào lúc này.

Lưu Diệu Văn để Nghiêm Hạo Tường nằm gọn trên lưng. Mắt liếc thấy vali sau lưng bố Nghiêm trong đầu cũng hiểu ra phần nào. Bố mẹ Lưu Diệu Văn cũng thường vắng nhà như thế.

“Hai bác có việc ạ? Không sao đâu, con có thể chăm sóc cậu ấy mà”

Mẹ Nghiêm do dự một lúc cũng gật đầu.

“Làm phiền con rồi”

Lưu Diệu Văn vội lắc đầu.

“Không đâu ạ”

Bố Nghiêm Hạo Tường kéo vali theo phía sau, tiện tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn, còn nháy mắt một cái nữa.

Lưu Diệu Văn: “...?”

Lưu Diệu Văn đặt Nghiêm Hạo Tường lên giường. Đi vòng vòng trong nhà tìm xem thuốc để đâu. Tìm một lúc cũng thấy chúng. Lúc quay người lại đột nhiên thấy Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau, làm cậu giật hết cả mình mém tý nữa là té ra đằng sau.

“Tớ khó chịu”

“Bây giờ tớ tìm thứ gì cho cậu ăn rồi uống thuốc”

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu theo Lưu Diệu Văn về phòng. Tay Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán Nghiêm Hạo Tường. Tay còn lại cố ý miết nhẹ lên eo anh. Nghiêm Hạo Tường đang mệt trong người nên cũng chẳng quan tâm Lưu Diệu Văn đang làm cái quái gì hết.

“Nằm yên, tớ đi nấu cháo cho cậu”

Miệng Lưu Diệu Văn nói là đi nấu cháo nhưng kết quả bát cháo của Nghiêm Hạo Tường ăn là được mua từ tiệm. Anh liếc mắt sơ qua còn thấy được bill thanh toán. Nghiêm Hạo Tường quyết định không nói, chỉ lo cho cái bếp của mẫu hậu đại nhân liệu có bị Lưu Diệu Văn phá hỏng, cháo nấu ăn không được nên chạy đi mua?

Aiyo, bỏ đi. Ngủ một giấc cho khỏe.

Nghiêm Hạo Tương tùy tiện dùng chân đẩy mặt Lưu Diệu Văn ra. Tay cậu nhanh chóng nắm lấy chân của Nghiêm Hạo Tường để sang một bên. Tay còn ngắt eo anh một cái rõ đau.

“Tớ đi đây”

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn leo xuống giường rồi chạy thật nhanh trước khi Nghiêm Hạo Tường tức giận lên. Bây giờ thì dọn dẹp lại cái bếp bị cậu phá lúc nãy. Mới đầu còn nghĩ sẽ nấu được cháo. Ai có ngờ loay hoay mãi cũng chẳng xong, hết cách chỉ đành chạy ra ngoài mua mang về.
_______________

Cháo của bạn Lưu nấu là màu nâu cánh gián =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top