ZingTruyen.Top

Vegaspete Cuoc Song Khi Co Venice

Khi Pete còn đang chìm vào giấc ngủ, Vegas nhẹ mở cửa phòng ra rồi bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, như một thói quen hay là quán tính, Pete lần theo hơi ấm mà vô thức hướng về phía đó, ôm chầm lấy hông Vegas.

Anh nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu từ bên trên, tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve má của người đang say ngủ mà còn chưa kịp thay đồ kia ra.

Rồi không biết từ đâu vang lên âm thanh non nớt của một đứa bé

" Pa Vegas, bế Nice lên đi Pa. "

" Tự mình leo lên đi, còn không .. "

_Nói đến đây anh vội dừng nói rồi quay phắt sang nhìn xuống Venice_

" Sao lại vô đây, về phòng mày đi thằng quỷ nhỏ "
" Bế Nice lên, hông là Nice khóc cho ba Pete thức đó, Pa tin hông "

Vegas: Ừ thằng quỷ nhỏ, mày hay.

_ Anh bế nó lên, nó liền bò lại nằm kế Pete, tay nhỏ ôm chầm lấy cổ cậu mà dụi dụi đầu vào_

" Êy thằng nhóc kia, mày làm gì đó, có tin tao đá mày ra ngoài không. "

_ Nó quay đôi mắt coi thường nhìn anh, vì nó biết anh sẽ không dám làm vậy khi có ba Pete ở đây _

" Nice chỉ muốn ngủ với ba Pete thôi mà Pa. "
_ Nó nói với giọng vô tội, rồi vội nhắm mắt lại, giả bộ ngủ_

Thấy vậy anh cũng mặc kệ nó, anh đứng dậy nói
" Tốt nhất là nằm yên mà ngoan, không thì biết tay tao. "

Anh đặt một nụ hôn lên trán Pete rồi đi lại kéo tấm màn bên cửa sổ để che hết ánh sáng rọi vào từ bên ngoài, rồi mới đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trong lúc chờ đợi hai con người đó thức giấc, anh di chuyển sang phòng làm việc để giải quyết đóng giấy tờ tồn đọng trên bàn của mình.

Mắt thấy giờ cơm trưa cũng sắp đến, anh tranh thủ đi xuống làm bữa trưa cho ba người ăn. Có Pete về thì anh chỉ muốn tự mình xuống bếp nấu thay vì để cho người khác nấu.

Anh cũng không muốn đánh thức Pete dậy sau chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng cũng không thể để cậu chịu đói mà ngủ được, anh đi lên nhẹ lay người cậu thức dậy.

Pete cảm thấy có người bên cạnh lay lắc cậu, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một bàn tay che mắt cậu. Cậu liền mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay đó định kéo ra.

" Khoan hẳn kéo ra, đợi em thích nghi với ánh sáng rồi hẳn kéo tay anh ra. "
_ Vegas liền nhẹ giọng lên tiếng _

" Anh nói gì vậy chứ, phòng đều được anh kéo rèm đến tối thui hết rồi, nào có ánh sáng lọt vào. "
_ Cậu bật cười với lời nói của Vegas _

Anh liền cảm thấy không đúng, không phải lúc nãy cậu ngủ rồi sao, sao lại biết được là rèm cửa sổ trong phòng đã được anh kéo lại hết.

Thật ra là lúc Pete sắp ngủ, cậu mơ màng nghe được tiếng Vegas kéo hết các rèm cửa lại. Nên nghĩ rằng chắc chỉ có thể là anh làm thôi.

Vegas gỡ tay ra khỏi mắt Pete. Lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi của Pete.

" Em muốn ăn ở trên phòng hay xuống dưới nhà "
" Vẫn là xuống dưới nhà ăn đi anh. "

" Vậy em đi rửa mặt đi rồi xuống dưới ăn, còn thằng quỷ này cứ bỏ đại nó ngủ luôn đi. "
_Nói rồi anh liếc mắt xuống nhìn thằng quỷ nhỏ đang ngủ say kia_

" Vegas, đừng nói như vậy "
_ Cậu hơi nhăn mày khi nghe Vegas nói như vậy, dù không phải con ruột, nhưng anh như vậy cũng hơi vô tâm quá rồi _

Anh chỉ đành buông mắt nhìn sang Pete, rồi thở dài
" Vậy em gọi nó dậy, rồi dẫn nó đi rửa mặt rồi xuống dưới ăn, anh xuống trước đây. "

Cậu gật đầu xem như trả lời anh, rồi gọi thằng bé dậy, nó dụi dụi mắt nhìn cậu, rồi chui rút vào lòng cậu, nếu Vegas còn ở đây, chắc anh sẽ tức đến sôi máu cho mà xem. Pete ôm Venice, dẫn bé vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cả hai cùng đi xuống nhà ăn trưa.

Cậu bế bé đặt lên ghế nhỏ trên bàn ăn giữa cậu và Vegas. Rồi bắt đầu để đồ ăn vào bát, đưa đến trước mặt Venice. Bé tự cầm muỗng nhỏ, thìa nhỏ lên múc ăn mà không cần để ba Pete đút. Rất là tự giác, nếu không thể nào cũng không yên với Pa Vegas của bé.

Anh biết rõ Pete rất thích ăn cơm cà ri cay, nên anh đặc biệt nấu cho cậu ăn. Nhất là hôm nay cậu vừa trở về nên anh càng muốn nấu cho Pete. Chính Pete cũng thấy được ngay từ lúc ngồi vào bàn ăn, đa số món trên bàn đều là những món cậu thích. Anh đưa qua đĩa cơm đã được bài trí sẵn đến trước mặt Pete, cậu vội đưa tay tới tiếp lấy.
Không chờ được nữa, Pete liền xới một muỗng lớn cơm cùng cà ri bỏ vào miệng, vị ngon và cay cùng lan toả nơi đầu lưỡi Pete, cậu rất nhớ hương vị này, hương vị mà chỉ có Vegas mới có thể nấu ra, ai khác làm đều không giống của anh. Tuy là cách anh nấu không cay nhiều như món cậu ăn ở miền Nam, nhưng như vậy cũng đã là rất giỏi rồi, chỉ cần là anh, thì món nào cũng ngon hết.

Anh nhìn thấy Pete thưởng thức món anh nấu rất là thoả mãn, bản thân cũng vì cậu mà bất giác câu khoé miệng lên ngắm nhìn cậu ăn. Điều đó khiến anh hạnh phúc, nhất là khi được nấu cho người mình thương những món người đó thích.

Nếu không có cái bóng đèn ở giữa nữa thì khung cảnh sẽ càng thêm thơ mộng và hài hoà hơn.

Đây chính là uy nghiêm đến từ nóc nhà quyền lực của Vegas. Có cậu ngồi kế bên, Venice không dám quấy phá, hay không chịu ăn nữa. Bé ngoan ngoãn ăn hết những gì Pete gắp tới.

Vegas: sao lúc trước mày không làm vậy đó =)

" Em định bây giờ sẽ đi qua Chính gia gặp Khun Nủ. "
_Pete nói với Vegas_

" Bây giờ luôn hả? Em nghỉ ngơi thêm chút đi rồi tới tối hẳn qua luôn. "

_ Vegas nghe vậy mới nói, dù sao cậu cũng nghỉ ngơi được có một chút mà đã gấp gáp qua đó rồi_

Pete nghe thấy cũng hợp lí
" Vậy cũng được, có gì tối anh đi chung với em cùng qua Chính gia. "

_ Cậu cười đối mặt với Vegas, đầy mặt vui vẻ khi thấy anh nhăn mày khi nghe nói phải qua Chính gia_

----------------

[Macau]

[ 5 giờ chiều,
cũng là lúc Macau đi học về. ]

Macau từ cổng chính đi vào, hôm nay cậu thấy trong người mình không được khoẻ lắm. Đầu cậu cứ thấy nhức nhức. Vừa tới phòng khách Macau thấy Pete đang ngồi trên sofa coi giấy tờ gì đó. Nhóc đi tới lên tiếng.

" Hia Pete, anh về rồi ạ! "
_Sáng nay cậu không đi cùng anh trai đi đón Pete về được, vì phải đi học_

" Ừ, anh mới về sáng nay, em đi học về rồi đó hả, mà em có ổn không, sao anh thấy giọng em hơi khàn vậy! "
_ Vừa nói Pete bỏ tài liệu trên tay xuống, rồi đi lại gần Macau _

" Em cũng không rõ lắm, chắc là em bị lây cảm của Venice rồi, từ sáng giờ đầu em hơi đau. "
_ Pete đặt tay lên trán Macau xem thử, thì đúng thật hơi nóng, chắc là bệnh rồi _

" Trán em hơi nóng rồi đó Macau, em đi lên phòng nghỉ đi, để anh lấy nhiệt kế lên cho em kiểm tra. "

_ Cậu cũng tính lên phòng nghỉ rồi, nghe hia Pete nói vậy, cậu liền đi lên phòng _

Cậu đi ngang qua Vegas
" Hia, em mới về ạ. "
" "
_Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu_

Vegas vừa xuống thì thấy Pete đang kiếm gì đó ở dưới tủ bàn

" Em tìm gì hả Pete? "
" À, Vegas em nhớ là nhiệt kế để ở đâu đây mà anh? "

" Hửm, nhiệt kế? Em bệnh hay gì hả? "
_Anh đặt tay lên trán cậu_
" Không có nóng mà "

" Không phải em bệnh, là nhóc Macau kìa, nó hơi sốt rồi, mà em không tìm thấy nhiệt kế đâu hết. "
_ Cậu gạt đi cái tay đang còn dán trên trán mình, rồi quay đầu đi kiếm tiếp_

" Nếu em hỏi nhiệt kế, thì nó ở trên phòng mình đó! "
" Tại mấy bữa trước Venice bệnh, toàn ngủ bên phòng mình nên nhiệt kế cũng ở trong phòng mình đấy. "

" Vậy để em đi lấy. Mà lúc Venice bệnh, anh có để nó ngủ với Macau không ? "
_ Đi được một nữa, Pete quay đầu lại hỏi Vegas_

" Cũng có đó, nhưng tới nữa đêm là Venice nó lại mò vào phòng mình. "

" Vậy chắc là lây bệnh thiệt rồi. "
_Nói là cậu không quay mặt lại nữa, cứ vậy đi thẳng lên phòng_

Cậu tìm thấy nhiệt kế ở trong hộp thuốc trên phòng mình. Rồi đem nó sang phòng của Macau. Lúc mở cửa ra thì Macau đã leo lên giường nằm rồi, đến cả áo khoác và tất cũng chưa cởi ra nữa, cứ như vậy mà chùm mền lên ngủ rồi.

" Macau, nhiệt kế đây nè em, đo xong rồi đưa anh "
_ Cậu đi đến lay Macau dậy_

Macau mơ màng tiếp nhận lấy nhiệt kế, tự do cho bản thân.
Kết quả sốt hơn 38,5°.
" Đợi anh lấy khăn với nước nóng lên cho em lau mình rồi nghỉ ngơi, kiểu này em không được tắm đâu, nặng thêm nữa đó. "
" Dạ, em biết rồi. "

" Anh gọi bác sĩ cho em nha. "
" Thôi Hia ơi, em ổn mà anh. "
_Giờ cậu còn chẳng còn sức để nói nữa_

" Vậy em nghỉ đi, để anh hỏi bác sĩ nên cho em uống thuốc gì. "
_ Cậu đi ra ngoài đóng cửa phòng lại _

Pete vừa đi xuống nhà vừa gọi điện cho bác sĩ để có thể đưa thuốc cho Macau uống.
Khi xuống tới phòng khách cậu quay sang nói với Vegas đang ngồi trên sofa.

" Vegas, anh nấu cho Macau một ít cháo rồi đem lên phòng Macau đi, em đem khăn với nước ấm lên phòng để thằng bé lau sơ qua đã. "

" Với lại để em đi lấy ít thuốc cho thằng bé nữa. "
_ Nói rồi cậu đi lấy thuốc có sẵn mà bác sĩ nói có thể cho Macau uống được_
" Khăn với nước ấm có thể để vệ sĩ bưng lên cho Macau được mà em. "

_ Vegas ở trong phòng bếp nói
vọng ra _

" Thôi, em đem là được rồi, để người khác làm em không yên tâm. "

Sau đó đem theo khăn và nước ấm đi ngược trở lại lên phòng Macau. Pete giúp lao sơ người cho thằng bé, rồi để nó nằm xuống, đắp kín chăng lên mình cậu.

Mãi lát sau Vegas đem khay đựng bát cháo và ly nước lên phòng Macau.

" Macau, em ăn miếng cháo uống thuốc rồi hả ngủ. "
_ Vegas đi đem tới đặt trên tủ đầu giường nhóc _

Dưới sự hổ trợ từ cả Pete và Vegas, thằng bé cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, uống xong thuốc và ngủ thiếp đi do cơn đau đầu và tác dụng phụ trong thuốc.

Lúc này cả hai mới có thể nhẹ nhõm mà đi ra khỏi phòng của Macau.

" Hôm nay chắc em không qua Chính gia được rồi, chắc hôm khác em mới đi, chứ để Macau như vậy ở nhà em không an tâm. "
_Vốn định dắt theo cả Macau đi luôn, mà thôi đã lỡ thì hôm khác cậu đi cũng không sao _

{ Pete: chỉ mong đến lúc đó Khun Nủ không mần thịt cậu ಠ⁠◡⁠ಠ }

" Em cũng ở nhà nghỉ ngơi đi, bận bịu lâu rồi, cũng phải tiết chế đi. "

_ Vegas vốn đã không hài lòng việc Pete vừa về đã vội sang Chính gia rồi, nên nghe vậy liền lên tiếng _

Huống chi Pete đã là người của anh mà tên khốn Tankhun cứ qua giành Pete với anh hoài.

--------

Xong cậu lớn giờ tới cậu bé. Venice cũng ngủ nhiều quá đó, rồi kiểu này khuya nó có ngủ thêm được không đó.
Quả không phụ lòng anh, nó vẫn ngủ ngon lành.

Vì có Pete về nên Vegas không để Venice ngủ bên phòng mình nữa. Thằng bé có phòng riêng của nó. Nên Pete phải sang phòng Venice gọi bé dậy.
" Venice, dậy đi con, phải đi tắm rồi. "
_ Cậu vỗ khẽ lên gương mặt đầy thịt của bé _
Bé dụi mắt rồi ngồi dậy. Sau đó Pete mang bé đi tắm rửa, rồi dẫn bé theo Vegas đi xuống dưới ăn tối.

Từ lúc về tới giờ Vegas cứ lạ lạ sao ấy, anh ấy không nói gì nhiều hết, chỉ đứng nhìn cậu làm và làm theo lời cậu nói thôi.

Nên khi cho Venice ăn xong rồi ru bé đi ngủ, cho đến khi thả bé lên giường rồi cậu mới trở về phòng mình.
Vegas lúc này đang ngồi trên sofa trong phòng, cậu đi đến ngồi xuống cạnh anh.

" Vegas, anh có gì muốn nói với em không? "
_Cậu nói ra nghi hoặc của mình sáng giờ_

Anh vòng tay qua eo Pete, kéo cậu về phía mình, ôm trọn cậu trong lòng mặt đối mặt với anh. Anh dụi đầu vào hõm cổ Pete, hít nhẹ mùi hương toả ra từ cậu. Phải biết là anh nhớ người này tới nhường nào, đến ngủ còn mong sớm ngày gặp lại.

" Pete "
" Em đây, Vegas "

_Dù chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ nhưng cả hay đều có thể nhận ra nỗi nhớ sâu trong lòng bản thân suốt thời gian qua_

" Tôi nhớ em biết nhường nào, cho đến khi em về tôi cũng chưa được một không gian riêng tư với em "
_ Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu_

Cậu bật cười khi nghe anh nói, ra là cậu đã không đặt nhiều sự quan tâm lên anh vào hôm nay nên thành ra anh bất mãn. Người yêu cậu thật là trẻ con quá đi, nhưng mà cậu thích như vậy.

" Không phải giờ em ở đây rồi sao, sẽ không đi đâu nữa, luôn luôn ở cạnh Vegas. "
_Cậu giữ lấy hai bên đầu anh, đặt nụ hôn lên môi anh_

Khoảng thời gian đi công việc không dài, nhưng đối với cả hai thì như đã qua mấy năm trời. Bây giờ được giáp mặt nhau, được trao nụ hôn, được cảm nhận hơi ấm trong lòng, đây mới là cảm giác chân thật nhất. Không phải cách nhau một màn hình mà là mặt đối mặt nhau.

Vegas đảo khách thành chủ, từ nụ hôn nhẹ nhàng như lướt gió của Pete, anh đẩy nhanh nụ hôn, làm nó càng thêm mãnh liệt hơn. Dùng lưỡi càn quét khoang miệng cậu. Khiến cho nụ hôn thêm nồng cháy. Cho đến khi cậu sắp không thở nổi anh mới buông tha mà cắn nhẹ khoé môi cậu. Sợi tơ mỏng cũng theo động tác tách ra của cả hai mà xuất hiện. Chỉ nhiêu đây đã khiến mặt Pete đỏ lên. Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, sao mà Pete của anh có thể dễ thương như vậy chứ.

Vegas và cậu cùng uống một ít rượu vang, thấy trời cũng khuya, cả hai cũng lên giường. Khoảng thời gian không có Vegas kế bên khiến cậu rất khó chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của anh. Thật là một đêm hạnh phúc .

---------------

* Lên chương nào, vốn định 19h đăng mà lỡ đọc truyện hăng quá, huốt giờ luôn ಥ⁠‿⁠ಥ







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top