ZingTruyen.Top

Vegaspete Cuoc Song Khi Co Venice

[ Vegas ]

[ Tại Thứ gia ]

Sau khi về đến nhà, thằng bé cứ ôm cổ tôi mà nấc lên, không chịu buông ra. Còn Macau vừa vào nhà là nó nhảy lên sofa bấm điện thoại.

Nhìn Macau mà mắt tôi cứ giật giật, tôi gỡ lấy bàn tay giữ lấy cổ tôi của Venice, rồi ôm lấy nó để vào lòng Macau, thằng nhóc đang chơi game bổng mở to đôi mắt đầy nghi ngờ lên nhìn tôi.

" Hia, em đang chơi game mà anh, sao lại để thằng bé cho em. "
_Vẻ mặt đầy đầu dấu chấm hỏi của thằng bé nhìn vào tôi_

" Nếu em đang rãnh thì chăm thằng bé đi, đưa nó đi tắm rồi xuống ăn tối. "

_Tôi bỏ lại thằng bé trong khi nó đang có ý định cãi lại tôi rồi đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối_

Macau cúi xuống nhìn đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt do lúc nãy khóc của Venice rồi lên tiếng
" Venice chúng ta đi tắm nhe. "
_Cả hai chú cháu dẫn nhau đi lên tầng trên để đi tắm_

Khoảng 30 phút sau, hai chú cháu mình mẩy thơm tho đi xuống lầu.

Macau bế thằng bé đang mặc bộ đồ ngủ gấu con màu nâu của Pete mua cho nhóc để lên chiếc ghế nhỏ của mình trên bàn ăn, còn nó thì về chổ của mình ngồi xuống.

Thường bữa ăn trong nhà đều do Vegas tự tay chuẩn bị, nên là thức ăn trên bàn hiện tại cũng là do Vegas làm.

Sau khi ăn xong bữa tối, đôi mắt của thằng bé đã muốn díp cả mắt vào nhau.
Nên Vegas để cho thằng bé lên ngủ chung phòng với Macau. Còn bản thân thì vào phòng làm việc giải quyết đóng giấy tờ vẫn còn chưa xong trên bàn.

[ Hiện là 11 giờ khuya ]

Nhưng phòng làm việc của Vegas vẫn còn sáng đèn, chưa có dấu hiệu cho rằng chủ nhân của căn phòng sẽ sớm tắt đèn đi ngủ.

Bỗng Vegas nghe thấy tiếng cửa phòng phát ra một tiếng « cạch »

Anh ngước mặt lên thì thấy một con gấu nhỏ đang ôm cái gối đi lại gần bàn của anh.

" Khuya rồi, sao không ngủ đi, còn chạy vô đây làm gì "
_Anh nhíu nhẹ chân mày nhưng vẫn ôm lấy thằng bé lên, để nó ngồi vào lòng mình_

Một tay vuốt ve trên đầu thằng bé. Anh nghĩ có lẽ nó đang rất nhớ Pete.

Vì thường ba Pete của bé rất ít khi nào bỏ bé lâu đến vậy, có lẽ đây là lần đầu.
Mà công việc cũng không cho phép anh gọi cho Pete lúc này, phải qua vài ngày nữa anh mới có thể gọi được

" Pa Vegas, Nice nhớ ba Pete, nào ba mới về với Nice vậy Pa ? "
_Thằng bé ngước đôi mắt còn đượm vẻ buồn ngủ lên hỏi tôi_

" Venice ngoan, nghe lời Pa thì nữa ba Pete mới về với con, con mà còn quấy là ba Pete bỏ con đi luôn đấy. "

_Tôi giả bộ doạ thằng bé rằng Pete sẽ bỏ nó đi luôn. Thấy nó có vẻ sẽ sắp khóc thì tôi dừng trò đùa lại, vỗ về thằng bé vào lại giấc ngủ_

" Venice ngoan, Nice ngủ rồi thức dậy thì ba Pete sẽ về với con, có được không ? "

_Thằng bé lim dim không biết có nghe câu hỏi của tôi không, cơ mà nó gật nhẹ đầu rồi cứ thế ngủ trong lòng tôi luôn_

Tôi đành phải bỏ qua công việc đang dở trên tay, bế nó lên giường của tôi và Pete, để nó nằm kế tôi và tắt đèn đi ngủ.

Coi như đây là ngoại lệ hôm nay của nhóc đó, tại không có Pete ở nhà tao mới để mày ngủ ở đây. Chứ có Pete thì mày đừng mong được vào đây ngủ.

Mà thằng nhóc này nó còn không ngủ yên nữa chứ. Cứ một, hai tiếng nó lại cứ nhích tới nhích lui, không có chịu nằm yên.

Lần cuối cùng tôi nổi quạo lên là khi thằng bé chịu nằm yên lại.
Và sau đó nó cũng chịu ngủ yên cho tới sáng. Còn tôi thì bị thằng nhóc làm cho mất ngủ.

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy thằng bé đang say ngủ trong lòng tôi, tự nhiên lại cảm thấy hơi ngứa mắt.

Tôi nhẹ kéo chăn ra, rồi bước xuống nhà rửa mặt, chuẩn bị cho bữa sáng.
Còn phải đi kêu thằng nhóc Macau dậy đi học nữa.

Tôi gọi với lên lầu " Macau, mau dậy đi, sắp đến giờ đi học rồi đấy. "

Thằng bé đáp lại tôi " Em biết rồi "

Hiện tại cũng đã 8 giờ sáng rồi. Venice vẫn chưa dậy. Chắc tại do tối qua đi ngủ trễ nên giờ nó còn chưa chịu thức. Chứ thường ngày cứ 7 giờ là nó đã sang phòng tôi với Pete réo đến khi chúng tôi thức mới thôi.

" Hia Vegas, thằng bé đâu rồi anh, giờ này cũng trễ rồi mà "
_Macau đứng ngay cầu thang nhìn xuống một vòng rồi lại ngó lên trên lầu_

" Em xuống ăn sáng trước đi, để anh lên gọi thằng bé thức dậy. "
_Nói rồi Vegas đi lên trên lầu, mở cửa bước vào phòng_

Anh đi lại gần thằng bé xem nó có làm sao hay không. Thử áp lòng bàn tay lên trán để kiểm tra nó có sốt hay gì không mà giờ chưa chịu thức.

" Hơi sốt rồi! "

_Lúc đầu còn không để ý kĩ, giờ kiểm tra thử tôi mới biết, thằng bé sốt rồi_

Tôi hơi lo lắng, hiện chỉ có dấu hiệu sốt nhẹ thôi, không biết là nặng hay là không nặng.
" Nop, gọi bác sĩ đến đây đi. "

" Rõ, thưa cậu chủ "

Cùng lúc đó Macau ăn sáng xong đi lên, thằng nhóc ngó vào phòng hỏi tôi
" Có chuyện gì vậy anh, ai bệnh hả anh, sao lại cần bác sĩ ? "

" Thằng bé sốt rồi, hiện tại không cao lắm, nhưng mà vẫn để bác sĩ kiểm tra thì hơn, kẻo không chừng lát nữa nó sẽ còn sốt cao hơn. "

Vừa nghe Vegas nói, cậu cũng hơi lo lắng, nên đi lại ngó xem thằng bé xíu

Lát sau bác sĩ cũng đến khám qua cho thằng bé.

" Hiện cậu bé chỉ có biểu hiện sốt nhẹ, có thể là vào tối thì nhiệt độ cậu bé sẽ còn cao hơn, chỉ cần uống thuốc theo toa mà tôi vừa đưa là sẽ ổn thôi. Khi mà cậu bé có dấu hiệu sốt cao hơn thì cậu hãy lấy cái toa riêng mà tôi đưa để cậu bé uống. Lát tôi sẽ tiêm cho cậu bé một mũi thuốc, như vậy là không sao rồi, thưa cậu Vegas. "

Tôi gật đầu nhẹ đáp lại ông ta. Có vẻ vị bác sĩ này hơi sợ khi phải đối mặt với tôi.

Bác sĩ lấy ra một mũi kim y tế ra, rút thuốc trong chai nhỏ ra, rồi nghiêng thằng nhóc đang nằm yên sang một bên. Tôi nhanh tay đến giữ Venice lại, để bác sĩ tiêm. Nó chỉ hơi phản xạ lại khi mũi tiêm vào cơ thể, sau đó thì bình thường.

Macau đứng kế bên thấy có vẻ sẽ không có việc gì cần đến mình.

" Hia, nếu thằng bé ổn rồi thì em đi học đây anh, thằng bé đành để anh chăm rồi. "
_Macau nở nụ cười hơi tinh nghịch mà nói với tôi_

Tôi để vệ sĩ chở thằng bé đến lớp, và cho người tiễn bác sĩ về.

[ Tự nhiên thấy Vegas dịu dàng với Nice hơi bị xợ hãi ]
(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top