ZingTruyen.Top

Vegaspete Cuoc Song Khi Co Venice

Sau khi tất cả đều đi ra, trong căn phòng liền yên tĩnh lại hẳn.

Anh để cho thằng bé ngủ tiếp mà không gọi nó dậy.Rồi đi xuống lầu dặn người chuẩn bị cháo cho Venice.

Anh xuống lầu chưa được bao lâu thì trên lầu vọng xuống tiếng khóc lớn kiu tên anh.

Thì ra là lúc nãy, Venice vừa mới thức dậy, nó nhìn xung quanh mà không thấy ai nên thành ra nó tưởng mọi người bỏ nó hết nên nó mới khóc to gọi tên từng người.

" Hức...Pa Vegas... hức, hức ba Pete ơi, hức...Venice đau đầu lắm, ba ơi... hức.. hức "

_Thằng bé khóc đến là đau lòng, nó cứ khóc nấc không ngừng, như thể sắp không thở nổi đến nơi_

Cùng lúc đó Vegas cũng chạy lên, anh mở bật cửa phòng ra, đi thẳng lại chổ thằng bé. Đến cạnh giường, anh quỳ một chân xuống cạnh thằng bé, bế lấy nó lên dỗ.

Thường thì thằng nhóc này ở nhà ít khi nào mà nó khóc lắm.

Lúc nào nó cũng ghẹo gan tôi hết, cứ ỷ có Pete chiều nó là cái gì nó cũng dám làm. Chỉ khi bị Macau chọc hoặc là nó làm Pete giận thì nó mới khóc.

" Hức... Nice tưởng Pa Vegas...hức.. bỏ Nice, hức..."
_Nói rồi nước mắt nó càng chảy lại càng nhiều_

" Venice ngoan, Pa ở đây mà, Pa đâu có bỏ Nice. Nice ngoan nha, con đau ở đâu nói Pa nghe nào. "

_Nhìn thằng bé cứ khóc hoài tôi cũng đau lòng, nói ghét thì nói vậy thôi, nhưng dù sao nó cũng chung dòng máu với tôi, đâu thể ghét được_

Nói rồi nó ngước to đôi mắt ngần ngật nước lên nhìn tôi.

" Pa, đầu của Nice.. đau lắm. "

_Giọng nó vẫn còn nghẹn ngào, có đôi chút vấp, vừa nói nó vừa đưa tay lên chỉ chỉ đầu của mình_

Tôi bật cười khi thấy hành động của nó. Tôi nắm lấy tay nó kéo xuống, bảo

" Giờ con đang bệnh đó, lát nữa Pa sẽ đút cháo cho con ăn, ăn xong thì uống thuốc vào, được không ? "

Nghe đến thuốc, nó như phản xạ có điều kiện mà nhăn mặt lại, vừa lắc đầu lia lịa vừa bảo

" Không uống đâu, Nice không có bị gì hết, Nice không uống đâu Pa. "

" Venice, Pa từng bảo con sao, phải ngoan ngoãn nghe lời mà. "

_Tôi nhíu chặt chân mày nói với thằng bé_

Có lẽ vì thấy tôi sắp nổi giận nên nó có hơi e dè. Thằng nhóc mếu miệng lên trả lời tôi
" Nice biết rồi ạ, Pa đừng la Nice. "

Tôi chỉ biết thở dài mà nói với thằng bé
" Pa đã nổi giận với con đâu, mà Pa chỉ muốn Nice uống thuốc, phải như vậy thì mới hết bệnh được, Nice không muốn hết bệnh để gặp lại ba Pete hả ? "

" Nice muốn gặp ba Pete, nào ba Pete mới về vậy Pa. "

_Vừa nghe Pete là mắt nó sáng lên, cứ như hồi nãy giờ người khóc quấy không phải là nó vậy_

" Ba sẽ về sớm thôi, còn bây giờ là lúc con phải ăn cháo, để còn uống thuốc. "

_Nói rồi tôi thả thằng bé lại lên giường, để nó ngồi ở mép, rồi tôi đi ra cửa kiu vệ sĩ bưng tô cháo lên đây_

Sau khi tô cháo được đưa lên thì tôi bảo vệ sĩ xuống lầu hết, có chuyện gì gấp mới được lên kêu tôi.

Tôi để tô cháo lên trên bàn ở đầu giường, rồi kéo chiếc ghế nhỏ lại gần mép chổ thằng bé đang ngồi.

Kéo lấy chiếc khăn nhỏ, quấn qua cổ thằng bé, để nó không đổ tháo lên đồ.

" Pa Vegas, chú Cau đâu rồi Pa. "
_Miệng nó vừa ăn vừa tía lia không ngừng_

" Nuốt xuống rồi mới nói chuyện. "
_Tôi nhíu mày nói với nó_

" Macau đã đi học rồi, con nghĩ ai
cũng như con ngủ đến giờ này mới thức à. "

Một muỗng cháo lại vào miệng
" Nice hông có thức trễ, là do Nice bệnh nên mới vậy. "

Tính ghẹo gan của nó lại bắt đầu tái phát.

" Rồi rồi, không có bệnh, là rất bệnh, có được chưa ? "

_Không để tâm đến ánh mắt lên án của nó, tôi nhanh chóng đút cho nó vài muỗng cuối cùng_

Sau một hồi tía lia thì tô cháo cũng đã vơi hết. Phần gây cấn tiếp theo cũng đã đến.

[ ___Uống thuốc___ ]

" Nice, Pa nói lại lần cuối, mau uống cho hết ly thuốc, con nghe không? "

_Tôi bắt đầu phát bực rồi đó. Nó cứ trốn tới trốn lui không chịu uống, dù tôi đã nghiêm giọng lên_

" Pa để ở trên bàn đi, Nice sẽ uống mà Pa, Pa Vegas cứ đi làm việc đi. "

_Nó nghĩ là nói vậy thì tôi sẽ tin lời nó à, đi để nó đem đổ hay gì_

" Con đừng có mà chọc đến sự nhẫn nại cuối cùng của Pa, nhẹ nhàng thì không chịu, cứ phải đè ép thì mới chịu phải không ? "

_Nói rồi tôi cầm ly thuốc lên, đi lại chổ thằng bé_

Nó thấy tôi đi lại thì định bỏ chạy, nhưng với đôi chân có một khúc đó thì làm sao mà chạy thoát được

Tôi giữ lấy thằng bé trong lòng mình, một tay cầm ly thuốc để ngay miệng nó, nó chỉ có thể ngậm ngùi mà mở miệng ra để Pa đút uống.

Vừa xong thì nó bị thuốc đắng làm cho nhăn mặt. Anh mới cầm lấy ly nước lọc trên bàn lên đưa cho thằng bé uống.

Nhưng dù sao cũng là thuốc, có uống thêm nước cũng đâu có hết đắng được.
Tôi mới mở ngăn tủ kế giường ra, lấy một viên kẹo ngọt đưa cho nó ngậm để bớt đắng.

Mấy viên kẹo này là gần đây Pete mới để vào, mục đích cho thằng bé ngậm lúc nó uống thuốc đắng.

Vì thằng nhóc này cứ lâu lâu lại có bệnh vặt, nên Pete mới mua để vậy.

Mãi một lúc quật qua quật lại thì nó cũng bị thuốc làm cho buồn ngủ.

Đợi nó ngủ hẳn, tôi đặt nó lên giường, đắp chăn kĩ, tăng nhiệt độ trong phòng thằng bé lên. Kẻo lát không chừng nhiệt độ cơ thể nó sẽ còn tăng lên. Đề phòng vẫn hơn.

Sau đó tôi bước ra khỏi phòng, dặn vệ sĩ canh chừng trước cửa thằng bé, có gì thì báo lại cho tôi.

Rồi bước sang phòng làm việc để giải quyết đóng giấy tờ còn đọng lại và mấy cuộc họp sắp diễn ra.

Thấy đóng giấy tờ đã tạm ổn, anh ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã là 1 giờ trưa rồi.

Bèn đứng dậy đi qua phòng Venice đang ngủ để xem thằng bé có còn ổn không.
Để còn chuẩn bị cho thằng bé ăn cháo, uống thuốc.

Nhẹ nhàng kéo tay khoá cửa phòng xuống, anh đi lại gần giường áp tay lên trán nhóc để thử nhiệt độ, cảm thấy so với lúc sáng thì bây giờ hình như là hơi nóng rồi.

Đi đến hộc bàn lấy ra nhiệt kế miệng để vào miệng của bé.

Lúc sáng nó chỉ sốt có 37 độ, chỉ nhẹ thôi, mà bây giờ đã lên tới 38,5 độ, anh hơi lo là tối nay nó sẽ còn tăng nữa.

Tôi bước ra cửa kêu vệ sĩ đem cháo lên để trong phòng tôi.

_Còn mình thì đi lại lay nhẹ người thằng bé_
" Venice, thức dậy ăn xong rồi hẳn đi ngủ nữa con. "

Lay thằng bé đâu đó cỡ 2, 3 lần nó mới thức. Giọng nó so với hồi sáng hơi khàn rồi.

" Pa ơi "
Thằng bé vừa nói vừa dụi mắt,
" Nice khát "

" Con súc miệng đi cái đã. "
Tôi đưa ly nước cho nó súc. Sau khi nó nhả ra thì tôi mới đưa ly nước ấm trên bàn cho nó uống.

Rồi tôi ôm nó vào phòng tắm để nó vệ sinh cá nhân. Sau đó ra khỏi phòng tắm, tôi đặt thằng bé lên giường lại, rồi cầm lấy bát cháo để lên bàn.

Với lấy cái khăn quấn ngang cổ bé. Để tránh đổ ra áo.

Lúc này đút có vẻ yên bình hơn lúc sáng, hiện tại nó sốt cao hơn lúc sáng nên nhìn thằng bé hơi lừ đừ.

" Venice có thấy khó chịu nhiều không ? "
_Anh vuốt nhẹ tóc mái của thằng bé ra phía sau tai_

" Nice buồn ngủ lắm Pa "
_Nhóc vừa dụi mắt vừa nói, làm cháo ở mép miệng dính lên tay_

Anh đành kéo lấy khăn ướt lau tay cho nó.

" Giờ Venice ngoan, uống thuốc xong rồi đi ngủ, được không ? "

_Vừa nói, anh vừa tháo chiếc khăn quấn trên cổ bé ra, không quên lấy khăn ướt lau qua miệng cho bé_

Thuốc vừa đưa tới thì thằng bé tu một hơi hết luôn, không cò kèo như hồi sáng, nó cũng chỉ uống thêm miếng nước ấm chứ không ngậm kẹo, sau đó tôi để nó nằm xuống để bé ngủ.

Tôi lôi từ trong tủ ra bộ áo ngủ hình vịt nhỏ, đem bộ đồ con gấu trên người bé thay ra.

Rồi xé miếng dán hạ sốt dán lên trán nó. Tăng nhiệt độ trên phòng rồi đóng cửa đi ra ngoài.

[ Vegas mà cứ vậy chắc chồng Pete bị giành mất quá ]

Đọc trong dui dẻ nhé các bạn
(⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top