ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

"Cuối cùng cũng có thể ôm em vào lòng. Khoảng cách giống như liều thuốc độc giết chết trái tim, dù rằng bây giờ tôi chẳng còn có thể chết thêm bất cứ lần nào nữa." - Vegas

"Sự điên cuồng khiến tôi sợ hãi và mỗi khi bóng tối bủa vậy, tôi chỉ còn biết vùng vẫy một cách yếu ớt, hy vọng kẻ đó sẽ mau chán ghét rồi buông tha cho mình. Cái bóng không ngừng quẩn quanh bên cạnh và tôi thì sợ khi nghĩ đến những giấc mơ không đầu không cuối. Cái bóng bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, đôi khi tôi thấy tiếng cười ghê rợn văng vẳng bên tai. Nỗi sợ khiến tôi không dám ngủ và cơ thể chỉ chờ đến lúc suy kiệt hoàn toàn. Có lẽ đó là lúc cái bóng sẽ đến và đưa tôi đi." - Pete

"Cảm nhận em đang run rẩy sợ hãi như một con thỏ yếu ớt khiến trong lòng tôi không ngừng phấn khích. Tôi mơ về em lâu lắm rồi. Xâm chiếm mọi giấc mơ và từng bước dẫn dắt em vào sâu trong tuyệt vọng. Tôi yêu cái cách mà em thống khổ. Tôi yêu mỗi lần em co người run rẩy. Và tôi yêu những giọt máu thơm ngọt rơi xuống từ cổ tay nõn nà xinh đẹp ấy. Em của tôi, sẽ sớm thôi, chúng ta chắc chắn bên nhau mãi mãi." - Vegas

"Tôi sợ hãi với cái bóng ấy nhưng không thể ngừng lại việc đi theo anh ta. Ngay cả khi chiếc dây thừng tròng qua cổ, cảm nhận được cái nghẹt thở tới co thắt trái tim, hay là lúc lưỡi dao từng chút một cắt sâu vào cổ tay yếu ớt. Đau đớn và điên cuồng." - Pete

.

.

.

.

.

.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng tay nắm cửa đang bị vặn lấy, chuẩn bị mở ra.

Cồm cộp. Cồm cộp. Cồm cộp.

Tiếng bước chân vang lên trên mặt đất lạnh lẽo.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Là tiếng nước đang nhỏ giọt hay là.....?

Một. Hai. Ba.

Ai đó đang đếm thì phải.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Tiếng hát vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chất giọng khàn khàn, những câu hát u ám xuyên vào màng nhĩ khiến từng đợt đau nhói, lạnh buốt cứ thế lan dần ra.

Pete kéo chăn lên cao, cố gắng co người lại hết mức có thể, móng tay ghim thật sâu vào da thịt. Quay lại rồi. Cái bóng đó quay lại rồi. Dù cậu chưa từng nhìn rõ một lần nhưng vẫn luôn cảm nhận bên cạnh mình có một thứ như vậy tồn tại. Mỗi lần cái bóng đến đều khiến trái tim của Pete đau buốt, cảm giác khó thở, ngực như bị bóp chặt lấy. Tựa như con dao sắc nhọn đâm xuyên qua phổi, dù hấp hối, sợ hãi cũng không thể phát ra âm thanh kêu cứu.

Tình trạng đã kéo dài suốt hai tháng. Pete gầy đi chục cân, làn da cũng tái nhợt, mắt thâm quầng, nhìn không có lấy một chút sức sống nào hết. Cậu không biết nguyên nhân vì sao mà cái bóng xuất hiện. Chỉ là đêm hôm đó sau khi vừa chia tay người yêu cũ, cậu bực bội, chán nản lên tàu quay trở về Bangkok. Chuyến tàu đêm xuất phát lúc 12 giờ khuya và sẽ đến trạm cuối cùng vào 7 giờ sáng. Đúng 4 giờ khi mà Pete đang gục lên gục xuống thì cảm nhận như có hơi thở ai đó lành lạnh lướt qua tai. Cậu mở choàng mắt, bật dậy. Cả toa tàu vắng tanh, ngoài bà cụ đang ôm một cái bọc to tướng, mắt nhìn đăm đăm phía trước ra thì chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi nãy giờ cố gắng dỗ dành đứa con khóc ngằn ngặt trong lòng. Pete che tai lại, tựa đầu vào cửa sổ. Nghĩ đến gã bạn trai, à không, giờ là bạn trai cũ dám lén lút ngoại tình càng khiến cậu sôi máu.

"Mẹ kiếp! Quỷ tha ma bắt tên khốn đó đi. Tôi mà là quỷ việc đầu tiên tôi làm chắc chắn là bẻ gãy cổ lũ khốn các người."

Pete lẩm bẩm trong miệng. Cuộc gọi nhỡ từ bạn trai cũ đã lên tới ba mươi cuộc nhưng cậu không thèm nghe máy. Chết tiệt, tên khốn đó ỷ vào việc cậu yêu gã nên hết lần này đến lần khác ngoại tình, lần này Pete không những bắt tại trận mà còn điên tiết hơn khi phát hiện ra tiểu tam chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô em họ mà mình vô cùng yêu quý. Ừ đấy, cuộc đời mà, ai rồi cũng sẽ bị cắm sừng thôi nhưng cái sừng lần này hơi quá tải rồi.

Pete lơ mơ ngủ, cảm giác lành lạnh cứ vây chặt lấy cậu. Hình như có tiếng bước chân qua lại ngày một gần rồi ai đó ngồi xuống ngay cạnh Pete. Cậu cảm nhận được hơi thở và cái động chạm vô tình của hai cánh tay sát nhau. Da của người kia lạnh quá. Nhưng Pete không để ý nhiều lắm. Cậu hơi hé mắt, vì buồn ngủ nên đôi mắt cứ nhập nhèm khiến cậu nhìn không rõ lắm, chỉ thấy lờ mờ bên cạnh là một cái bóng của đàn ông, có lẽ là hành khách nào đó. Pete trùm áo khoác lên tiếp tục ngủ. Cậu quên khuấy mất là cả toa tàu chỉ có mình là người đàn ông duy nhất.

Sáng hôm sau Pete tỉnh dậy thì không thấy "người" bên cạnh đâu nữa. Tàu đã đến ga. Pete lờ đờ kéo lấy hành lý xuống, lại tiếp tục lờ đờ lê lết xuống tàu. Tháng sáu nóng muốn điên người. Cậu thật sự muốn đi du lịch, đến một nơi nào đó cũng được, miễn là nó mát mẻ. Điện thoại hết pin đã sập nguồn từ lâu, Pete có mang theo sạc dự phòng nhưng vì nằm sâu trong va ly còn cậu thì quá lười để lấy ra nên cứ mặc kệ.

Mới hơn 7 giờ sáng, sân ga chưa đông lắm. Bây giờ nếu đi xa mọi người sẽ chọn máy bay chứ ít ai đi tàu hỏa lắm. Pete trước giờ vẫn luôn đi máy bay nhưng lần này đột nhiên muôn thử trải nghiệm tàu hỏa xem sao. Cả đi lẫn về tính tổng thời gian cũng mất đến mười bốn tiếng. Lẽ ra cậu nên mua vé giường nằm. Ngồi tàu quá lâu khiến thắt lưng Pete ê ẩm vô cùng.

Cái nắng chói chang chiếu từ trên cao xuống, Pete lấy kính râm đeo vào, kéo hai ống tay áo xuống. Đêm qua ngủ không đủ lại thêm chuyện bực tức trong người nên giờ mệt vô cùng, cả người như bị xe cán qua vậy.

Về đến nhà cũng đã 8 giờ. Pete cố gắng hít một hơi thật sâu. Gia đình cậu cùng gia đình cô em họ vẫn luôn sống chung suốt nhiều năm nay. Bố cậu cùng bố cô ả là hai anh em ruột.

Vừa bước chân vào nhà bên tai đã nghe tiếng gào khóc điên loạn. Pete cau mày, ấn lên mi tâm để cố gắng giảm thiểu sự nhức đầu. Trong nhà đang loạn lên một đống. Người thím nằm vật giữa sàn không ngừng gào khóc, ông chú bên cạnh gục đầu xuống cố lau nước mắt. Bố mẹ Pete ngồi bên cạnh có chút luống cuống, không biết nên làm thế nào, nét mặt của ai cũng buồn bã, khổ sở.

"Mọi người.... có chuyện gì vậy ạ?"

Người thím đột nhiên ngẩng đầu lên, như một kẻ điên xông vào bóp cổ Pete khiến cậu gần như tắc thở. Mọi người xung quanh phải lao vào gỡ tay bà ta ra. Pete ôm lấy cổ, ho sù sụ, cố gắng hít thật sâu. Mười móng tay dài của bà ta kéo một đường trên cổ cậu khiến nó bị xước.

"Là mày. Chính mày phải không? Mày giết con tao phải không?"

Pete quá đau đầu và cái giọng the thé của bà ta khiến cậu có chút không kiên nhẫn.

"Thím nói cái gì vậy?"

Bà thím cố lao vào cậu lần nữa nhưng không thành. Bà ta giãy lên, tay hua hua về phía Pete, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc.

"Con tao chết rồi. Cả thằng người yêu mày nữa. Chẳng phải hôm qua mày đến Lampang à? Có phải mày phát hiện ra con bé Ying cùng thằng người yêu mày qua lại nên mày đã giết người đúng không?"

Pete đẩy hành lý qua một bên. Cậu nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng ken két. Ra là vậy à?

"Vậy là thím biết con gái thím cướp người yêu của tôi? Thím biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ cho hành động sai trái, khốn nạn đó?"

Người thím không còn lao về phía Pete nữa. Bà ta dùng cái chất giọng the thé, ngoa ngoắt như thể đang chì chiết cậu vậy.

"Tao biết thì sao? Miễn là con tao vui. Một thằng biến thái thích đàn ông, không đẻ được có gì để so với con tao? Mày ghen tỵ khi thấy nó hạnh phúc nên giết nó. Tao sẽ tống mày vào tù."

Pete hơi nhếch môi. Cậu tiến lại gần, đẩy vai bà ta lùi về sau. Pete thật sự rất tức giận. Xu hướng tính dục là trời sinh, không ai có thể khác đi được và nó chẳng có gì xấu xa hết. Ngay đến bố mẹ cậu còn không trách móc thì bà ta có quyền gì lên tiếng chửi rủa. Vả lại....

"Trước khi bà kịp tống tôi vào tù thì tôi chắc chắn sẽ kiện bà trước vì tội vu khống, bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Bà nói con bé Ying cùng thằng khốn kia chết rồi? Tốt lắm. Bẩn thỉu như chúng thì không nên có mặt trên đời này mới đúng. Tranh thủ đi nhận xác con mình đi, để lâu thối rữa ra không nhận ra nổi đâu. Cho tôi gửi lời đến hai kẻ gian phu dâm phụ kia nhé, bảo chúng nó xuống địa ngục đi."

Cơn gió lạnh thoáng qua, Pete cảm tưởng như bên tai có tiếng ai đó đang cười vậy. Cậu hơi rùng mình. Có lẽ mệt mỏi nên bị ảo giác rồi. Giờ này mọi khi Pete vẫn đang bận rộn với những mẻ bánh chuẩn bị ra lò. Phải rồi. Pete là nột thợ làm bánh chuyên nghiệp. Cậu có một cửa hàng trà bánh rất nổi tiếng ở Bangkok, mới tháng trước còn khai trương thêm hai cửa hàng nữa trong nội thành. Bánh của Pete luôn được đánh giá cao trên các trang mạng review ẩm thực dù cậu chưa từng bỏ bất cứ xu nào ra thuê quảng cáo. Ngành học hồi còn đại học của Pete vốn dĩ là marketing, đã tính sau khi học xong sẽ tìm một công việc văn phòng nào đó hoặc về phụ giúp cho việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng vào giữa năm hai đại học, trong một lần được bạn bè rủ rê đi tham gia một khóa học làm bánh, Pete cảm thấy có hứng thú vô cùng với những chiếc bánh thơm phức mùi bơ sữa cùng sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng cách làm. Sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn, cậu đăng ký thêm một vài lớp học nâng cao hơn nữa, cố gắng tìm tòi, thử nghiệm nhiều công thức mới. Bình thường Pete có thể hơi vụng về trong khoản bếp núc nhưng đối với làm bánh như sinh ra để dành cho cậu vậy. Thầy hướng dẫn có đưa ra gợi ý để cậu thử kinh doanh online xem sao, dù ban đầu Pete không tự tin lắm nhưng vẫn đánh liều thử một phen xem sao. Hiệu quả vượt qua khỏi sự mong đợi. Tiệm bánh online sau hơn một năm thì phát triển vô cùng. Tiếp theo Pete nghĩ đến sẽ mở thêm một tiệm trà bánh nhỏ gần khu trung tâm thương mại. Có lẽ cậu thật sự có năng khiếu trong việc kinh doanh, hơn nữa các loại trà bánh của tiệm Pete rất đa dạng khiến nhiều người vô cùng yêu thích. Cậu chỉ nghĩ chỉ sẽ đi theo hình thức online thôi mà giờ may mắn đã có thêm ba tiệm trà bánh sau bốn năm kinh doanh.

Tiếng chửi bới của người thím vẫn the thé sau lưng Pete. Cậu liếc bà ta một cái rồi xách va ly đi thẳng lên trên lầu. Chiều nay còn phải họp để kiểm tra, thống kê lại doanh thu tháng vừa qua đồng thời chuẩn bị cho ra mắt thêm một loại bánh mới nữa. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi một chút.

Căn phòng được kéo rèm kín. Pete không thích khi đang ngủ có ánh sáng lọt vào phòng. Điều hòa mở nhiệt độ hợp lý, nhưng có vẻ như hôm nay lạnh hơn mọi hôm thì phải. Pete thay đồ ngủ xong liền duỗi thẳng người lên giường, ôm chăn rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Cồm cộp. Cồm cộp. Cồm cộp.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Một, hai, ba.

Tiếng cười vang lên, không rõ là từ hướng nào.

Pete cảm thấy như có ai đó đang vuốt ve, mơn trớn gò má của mình. Có một đôi môi lạnh lẽo lướt qua gáy, di chuyển xuống cổ. Mí mắt cậu nặng trĩu, cả cơ thể như bị hàng ngàn khối đá đè lên, không thể cử động. Pete cố gắng ú ớ vài âm thanh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Cậu lờ mờ thấy được trên người mình có cái gì đó. Người? Nhưng ai có thể vào phòng cậu để giở trò chứ? Kẻ trộm hay biến thái? Pete cố gắng giãy dụa nhưng không được. Ngay cả việc hét lên cũng vô vọng. Đúng lúc này thì chuông báo thức bỗng vang lên như giải thoát cho cậu. Cái khối đè nặng lên người dường như đã biến mất. Pete chống tay ngồi dậy. Trên trán và sau lưng đều đang ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào lưng, tóc mái cũng bết lại. Mới hơn một giờ trưa. Điều hòa trong phòng tỏa ra hơi mát giống mọi khi, không còn quá lạnh nữa. Pete mở rèm ra, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt thẳng lên người cậu. Dưới sân vợ chồng chú thím đang chuẩn bị lên xe, có lẽ họ sẽ đến Lampang để nhận xác con gái.

Pete vuốt phẳng lại vạt áo. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ họp. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, dạ dày có chút đau. Cậu vẫn đang phân vân xem nên ra ngoài ăn hay gọi đồ ship về nhà. Trời đang hơi âm u, có lẽ sắp có một cơn mưa lớn. Giờ này ra ngoài có hơi ngại một chút, nếu gọi ship thì phải chờ đợi. Cuối cùng Pete vẫn quyết định sẽ đi ăn tạm mì gói.

Tầng một hơi lộn xộn một chút. Bố mẹ vừa mới dọn dẹp xong. Bãi chiến trường có lẽ do bà thím gây ra còn ông chú nhu nhược sợ vợ chẳng dám làm gì. Pete tìm được trong tủ một gói mì cùng hai quả trứng gà, thêm ít hành lá. Mì xào hay mì nấu bây giờ nhỉ? Cậu xoay xoay quả trứng rồi suy nghĩ. Tiếng cười khe khẽ lại vang lên bên tai. Pete giật mình đánh rơi trứng xuống đất. Trời mùa hè không quạt vô cùng nóng bức nhưng cậu cảm thấy như mọi thứ đang dần lạnh lẽo hơn, tới nỗi da gà cứ nổi lên. Pete xoa hai lỗ tai, ấn mạnh một chút. Có lẽ ảo giác hoặc tiếng gió chăng?

Ầm ầm! Tiếng sấm cùng những giọt mưa cùng nhau kéo đến. Căn nhà sáng trưng đột nhiên bị cúp điện. Sét lóe lên rạch ngang trên bầu trời. Cửa sổ phòng bếp đối diện với khu vườn sau nhà. Hình như cậu nhìn thấy cái gì đó. Là một cái bóng. Cái bóng của người đàn ông không rõ mặt. Không. Nói đúng hơn là dù cố gắng thế nào Pete cũng không thể nhìn được khuôn mặt đó. Giống như có một màn sương u ám bao phủ lấy vậy. Nhưng cậu biết cái bóng đó đang nhìn về phía này, chính xác là đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười và hình như có cả tiếng thì thầm.

"Pete!"

"Pete!"

"A!" - Có ai đó đập vào vai của Pete khiến cậu giật mình la lên thất thanh. Pete toát mồ hôi, ngón tay hơi run nhẹ. Cậu từ từ quay lại, thì ra là bố mẹ đang đứng đó nhìn cậu đầy lo lắng.

"Con sao vậy? Không khỏe à?"

Pete vuốt mặt. Lúc này cậu mới nhớ ra hai quả trứng bị vỡ nằm dưới sàn nhà nên vội cúi xuống dọn. Trứng không biết hỏng từ khi nào, mùi khó chịu bốc lên khiến cậu phải nhăn mũi.

"Đừng lo lắng hay để ý đến lời của thím." - Bố của Pete đưa cho cậu một cái bánh rồi lấy cây gậy lau nhà dọn nốt nền gạch bị trứng làm bẩn - "Cảnh sát bảo Ying và Max chết từ lúc 4 giờ sáng. Giờ đó con đang ở trên tàu, việc này không liên quan gì đến con hết. Hẳn là họ sẽ điều tra ra thôi."

Pete gật đầu. Thật ra cậu vẫn luôn suy nghĩ về tình cảm của mình và người yêu cũ. Hai người hẹn hò ba năm, yêu xa một năm do gã đàn ông đó đột nhiên chuyển công tác về Lampang. Thời gian gặp nhau không có nhiều, những tin nhắn, cuộc gọi cũng ngày một thưa thớt. Khoảng thời gian đó Ying, em họ của Pete đi theo công ty đến chi nhánh ở Lampang làm việc một năm. Ngày cô ả đi Pete vô cùng chu đáo dặn dò nhiều thứ. Cậu thậm chí còn nhờ người yêu mình thỉnh thoảng để ý, giúp đỡ đứa em họ này một chút. Chỉ là Pete chưa bao giờ nghĩ đến giúp đỡ này cũng nhiệt tình quá rồi, giúp lên tận giường.

"Cảnh sát có nói bọn họ chết như thế nào không ạ."

Bố Pete hơi trầm ngâm một chút. Ông lục trong túi một bao thuốc lá nhưng bên trong đã rỗng ruột nên đành thôi.

"Bố hỏi một người bạn làm cảnh sát ở đó. Ông ấy bảo bị vặn gãy cổ. Nhìn rất thê thảm."

Pete nhớ đến lúc trên tàu vì tức giận nên cậu đã thầm chửi rủa sẽ bẻ gãy cổ chúng nếu mình là quỷ. Mẹ nó! Sẽ không trùng hợp thế chứ?

Mưa ngớt dần. Dạ dày Pete vẫn quặn đau nhưng cậu không muốn ăn gì hết. Trời âm u hơn cả khi nãy. Mùa hè Thái Lan luôn nóng nhưng hôm nay nhiệt độ có vẻ như đang giảm đi khá nhiều. Như chợt nhớ ra cái gì đó, Pete xoay người chạy ra vườn. Cái bóng đã biến mất. Cậu vỗ thật mạnh vào đầu mình. Không lẽ là ảo giác?

"Pete!"

Hơi thở cùng tiếng thì thầm quanh quẩn.

(Còn tiếp)

Vốn nó chỉ là một one shot thôi nhưng vì quá dài, để đọc xong sẽ hơn tốn thời gian nên mình sẽ chia nhỏ ra thành từng phần nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top