ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Pete kết thúc cuộc họp thì trời đã xẩm tối. Cơn mưa lớn buổi trưa lại bất ngờ kéo đến. Rất may là không mất điện nữa nhưng bóng đèn không hiểu vì sao cứ chập chờn như chuẩn bị tắt vậy. Có lẽ ngày mai cần thay bóng mới thôi. Bố mẹ ngồi trên sofa xem tin tức. Đài dự báo thời tiết nói rằng mưa lớn có thể sẽ kéo dài hết tuần này kèm sấm chớp, giông lốc. Pete chán nản tựa lưng vào tường. Doanh thu của mấy tiệm bánh tháng này vẫn rất tốt nhưng thời tiết thất thường như thế này sẽ chẳng mấy ai muốn ra ngoài rồi ghé vào. Mấy hôm nữa sẽ ra mắt một loại bánh mới. Pete đã nghiên cứu, mày mò công thức rồi làm đi làm lại mẻ bánh này đến mười mấy lần liền, mang đi cho mọi người xung quanh ăn thử, gom góp nhận xét, đánh giá suốt hai tháng trời cuối cùng mới ra một mẻ bánh hợp ý. Pete có đôi chút cầu toàn và yêu thích sự hoàn hảo. Mỗi việc cậu làm đều phải đạt đến kết quả tốt nhất, nếu không sẽ thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

TV đang đưa tin về một vụ tai nạn lật xe vô cùng nghiêm trọng ở Lampang. Lại là nơi quái quỷ đáng ghét đó. Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên xe thì tài xế phía trước bất ngờ mất lái, tông thẳng vào dải phân cách bên lề đường. Hậu quả là chiếc xe bị lật, đầu xe do cú va chạm mạnh mà nát bét. Thế nhưng tài xế lẫn người chồng chỉ bị thương nhẹ còn người vợ đã tử vong do mảnh vỡ từ cửa kính xe đâm vào cổ họng. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định rõ.

Bố mẹ của Pete nãy giờ vẫn luôn bồn chồn không yên, nghe tin tức xong thì càng lo lắng hơn. Cuộc gọi kết nối đến chú thím luôn trong tình trạng thuê bao. Bọn họ đi máy bay nên giờ này chắc chắn đã đến nơi rồi. Dù cho người thím tính nết tệ hại không chịu nghe máy đi chăng nữa thì không lí nào cả chồng bà ta cũng tắt máy luôn. Đồng hồ trên tường nhích từng chút một, nhìn chậm chạp đến phát ghét. Pete hâm nóng lại bữa tối rồi tìm một góc trong phòng khách ngồi xuống. Gia đình chú thím từ ngày kết hôn vẫn luôn sống cùng gia đình Pete. Công ty nhỏ của bố mẹ kinh doanh đồ gốm sứ, chuyên nhập hàng từ các xưởng rồi bán lại ra thị trường. Việc kinh doanh đủ để cho gia đình có một cuộc sống khá giả, sung túc nhưng chưa đến cái mức gọi là tài phiệt lắm tiền nhiều của. Chú thím không đi làm đã nhiều năm nay. Bọn họ có một khoản thừa kế do ông bà để lại. Số tiền chia ra đủ để mua một căn nhà, thế nhưng nó dùng để cho thuê, lấy tiền hàng tháng chứ hai gia đình vẫn sống chung trong một căn nhà lớn. Chú thím chỉ có một đứa con gái là Ying, yêu chiều hết mực. Dù bản thân không quá giàu có nhưng vẫn cho con học tập ở môi trường tốt nhất. Ying lớn lên xinh xắn, hoạt bát, làm quen được nhiều bạn bè. Cô ả không giống Pete, một người có đôi chút hướng nội và chỉ ủ mình cả ngày trong bếp với những công thức làm bánh. Hai anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Pete không có anh chị em nào khác nên cậu rất thương yêu đứa em họ này. Nhưng cuộc đời mà, yêu chó thì chó liếm mặt. Pete chưa từng nghĩ cô em họ nhìn ngây thơ đó lại dám lên giường cùng người yêu của mình, còn trơ tráo tuyên bố "kẻ thua cuộc mới là người thứ ba".

Mưa lớn không ngừng. Gió gào thét đập mạnh vào cửa sổ. Đúng lúc này thì điện thoại reo khiến ai nấy đều giật mình. Bố của Pete nghe máy xong thì nét mặt cũng thay đổi, lông mày nhíu thật chặt vào nhau. Ông mệt mỏi xoa thái dương rồi thở dài đầy não nề.

"Chú thím trên đường đến bệnh viện nhận xác Ying thì gặp tai nạn. Chú chỉ bị thương nhẹ nhưng thím..... không qua khỏi."

Không khí trong nhà trầm xuống. Dù Pete trước giờ không thích người thím luôn chua ngoa của mình nhưng cậu cũng không hy vọng bà ta sẽ gặp chuyện không may như vậy. Người chú tuy nhu nhược nhưng vẫn luôn là người chồng tốt, thương yêu vợ con. Trong một ngày mà nhận đến hai tin dữ, người thân yêu nhất lần lượt ra đi, không biết có chịu nổi không. Tai Pete hơi ù đi. Cậu không nói gì, yên lặng ngồi ôm tô cơm rồi nghe bố mẹ bàn nhau sáng mai sẽ mua vé máy bay đến Lampang để đón tất cả mọi người về.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Âm thanh có chút quen xuyên thẳng vào màng nhĩ. Pete lắc đầu. Không phải đâu. Có lẽ do chưa khóa kĩ vòi nước nên mới vậy. Cậu bỗng chốc thấy không nuốt nổi cơm nữa.

Gió thổi qua. Pete chậm chạp rửa bát. Tâm trạng hôm nay trên cả mức tệ. Cậu lơ đãng rồi nhìn ra khu vườn sau nhà. Ánh đèn đường chiếu xuống một cái bóng mờ. Cái bóng? Cậu cố gắng nhìn cho thật kĩ. Quả đúng là cái bóng đó rồi. Toàn thân Pete run bắn lên, nhìn trân trân vào phía trước. Đèn trong nhà lúc này đột nhiên vụt tắt. Sau lưng có tiếng bố mẹ đang tìm đèn pin. Pete vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hình như cậu thấy cái bóng kia đang di chuyển. Nó tiến lại gần cậu ở khoảng cách hai mét. Pete cứng đờ người, tay run run làm chiếc bát rơi xuống bồn, nước bắn lên mặt, một giọt xà phòng bắn thẳng vào mắt khiến mắt cậu cay xè. Cậu có bị hoang tưởng không? Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng mà Pete vẫn nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vang lên, cùng tiếng gọi thì thầm lướt qua tai.

"Pete!"

Cái bóng tiến gần hơn. Pete vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt đó trông như thế nào. Bàn tay vươn ra che lấy tầm mắt của cậu. Tối.

.

.

.

.

.

Lúc Pete tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trên trán cậu vẫn còn đắp một chiếc khăn ấm, có lẽ vừa được thay. Hơi thở nóng hầm hập còn người thì đau vô cùng. Rèm không kéo hết nên ánh sáng len lỏi vào căn phòng, chiếu xuống sàn gỗ. Mùi đất ẩm sau cơn mưa bốc lên trong không khí.

Cửa mở. Mẹ Pete đi vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn sáng. Phía sau bà có thêm một người khác.

"Con tỉnh rồi?"

Pete dụi mặt vào chăn, hít thật sâu, cố gắng tỉnh táo hơn.

"Tối qua con đột nhiên ngất xỉu trong bếp làm bố mẹ sợ muốn chết."

Mẹ khuấy khuấy bát cháo cho bớt nóng rồi đặt nó lên tủ đầu giường, kiểm tra lại nhiệt độ của Pete rồi mới thở phào.

"Cuối cùng cũng hạ sốt rồi, nếu không nhất định phải đi bệnh viện."

Pete kéo chăn lên cao. Lạnh quá.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Sáng nay bố đến Lampang rồi." - Mẹ vuốt lại tóc mái dính vào trán của Pete - "Có lẽ ngày mai mới quay về được. Con nghỉ ngơi đi nhé."

Đợi mẹ ra khỏi phòng rồi Pete mới chui lại vào trong chăn. Cái đầu của cậu giờ đang kêu gào loạn hết lên. Pete ôm đầu, mặt mũi tái nhợt. Dường như có cái gì đó lướt qua trong tâm trí nhưng chưa kịp nắm bắt thì đã vụt mất rồi. Ôi! Pete khổ sở rên rỉ. Cậu có phải là bị bệnh nặng lắm không?

"Này, mày có ổn không đấy? Có muốn đi bệnh viện không?"

Pete thò đầu khỏi chăn. Cậu ôm chặt lấy gối, thở một hơi.

"Porsche, tao bị sao rồi ấy."

Porsche là bạn thân từ cấp một của Pete, hai người chơi với nhau hơn hai mươi năm, nhiều khi Porsche còn hiểu rõ về Pete hơn cả bố mẹ cậu nữa.

"Mày làm sao? Nói rõ tao nghe xem nào?"

Pete ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Cậu cào cào mái tóc khiến nó rối tung, xù hết lên. Nếu giờ đưa cho Pete một cái gương, cậu nhất định sẽ sợ hết hồn. Sau một đêm thôi mà mặt mũi tái nhợt, mai mắt thâm quầng, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.

"Tao cũng không biết nữa."

"Mẹ cha nhà mày lắm nữa." - Porsche tháo ba lô xuống rồi trèo lên giường, khoanh chân ngồi nhìn lom lom vào Pete.

"Mày có biết bây giờ nhìn mày tệ lắm không? Nếu tao đăng hình mày lên mạng thì đảm bảo mấy cô em hàng ngày phát cuồng vì anh chủ tiệm bánh trong lòng họ sẽ sốc đến lăn đùng ra ngất. Rồi ngày mai trên mạng sẽ có tin tức từ báo lá cải với tiêu đề được giật tít lên: 'Bạn thân tiết lộ hình ảnh gây sốc của chàng trai vạn người mê Pete Pongsakorn Saengtham. Chủ của VP Baker Café liệu có phải đang trong tình trạng nghiện ngập?'. Mày xem, đảm bảo hot luôn chứ đùa."

Pete quăng cái gối vào mặt Porsche. Cậu biết thừa cái mỏ thằng này hỗn nhưng cái tâm nó lành. Láo toét vậy thôi chứ thật ra đang quan tâm bạn bè lắm đấy.

"Tao không biết thật. Nó lạ lắm."

Porsche nhặt cái gối dưới đất lên, dúi vào tay Pete. Phòng ốc gì tối thùi lùi, cậu ta đứng dậy kéo hết rèm ra. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Pete hơi chói mắt.

"Mày không nói thì sao tao biết nó lạ như thế nào."

Pete ủ rũ như một con gà bệnh. Cậu giũ giũ cái chăn ra, chui vào bên trong rồi vẫy tay với thằng bạn thân. Porsche ngồi sát lại, để mặc cho Pete nghịch tay áo của mình.

Trời đang nắng thì mây đen bất ngờ kéo đến. Như dự báo thời tiết, mưa sẽ kéo dài cả tuần liền. Cửa sổ phòng Pete nhìn xuống khu vườn sau nhà, và cậu thật sự không có can đảm để quay mặt về hướng đó một lần nữa. Pete trước giờ khá lớn gan. Cậu thậm chí còn đi đến cả nhà ma nổi tiếng trên mạng, xem phim kinh dị một mình vào ban đêm, đọc truyền thuyết đô thị vào những ngày mây mù kéo đến. Nhưng lần này khác lắm. Không biết vì sao Pete thấy rất sợ. Cậu thậm chí còn tương tượng ra liệu có phải cái chết của gã bạn trai cũ và cô em họ là do mình đã nguyền rủa bọn họ không? 4 giờ sáng vẫn luôn là giờ âm, chẳng lẽ lũ ma quỷ nào đi ngang qua nghe được nên tiện tay xử luôn hai kẻ kia?

Pete nhỏ giọng kể cho Porsche nghe về những chuyện mình gặp phải. Cậu cũng không biết vì sao mình phải lí nhí như vậy. Nếu không phải tai của Porsche rất thính thì có lẽ cậu ta sẽ chẳng nghe thấy cái gì hết.

"Chuyện là như vậy đó. Tao luôn có cảm giác như....."

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

Cồm cộp. Cồm cộp. Cồm cộp.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Một, hai, ba.

Pete đang nói bỗng nhiên im bặt. Mặt cậu tái xanh, đồng tử hơi co lại, sau lưng lạnh toát. Có phải là cái đó không? Pete chui vào chăn, nhắm chặt mắt lại. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở đang ngày một dồn dập. Và rồi cậu thấy văng vẳng bên tai là tiếng hát.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Tiếng cười quen thuộc đâm thẳng vào tai Pete. Và có cả tiếng gọi đầy âm u.

"Pete!"

"Pete!"

"PETE!"

Porsche lay mạnh người Pete, cố giật cái chăn ra. Cậu ta hoảng hốt khi thấy đứa bạn mình đang trong trạng thái cả cơ thể run cầm cập còn trán thì toát đầy mồ hôi.

"Mày sao thế? Khó chịu ở đâu? Hay mày bị đau? Tao đưa mày đến bệnh viện nhé?"

Pete lắc đầu, tóm chặt lấy tay Porsche, móng tay vô tình nghiến chặt vào da khiến Porsche đau tới mức phải hít một hơi.

"Mày nghe thấy tiếng gì không?"

Porsche nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ mà. Ngoài tiếng mưa và sấm rền vang thì làm gì còn tiếng gì nữa?

"Không. Tao không nghe thấy gì."

Pete co chặt người lại, ngực phập phồng thở dốc. Cậu có cảm giác sau lưng mình là một cái gì đó thế nhưng không đủ can đảm để quay đầu.

"Mày không nghe thấy gì sao?"

"Không. Ở đây có mỗi tao với mày thôi." - Porsche vỗ vỗ lưng Pete, lấy khăn lau mồ hôi trên trán giúp cậu. - "Mày nghe thấy gì à?"

Pete cắn môi. Tiếng sấm bất ngờ vang lên một tiếng thật lớn khiến cậu giật nảy người, cố gắng lại gần Porsche hết mức có thể.

"Tao.... tao rõ ràng nghe thấy tiếng vặn cửa, tiếng bước chân, có cả tiếng đếm số và tiếng cười bên tai."

Porsche sờ trán Pete. Hơi nóng. Hình như lại sốt rồi. Cậu ra giúp Pete đo nhiệt độ xong liền muốn đi tìm thuốc nhưng tay bị Pete nắm chặt lấy, không rút ra được.

"Để tao đi lấy thuốc hạ sốt cho mày đã nhé."

Pete lắc đầu, cả người gần như dính chặt luôn vào Porsche.

"Sao mày không nghe thấy? Có cả tiếng hát nữa đó."

Porsche không gỡ được Pete ra nên đành vừa lôi vừa kéo theo cậu đi tìm thuốc. Sau khi giúp Pete uống thuốc xong, Porsche cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.

Pete nằm đờ đẫn trên giường, mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Porsche nghe xong liền giật thót người, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc cốc xuống đất. Cậu ta chạy lại, vỗ vỗ vào má Pete.

"Pete! Pete! Mày vừa hát cái gì đấy? Hả?"

Pete ngơ ngác nhìn Porsche. Đột nhiên hai hàng nước mắt chảy dài. Porsche bị dọa sợ. Không lẽ mình hơi mạnh tay làm nó đau? Hoặc là nói to quá khiến nó sợ? Porsche luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho Pete, nhưng càng lau nước mắt cậu càng không ngừng chảy ra. Phải đến nửa tiếng sau, khi Pete đã ổn hơn thì Porsche mới thở phào.

"Mày dọa chết tao rồi."

Porsche vừa nói vừa vuốt vuốt ngực.

"Tao không biết nữa. Cứ hát vậy thôi. Mày không nghe thấy à? Từ nãy rõ ràng có người hát bài đó trước cả tao mà." - Pete thì thào và điều này làm cho Porsche nổi lên từng đợt da gà.

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Pete quá mệt mỏi. Cậu thậm chí không ăn nổi mà ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Porsche nhìn một lúc thì càng lo lắng hơn. Cậu ta rút điện thoại ra.

"Kinn, hỏi Tankul xem có rảnh không?"

"Ừ. Ngay bây giờ."

"Có việc cần nhờ. Đưa người qua nhà Pete nhé."

"OK!"

.

.

.

.

..

Người đàn ông ăn mặc kì quái, quần áo trên người hoa hòe hoa sói, xanh xanh đỏ đỏ, chân đi boots cao tới đầu gối, mái đầu vàng chóe vừa đi lên cầu thang vừa chửi rủa.

"Mẹ cha tụi bay. Tao còn chưa cho Elizabeth và Sebastian ăn đâu. Lôi lôi kéo kéo đến chỗ này. Bộ muốn bắt cóc tống tiền à?"

Porsche mở cửa. Kéo anh ta vào phòng, ra dấu im lặng.

Người đàn ông vừa vào liền khựng lại. Anh ta nhăn mũi, nhìn bao quát cả căn phòng.

"Mùi nồng quá."

"Mùi gì? Có ngửi thấy gì đâu."

Anh ta liếc Porsche một cái, ngúng nguẩy đi về phía góc phòng, đá đá mũi chân vào đó.

"Ở đây. Mùi máu nồng quá. Bộ nhà này nuôi quỷ hả?"

Porsche tái mặt. Cậu ta tóm lấy tay bạn trai mình, nép chặt người vào. Porsche trên đời này không sợ gì, chỉ sợ ma quỷ.

"Tankul, đừng có dọa tao nhé."

Tankul - người đàn ông ăn mặc quái dị cười khẩy một cái. Anh ta đi đi lại lại trong căn phòng rồi lại gần giường của Pete, cúi xuống quan sát cậu hồi lâu.

"Kinn, anh trai mày nhìn gì thằng Pete đấy."

"Chịu. Nhưng yên tâm đi. Tankul nhìn quái thai vậy thôi chứ có khả năng lắm đó."

Mặc kệ hai người thầm thì. Tankul ngồi xổm xuống, dí sát vào mặt Pete. Anh ta lấy tay mở hai con mắt của cậu ra, kéo áo lên nhìn chằm chằm.

"Nó bị vậy bao lâu rồi?"

"Mới hôm nay thôi."

"Còn có triệu chứng nào không?"

Porsche kể cho Tankul nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Khoan đã. Mày nói nó còn hát nữa? Nó hát gì?"

Porsche gãi tai. Cậu ta lẩm nhẩm theo những gì mình nhớ được.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ....."

"Dừng!" - Tankul chen vào - "Tao không chắc nhưng sáng mai đưa nó qua gặp tao. Đừng đi muộn quá cũng đừng đi sớm quá. Tốt nhất là lúc mặt trời lên cao ấy, đừng để quá trưa hay sau 6 giờ tối."

Porsche gật đầu. Tình trạng của Pete không ổn lắm. Ban đầu cậu ta nghĩ Pete cần đi bệnh viện, nhưng sau khi nghe thấy những câu hát kia liền lập tức gọi cho KInn - người yêu của mình bảo mang anh trai của anh ấy tới. Tankul là một thầy đồng. Nghe có vẻ hơi mê tín nhưng những câu chuyện tâm linh luôn là thứ không thể đùa được.

(Còn tiếp)

Mọi người thấy sợ khum 😃 Không hiểu sao khi nghĩ đến nhân vật thầy đồng trong đầu mình lập tức hiện ra cái bản mặt của cậu cả 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top