ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Pete không thể ngủ nổi. Việc bị bà thím nguyền rủa không đáng sợ bằng dù bà ta đã chết và cậu có thể thoát được một kiếp nạn thì ngay lúc này đây vẫn còn một kiếp nạn nữa đang chờ đợi. Bởi vì lo lắng nên Porsche quyết định sẽ ở lại cùng với Pete. Tankul đã được Kinn đưa về trước. Anh ta còn dặn đi dặn lại phải ngoan ngoãn ở trong phòng cho đến khi mặt trời lên cao, dù có nghe thấy cái gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Trước cửa dán thêm hai lá bùa nữa. Tankul biết rõ nó chỉ là biện pháp tạm thời, qua được đêm nay nhưng đêm mai thì không chắc.

Porsche cố gắng an ủi, động viên, thậm chí còn kể chuyện cười để Pete thấy khá hơn nhưng không thành công. Pete ngồi thu mình trên giường, quấn chặt lấy chăn, cậu thậm chí còn tóm một góc áo của Porsche. Trăng đêm nay bị mây che hết toàn bộ. Đêm đặc biệt yên tĩnh và dường như đây là sự yên tĩnh đáng sợ nhất từ trươc đến giờ. Hai mắt của Pete mỏi vô cùng, mí mắt cũng đang có dấu hiệu sụp xuống nhưng cậu không ngủ được, hay nói đúng hơn là không dám ngủ.

"Hay tao hát ru cho mày nhé?" - Porsche hỏi.

Pete mệt mỏi lắc đầu. Cậu đã gặp ác mộng rồi, không muốn gặp ác mộng thêm nữa đâu.

"À lần trươc tao có thu âm được một đoạn hát dân ca của Kinn. Yên tâm đi, đảm bảo nghe vào là ngủ được liền."

Pete vội vàng xua tay. Cậu từng nghe Kinn hát rồi, không những không dễ ngủ mà còn mất ngủ hơn ấy. Giọng hát của Kinn rất đặc biệt và cái âm thanh đó không ngừng nhảy múa qua lại trong đầu của Pete.

Đến 5 giờ, khi trời đã sáng dần còn Porsche đang gục lên gục xuống rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay. Pete nhẹ nhàng đỡ Porsche nằm xuống, kê thêm cho bạn mình cái gối. Cậu tựa lưng vào thành giường, cúi đầu vò vò tấm chăn hơi nhàu nhĩ. Chim hót ngoài vườn báo hiệu ngày mới đã đến. Mí mắt của Pete nặng dần và cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

Pete tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ. Đây là nơi nào? Cậu bật dậy, nhìn xung quanh và tự hỏi. Một nơi hoàn toàn xa lạ đối với Pete. Thảm cỏ xanh mượt, vẫn còn đọng lại sương sớm. Mùi cỏ non dịu dàng vờn quanh chóp mũi. Trước mặt cậu là một cây cầu gỗ vắt ngang qua hồ nước. Bầu trời trong xanh còn ánh nắng thì rất đẹp, thỉnh thoảng còn có cả gió thổi qua. Một nơi cực kì rộng lớn được bao quanh bởi tường đá. Nhìn về phía xa có thể thấy đồi núi cùng vô vàn cây cối rậm rạp. Pete phủi phủi ống quần rồi đứng lên. Cậu thận trọng đi lại xung quanh. Không có ai hết. Cây cầu trước mặt như đang thôi thúc Pete bước qua. Đánh liều một phen vậy. Đằng nào thì những chuyện quái lạ xảy ra mấy hôm nay cũng chẳng còn ít nữa.

Bước qua cây cầu sẽ dẫn đến một con đường lát sỏi. Hai bên trồng rất nhiều những loại hoa mà Pete không biết tên. Cậu thậm chí thấy cả sóc đang nhảy nhót trên những cành cây. Nơi này thật yên tĩnh nhưng Pete có một cảm giác cậu sắp đối mặt với cái gì đó. Không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên cậu không hề thấy sợ hãi mà chỉ có đôi chút hồi hộp, bồn chồn trong lòng. Đi hết con đường thì sẽ dừng lại trước một căn nhà lớn làm bằng gỗ. Cửa nhà hơi hé mở. Pete suy nghĩ một chút xem có nên đẩy cửa bước vào không. Dù sao cũng là nơi xa lạ, có lẽ nên gõ cửa trước đã, đề phòng chủ nhà nghĩ mình là ăn trộm. Nhưng ôi không, khi Pete vừa chạm đến cánh cửa thì một việc lạ lùng hết sức đã xảy ra. Bàn tay cậu ấy vậy mà xuyên qua cánh cửa. Pete giật mình và giờ cậu mới để ý, cả thân thể mình giờ đang trong suốt, giống một linh hồn vậy. Pete lo lắng. Cậu đã chết rồi hay đây chỉ là giấc mơ? Khẽ mím môi, cuối cùng thì Pete cũng mặc kệ đã chết hay nằm mơ, cứ phải vào trong trước đã. Và thế là cậu xuyên qua cánh cửa đó để bước vào bên trong căn nhà.

Bên trong nội thất căn bản không có nhiều. Chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế bằng gỗ chạm trổ rất tỉ mỉ, một chậu cây tuyết tùng nhỏ đặt trên bàn, góc phòng có thêm một chiếc ghế trường kỷ ngay cạnh cửa sổ, trên ghế có xếp vài ba chiếc gối mềm để tựa lưng cùng chiếc chăn mỏng. Trần nhà có treo đèn pha lê. Thảm trải sàn dệt thổ cẩm, dù không êm chân bằng thảm lông trong phòng cậu nhưng mà giẫm lên vẫn rât thoải mái. Khoan đã. Nơi này rất quen thuộc, nhưng tạm thời cậu không thể nhớ ra nổi.

"CHOANG!" - Pete giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ phía trên. Cậu hơi e dè một chút, cuối cùng vẫn chọn đi lên cầu thang đằng trước. Cầu thang bằng gỗ lại một lần nữa tạo cảm giác quen thuộc vô cùng. Pete vỗ vỗ vào trán, cậu muốn cố nhớ lại xem nhưng dường như có cái gì đó đang chặn lại và cậu chỉ biết bất lực với cơn nhức đầu ập đến.

Tầng trên là một hành lang dài. Trên tường treo rất nhiều tranh sơn dầu, chủ yếu là vẽ tĩnh vật và thiên nhiên. Một vài vật trang trí nhỏ như đồng hồ cát, búp bê Matryoska và cả những con thú nhỏ làm bằng sứ được đặt trên những chiếc kệ gỗ đóng sát tường.

"CHOANG!" - Lại một tiếng vỡ nữa vang lên và lần này kèm theo tiếng la hét, chửi rủa.

Pete đi vội theo hướng phát ra âm thanh và cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ khác, đôi chút lo lắng và hồi hộp trước khi bước vào.

Trong phòng vô cùng bữa bãi. Một vài thứ như sách bút, quần áo và chăn gối vứt la liệt dưới sàn, còn có cả những mảnh vỡ từ bát đĩa cùng thức ăn rơi vãi đầy trên mặt đất. Ba, bốn người mặc trang phục truyền thống đang đứng cúi đầu, không ai dám nhúc nhích hay tỏ thái độ. Trên giường là bóng lưng mảnh khảnh của một người khác. Có thể dễ dàng thấy đây là một người con trai. Cậu ấy quay lưng lại nên Pete không thể nhìn thấy mặt. Người đó mặc đồ ngủ bằng lụa, mái tóc đen và làn da trắng nõn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó hơi xanh xao. Ở một góc độ nào đó, Pete có thể thấy gò má tròn của người kia có một vết máu chảy.

"Khun Phongsakorn, cậu đừng làm khó chúng tôi nữa."

Một người trong số bọn họ ngập ngừng lên tiếng với khuôn mặt vô cùng khổ sở.

Phongsakorn. Phongsakorn. Phongsakorn. Pete giật mình. Đây chẳng phải tên cậu sao? Phongsakorn Saengtham là tên của Pete.

"Cút! Cá người cút hết khỏi đây. CÚT!"

Đến lúc này Pete mới nghe rõ thanh âm của chàng trai ngồi trên giường. Thanh âm giống cậu vô cùng, đến cả cách lên giọng cũng không khác một chút nào. Pete run lên. Cậu loạng choạng xuyên qua đám người, giẫm lên cả đống lộn xộn dưới đất để vòng ra trước mặt chàng trai kia. Thế rồi Pete trân người. Cậu không dám tin vào mắt mình. Người trước mặt giống y hệt cậu. Mắt, mũi, miệng, nốt ruồi bên má đều y đúc, như đây là một bản sao khác của Pete vậy. Người này là ai?

"Khun Phongsakorn, làm ơn ăn một chút thôi cũng được. Nếu thiếu gia quay về và thấy cậu chưa ăn gì nhất định chúng tôi sẽ bị đánh chết."

Chàng trai giật lấy chiếc đèn ngủ đầu giường rồi giơ lên định ném về phía đám người, cuối cùng phút chót liền dừng lại, bực bội ném nó vào cửa ban công. Chiêc đèn làm bằng sứ va vào cửa liền rơi xuống đất, vỡ tan. Tất cả sắc mặt đều dần xấu đi nhưng vẫn chỉ biết đứng cúi đầu, không dám tỏ thái độ.

"Bảo tên khốn đó thả tôi ra. Nếu không dù có bị hắn bóp chết tôi cũng sẽ tìm cách thoát khỏi đây."

Một người phụ nữ đứng tuổi lắc đầu thở dài. Bà ấy bước đến bên giường, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chàng trai nhưng bị cậu ấy giật mạnh ra, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Pete đứng đó muốn tiến lên đỡ nhưng không có cách nào. Thân thể trong suốt của cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì hết.

"Khun Phongsakorn, tay cậu bị thương rồi, để tôi băng bó lại nhé."

Chàng trai rụt tay ra đằng sau, cau mày.

"Không cần. Các người đi hết ra ngoài."

Người phụ nữ cố nén tiếng thở dài lần nữa. Bà ấy rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, ra hiệu cho đám người phía sau lui ra ngoài. Đến khi căn phòng chỉ còn lại ba người, à không, hai người mới đúng, vì Pete lúc này chỉ là một thực thể vô hình mà không ai nhìn thấy.

"Khun Phongsakorn, ngoan, nghe lời dì Pam được không? Cậu cũng biết mà, xung quanh đây đều là hồ nước lớn, nơi này lại là rừng mưa, cậu có cố gắng thế nào cũng khó mà thoát ra nếu không có người dẫn đường." - Bà ấy cố gắng giữ lấy tay chàng trai, nhẹ nhàng hết sức lau đi vết máu trên mu bàn tay cậu ấy - Cậu việc gì phải khổ như vậy. Thiếu gia yêu cậu rất nhiều."

Pete..... à, là Phongsakorn, cậu ấy quay mặt ra ngoài, hết sức cáu kỉnh lầm bầm trong miệng.

"Chúng tôi ở đây chăm sóc cậu theo lệnh thiếu gia. Cậu cũng biết tính tình ngài ấy mà. Nếu cậu có chuyện gì không hay xảy ra thiếu gia sẽ đánh chết tất cả chúng tôi.

Bà ấy dừng một lát rồi nói tiếp, khuôn mặt ngập tràn nét lo âu.

"Khun Phongsakorn, cậu là người có trái tim thuần khiết và nhân hậu. Cậu sẽ nỡ lòng nhìn chúng tôi chết sao?"

Phongsakorn cắn nhẹ môi, giận dỗi nằm xuống giường, định kéo chăn lên che đầu thì chợt nhớ ra chăn đã bị ném xuống đất.

"Bảo tên khốn đó đến đây."

"Khun...."

"Tôi muốn ăn cà ri và thịt lợn ngọt. Tôi không muốn mấy món kia, khó nuốt chết đi được."

Cậu ấy cắt lời người phụ nữ, phồng má lên. Gò má nhìn rất mềm. Pete đứng đó rất muốn thử nhéo chiếc má đó một chút. Nhìn thấy một phiên bản khác của mình khiến cậu có chút không biết nên làm sao. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, muốn xoa đầu chàng trai nhưng đành thôi. Bà ấy đi ra ngoài, dặn dò người hầu vào dọn dẹp lại căn phòng rồi đi chuẩn bị đồ ăn mới. Số đồ ăn khi nãy đã bị hất đổ hết xuống đất rồi.

Pete lại gần hơn. Cậu ngồi xổm xuống, sát lại gần giường để nhìn thật kĩ khuôn mặt kia. Đây chính xác là cậu, một khuôn mặt đẹp đẽ, tuy nhiên có hơi gầy một chút, lúm đồng tiền hai bên má rất xinh. Mùi thơm nhè nhẹ từ người cậu ấy giống mùi hoa cỏ ngoài vườn. Xương quai xanh trắng nõn lấp ló trong cổ áo, ẩn hiện vài dấu đo đỏ giống muỗi đốt. Cũng phải. Ở đây xung quanh đều là rừng cây và hồ nước, nhiều muỗi cũng phải.

Người hầu dọn dẹp xong liền đi ra ngoài. Một lúc sau đồ ăn cũng được mang đến. Phongsakorn uể oải ngồi dậy. Có vẻ như vậy ấy cũng đói, xoa xoa cái bụng rồi bĩu môi. Người phụ nữ khi nãy sắp xếp một bàn ăn nhỏ trên giường, đưa cho cậu ấy một cái thìa gỗ. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, xộc thẳng vào mũi. Pete cũng thích mấy món này. Đây là món tủ của cậu. Pete thích vị cay nồng của cà ri và thậm chí cậu có thể ăn nó mỗi ngày. Bụng của Phongsakorn phát ra tiếng "ọc ọc" chứng tỏ cậu ấy đói thế nào. Người phụ nữ không nhịn được phì cười, đổi lại là cái liếc mắt hờn dỗi của chàng trai.

"Dì Pam, khi nào tên khốn đó đến?"

Người phụ nữ rót cho cậu cốc nước.

"Theo đúng lịch thì thiếu gia sẽ đến vào hôm nay. Cậu mau ăn uống rồi nghỉ trưa chút đi. Đợi đến lúc thiếu gia đến lại không..... có thời gian."

Phongsakorn "hừ" một tiếng. Cậu bưng đĩa cơm, xoay hẳn người vào trong tường, không thèm nhìn bà ta nữa. Đợi cậu ấy ăn uống xong thì đã quá trưa.

Trời nắng chang chang nhưng lúc này dưới vườn là cả một đám người đang lẽo đẽo đi theo chàng trai. Ai nấy đều ướt sũng mồ hôi. Cậu ấy nhàn nhã đi đi lại lại trong vườn, ngó chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một ít, còn vô cùng hào hứng mà hái hoa sau đó tỉ mẩn ngồi bện thành một chiếc vòng đội đầu. Thế nhưng do không khéo tay nên chiếc vòng nhìn vô cùng méo mó. Cậu ấy tức tối quăng cái vòng xuống hồ nước, vùng vằng đi vào nhà, trèo lên ghế tràng kỷ ngồi. Người hầu bưng lên một đĩa táo đã được gọt vỏ sẵn, vô cùng cẩn thận, dè chừng đặt xuống như là đang sợ giây sau sẽ bị hất đi vậy.

"Khun Phongsakorn, mời cậu ăn táo."

"Không ăn đâu. Mọi người ăn đi. Tôi muốn ngủ. Tên khốn đó đến thì bảo đừng làm phiền tôi." - Cậu ấy đặt mấy cái tựa lưng xuống rồi gối đầu lên. Người hầu vô cùng chu đáo đắp lên chân một cái chăn. Bên ngoài thì nóng nhưng bên trong nhà lại rất mát mẻ. Người hầu kê ghế bên cạnh, dùng một cái quạt nhỏ phe phẩy qua lại.

Phongsakorn đã thiu thiu ngủ, lông mày hơi chau lại. Cậu ấy cọ má vào gối, cựa người để nằm ở tư thế thoải mái nhất. Pete nhìn mà muốn bật cười. Phiên bản khác của mình thật đáng yêu. Cậu ấy giống hệt Pete từ ngoại hình đến từng biểu cảm mỗi lần giận dỗi. Pete cúi xuống, chạm vào chiếc mũi cao xinh xắn, mặc dù ngón tay lần nào cũng xuyên qua, không chạm đến được.

"Xinh xắn quá. Người giống mình có khác, đẹp đến từng sợi tóc." - Pete nghĩ thầm.

Đúng lúc này thì từ bên ngoài một người hầu khác đi vào, thấy chàng trai đang ngủ liền hạ giọng.

"Thiếu gia đến rồi. Có cần đánh thức Khun Phongsakorn không?"

Người đang cầm quạt lắc đầu, hết sức nhẹ nhàng đặt cái quạt xuống rồi đứng lên.

Đột nhiên Pete như cảm nhận được cái gì đó rất nguy hiểm đang áp sát mình. Cậu nắm chặt tay rồi quay lại. Ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng. Hắn ra mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần âu, hai tay đút vào túi quần. Vì ngược sáng nên Pete không nhìn rõ mặt hắn, nhưng dường như cậu đã gặp người đàn ông ở đâu đó rồi. Cậu mở to mắt chờ hắn đi vào. Thêm một chút nữa thôi là nhìn thấy rồi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước.

.

.

.

.

.

.

"Pete! Pete! Dậy đi." - Tiếng Porsche như đánh thẳng vào màng nhĩ cậu, bên má còn hơi đau do bị vỗ vào mấy lần liền.

Pete mở choàng mắt. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải là căn nhà gỗ với một người giống hệt mình nữa. Đây chính là căn phòng ngủ quen thuộc của cậu. Bên cạnh còn có thằng bạn thân với bộ lông đầu rối bù như tổ quạ.

Pete cáu kỉnh đạp Porsche một cái làm cậu ta suýt nữa bay xuống giường.

"Mày rống cái gì mà rống. Gọi tử tế không được à?"

Porsche ném cái gối vào mặt cậu, cào cào lại mái tóc tổ quạ cho vào nếp ngay ngắn.

"Tử tế cái đầu bố mày. Tao gọi rát họng, khàn tiếng mà mày có tỉnh đâu. Nếu người mày không còn hơi ấm khéo tao nghĩ mày thăng thiên rồi đó."

Pete gạt cái gối ra, cậu dụi dụi đôi mắt hơi nhức, cả người đều bức bối vô cùng.

"Mày gọi muộn thêm vài phút nữa thì chết à?"

"Gì?" - Porsche trề môi, kéo tay của Pete, lôi cậu ra khỏi giường, mau mau chóng chóng đẩy người vào toilet.

"Cho mày mười phút. Đừng có chậm chạp. Tankul dặn trời sáng phải đưa mày đến gặp ngay. Nãy còn vừa gọi tao để giục đấy. Không được đi trễ quá 11 giờ trưa đâu. Giờ đã 8 giờ sáng rồi."

Pete cúi đầu đánh răng. Cậu không dám nhìn mình trong gương. Bởi lẽ gương mặt tái nhợt, tiều tụy cùng quầng thâm đen sì thật vô cùng kinh khủng, hết sức doạ người.

Pete chậm chạp thay đồ. Cậu mệt vô cùng. Chỉ sau một đêm thôi mà chân tay như bị rút hết sức lực.

Dưới nhà không có ai hết. Porsche bảo sáng nay bố Pete đã về. Sau khi lên phòng thăm cậu một lúc liền mau chóng cùng mẹ đến công ty để lo việc. Tang lễ của bà thím và Ying được sư thầy xem ngày. Thời gian phúng viếng diễn ra trong ngày mai nên hiện tại sẽ vô cùng gấp gáp để chuẩn bị. Công ty khá nhiều việc nên cần sắp xếp thời gian biểu trong vài ngày. Ông chú vì shock nên đã ngất lên ngất xuống vài lần, vừa đáp máy bay đã được đưa vào bệnh viện theo dõi sức khỏe.

Vừa đúng lúc này thì Kinn lái xe đến đón. Pete hơi loạng choạng. Cậu chóng mặt vô cùng, vừa ra khỏi nhà liền vấp vào hòn đá, nếu Porsche không đỡ kịp thì có lẽ ngã sấp mặt xuống đất rồi.

Xe đi qua một cây cầu lớn về hướng ngoại thành. Ngồi xe hơn một tiếng thì thấy hai bên đường đều là cánh đồng. Chạy qua ngã ba rồi dừng trước mặt là một trang trại. Kinn bấm còi xe. Năm phút sau có một người giúp việc chạy ra mở cửa. Xe từ từ tiến vào một cái sân rộng. Pete được Porsche dắt xuống xe. Không khi ở đây rất trong lành, còn có mùi trầm hương nhẹ nhàng thoảng qua. Một bên là hồ cá Koi đắt tiền. Một bên là cây cảnh cùng vài cây ăn quả, thêm mấy luống rau mới nảy mầm.

"Vào thôi."

Kinn dẫn đường vào trong nhà. Căn nhà màu trắng có ba tầng. Tầng một chẳng có gì ngoài một cái bàn to đùng và mấy chiếc ghế. Sâu bên trong là nhà bếp. Trên tường vẽ đủ thứ hoa văn quái dị. Một bức họa cá Koi to đùng vẽ ngay trên trần nhà.

"Tankul ở tầng trên. Hai người lên đi."

Kinn tìm một điếu thuốc, ngậm lên miệng rồi chuẩn bị đi ra sau nhà.

"Mày không lên cùng à?" - Porsche hỏi.

Kinn đốt thuốc, nhả ra một vòng khói, lắc đầu từ chối.

"Không. Tao không nghe nổi tiếng tụng kinh của Tankul. Nhức đầu lắm."

Porsche nhìn bạn trai mình đầy khinh bỉ.

"Người tà dâm luôn có quỷ đi theo. Mày nghe tụng kinh mà thấy đau đầu nhất định do sau lưng có quỷ. Sao không nhờ Tankul hóa kiếp con quỷ luôn cho."

Kinn đẩy vai Porsche, vỗ một cái một kêu vào mông cậu ta.

"Còn không mau đi đi. Gần mười giờ  đấy."

.

.

.

.

.

.

Tầng hai là một không gian mở với điện thờ thật lớn. Tankul đang ngồi cắn hạt dưa. Hôm nay anh ta vẫn màu mè, hoa lá hẹ như vậy. Pete đã nghĩ người này gu thời trang nhất định có vấn đề. Xem kìa, áo thụng dài màu cam kết hợp cùng quần ống suông màu đen, chân đi một đôi dép hình khủng long.

"Anh ta là thầy đồng thật hay lừa đảo đấy?"

Pete có chút không tin tưởng, ghé vào tai Porsche hỏi nhỏ.

Porsche nhịn cười, nhìn bộ đồ hôm nay coi như đã rất bình thường của Tankul, lắc đầu ngao ngán.

"Yên tâm, thầy xịn trăm phần trăm. Tankul nổi tiếng lắm đó nhưng cái nết hơi khó ưa. Bình thường toàn người nổi tiếng hoặc mấy ông quan chức tìm đến thôi. Vì mày là bạn tao mà tao lại là người yêu của Kinn nên được miễn phí đó chứ nếu không nhất định sẽ bị hét giá cắt cổ."

Tankul ngồi chồm hổm một chỗ, cắn xong hạt dưa cuối cùng, vun hết đống vỏ rồi gạt vào thùng rac. Anh ta lườm hai người một cái như muốn nói "tao nghe thấy hết nhé hai thằng oắt con".

"Thế nào? Nằm mơ rồi?"

Pete kéo áo khoác. Hình như hơi lạnh. Tankul đốt lên một cây trầm hương, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Anh ta lầm bầm cái gì đo trong miệng thật lâu. Không có mấy thứ như viết bùa, đốt đi rồi pha nước uống giống trong phim. Đơn giản chỉ có đốt trầm và lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên Pete đau đầu dữ dội, giống như có ai đó lấy búa nện vào đầu cậu vậy. Tankul thấy vậy liền đọc to hơn nữa. Pete nghe âm thanh của Tankul thì cảm thấy cực kì khó chịu, muốn lao vào bịt ngay miệng anh ta lại. Mà không. Không phải do âm thanh của Tankul gây khó chịu, ngược lại giọng anh ta vô cùng êm tai, dễ nghe. Nguyên nhân chính là những câu chữ quái quỷ mà anh ta lẩm bẩm nãy giờ. Porsche như biết trước điều gì đó, cậu ta nhanh tay tóm lấy Pete, giữ chặt người lại. Pete nức nở, ngực phập phồng lên xuống. Cậu bây giờ không những đau đầu mà còn khó thở nữa. Porsche rủa thầm Tankul tại sao cứ thế mà vào việc, không chịu nói cho Pete mình sẽ làm gì. Hơn nửa tiếng sau Tankul mới dừng lại. Anh ta thảy cho Pete hộp khăn giấy để cậu lau nước mắt. Đầu Pete vẫn ong ong hết lên nhưng có vẻ đỡ hơn chút, hơi thở cũng dần ổn định.

"Anh vừa làm cái gì đó? Khó chịu muốn chết."

Tankul rót cho Pete cốc nước. Anh ta săm soi khuôn mặt cậu, cầm bàn tay lật lên lật xuống.

"Chú Lăng Nghiêm có tác dụng xua đuổi tà ma. Mày càng thấy khó chịu thì càng chứng tỏ bên cạnh đang có thứ không sạch sẽ bám vào."

"Thế giờ thứ đó đi chưa?"

Tankul lật cổ áo Pete ra, thấy một mảng bầm tím lớn liền nhíu mày lại. Không chỉ cổ mà tay, ngực, lưng của Pete cũng đầy những khối bầm tím lớn nhỏ. Porsche há hốc mồm. Mấy vết bầm này xuất hiện khi nào? Pete không hề nói gì cho cậu ta hết.

"Đuổi được dễ thế thì tao bảo mày ở nhà mở Youtube lên nghe là được rồi, cần gì lặn lội đến tận đây nữa."

Pete kéo áo che lại mấy vết bầm. Cậu từ lúc thức dậy vào chiều hôm kia đã có rồi. Rõ ràng không ngã vào đâu hết, cũng không đánh nhau bị thương.

"Sao anh biết tôi đã nằm mơ?"

Tankul sắp xếp lại mấy thứ đồ lễ lên bàn thờ, sau đó vô cùng thành kính vái ba vái. Anh ta ra hiệu cho Pete lại gần, ngồi trước ban Phật thắp hương. Pete cả người đều bứt rứt, khó chịu. Càng tiến gần càng thấy giống như có áp lực vô hình đè lên lồng ngực.

"Càng khó chịu thì càng phải cố. Đến gần hơn chút đi."

Pete xua tay, lắc đầu, ý bảo không muốn nữa. Tankul cũng không ép, thấy cậu thắp hương xong xuôi thì lôi kéo người ra ngoàn ban công. Cả ba ngồi bên một chiếc bàn trà nhỏ. Pete cố gắng hít thở thật nhiều không khí. Trong kia nhìn có vẻ rất thoáng nhưng lại luôn tạo cho cậu cảm giác ngộp thở.

"Kể cho tao nghe mày đã thấy gì trong giấc mơ."

Pete cố gắng nhớ lại từng chi tiết một. Cậu kể về ngồi nhà gỗ ẩn sâu trong rừng mưa, bao quanh là hồ nước lớn không lối ra. Sau đó là một người y hệt mình và cả người đàn ông vẫn chưa rõ mặt nữa.

Tankul vô cùng nghiêm túc, chăm chú nghe. Ngón tay gõ đều đều lên bàn.

"Mày có biêt tên người đàn ông kia không?"

Pete lắc đầu. Tất cả người hầu trong nhà đều gọi hắn ta là thiếu gia còn cậu Phongsakorn kia lại gọi là tên khốn.

Mặt trời lên giữa đỉnh đầu. Không khí ngoại thành mát hơn trong thành phố nhưng Pete chỉ thấy lạnh lẽo. Cậu biết cái lạnh này không phải từ da thịt, nó đến từ sâu bên trong con người cậu, như một lớp băng tuyết đang phủ khắp nơi.

"Mày có từng bị bóng đè chưa? Cả những thanh âm kì quái như có ai gọi tên nữa?".

"Có. Trưa hôm kia lúc ngủ tôi đã bị bóng đè. Còn có nghe được những âm thanh kì quái như tiếng vặn cửa, tiếng bước chân, đếm số, tiếng hát. Đôi khi tôi thấy như có ai đó đang gọi tên mình vậy."

Tankul cho Pete một viên kẹo bạc hà. Loại kẹo này Pete vẫn thường ăn. Cậu lột vẻ, nhét viên kẹo vào miệng. Vị bạc hà the the đầu lưỡi giúp cậu tỉnh táo hơn.

"Đi về đi. Ngày kia lại đến. Tao sẽ tìm cách giúp mày. Đêm nay mày vẫn sẽ an toàn."

Tankul lục lọi trong đống đồ của mình rồi đeo lên cổ Pete một cái bao nhỏ, cỡ hộp quẹt, bảo cậu tuyệt đối không được bỏ ra.

"Đừng cố gắng nhìn rõ mặt hắn ta. không có tác dụng đâu. Nếu hắn không muốn thì mày cũng không thể."

Pete đang đi xuống cầu thang liền dừng lại. Cậu nắm chặt cái bao nhỏ, cảm thấy như nó đang nóng lên trước ngực.

"Hắn là ai?"

(Còn tiếp)

Đoán xem Pete bị gì nào :)))) Dễ ấy mà. Đoán thử đi.

Hôm nay không hề có chi tiết nào kinh dị luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top