ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Đám tang diễn ra vào ngày hôm sau. Theo đúng dự báo thời tiết, trời đổ cơn mưa tầm tã càng khiến không khí trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Pete dường như không thể tập trung làm được việc gì suốt cả ngày. Cậu ngồi ở một góc phòng, mắt nhìn ra ngoài khoảng sân rộng trước mặt. Cái bóng vẫn đang đứng ở một góc nào đó và không ngừng dõi theo. Pete biết điều đó dù cậu không nhìn thấy được nhưng cảm giác lạnh lẽo đến dọa người vẫn luôn hiện diện. Porsche có chút không yên tâm vì tình trạng của Pete nên đã túc trực bên cạnh cậu từ sáng sớm. Phía bên kia các nhà sư vừa mới tụng kinh xong. Tầm giữa trưa lại còn mưa to như vậy nên tất cả mọi người khi đến viếng đều ở lại, túm tụm lại ngồi cùng nhau. Pete mệt mỏi xoa mắt. Cậu đã không ngủ suốt cả đêm hôm qua, tinh thần cũng không được tốt. Porsche liên tục vỗ lưng giúp Pete ổn định hơn một chút.

"Mệt thì lên nghỉ ngơi chút đi. Nhìn mày trông tệ quá."

Pete lắc đầu. Cậu uống một chút nước rồi tiếp tục áp má vào đầu gối. Xung quanh thật ồn. Đám tang nhưng có vẻ như những người họ hàng ở đây đang nghĩ là đám cưới thì phải. Họ trò chuyện rôm rả, trừ bố mẹ Pete và người chú đang ngồi túc trực bên linh cữu ra thì không một ai trong đám họ hàng đó có chút nào gọi là buồn thương cho người đã mất. Thật ra cũng phải. Khi còn sống hai người đó cũng không được lòng họ hàng lắm mà.

"Này, con bé Ying chết cùng với bạn trai thằng Pete đó."

Có tiếng ai đó đang bàn tán về cái chết của Ying. Người đó thậm chí còn nâng cao tông giọng. Porsche thầm chửi thề một câu rồi lẳng lặng nhích lại gần, che hai tai Pete lại giống như là đang tránh để những thứ bẩn thỉu lọt vào tai bạn thân mình.

"Sao ông biết?"

"Thì lên cả báo mà. Vụ giết người chưa tìm ra hung thủ của Lampang. Nạn nhân bị rạch miệng thê thảm lắm. Có cả hình ảnh khi còn sống được đăng lên. Tôi nhìn rõ ràng đứa con trai kia là bạn trai thằng Pete."

"Khiếp! Đứa nào ác độc đến độ phải rạch cả miệng người ta ra vậy?"

"Chẳng rõ. Nhưng có vẻ như hai đứa nó có quan hệ tình cảm. Biết đâu vì ghen tuông mà...."

Người kia nói đến đây thì dừng lại, liếc qua phía Pete đang ngồi thu lu trong góc phòng.

"Giết người."

Mặc dù Porsche đã che tai của Pete lại nhưng vẫn không ngăn nổi âm thanh khó nghe đó. Pete đẩy Porsche ra, như phát điên mà xông về phía đám họ hàng kia. Cậu nắm cổ áo gã đàn ông đó và kéo hắn ta dậy, bồi cho một cú đấm ngay vào mũi khiến gã ngã lăn ra đất.

"Mày nói cái gì? Mày đang muốn ám chỉ cái mẹ gì vậy thằng khốn bẩn thỉu?"

Pete vừa chửi rủa vừa đá vào gã họ hàng. Mọi người ùa vào đẩy cậu ra khiến Pete suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Bố mẹ ở phía bên kia nghe tiếng ồn ào liền chạy đến can ngăn. Gã họ hàng trước khi đến đám tang đã uống chút rượu, sẵn hơi men trong người nên càng nói càng quá đà.

"Tao bảo mày giết hai đứa chúng nó đấy. Sao? Làm việc xấu nên chột dạ đấy à?"

Pete giật tay ra khỏi Porsche rồi lao vào ghì gã xuống đất. Cậu dùng hết sức bóp chặt cổ đối phương. Gã đàn ông to béo, ục ịch lóp ngóp há mồm, trợn mắt như một con lợn sắp bị cắt tiết. Pete không biết lấy đâu ra sức mạnh. Cậu dùng một tay bóp chặt cổ, tay còn lại nắm lấy tóc, liên tục đập đầu gã xuống nền gạch. Không ai có thể kéo nổi cậu. Đến lúc gã ngu ngốc kia sắp bị bóp chết thì từ phía sau một ai đó đánh vào gáy khiến Pete ngất đi, lúc này tay cậu mới nới lỏng ra.

Tankul không biết xuất hiện từ khi nào, thở hồng hộc đỡ Pete dậy, nhẹ nhàng xoa lên trán cậu. Pete nhắm nghiền mắt, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại.

"Hôm nay Pete không ở đây được đâu. Để nó đi theo tôi đi."

Bố mẹ Pete lo lắng nhìn nhau. Gã họ hàng ở phía sau vẫn đang ồn ào chửi rủa, kêu gào sẽ báo cảnh sát và kiện Pete ra tòa vì tội giết người.

"Câm miệng! Cậu đừng quên tôi đã bỏ qua cho cậu tội ăn cắp tiền công ty vào năm ngoái. Muốn kiện cáo gì thì kiện, đừng quên trả lại ba triệu baht cậu đang nợ."

Bố của Pete quát lên. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong nhà khiến ông mệt mỏi vô cùng. Hôm qua vừa về nhà và nghe đến tình trạng của Pete khiến ông lo lắng đến mức cả đêm trằn trọc, tóc cũng muốn bạc hơn. Gã họ hàng nghe đến ba triệu baht liền lập tức câm miệng, tìm xó nào đấy ngồi xuống nghịch điện thoại.

.

.

.

.

.

.

"Nó không nên bước chân vào mấy đám tang trong tình trạng này." - Tankul vắt một chiếc khăn sạch rồi đưa cho Porsche, ý bảo mau lau mặt cho Pete - "Bên cạnh đã có thứ không sạch sẽ quấn thân rồi, đám tang vốn nhiều tử khí, nhà nó lại còn đang trùng tang nữa."

Porsche kiểm tra nhiệt độ cho Pete, thấy cậu không sốt cao lắm mới yên tâm một chút. Ba người hiện tại đang ở nhà của Tankul. Không phải căn nhà ở ngoại ô lần trước mà là một biệt thự hai tầng trong khu dân cư của giới nhà giàu Bangkok. Thường thì Tankul rất ít khi ở đây. Một tháng chỉ vài ba lần mỗi khi có khách. Khách của Tankul có nhiều loại người khác nhau. Quan chức, nghệ sĩ và rất nhiều những người giàu có đều tìm đến đây. Mỗi lần như vậy đều thu về khoản tiền không nhỏ. Nhưng Tankul có nguyên tắc của riêng mình. Giải bùa chứ không đặt bùa. Không soi chuyện tiền kiếp. Không làm chuyện hại người. Đôi khi cũng có những khách bỏ ngoài tai nguyên tắc. Họ cầu khẩn chuyện bùa ngải để con đường tài chính, công việc hanh thông hoặc người mình yêu sẽ yêu mình, kẻ thù sẽ gặp tai nạn. Tankul luôn dựng sẵn ở góc phòng một chiếc chổi. Bất kể là ai, chỉ cần vi phạm nguyên tắc sẽ bị "quét" khỏi nhà. Sau quá nhiều lần gặp phải khách hàng "mắt mù, tai điếc" thì giờ Tankul chỉ nhận gặp khách quen. Pete nếu không phải là bạn thân của "em dâu tương lai" thì có lẽ cũng sẽ bị từ chối. Hơn nữa lần này còn miễn phí hoàn toàn. Tại sao lại miễn phí trong khi những người khác đều lấy giá trên trời? Chẳng tại sao cả. Vì thích thế thôi. Tính Tankul vốn dở dở ương ương nhưng theo lời Kinn thì "quái thai vậy thôi chứ khôn bỏ mẹ, việc gì cũng giỏi". Lần đầu tiên gặp Tankul, Porsche đã hết hồn vì gu thời trang quái dị của cậu cả gia tộc Theerapanyakul. Hôm đó anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp, nhưng kinh dị ở chỗ bên ngoài còn khoác thêm áo lông màu trắng* giữa thời tiết 40 độ của Bangkok. Tuy nhiên điều khiến Porsche toát mồ hôi, sợ đến mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác là khi Tankul cứ nhìn lom lom vào cậu ta, đi lại ngắm nghía suốt năm phút rồi dí sát mặt vào hỏi một câu dựng tóc gáy.

"Con nhỏ tóc ngắn đó theo mày bao lâu rồi?"

Porsche tái xanh mặt mũi, da gà da vịt nổi lên. Cậu ta nhào đến tóm lấy Tankul như thể đây là cọng rơm cứu mạng.

"Sao anh biết? Kinn bảo anh là thầy đồng. Anh nhìn thấy gì rồi?"

Tankul nở một nụ cười kinh dị, nhìn ra sau lưng Porsche. Anh ta cởi áo khoác ra, vắt lên ghế rồi xoa cằm.

"Chà, thấy rất rõ ràng nha. Áo trắng, tóc ngắn. Có vẻ theo cũng lâu đấy? Từ kiếp trước hay vô tình trên dòng đời tấp nập, ta thấy hợp thì ta theo?"

Porsche nuốt một ngụm nước bọt, mặt xanh như tàu lá. Đúng là đợt trước có "người" đi theo. Cô gái kia bảo do hợp vía, thấy thích nên mới bám vào. Đã tốn kém không ít tiền để đuổi, thầy cũng bảo "người kia" đi rồi. Quả thật là về nhà không nằm mơ thấy nữa nên Porsche cũng yên tâm hơn hẳn.

"Lừa đảo rồi hoặc gặp trúng thằng cha gà mờ, không cao tay. Vẫn lù lù một đống sau lưng mày kia kìa. Nó không quấy nữa để tìm cơ hội kéo mày đi theo đấy. Dây dưa thêm thời gian nữa có lẽ em trai tao chuẩn bị tinh thần mất vợ đi là vừa."

Porsche trên đời này cái gì cũng không sợ nhưng sợ nhất là ma. Nghe Tankul nói đến đây liền lảo đảo muốn ngất luôn ra sàn.

"Yên tâm đi em dâu." - Tankul vui vẻ vỗ vai Porsche - "Gặp tao là phước ba đời của mày rồi. Để đó tao lo cho. Đảm bảo dịch vụ cắt duyên âm hiệu Tankul Theerapanyakul chất lượng tốt, giá cả mềm mại, yêu thương."

Sau đó đúng là Tankul làm theo lời hứa, không những giúp Porsche tiễn "người" đi mà còn đốt cho cô ta không ít tiền vàng, làm cả lễ để "người" sớm ngày đầu thai. Cả quá trình đều vô cùng cẩn thận, chu đáo. Giá cả quả thật rất mềm mại, yêu thương, tới mức Porsche nghe xong suýt tụt huyết áp. Tankul bảo có khoảng hai mươi nghìn baht chứ không đáng bao nhiêu hết. Tất nhiên người bỏ tiền là Kinn nhưng Porsche vẫn thấy nhức nhức cái đầu mỗi khi nhắc lại chuyện này.

.

.

.

.

.

Pete thấy mình đang ở trong căn phòng lạ. À không, không hẳn là lạ. Đây là căn phòng trong giấc mơ hôm trước của cậu. Cách bài trí vẫn như vậy, nhưng cửa sổ có đặt thêm một chậu cây xương rồng be bé. Trên bàn là cuốn sách đang mở, bên trên đặt chiếc kính không gọng. Hương thơm hoa cỏ nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Bầu trời đẹp vô cùng, còn thấy cả sao nữa. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên trên giường. Đến lúc này Pete mới để ý, Phongsakorn - cậu trai hôm đó đang vùi đầu ngủ thật say trong lòng ai đó. Bóng lưng thật quen thuộc. Pete bắt đầu thấy tức ngực. Cậu cố gắng hít vào thở ra, bình tĩnh vuốt lồng ngực, trấn áp trái tim đang nhảy nhót điên cuồng.

Người đàn ông đó xoa xoa lưng Phongsakorn, đôi lúc sẽ vuốt ve phần tóc gáy hơi dài của cậu ấy. Cậu trai mặc một chiếc áo lụa đen, chăn đắp ngang hông, từ phần đùi trở xuống không có gì che chắn, lộ ra đôi chân thon dài, mượt mà. Người đàn ông cởi trần, chỉ mặc một chiêc quần ngủ màu đen, có lẽ là cùng bộ với chiếc áo Phongsakorn đang mặc. Hắn ta đang ngân nga cái gì đó. Có lẽ là hát ru chăng? Pete đánh bạo lại gần hơn để nghe cho thật rõ.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt."

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Đúng lúc này người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Pete và nở một nụ cười quỷ dị. Pete thảng thốt, ngã ngồi xuống đất. Hình như cậu nghe thấy bên tai văng vẳng câu nói "gặp lại rồi" cùng tiếng cười khàn khàn. Cậu muốn lùi về phía sau, muốn đứng lên chạy trốn nhưng không thể. Cả người Pete dường như bị ghim chặt xuống, không thể động đậy. Người đàn ông đứng lên và tiến lại phía Pete. Hắn ngồi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, ngón cái mân mê bờ môi của cậu. Pete cứ nghĩ cậu ở đây là một thực thể vô hình, không ai nhìn thấy, nhưng không phải, người đàn ông đó không những nhìn được mà còn có thể chạm vào cậu. Ngón tay hắn thật lạnh, giống như phủ lên một lớp băng đá vậy, ngay cả hơi thở cũng không hề ấm áp.

"Tình yêu của tôi. Tôi đợi em đã lâu lắm rồi."

Vừa dứt lời hắn liền cúi đầu, nhắm trúng môi Pete mà hôn. Nụ hôn thật dài, lúc đầu mạnh bạo như muốn cắn rách luôn cả môi vậy, lúc sau liền dịu lại, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận cậy mở hàm răng, chiếc lưỡi như con rắn quét qua lưỡi cậu. Pete mở to mắt, bàng hoàng và sợ hãi. Nhưng chỉ giây sau, cậu như bị thôi miên, từ từ nhắm mắt, cả người đã có thể cử động, tay vòng lên cổ người đàn ông, cùng hắn hôn nhau kịch liệt. Ngón tay người đàn ông lành lạnh mơn trớn vành tai của Pete, đi dần xuống cổ áo. Cậu có thể cảm nhận được áo của mình đã bị cởi ra, vắt lỏng lẻo ở khuỷu tay. Môi hắn ta rời khỏi môi cậu, vùi vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu rồi dùng răng day nghiến nơi đó. Pete bị đau liền nức nở, đẩy vai hắn ra.

"Tôi làm vậy em không thích sao? Chẳng phải em mê đắm những cơn đau ư?"

Nói xong không kịp để cậu phản ứng, hắn mau chóng đẩy cậu nằm xuống sàn, lần tay xuống, bắt lấy cẳng chân của Pete, cố gắng dang rộng nó ra. Một bàn tay từ từ luồn vào trong quần, xoa lên vật nhỏ đang có dấu hiệu thức giấc. Pete thở dốc, ngửa đầu lên, để mặc môi lưỡi đối phương hoành hành trên ngực mình. Cậu luồn tay vào tóc người đàn ông khi môi hắn ta đi nhanh xuống phía dưới, mút mạnh lên bụng cậu.

"A....!"

Pete thổn thức trong cơn mê. Nước mắt cậu rơi đầy trên gò má. Người đàn ông bật cười. Ánh mắt đục ngầu, ác liệt từ từ dịu lại, say mê nhìn cậu. Pete nắm chặt lấy cánh tay hắn ta, ghim móng tay vào da thịt lạnh lẽo. Khoảnh khắc vật to lớn đâm thẳng vào khiến cậu như ngừng thở. Hai bắp đùi rã rời còn cẳng chân mỏi nhừ được đặt lên vai người đàn ông. Hai tay hắn tóm chặt lấy eo cậu, không ngừng di chuyển thật nhanh. Pete lắc đầu, cậu giãy giụa như con cá đang nằm trên thớt. Khoái cảm điên cuồng chưa bao giờ có vây chặt lấy Pete. Đây là lần đầu tiên của cậu. Trước đây tuy quen bạn trai nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm hôn, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

"Làm ơn.... chậm một chút!"

Người đàn ông cười khùng khục, cúi xuống hôn Pete, thắt lưng càng đẩy nhanh hơn. Âm thanh nghẹn ngào đều bị nuốt lấy. Pete trân người, thân thể co giật đón lấy đừng cú va chạm rồi cuối cùng là thứ gì đó nóng rực tràn vào sâu bên trong.

"Nhớ rõ dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì em mãi mãi là người của Korawit Theerapanyakul."

Pete lim dim mắt. Cậu không ngăn được nước mắt chảy ra. Mọi thứ như đang nuốt chửng lấy cậu vậy. Sau giây phút điên cuồng đó, Pete sợ hãi vô cùng. Cậu cố gắng cử động, tách mình khỏi người phía trên nhưng khối cơ thể lạnh băng đó vẫn đè lên và không ngừng vuốt ve cậu..

.

.

.

.

.

"Pete! Làm ơn tỉnh lại đi! PETE! PETE!"

Pete mở choàng mắt. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Porsche và Tankul đang vây quanh, sắc mặt ai cũng vô cùng xấu. Tankul kéo chăn quấn lên người Pete thật chặt. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trên giường và không hề mặc bất cứ thứ gì trên người.

"Porsche.... tao.... tao...."

Porsche chống hông, ngồi thụp xuống đất. Cậu ta mở miệng tính nói gì đó nhưng dường như bị nghẹn lại, không bật thốt ra được câu nào. Tankul thở phì phì, rót cho mỗi người một cốc nước, từ tốn thay Pete mặc lại đồ. Cậu vừa động đậy liền bị anh ta trừng mắt lườm một cái.

"Lúc bọn tao vừa vào đã thấy mày đang không mặc đồ rồi, còn nằm cái tư thế giống như đang làm tình vậy."

Tankul lạnh lùng nói một hơi. Pete nghe xong mặt phút chốc tái nhợt. Cậu nhớ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ từng xúc cảm, tư vị khi người đàn ông đó chạm vào, nhớ cả những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của bản thân.

"Korawit Theerapanyakul." - Pete nức nở, vùi mặt vào gối.

"Mày nói gì? Cái gì Korawit Theerapanyakul?"

Tankul giật chiếc gối ra, tóm lấy vai Pete lắc mạnh, mắt đỏ lên nhìn trừng trừng. Chưa bao giờ Porsche thấy anh ta kích động như vậy.

"Hắn ta.... hắn ta tên là Korawit Theerapanyakul. Hắn còn bảo dù qua bao nhiêu kiếp thì tôi mãi là người của hắn." - Pete lẩm bẩm. Cậu che tai lại, không ngừng lắc đầu và lặp lại câu nói đó.

Tankul nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh ta giữ lấy tay Pete, cả gương mặt thoáng chốc xụ xuống.

"Con mẹ nó chứ! Ngang trái thế này tao giải quyết thế nào đây?"

Porsche vẫn ở bên cạnh nãy giờ, ngơ ngác với hàng tá câu hỏi trong đầu. Nhưng mà khoan đã. Korawit Theerapanyakul. Theerapanyakul. Theerapanyakul. Đây chẳng phải họ của Tankul và Kinn sao? Ở cái đất Bangkok này có mỗi một Theerapanyakul thôi.

Tankul vò rối đầu. Pete giữ lấy cổ tay anh ta, bóp chặt nó khiến Tankul đau muốn trào nước mắt. Porsche vội vã kéo Pete ra, thêm lúc nữa cổ tay Tankul gãy luôn mất.

"Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn hại tôi?"

Tankul ngồi bệt xuống đất, xoa xoa cổ tay đau nhức. Người nhỏ con mà khỏe gớm. Đỏ hết lên rồi đây này. Muốn bắt đền.

"Bình tĩnh đã. Mày cứ ầm ĩ lên tao không chen mồm vào được."

Pete nhìn lên trần nhà. Tay chân đờ đẫn, duỗi ra. Bả vai, lưng, eo, chỗ nào cũng đau nhức. Porsche không dám nói gì. Khi nãy cậu ta thấy rõ ràng một vết bầm lớn trên eo Pete, giống như bị ai đó bóp chặt lấy vậy, còn cả dấu vết tím đỏ ở hõm cổ nữa. Ma quỷ giờ cũng biết giở thói lưu manh, đồi bại à? Thứ dâm tà bỏ mẹ này, bắt được nhất định phải áp xuống địa ngục.

"Ừm.... thế nào nhở? Thì tao cũng chẳng biết nên nói sao nữa."

Tankul đau đầu kinh khủng. Tiếp nhận thông tin lớn khiến đầu anh ta muốn nổ tung.

"Korawit Theerapanyakul là cái tên bị cấm nhắc trong gia tộc tao. Đó là em trai cùng cha khác mẹ của ông nội tao. Người này chết hơn 70 năm rồi. Nghe nói là chết trẻ. Hồi nhỏ tao có trộm đọc được một số ghi chép trong phòng của ông nội. Korawit năm đó mới 21 tuổi, hắn ta có một tình nhân nhưng vì cả hai đều là đàn ông nên bị cả gia tộc phản đối. Hắn liền đem người kia giấu đi, giấu rất kĩ. Tới mức phải hơn một năm sau cụ nội tao mới phát hiện ra nơi giấu người. Korawit giấu tình nhân ở một căn nhà gỗ tận trong rừng, trên một cái hồ nước sâu, còn xây cả tường đá bao quanh. Muốn đi vào trong cần có thuyền. Vì cách nơi này khá xa nên nửa tháng sẽ di chuyển qua lại để thăm nom một lần."

Tankul kể đến đây khiến Pete chợt nhớ đến căn nhà gỗ trong giấc mơ. Giống y hệt. Quả thật rất giống.

"Tình nhân của hắn tên là gì?"

"Nếu tao nhớ không nhầm thì trong ghi chép là Phongsakorn Saengtham." - Tankul nhíu mày còn Porsche mở trừng mắt. Đây chẳng phải là tên của Pete sao?

"Cụ nội tao muốn mở rộng việc làm ăn, khi đó muốn liên hôn với một địa chủ trong vùng. Con gái tên địa chủ đó say mê Korawit nên muốn gả cho hắn. Cụ nội cũng đã đồng ý. Nhưng Korawit nhất định không chịu. Ả đàn bà kia biết chuyện hắn có tình nhân liền ghen tuông, cho người theo dõi. Lúc biết nơi ở của Phongsakorn liền nhân lúc Korawit bị cụ nội tao giữ chân tại nhà, ả đàn bà kia liền cùng cha của ả đến căn nhà đó, trong một buổi chiều giết hết nô bộc trong nhà. Phongsakorn bị ả cho người cưỡng bức rồi rạch miệng, treo cổ lên xà nhà."

"Khi đó hai người vốn đã nhận nuôi một đứa bé. Sau đó lũ khốn kia bóp chết đứa bé chưa đầy ba tháng . Lúc Korawit biết tin và chạy đến thì....."

Tankul kể đến đây liền im lặng. Pete gục xuống khóc nức nở. Cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc. Nhưng nước mắt cứ tuôn trào, dần dần âm thanh nghẹn ngào bật lên thật to.

"Ừm, sau đó Korawit phát điên. Mấy ngày sau hắn ta giết chết cả nhà tên địa chủ kia. Ả đàn bà chưa kịp hoàn thành giấc mơ gả vào Theerapanyakul đã bị mấy tên đàn ông thay nhau cưỡng bức, rạch nát miệng, treo lên như cách mà ả làm với Phongsakorn."

"Nhưng theo ghi chép..... Phongsakorn chưa từng yêu Korawit. Cậu ấy bị hắn để ý đến và ép buộc ở bên cạnh."

"Korawit Theerapanyakul sau đó ra sao?" - Pete thì thào. Cậu ấy không còn sức để nói to nữa. Mệt.

"Hắn điên rồi. Cả ngày ngồi lẩm bẩm tên người đó. Cụ nội tao nhốt hắn lại. Một tuần sau người hầu phát hiện Korawit treo cổ tự vẫn trong phòng."

Pete chớp mắt. Cậu lại nghe thấy rồi. Tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai. Tiếng hát ám ảnh. Tiếng cười điên cuồng. Tiếng nước chảy. Tiếng bước chân và đếm số. À, hình như có tiếng khóc của một đứa trẻ. Cửa sổ tầng hai mở rộng. Bây giờ mới hơn 8 giờ tối. Khu dân cư biệt lập, yên tĩnh vô cùng.

"Phongsakorn, xuống đây. Tôi đưa em đi."

"Phongsakorn, xuống đây. Ngoan. Nghe lời tôi."

Pete mở to mắt, đồng tử co lại chứng tỏ cậu đang sợ hãi.

"Không! Im miệng lại! Đừng gọi nữa!"

Cậu co rúm lại vào góc giường, trùm chăn lên che kín người, hoảng loạn thét lên. Không muốn. Làm ơn đi, cậu thật sự rất sợ. Âm thanh không truyền qua tai mà đi sâu vào trong đầu, luẩn quẩn lặp đi lặp lại.

Porsche kéo lấy Pete, vỗ vỗ vào má cậu, cố gắng để Pete bình tĩnh hơn nhưng mắt cậu vẫn dại ra, không ngừng gào thét. Tankul bật dậy, chạy ra đóng hết cửa sổ. Anh ta ngồi xuống bên giường, đẩy Porsche ra.

"Pete! Bình tĩnh lại."

Tankul giữ lấy Pete, lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Đầu Pete đau dữ dội. Cậu thống khổ vật vã ôm đầu.

Không. Không được. Đột nhiên Pete đẩy Tankul ra khiến anh ta ngã lăn xuống giường. Porsche hết hồn, đỡ lấy người vừa bị ngã đập đầu xuống sàn.

Pete từ trên giường tung chăn, nhào về phía cửa sổ, dùng lực mở nó ra, chuẩn bị nhảy xuống.

"KHÔNG!"

Bóng người từ ngoài cửa lao vào, tóm lấy cổ áo Pete, kéo giật người về phía sau. Cậu điên cuồng quẫy đạp, thậm chí cắn nghiến vào tay người kia.

"Kinn, đánh ngất nó mau."

Tankul gào lên. Kinn khi nãy vừa mới đến, mới bước chân vào phòng đã thấy một màn kinh hồn diễn ra. Nếu anh không nhanh tay có khi giờ này Pete đã gãy xương rồi.

(Còn tiếp)

Huhu mệt xỉu 😥😭

*Ảnh minh họa cho chiếc áo lông của Tankul.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top