ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Nắng chiều buông nhẹ xuống tán cây. Mùa thu thời tiết cũng dễ chịu hơn một chút. Người đàn ông ngồi thiu thiu ngủ trên chiếc ghế mây trong vườn, tay vẫn còn cầm một cuốn sách. Gió thổi lướt qua những bông hoa mới nở. Chàng trai ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn lên bầu trời. Tháng chín chuẩn bị qua rồi, tháng mười lại sắp tới. Càng gần những tháng cuối năm người đàn ông càng ít xuất hiện, mỗi lần đến cũng chỉ ở lại hai ngày rồi vội vã rời đi. Người hầu trong nhà suốt cả năm trời không được bước chân ra khỏi phạm vi căn nhà, rồi ai cũng mong nhớ thế giới ngoài kia ra sao, chỉ là không thể và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Hoàng hôn khiến bầu trời ửng lên những ráng mây hồng rực rỡ. Chiều tà ở trong rừng khác với ngoài kia nhiều lắm. Dường như nó cô đơn và lúc nào cũng mang hơi thở lành lạnh. Mặt hồ hơi xao động. Cái hồ này không biết có từ bao giờ. Ở giữa có một ụ đất thật lớn, nhìn giống như một hòn đảo nhỏ. Nhìn tuy có chút đang sợ nhưng bao năm qua vẫn thật yên bình. Căn nhà gỗ vẫn còn rất mới, đâu đó được khoảng hai năm là cùng. Để cât được một căn nhà có sân vườn, hoa cỏ, có cả tường đa sừng sững bao quanh quả thật không dễ dàng. Nhưng chủ nhân của nó để vây giữ thứ trân quý nhất vẫn cố công miệt mài tìm kiếm, tạo nên một chiếc "lồng son" mà chẳng nơi nào có được.

Mùa thu trời tối rất nhanh. Ở trong rừng muỗi và các loại côn trùng khá nhiều. Vì thế xung quanh nhà trồng không ít các loại cỏ chanh. Người đàn ông có vẻ như đã tỉnh dậy. Hắn hơi nheo mắt, nhìn về phía mặt trời đã lặn rồi lại ngẩn người theo bóng dáng nho nhỏ nơi hiên nhà. Chàng trai nhỏ vẫn đang cầm cọ nhưng chưa vẽ tiếp. Dường như cậu còn có điều gì đó cần suy nghĩ. Đèn dầu đã được thắp lên. Cái bóng của người đàn ông che khuất cái bóng của chàng trai, phủ lên mái đầu cậu một chút màu tối.

"Em đang vẽ gì vậy?"

Chàng trai không trả lời, tiếp tục chống cằm nhìn lên bầu trời. Mặt trời khuất cũng là lúc mặt trăng dần xuất hiện. Gần trung thu rồi, trăng thật sáng.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em xuống thị trấn, được không? Nghe nói có một ngôi chùa linh thiêng lắm."

Chàng trai cắn lên đầu cọ vẽ, mái đầu nhỏ cũng hơi nghiêng nghiêng. Đèn dầu không đủ sáng, một nửa khuôn mặt của cậu chìm trong bóng tối.

"Anh mà cũng đi chùa sao?"

Người đàn ông bật cười. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, nghịch ngón tay người đối diện. Chàng trai hơi chau mày, muốn rút tay về nhưng lại thôi. Người đàn ông hôn lên chóp mũi cao cao rồi hôn lên chiếc má lúm xinh đẹp, có vẻ như thấy chưa đủ, phải hôn đi hôn lại vài lần nữa lên đó, tới mức khiến gò má mềm không nhịn được phải ửng hồng.

"Đi chứ. Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng dâng lễ, kiếp sau sẽ gặp lại nhau."

Giọng hơi trầm, âm điệu thản nhiên rót thẳng vào tai khiến người nào đó thật bối rối. Cậu đẩy người đàn ông ra, bĩu môi. Lúc nào cũng giở trò nói ngọt nói ngào. Ma quỷ giỏi nhất nói lời đường mật không phải sao?

"Đợi thoát ly khỏi gia tộc rồi tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Em thích trồng hoa, tôi sẽ mua một căn nhà có vườn thật lớn, sau đó nuôi thêm vài con mèo để làm bạn."

"Nếu em thích trẻ con, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, không thì hai, ba đứa cũng được. Một nhà chúng ta cứ sống bên nhau vậy là tốt rồi."

Chàng trai liếc nhìn kẻ đang mơ mộng những điều xa xôi. Cậu chẳng nỡ lòng nào dập đi ước mơ của hắn. Trái tim nhỏ trong lồng ngực khẽ run lên một chút. Lâu quá rồi, chính cậu nhiều khi cũng quên mất tại sao mình lại ở đây.

"Phongsakorn, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Gió mang lời thì thầm bay đi xa.

.

.

.

.

.

Pete tựa cằm lên vai Porsche, lông mi hơi run run. Cậu đã chôn mình trong phòng suốt hai tháng kể từ khi ở nhà Tankul về. Thật ra Pete cũng không muốn làm khó dễ cho Tankul thêm nữa. Bởi cậu cũng biết anh ta đã khó xử như thế nào. Và thậm chí khi Tankul bảo sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu bằng cái giọng điệu run run ấy, Pete hiểu được rằng cậu nên thôi phiền nhiễu Tankul thì hơn.

"Mày lại mơ thấy gì hả?"

Porsche chầm chậm vỗ lưng cho Pete. Dạo này cậu ta qua đây mỗi ngày. Người sợ ma quỷ như Porsche ấy vậy mà cũng có những hôm dũng cảm, nén lại sự sợ hãi, quyết tâm ở lại cùng Pete để trải qua đêm dài. Cậu ta còn cười đùa, bảo rằng "dù sao tao cũng là con dâu tương lai của Theerapanyakul, còn là bạn thân của mày nữa, hồn ma Korawit hẳn cũng vuốt mặt nể mũi, không làm gì tao đâu". Ấy vậy mà vừa nói xong, Porsche đang đi trên cầu thang bỗng như bị ai đó đẩy, trượt chân ngã lộn xuống. Cũng may chỉ còn hai bậc nữa thôi nếu không cậu ta nhất định gãy cổ hoặc đi bó bột luôn rồi.

"Cũng không có gì. Tao mơ thấy Korawit và Phongsakorn. Họ chỉ ngồi trong vườn và nói chuyện thôi."

Pete thở dài. Đứng ở góc độ người ngoài quan sát và chứng kiến, cậu ngầm hiểu rằng thật ra Korawit rất yêu Phongsakorn. Ánh mắt của hắn không hề nói dối. Nhưng điều đo không có nghĩa cậu chấp nhận mình là một bản thể hoặc kiếp sau gì đó của Phongsakorn. Cậu rất sợ Korawit. Hắn đến hàng đêm, dù chỉ là cái bóng chẳng rõ mặt nhưng lại càng khiến Pete sợ hãi. Cậu ám ảnh bởi tiếng bước chân, tiếng tay nắm cửa đang bị vặn ra, rồi cả tiếng đếm số, tiếng nước nhỏ giọt. Tất cả mọi thứ như đang ăn mòn tâm trí và nỗi sợ hãi là một con quái vật, nó há ra cái miệng rộng đầy máu, chực chờ sẽ nuốt gọn cậu vào bụng ngay lập tức. Pete đã không thể ngủ suốt thời gian này. Cậu lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, người gầy rộc đi cùng với tâm trạng thất thường. Công việc hàng ngày đều phải hủy bỏ hết vì hiện tại cũng chẳng còn sức lực nữa rồi. Mấy tiệm bánh vẫn duy trì đều đặn nhưng phụ thuộc hết vào sự trông nom, giúp đỡ của Porsche. Pete luôn cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình có một đứa bạn thân tuyệt vời như vậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có thể.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Pete thấy trước mắt mình là ánh trăng sáng. Porsche đang ngồi tính toán lại doanh số mấy tiệm bánh, nghe thấy cậu nói liền ngó lên bầu trời trưa nắng gắt.

"Mày đang lẩm bẩm gì thê? Giờ là giữa trưa, trăng sao gì ở đây."

Pete giật lại cái iPad trên tay Porsche. Hôm nay cậu muốn tự mình kiểm tra công việc. Thế nhưng mấy con số trong bảng thống kê cứ như đang nhảy múa loạn lên và nó khiến mắt cậu nhức mỏi vô cùng.

"Mày có biết ý nghĩa của câu nói trăng hôm nay đẹp nhỉ không?"

"Biết." - Porsche xoa cằm, hơi nghiền ngẫm đôi chút - "Đó là cách nói I love you qua tiếng Nhật."

Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Liệu có thật sự đẹp không? Hoặc là nó chỉ từng đẹp trong quá khứ, còn giờ đây mỗi khi trăng lên là cả một sự u ám, đáng sợ bao trùm.

.

.

.

.

.

Tiếng rên rỉ vụn vặt, tiếng nức nở khe khẽ, rồi cả tiếng da thịt va chạm vào nhau. Âm thanh mờ ám quẩn quanh khắp cả căn phòng một lúc lâu mới dừng lại. Người đàn ông thỏa mãn cười, kéo lấy người đang nhắm mắt, cố gắng hít thở vào trong lòng, yêu chiều vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Em hôm nay ngoan quá. Em ngoan như vậy mới không khiến tôi tức giận."

Không có tiếng trả lời. Hắn biết là con mèo nhỏ của mình đang xấu hổ. Hôm nay Phongsakorn của hắn không hiểu vì cái gì mà rất nghe lời, mặc cho hắn lăn lộn suốt đêm dài, còn rất nhiệt tình mà quấn chặt lấy người phía trên, nghẹn ngào cầu xin hắn.

"Tôi muốn một đứa bé. Ở đây chán quá. Tôi thích trẻ con."

Mãi một lúc lâu sau, đến tận khi hắn nghĩ người trong lòng đã ngủ rồi thì cậu mới lên tiếng.

"Ừ, tôi sẽ tìm cho em."

.

.

.

.

.

.

Lại đến nữa rồi. Pete lùi sâu vào góc tường. Cậu muốn phát điên lên. Tiếng hát ám ảnh như một chiếc cọc, nó đóng thẳng vào màng nhĩ của cậu.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiếc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Pete không rõ cực hạn chịu đựng thống khổ của một người là bao lâu, nhưng cực hạn của cậu chỉ đến đây thôi và nó đang dần vỡ vụn rồi. Sức chịu đựng đã vượt vào tầm kiểm soát. Khi lưỡi sao bén ngọt cắt sâu vào da thịt, cứa lên mạch đập và những đường gân trên cổ tay, Pete trống rỗng, tuyệt vọng. Cậu nghe thây tiếng cười trầm thấp, rợn người của chiếc bóng. Có phải không? Hình như cậu cảm nhận được cái hôn trên dòng máu đỏ đang chảy xuống. Đó là cái hôn thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Hôm nay mệt rồi. Trước mắt cậu vụt qua rất nhiều hình ảnh đen xen, chồng chéo lên nhau, như những mảnh ký ức dần dần được lắp ghép lại, tạo thành một thước phim dài.

Pete lang thang khắp nơi. Cậu loạng choạng đi trong vô thức. Căn nhà đã xuất hiện nhiều lần cùng với gương mặt quen thuộc. Giống như bị thôi miên, cậu không thể không đi theo. Những thứ đã vùi sâu, bị thời gian mài mòn một lần nữa sống dậy, chui thẳng vào tiềm thức, đánh lên đại não, bắt cậu phải nhớ ra. Pete khổ sở cúi gập người, ôm chặt lấy đầu, điên cuồng vỗ lên đó nhằm giảm thiểu cơn đau như muốn rút sạch linh hồn.

"Em nhìn thấy không? Đó chính là chúng ta của rất nhiều năm về trước."

.

.

.

.

.

.

Ngồi chùa nằm ở giữa thị trấn, nơi này không có mấy khách vãng lai mà chủ yếu vẫn là người bản xứ. Korawwit trong một lần ngang qua thì tình cờ nghe được rằng nơi này rất linh thiêng, các cặp tình nhân chỉ cần đến đây thành tâm cầu nguyện, nhất định sẽ gặp lại ở kiếp sau. Hắn vốn không tin thần linh, chẳng màng quỷ ma, nhưng không biết có gì đó thôi thúc, Korawit rất muốn đưa người yêu bé nhỏ của mình đến đây.

Phongsakorn nhắm mắt, chăm chú lắng nghe nhà sư giảng kinh. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài. Vốn nghĩ rằng người đàn ông đó chỉ nói vậy thôi, nào ngờ hôm sau hắn thật sự giữ lời. Ngồi ở đây, cùng nhau làm công quả, cùng nhau dâng lẽ, liệu kiếp sau sẽ gặp lại nhau thật chứ?

Chiều muộn hai người cùng đi dạo vòng quanh thị trấn, mua thêm vài món đồ nhỏ nhỏ. Nơi này chủ yếu bán mấy mặt hàng thủ công, đan lát do người trong vùng tự làm ra, một số sẽ bán cho người địa phương còn một số sẽ mang ra ngoài, đi đến những nơi khác trao đổi hàng hóa. Phongsakorn chọn được cho mình hạt giống của vài loại cây cùng một chiếc giỏ mây xinh xắn. Korawit lại để ý đến một hộp cọ vẽ bằng lông thỏ, nghĩ đến người bên cạnh dạo gần đây rất say mê vẽ tranh, còn đòi mình các loại màu nước, giấy vẽ. Hắn trong lúc Phongsakorn đang mải mê lựa mấy chiếc đĩa gỗ thì nhanh chóng chọn lấy một hộp cọ vẽ, trả tiền rồi giấu vào chiếc giỏ mây đang cầm trên tay, đợi khi nào về sẽ cho cậu chút bất ngờ nhỏ.

Vài người qua lại ngoái nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau, khẽ xì xầm bàn tán. Phongsakorn nghe được liền rút tay lại. Chính cậu cũng quên mất luôn nãy giờ đang mặc cho người đàn ông nắm tay mình, dắt đi khắp nơi. Korawit không hài lòng nhưng rồi cũng không nỡ khiến cậu khó xử nên đành thôi không nắm tay nữa, nhưng khoảng cách hai người rất gần, thậm chí không một kẽ hở, vai chạm vai, hai bàn tay cũng theo chuyển động của từng bước đi mà chạm khẽ vào nhau.

"Hôm nay muộn rồi không quay về nữa, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm. Sáng mai ghé qua chùa một chút, tôi muốn xin bùa bình an cho em, sau đó sẽ đi về."

Korawit nói nhỏ. Thật ra mục đích của hắn chỉ là muốn Phongsakorn có nhiều thời gian hơn để hít thở không khí bên ngoài. Cậu như con chim nhỏ, bị nhốt trong lồng quá lâu, chỉ chờ ngày nào đó có cơ hội sải cánh bay lượn trên bầu trời.

Đêm nay cả hai chỉ nằm ôm nhau ngủ. Korawit rất thành thật, không hề động tay động chân. Trước khi đi ngủ sẽ hôn lên chiếc má lúm xinh đẹp một lúc rồi dịu dàng vỗ lưng cho người trong lòng.

...............

Sáng sớm tiết trời rất dễ chịu. Đêm qua ngủ ngon nên tinh thần cả hai đều tốt. Sau khi thỉnh bùa bình an xong chính tay Korawit đeo lên cổ người yêu nhỏ, rất vui vẻ mà xoa đầu cậu một cái.

Ngoài cổng chùa tập trung một đám đông nhốn nháo. Người phụ nữ trẻ ăn mặc rách rưới, khuôn mặt lem nhem bẩn thỉu. Cô ta ngổi xổm một góc, vụng về dỗ dành đứa bé đang khóc đang khóc trong bọc chăn nhỏ. Người đi qua đi lại vứt cho vài đồng bạc lẻ. Cô ta xua tay, cứ mỗi người đến và dừng chân lại đều đưa đứa bé ra, khẩn khoản điều gì đó nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Pete mới vừa bước ra cổng đã thấy khung cảnh này. Ban đầu cậu nghĩ là người ăn xin nên ra hiệu cho Korawit thả xuống vào đồng bạc. Người phụ nữ vẫn giống mấy lần trước, muốn dúi đứa bé đang khóc vào tay Phongsakorn làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Cô ta ú ớ những câu chẳng rõ nghĩa. Korawit nhìn đứa bé đang khóc đỏ bừng cả mặt, có vẻ như hắn hiểu ra điều gì đó.

"Cô muốn bán đứa trẻ này?"

Người phụ nữ gật đầu lia lịa rồi giơ ra mười ngón tay, giống như để ra giá vậy. Korawit nhíu mày.

"Cô muốn bao tiền?"

Phongsakorn ngỡ ngàng, quay vội sang nhìn người đàn ông. Hắn thản nhiên rút ra một xấp tiền rồi thả xuống dưới chân người phụ nữ. Cô ta vui mừng vơ vội lấy, mắt lấp lánh gom lấy số tiền rơi vãi đầy trên đất, vội vàng nhét vào cái túi vải, không cần đếm mà nhanh chân thoăn thoắt chạy đi. Cả quá trình còn chưa tới năm phút. Đến lúc Phongsakorn định hình được chuyện gì đang xảy ra thì trên tay cậu đã ôm một đứa bé rồi. Nó không còn khóc nữa, đôi mắt tròn với đồng tử đen láy nhìn Phongsakorn đầy tò mò. Korawit vui vẻ hài lòng. Người yêu nhỏ đã thỏ thẻ rằng cậu muốn có con mà. Hắn vốn định sẽ tìm một đứa trẻ mồ côi nào đó về, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã có sẵn, còn là dâng lên tận tay.

"Anh.... anh...."

Phongsakorn nhíu mày, lắp bắp không thành câu. Người đàn ông này có bị điên không? Hắn ta cứ thế mà bỏ tiền ra mua một đứa bé, thậm chí còn không cần hỏi bao nhiêu tiền cho cuộc mua bán này.

"Em thích có con mà. Nên tôi tặng nó cho em."

"Thế nhưng...."

"Yên tâm đi. Dì Pam có kinh nghiệm chăm trẻ nên em không cần lo." - Korawit trấn an cậu. Nói thật là hắn lúc mua chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chưa kịp ngó xem mặt mũi đứa bé ra sao, là trai hay gái, không kịp hỏi nó được mấy tháng rồi, cứ vậy mà vung tiền ra.

Đến tận khi hai người đã về lại căn nhà trong rừng, mọi người vui vẻ vây quanh đứa bé thì đầu óc Phongsakorn vẫn còn ngơ ngẩn. Thế là cậu có con, một đứa bé được mua trong nháy mắt.

Dì Pam cùng vài người nữa cẩn thận ẵm cậu chủ nhỏ trên tay, tấm tắc khen đứa bé đáng yêu quá. Phongsakorn kéo vội Korawit ra một góc. Cậu nghi ngờ nhìn anh ta. Đùa cậu đấy à? Một đứa bé đấy, có phải con chó con mèo đâu mà nói nhặt về nuôi là xong. Nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn đâu phải chuyện dễ chứ. Nhìn mà xem, cuống rốn có dấu hiệu mới cắt, chứng tỏ nó vừa ra đời chưa bao lâu. Hơn nữa điều kiện ở trong rừng như này, nuôi trẻ sao được.

"Tôi bảo rồi, em không cần lo. Tôi biết em nghĩ gì nhưng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy." - Hắn thở dài, vuốt ve má cậu - "Tôi tính cả rồi. Thời gian này sẽ tìm bên ngoài một chỗ ở mới cho em. Vì giờ có đứa nhỏ rồi nên tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

Phongsakorn níu áo hắn. Vậy là không cần ở đây nữa sao? Cậu muốn được quay lại thế giới bên ngoài lâu lắm rồi.

"Sẽ mất chút thời gian, nhưng đừng lo lắng. Đợi con cứng cáp hơn một chút, tôi nhất định đưa em ra ngoài."

"Nhưng anh không thấy quá vội vàng khi nhận nuôi đứa trẻ sao? Vả lại Theerapanyakul mà biết sẽ không để yên đâu."

Không phải Phongsakorn không thích đứa bé. Cậu chỉ có chút lưỡng lự. Hôm trước chỉ tùy ý nói đùa một câu, không ngờ Korawit lại để ý đến vậy. Hai người ở bên nhau hai năm rồi. Cậu vốn dĩ chưa từng tự nguyện. Nhưng dạo gần đây lạ lắm. Có lẽ cậu bị điên rồi. Korawit luôn nói yêu cậu rất nhiều nhưng Phongsakorn vẫn luôn chống đối lại hắn. Cậu hình thành nên thói quen náo loạn, thích làm mình làm mẩy cũng chỉ vì muốn hắn mau chán ghét mình. Nhưng mỗi lần như vậy Korawit đều bảo cậu rất đáng yêu. Dạo này Phongsakorn đã đổi chiến lược, cậu ngoan hơn, đôi khi còn biêt chủ động khiến đối phương ngạc nhiên. Chính vì thế nằm ngoài kế hoạch khiến Korawit chán ghét mà lại càng khiến hắn yêu thích cậu hơn. Phongsakorn chán nản với mấy kế hoạch dở hơi của mình. Nói thật thì ngoài việc cưỡng ép cậu ở đây thì Korawit đối xử với cậu rất tốt. Chỉ cần không đòi hắn thả người thì còn lại muốn cái gì cũng đều được. Nhiều khi Phongsakorn thấy trên đời này nếu cậu chẳng còn gì thì có lẽ Korawit vẫn sẽ bên cạnh cậu như hiện tại mà thôi. Cậu còn nghĩ đến cả gia tộc lớn của Korawit nữa. Họ vốn cật lực phản đối chuyện hắn qua lại với đàn ông, chính vì thế Phongsakorn mới bị nhét ở tận nơi khỉ ho cò gáy này. Korawit sợ nếu để cậu ở bên cạnh, nhân lúc hắn không chú ý gia tộc sẽ hại đến cậu.

"Gặp được trước cổng chùa chẳng phải hữu duyên sao? Nếu Đức Phật đã mang nó đến thì tại sao mình phải chối bỏ."

"Theerapanyakul em không cần quan tâm. Tôi sẽ cố gắng chu toàn mọi chuyện, tuyệt đối không để họ hại đến em và đứa bé."

Ừ anh nói gì mà chẳng đúng. Phongsakorn dễ dàng buông xuôi như vậy đó. Cậu cũng biết bản thân rất thích đứa bé lắm. Trẻ con vừa mềm vừa thơm, nhất là sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thay lên bộ đồ Korawit mua ở thị trấn, nhìn càng dễ thương. Phongsakorn thậm chí không dám bế đứa bé qua lâu. Cậu sợ chỉ cần mạnh tay chút thôi sẽ làm thiên thần nhỏ này bị đau.

"Vậy anh muốn đứa bé tên gì?"

Korawit đùa nghịch bàn chân nhỏ xíu của nhóc con đang say ngủ, cọ mũi vào má mềm của Phongsakorn.

"Nghe theo em hết."

"Venice được không?"

ongsakorn rụt rè hỏi. Lần trước đọc được một cuốn sách, cậu rất ấn tượng với cái tên Venice - thành phố của mọi kênh đào.

"Ừ, vậy gọi nhóc quỷ này là Venice đi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top