ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Pete lặp đi lặp lại những giấc mơ không đầu không cuối, ngay cả khi cậu kiệt sức vì quá mệt mỏi thì cái bóng vẫn luôn quanh quẩn đâu đó, không ngừng bám riết lấy. Tiếng thì thầm cùng hơi thở lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ tâm hồn cùng thể xác. Cổ tay gầy yếu quấn băng vải trắng toát. Nếu hôm đó Porsche không đến có lẽ Pete đã là một các xác lạnh lẽo. Cái bóng muốn đưa cậu đi. Hắn không ngừng gọi Pete. Đôi khi cậu nghe thấy cả tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, tiếng la hét điên cuồng của phụ nữ. Pete bắt đầu sợ tất cả mọi người xung quanh mình, nhất là đàn ông. Cậu thu mình trong xó phòng, cả người gầy rộc đi tới mức không ai nhận ra. Bố mẹ cậu đã vô cùng lo lắng. Mọi bác sĩ được mời đến cũng đều lắc đầu bỏ cuộc. Pete không chịu hợp tác hay cho bất cứ ai chạm vào người. Ngay cả Porsche cũng bị cậu la hét đuổi đi. Tình trạng không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Nếu tiếp tục Pete sẽ chết mất. Cậu không chỉ một lần muốn tự tử. Ai cũng lạnh toát sống lưng khi chứng kiến Pete co rúm trong góc phòng, tay lăm lăm con dao nhọn, nhìn vào khoảng trống trước mặt, vừa cười vừa khóc, lẩm bẩm cái gì đó.

Tankul không có cách nào khác. Vì Korawit là người của Theerapanyakul nên Tankul dù muốn giúp đỡ Pete cũng không ra tay được. Anh ta đã từng thử nhưng không thành công. Thậm chí khi đó còn suýt nữa tự hại chết mình.

"Hắn sẽ giết hết tất cả những ai chạm vào Pete, dù là người thân, bạn bè của nó đi chăng nữa."

Tankul mệt mỏi bóp trán. Buổi làm lễ không thành công khiến anh ta bị tổn thương khá nghiêm trọng. Pete không muốn tiếp tục nữa. Khách hàng đã từ chối thì Tankul cũng không thể làm gì hơn.

"Vậy không còn cách nào sao?"

Mẹ của Pete lau nước mắt, cố gắng không khóc thành tiếng. Nếu Pete chỉ bị bệnh thông thường thì họ có thể đưa cậu vào bệnh viện, nhưng không phải, Pete chẳng có bệnh tật gì hết, cậu bị một thứ đáng sợ bám theo, và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Con người có thể nhịn đói được trong bao lâu chứ? Hơn nữa Pete không ngừng làm tổn thương chính mình. Duy trì một hơi tàn như ngọn nến trước gió vậy, chỉ cần gió thổi mạnh chút thôi ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào.

"Korawit không phải là vong hồn bình thường." - Tankul nuốt xuống một viên thuốc đau đầu dù biết rằng nó cũng chẳng có tác dụng mấy - "Hắn là quỷ. Người chết đi mang theo oán hận quá sâu sẽ hóa thành quỷ."

Mọi người nghe đến đây đều cảm tưởng như có hơi lạnh lướt dọc sống lưng. Vong hồn thì có thể trục, nhưng đuổi quỷ thì không phải chuyện dễ dàng. Tankul còn bị thương thì những thầy đồng khác cũng chưa chắc đã thành công.

Pete ngày một gầy gò, yếu ớt. Nhiều khi một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng có thể khiến cậu ngã gục. Pete sợ những giấc ngủ, hay nói đúng hơn cậu sợ việc nhắm mắt và đi ngủ. Vì những giấc mơ cứ lũ lượt kéo đến và nó thật sự khiến cho cậu phát điên. Lúc nào bên tai cậu cũng văng vẳng "mày chính là Phongsakorn". Pete chối từ và phủ nhận mọi thứ. Dù có cùng một khuôn mặt và chung một cái tên thì sao? Cậu là cậu và Phongsakorn là Phongsakorn. Đây rõ ràng là hai cá thể độc lập và chẳng chút liên quan nào hết. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau gì đó Pete không muốn phải tin bất cứ điều gì. Cậu rất sợ mỗi lần người đàn ông đó xuất hiện trong giấc mơ. Từng cái vuốt ve, động chạm, những nụ hôn cùng tiếng va chạm xác thịt làm cho Pete không thể thở nổi. Cậu đã cố gắng tìm cach giải thoát cho bản thân nhưng không thể. Hoặc đó cũng chẳng phải là giải thoát. Pete không dám thừa nhận rằng cậu đang đi theo tiếng gọi của cái bóng. Mặc dù sợ hãi nhưng không biết bằng một ma lực nào đó cậu luôn làm tất cả những gì cái bóng muốn. Sợi dây thừng tròng qua cổ, thít chặt tới mức hơi thở muốn đứt đoạn. Lưỡi dao cứa thật sâu vào da thịt, máu chảy ra nhiễm đỏ cả ga giường. Những viên thuốc đủ màu sắc, đủ loại được gom hết lại và uống hết trong một lần. Bác sĩ khuyên gia đình nên đưa Pete đi tìm bác sĩ tâm lý, bởi vì cậu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và tự ngược đãi bản thân nhưng bố mẹ Pete hiểu được rằng sẽ chẳng có bác sĩ nào trên đời này có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của họ. Trong vòng hơn hai tháng thôi nhưng Pete đã nhập viện tới năm lần. Cậu tự biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ chết thôi.

.

.

.

.

.

"Anh có nghĩ Venice sẽ hạnh phúc mà không có mẹ không?"

Phongsakorn đã hỏi vậy khi cậu đang ngắm đứa bé ngủ say trong nôi. Korawit dạo này có vẻ rất rảnh rỗi. Hắn đã ở lại đây hai tuần rồi.

"Có chứ. Thằng quỷ nhỏ này sẽ lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Không có mẹ thì sao? Người phụ nữ đó đã bán nó đi rồi, còn rất vui vẻ nhận tiền của tôi. Điều đó chứng tỏ cô ta không cần nó."

Korawit vẫn đang lúi húi ghi chép gì đó. Hắn dùng tiếng Anh để viết và một người chỉ biết tiếng mẹ đẻ như Pete dĩ nhiên dù nhìn vào cũng chẳng hiểu cái cóc khô gì hết. Thời tiết đang ấm dần lên. Venice hầu như ngủ cả ngày. Bé con đôi khi tỉnh giấc sẽ khóc nháo một một chút đòi ăn, nhưng trộm vía ban đêm thường ngủ rất sâu đến tận sáng. Phongsakorn yêu thích Venice tới nỗi đặt cả chiếc nôi em bé trong phòng, không rời con nửa bước, lúc nào cũng dụi mũi vào chiếc má sữa mềm thơm hít lấy hít để. Korawit tất nhiên rất ghen tỵ. Vì thế hắn đã luôn gọi bé con là thằng quỷ nhỏ ưa mè nheo. Phongsakorn thì không đồng ý với việc gọi như vậy. Mỗi lần Korawit mở mồm ra gọi "thằng quỷ nhỏ" nhất định sẽ bị cậu chỉnh lại.

"Là Venice. Con tên là Venice. Nếu anh không thể gọi thằng bé là con một cách âu yếm thì nên gọi Venice chứ không phải thằng quỷ nhỏ."

Korawit lắc đầu, không muốn tranh cãi tiếp nữa. Thật ra thằng quỷ.... à nhầm, Venice cũng đáng yêu lắm, nhất là lúc bé con nắm lấy ngón tay hắn, mở to đôi mắt tròn và nhoẻn miệng cười. Hóa ra cảm giác có con là như vậy. Nhưng Korawit không bao giờ thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Venice trước mặt người khác. Chỉ khi còn lại hai cha con, hắn mới cẩn thận bế đứa bé lên, len lén hôn một cái vào chiếc má sữa mềm mại của con rồi hít thật sâu mùi thơm trẻ nhỏ.

Từ nhỏ Korawit không nhận được tình yêu thương từ cha mình, mẹ lại mất quá sớm, bản thân hắn là con vợ lẽ nên dĩ nhiên ở trong nhà sẽ khó sống hơn. Phongsakorn biết người đàn ông này thật ra bề ngoài gai góc như một con nhím nhưng sâu bên trong vẫn luôn khao khát tình yêu thương và sự công nhận của người thân. Korawit tài giỏi. Korawit thông minh nhưng cuối cùng thì thứ mãi chỉ là thứ, không bao giờ có thể vượt lên làm chính. Bản thân hắn cũng biết điều đó nhưng không cam tâm. Mẹ Korawit đã hi sinh cả tuổi thanh xuân bên cha hắn nhưng kết quả bị mẹ cả ép uống thuốc độc tự vẫn. Trong cái xã hội đàn ông năm thê bảy thiếp này mất một người rồi lại thêm một người. Suy cho cùng phụ nữ cũng chỉ công cụ dùng để thỏa mãn ham muốn và sinh đẻ. Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, Korawit biết được rằng hắn không nên tin tưởng hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Đó là cho đến khi hắn gặp được người mà mình thật sự muốn đặt nơi đầu quả tim. Phongsakorn giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm của Korawit vậy. Cậu trong sáng, thơ ngây và quyến rũ theo một cách rất riêng.

Lần đầu tiên Korawit gặp Phongsakorn là vào lễ Songkran. Khi đó hắn mới từ nước Anh về không lâu. Phongsakorn là con trai của một người làm vườn trong dinh thự Theerapanyakul. Cha cậu mất nên Phongsakorn đã đến thay cho việc nhổ cỏ và trồng thêm cây trong vườn. Chàng trai nhỏ có hai lúm đồng tiền xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào thu hút cậu hai nhà Theerapanyakul từ cái nhìn đầu tiên. Korawit trước nay chỉ thích đàn ông và hắn cũng chưa từng giấu điều đó đi. Trước đây vì dây dưa qua lại với một người làm mà hắn bị cha mình tống sang nước Anh xa xôi còn người kia thì không còn rõ tung tích nữa. Ở nước ngoài hắn muốn tung hoành ra sao cũng chẳng ai thèm quan tâm, nhưng ở Thái Lan danh tiếng của Theerapanyakul không hề nhỏ, nếu để chuyện cậu hai thích đàn ông lọt ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng đến mặt mũi gia tộc. Nhưng sau bốn năm cuối cùng Korawit cũng trở về rồi. Hắn không báo trước cho bất cứ ai mà cứ thế xách hành lý lên tàu, vượt đại đại dương suốt nhiều ngày liền mới về đến nơi. Cuộc sống ở nước Anh đã quá nhàm chán và hắn cũng ngán "lũ Tây lông tóc vàng mắt xanh" cả rồi. Hơn nữa ngày giỗ của mẹ Korawit đang đến gần. Bà ấy mất sau Songkran chỉ vài ngày. Hắn biết ngoài mình ra sẽ chẳng ai nhớ đến và tế bái tử tế cho người phụ nữ đáng thương ấy một lần. Hắn cũng biết nếu quay về sẽ chọc giận cha, nhưng vậy thì sao chứ, đâu cần quan tâm.

Phongsakorn như một con thỏ nhỏ, thấy cậu hai sẽ lập tức lùi bước, không dám nhìn thẳng. Hắn thì không thích điều đó. Quan sát vài ngày, Korawit biết cậu rất thích cười, lúc nào cũng thân thiện, ríu rít khắp nơi. Hắn muốn trước mặt mình, cậu cũng như vậy, không né tránh, không sợ hãi. Nhưng tệ thật đấy, không biết tên khốn nào bịa ra chuyện cậu hai từng ăn thịt người, lúc tức giận lên sẽ đánh đập người vô tội, thành ra mỗi lần gặp hắn Phongsakorn đều rụt cổ, cúi đầu, khuôn mặt không giấu được vẻ hoảng hốt, sợ hãi.

"Tôi cũng không ăn thịt em. Em không cần mỗi lần thấy tôi đều đi đường vòng như vậy đâu."

Hắn nói với Phongsakorn khi hai người "tình cờ" gặp nhau ở khu chợ ngoài thị trấn. Khi ấy Korawit đã dúi vào tay cậu một túi hạt dẻ nướng, còn vô cùng thân thiện vò rối mái đầu người trước mặt sau đó bỏ đi.

Lần sau hai người lại "vô tình" gặp nhau sau vườn, khi mà Phongsakorn mới đào một khoảng đất để trồng mấy loại cây mới. Trời nóng nên cậu đành phải xắn ống quần lên. Và thế là hai bắp chân thon thả, trắng nõn của cậu làm vườn cứ vậy mà đập vào mắt cậu hai. Lần này hắn lại dúi cho Phongsakorn hai con bồ câu quay, vẫn còn nóng hổi.

"Không cần sợ. Tôi không ăn thịt em đâu."

Lại lần sau nữa khi Phongsakorn đang lúi húi dọn nốt chỗ cỏ khô thì thấy trước mặt là một đôi giày da bóng lộn. Ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Korawit. Cậu bị dọa cho giật mình, ngã thẳng vào đám cỏ. Buổi đêm xung quanh không có ai, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó sủa từ đằng xa vọng lại. Phongsakorn hôm nay vẫn vậy, cậu xắn ống quần lên tận đầu gối và Korawit thề nếu hắn không "cứng" khi thấy đôi bắp chân nuột nà ấy thì chứng tỏ mình "không được". Hôm nay không có hạt dẻ cũng không có chim bồ câu quay. Cậu hai mặc một chiếc sơ mi đen làm bằng lụa cao cấp, khuôn mặt nam tính đẹp đẽ, xương quai xanh quyến rũ cùng với lồng ngực ẩn hiện sau lớp cổ áo không cài bất cứ cúc nào khiến Phongsakorn đột nhiên đỏ mặt.

"Cậu hai!"

Phongsakorn nhỏ giọng chào. Chết tiệt, giọng cậu ngọt ngào tới mức khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đè nghiến người xuống và chơi đến khi cậu không thể rên thành tiếng.

"Em có vẻ rất sợ tôi."

Làm sao Phongsakorn dám hé răng nói ra bất cứ điều gì. Cậu cúi mặt, tay bấu chặt vào vạt áo, vô cùng căng thẳng tới nỗi trán cũng toát mồ hôi. Korawit cười khẩy. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc người trước mắt phải nhìn mình nhưng Phongsakorn không dám, cậu cụp mắt xuống, thân hình run nhè nhẹ.

"Mau trả lời. Em sợ tôi sao?"

Phongsakorn theo bản năng vội gật đầu nhưng sực nhớ ra điều gì cậu lại lắc, luống cuống đến đáng thương. Korawit đưa mặt lại gần, đến khi môi hắn chạm nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp của cậu mới dừng lại. Hơi thở bao trùm lấy Phongsakorn làm cậu cứng người, không dám động đậy. Korawit dùng ngón cái mân mê môi dưới của cậu. Môi hắn di chuyển đến vành tai trắng nõn, nhè nhẹ chạm môi vào giống như vô tình vậy.

"Đừng sợ. Tôi ăn chay, không ăn thịt người cũng không đánh đập người khác."

Thật ra Korawit không nói dối. Đúng là hắn ăn chay. Bởi vì mẹ hắn cũng ăn chay nên thói quen và khẩu vị ăn uống đã hình thành theo từ khi còn nhỏ.

Hơi thở ấm nóng vờn quanh lỗ tai. Giọng Korawit thật trầm, quyến rũ tới mức khiến vành tai của Phongsakorn đỏ ửng và nóng bừng hết lên. Cậu không hề biết rằng hóa ra giọng nói của một người đàn ông lại có thể quyến rũ đến như vậy. Đột nhiên Korawit tóm lấy eo của Phongsakorn, kéo cậu lại gần và bất ngờ đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn dài.

Phongsakorn mở to mắt, cả người cậu như hóa đá, không thể cử động, để mặc cho người đàn ông càn rỡ trên môi mình. Cậu chỉ thật sự tỉnh táo khi bàn tay Korawit lần vào bên trong vạt áo, vuốt ve vòng eo của mình. Lúc đó trong cơn hoảng sợ tột cùng, cậu đã đẩy mạnh hắn ra. Korawit bị bất ngờ, lưng đập vào một thân cây lớn phía sau. Nhưng hắn không thấy đau. Thỏ con cũng biết giận mà. Korawit tiến lên khiến Phongsakorn cảm thấy rất sợ hãi. Cậu lùi dần về phía sau thế nhưng sau lưng cậu là một bức tường cùng đống cỏ khô, hoàn toàn không có đường thao chạy.

"Cậu hai, xin cậu bỏ qua cho tôi."

Korawit bật cười. Hắn mơ về cậu lâu lắm rồi, nhưng con thỏ này cứ luôn chạy trốn. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, là một người thợ săn thì không bao giờ được để con mồi của mình trốn thoát.   Hắn chộp lấy tay Phongsakorn, kéo cậu nhào vào trong lòng mình. Chết tiệt! Phongsakorn thơm quá, lại còn rất mềm mại, ôm vào lòng vô cùng vừa tay. Korawit đẩy cậu áp sát vào thân cây và tiếp cận ngay từ phía sau. Hắn ôm chặt lấy eo cậu, ngón tay lần mò trong áo. Từng cái vuốt ve, động chạm đều khiến cho da gà của Phongsakorn nổi lên. Cậu không ngu ngốc và tất nhiên ý đồ của người đàn ông này cậu hiểu rõ. Thứ cứng rắn xa lạ nào đó không ngừng đưa đẩy, chọc vào lớp vải quần trên mông làm Phongsakorn xấu hổ muốn ngất đi cho xong.

"Mau bỏ tôi ra!" - Phongsakorn rít lên qua kẽ răng

Korawit như nghe được điều gì thú vị lắm. Hắn cố ngăn cho mình không cười thật to. Bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể Phongsakorn và rồi không hề báo trước, hắn luồn tay vào quần, bắt lấy vật nhỏ đáng thương đang ngủ yên của cậu. Phongsakorn bị tấn công bất ngờ, cậu kêu lên đầy sợ hãi. Bàn tay Korawit không ngừng di chuyển, xoa nắn lên xuống vật nhỏ. Phongsakorn biết mình lẽ ra không nên có phản ứng nhưng cậu là đàn ông, bị kích thích như vậy hoàn toàn không chịu nổi.

"Suỵt! Khẽ thôi kẻo mọi người kéo nhau đến bây giờ."

Korawit hôn liếm lên vành tai của Phongsakorn. Giọng nói gợi cảm lọt vào tai cậu như thứ độc dược đáng sợ nhất. Hắn kéo quần cậu xuống. Bàn tay rảnh rõi còn lại xoa bóp lên cặp mông đầy đặn, vô cùng thỏa mãn về sự đàn hồi, mềm mịn ấy. Phongsakorn cắn chặt môi, ẩn nhẫn tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đang chực tràn ra ngoài. Korawit mút lên gáy cậu, để lại một dấu hôn đỏ rực, rất hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

"Ngoan nào. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm em đau đâu."

Korawit vòng tay xuống cẳng chân của cậu và nhấc nó lên. Chỉ một lại một chân đang chống đỡ khiến Phongsakorn không đứng vững, lại thêm kích thích từ phía trước khiến cậu lảo đảo, rơi vào lồng ngực Korawit. Cậu thở gấp, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Korawit rất khỏe, dù chiều cao của hai người tương đương nhau nhưng hắn chỉ cần dùng một tay vẫn có thể chế trụ cậu dễ dàng. Vật cứng nóng hổi của hắn đã chướng đến phát đau và đang kêu gào được giải phóng. Nhưng hôm nay gấp quá, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, cứ thế xông vào nhất định sẽ làm cho nơi nhỏ bé đó của Phongsakorn bị thương. Korawit không muốn thỏ con của mình đau đớn. Vì thế hắn đẩy nhanh tốc độ tay, cố gắng lên xuống điên cuồng khiến người trong lòng phút chốc không nhịn được phải ngửa đầu, rên rỉ thành tiếng. Hắn biết cậu sắp đến rồi.

"Ưm..... tên khốn!"

"Không muốn nữa. A.... ưm....."

Chất lỏng trắng đục rơi đầy lên tay Korawit. Hắn bôi lên khắp ngực và bụng của Phongsakorn. Cậu mềm oặt người, ngã ngồi xuống thảm cỏ, lưng dựa vào thân cây xù xì, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Korawit kéo khóa quần, giải phóng cho thứ đang không yên phận của mình. Phongsakorn lim dim mắt mơ màng, khuôn mặt ửng hồng sau cao trào của cậu khiến con quái vật trong Korawit muốn thoát ra ngoài. Hắn đỡ cậu dậy, hôn lên đôi mắt ngập nước.

"Ngoan nào. Em giúp tôi một chút, sau đó tôi sẽ để em đi."

Nói xong hắn bắt lấy tay cậu nắm lên vật to lớn đang hiên ngang của mình. Độ nóng của nó khiến Phongsakorn tỉnh táo lại ngay lập tức nhưng dường như Korawit đã chắc chắn sẽ không để cậu thoát được. Hắn gằn giọng, tóm chặt eo cậu.

"Em có hai lựa chọn. Một là dùng tay giúp tôi, hai là tôi sẽ chơi cái miệng không ngừng rên rỉ nãy giờ của em."

Phongsakorn tái mét mặt. Cậu có thể cảm nhận thứ đồ này to lớn như thế nào và khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu nhất định sẽ rách ra nếu bị hắn đâm vào. Hơn nữa nghĩ đến việc mình phải ngậm một thứ gì đó của đàn ông làm cho cậu buồn nôn vô cùng. Korawit nắm lấy tay Phongsakorn, hướng dẫn cậu bao bọc lấy mình. Hắn thở ra đầy sung sướng. Bàn tay của một người làm vườn tất nhiên không thể mịn màng, nhẵn nhụi như các thiếu gia sống trong nhung lụa. Nhưng chính những vết chai sần lại khiến khoái cảm của hắn tăng cao. Phongsakorn vì sợ Korawit nổi điên lên sẽ làm gì đó với miệng của mình như lời hắn nói nên cố gắng dùng tay ra sức xoa miết, tuốt lộng thứ cứng rắn đáng sợ kia. Korawit gục đầu vào vai cậu, mút mát bả vai thon gầy, day cắn tạo nên hàng loạt dấu hôn mới. Đến khi tay cậu đã mỏi nhừ, tê dại thì Korawit mới gạt tay cậu ra, xoay người lại. Phongsakorn hoảng hồn khi vật đó đang chà xát lên kẽ mông cậu giống như chuẩn bị đâm thẳng vào. Nhưng Korawit không làm vậy. Hắn chỉ đưa đẩy ở bên ngoài. Bàn tay tham lam lại một lần nữa bắt lấy vật đang trong trạng thái bán cương của Phongsakorn, cùng nhau lên xuống thật mãnh liệt.

"Chờ chút đã. Đừng nhanh đi vậy."

Korawit gầm một tiếng, bắn đầy lên mông của Phongsakorn và cậu cũng lại một lần nữa trân người, nghẹn ngào rên rỉ rồi ra trong tay hắn. Hai đùi phát run, chân không thể đứng vững. Korawit để cậu tựa vào lòng mình, rút trong túi quần một cái khăn rồi lau sạch sẽ cho cả hai. Hắn còn rất chu đáo thay Phongsakorn mặc lại quần rồi hôn lên môi cậu.

"Ngủ ngon!"

.

.

.

.

.

.

Pete tỉnh dậy sau cơn mơ. Dù cậu không dám ngủ nhưng cơ thể bị kiệt sức không chịu nổi nữa đã nên đã gục xuống giường lúc nào không hay. Cảnh Korawit cưỡng ép Phongsakorn như một cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt cậu. Chứng kiến một gương mặt và cái tên y hệt mình đang bị lăng nhục, cố gắng kiềm chế cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ làm cho Pete sợ hãi không thôi.

Cửa sổ mở toang từ lúc nào không hay. Cái bóng lầm lũi đứng trong góc, mỉm cười nhìn cậu chòng chọc. Pete ôm chặt lấy gối, móng tay ghim vào da thịt đau nhức. Cái bóng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng ngày một rõ ràng hơn. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp đẽ như vậy nhưng đầy sự âm u, đáng sợ.

"Đừng đi theo tôi nữa."

Pete lẩm bẩm. Cậu đập trán mình vào đầu gối liên tục, như không cảm thấy đủ, Pete cắn chặt lấy cánh tay của mình. Khi cái bóng đã đến sát bên giường, nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Cậu hét lên điên loạn. Không ngừng nắm tóc của mình, giật nó liên tục. Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người ở dưới nhà. Kinn là người đầu tiên đạp cửa xông vào. Theo sau còn có Porsche, Tankul và cả bố mẹ của Pete nữa. Vừa nhìn thấy mọi người, Pete ngay lập tức ném vỡ lọ hoa đầu giường, lấy một mảnh sứ kề lên động mạch cổ của mình. Cậu loạng choạng đứng lên.

"Không được vào. Nếu các người vào tôi sẽ chết."

Mẹ nó chứ! Tankul rủa thầm. Anh ta kéo mọi người ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh Pete. Không ai thấy được sự hiện diện của cái bóng nhưng Tankul thì có. Anh ta thấy hắn đang nhìn về phía mình và mỉm cười. Một ngón tay hắn đưa lên môi, ra dấu im lặng.

Pete vẫn đang điên cuồng. Cậu giơ mảnh sứ lên trước mặt cái bóng.

"Vì sao? Rốt cuộc vì sao muốn hại tôi."

Cái bóng vuốt má cậu. Điều này làm Pete sợ đến phát run. Hắn ta cười thật to. Âm thanh ghê rợn xuyên vào màng nhĩ của Pete. Cậu thống khổ ôm lấy tai. Mảnh sứ vô tình cứa vào khiến máu rỉ ra. Bố mẹ Pete đứng bên ngoài, đau lòng tới mức phát khóc nhưng không thể làm gì. Họ sợ nếu đi vào thì Pete sẽ ngay lập tức tự sát.

"Vì sao ư?" - Cái bóng liếm môi - "Vì tôi yêu em."

Pete giật lùi về sau. Cậu thấy mắt mình mờ đi. Từng dây thần kinh trong đầu như căng ra và có lẽ nó sắp đứt đến nơi rồi. Cái bóng di chuyển lại gần hơn nữa, đến khi hắn chỉ cách cậu vài xen ti mét, hơi thở chết chóc, lạnh lẽo phủ lấy Pete. Cậu không thể di chuyển, giống như đang bị đóng băng lại vậy. Tankul đứng quan sát. Anh ta không dám rời mắt dù chỉ một giây. Nếu cái bóng có hành động hại đến Pete thì Tankul sẽ ngay lập tức xông vào.

"Gã người yêu và con ả em họ của em chết thật thảm. Cả mụ thím với cái mồm bẩn thỉu đó nữa."

Pete vừa nghe đến đây thì trừng lớn mắt. Cậu vẫn nhớ những người đó đã chết như thế nào. Rạch miệng. Giống như một thứ lời nguyền vậy. Nó chuyển từ người này sang người khác.

"Tại sao? Anh đã làm gì họ?"

Cái bóng lại bật cười. Hắn nhún vai. Ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén và ác độc hơn.

"Tôi chỉ rạch nát miệng chúng như em mong muốn thôi. Kẻ phản bội không xứng đáng được sống."

Pete ngã xuống đất, đầu cậu đập mạnh xuống sàn gỗ làm sưng lên một cục.

"Không! Tôi không muốn."

"Vậy ư?" - Hắn ta ngồi xuống trước mặt cậu, ngón tay xoa tròn lên mu bàn tay của Pete - "Đêm hôm đó ở trên tàu chẳng phải em bảo muốn rạch miệng chúng sao? Tôi chỉ thực hiện theo những gì em nói ra."

Pete bần thần nhớ ra điều gì đó. Vậy là cậu gián tiếp giết chết người yêu cũ cùng em họ mình. Dù hận thù đến đâu thì Pete cũng chưa bao giờ muốn giết họ. Điều cái bóng nói ra như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí cậu, phá nát đi mọi thứ. Vỡ nát.

"Nói dối. Tên khốn nạn. Mày đang muốn trêu đùa tao mà thôi. Chính mày giết họ. Chính mày mới là kẻ đã giết họ."

Pete liên tục đập đầu xuống sàn. Từ trán cậu một dòng máu đỏ chảy ra. Bên ngoài mọi người chứng kiến tất cả. Bố của Pete nhịn không nổi nữa. Ông lao vào giữ lấy đứa con đáng thương đang không ngừng làm đau mình, ngăn cậu lại. Nhưng Pete đang quá điên cuồng, ông không giữ nổi cậu. Porsche và Kinn nhìn nhau. Hai người cũng vội vã xông tới tóm chặt lấy Pete, cố gắng gỡ mảnh sứ ra khỏi tay cậu. Mẹ của Pete khóc đến mức sắp lả người đi.

"Còn mụ già tởm lợm đã nhục mạ em nữa. Tôi cũng đã tiễn mụ đi với cái mồm bẩn thỉu bị cắt nát."

Cái bóng bóp lấy cằm của Pete. Ánh mắt lướt qua từng người bên cạnh cậu. Pete run rẩy dữ dội. Dạ dày cuộn lên từng cơn đau xót. Cậu tóm lấy tay hắn.

"Không được. Tao cấm mày động đến bố mẹ và bạn bè tao."

Cái bóng xoa đầu cậu. Hắn liếc nhìn Tankul bên ngoài cửa.

"Tôi sẽ chỉ giết những kẻ tổn thương em thôi. Nhưng em cũng nên bảo những người xung quanh mình, dù là ai đi chăng nữa cũng nên hạn chế chạm vào em thôi. Tôi không vui."

.

.

.

.

.

.

Đã ba ngày trôi qua. Pete ngày càng thu mình hơn. Cậu giờ chỉ còn da bọc xương, gầy yếu đến nỗi đi không vững. Mặc dù mọi người đã năn nỉ hết nước nhưng Pete cũng không thể ăn được thứ gì ngoài chút cháo loãng. Cậu nằm co ro trên giường, không tự làm đau mình nữa, cũng không còn la hét nhưng luôn từ chối sự động chạm của người khác.

Tankul ngồi ôm đầu trong góc, rên rỉ vì những cơn đau. Kinn đưa cho anh ta một chút thuốc. Tankul từ chối. Cơn đau đầu này thuốc nào cũng không chữa khỏi.

"Phải có cách gì chứ. Pete sẽ không qua khỏi mất. Nó ngày càng mất sức rồi."

Porsche đạp chân vào ghế. Một con quỷ mà không ai nhìn thấy, liệu phải giải quyết như thế nào?

"Tao sẽ đi gặp ông nội."

Tankul lầm bầm. Anh ta không chắc chắn lắm nhưng không hiểu vì sao trong lòng có sự thôi thúc nào đó. Ông nội và Korawit là anh em cùng cha khác mẹ. Dù Tankul không dám chắc chắn về sự thân thiết hay yêu thương gì nhau giữa hai anh em họ nhưng vẫn có chút hy vọng chỉ cần gặp ông nội thì sẽ có cách giải quyết cho những chuyện rắc rối, đáng sợ này.

"Để tao đi cùng mày." - Kinn đề nghị.

Tankul lắc đầu. Anh ta chống người đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến. Kinn nhanh tay đỡ lấy anh trai mình. Tankul khó chịu vỗ vỗ đầu.

"Không cần đâu. Mày ở lại đây đi. Nếu thằng Pete lại phát điên lên thì còn giúp được."

"Không được. Nhìn anh như sắp ngất đến nơi rồi. Lái xe một mình nguy hiểm lắm." - Porsche xua tay - "Ở đây tôi lo được rồi. Anh để Kinn đi cùng đi."

Cuối cùng Tankul cũng đành nghe theo, nếu không Kinn nhất định không cho anh ta đi đâu khỏi tầm mắt của mình.

.

.

.

.

.

.

Nhà chính của Theerapanyakul không ở trong nội thành. Nó là một tòa nhà lớn nằm ở ngoại ô Bangkok, lái xe đến đó sẽ mất khoảng một tiếng. Nhà chính đã tồn tại suốt hơn một trăm năm từ đời gia chủ thứ nhất đến tận bây giờ. Ông nội và bố của họ đều đang ở nhà chính nhưng Kinn chọn ở lại trong nội thành, Tankul thì do công việc nên cũng không ở nhà mấy khi. Họ còn một người em út nữa nhưng đã đi du học rồi. Thành ra cả tòa nhà rộng lớn không có bao nhiêu người. Ông nội đã hơn chín mươi tuổi. Mấy năm nay sức khỏe ngày càng không tốt nên hầu như tất cả thời gian chỉ nằm trong phòng. Lúc Tankul và Kinn đến vừa vào lúc ông cụ ăn xong bữa trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bố của hai người đang lúi húi dọn bát đĩa. Ở nhà chỉ có hai bố con nên ông ấy lúc rảnh rỗi, không bận công việc sẽ dành thời gian để chăm sóc bố mình. Người giúp việc và vệ sĩ sẽ chỉ lo cho cụ lúc ông không ở đây. Vừa thấy Tankul và Kinn chạy xồng xộc vào phòng, ồn ào khiến ông nội vừa nằm xuống phải trở mình lại.

"Hai thằng oắt con, cũng biết đường quay về nhà hả?"

Tankul không nói hai lời, lao đến bên giường.

"Ông nội, ông có biết gì về Korawit không?"

Cụ ông nghe thấy cái tên liền thu lại vẻ tươi cười, lập tức nghiêm mặt lại.

"Tankul, ai cho phép cháu nhắc đến cái tên đó?"

Kinn sốt ruột, không muốn dài dòng nữa. Anh gạt Tankul qua bên, nắm lấy tay ông nội.

"Ông nghe cháu nói. Bạn thân của Porsche bị một con quỷ bám theo. Hắn tên là Korawit Theerapanyakul. Cậu ấy sắp chết rồi."

Ông cụ giật tay ra, tức giận nhìn hai đứa cháu của mình.

"Thì liên quan gì đến ta? Hai đứa tụi bay lâu không về nhà, chưa chào hỏi câu nào đã vi phạm điều cấm của gia tộc rồi. Đến từ đường quỳ hết đêm cho ta."

Tankul vò đầu. Anh ta nóng nảy đứng bật lên, lớn tiếng.

"Vậy ông có biết Phongsakorn Saengtham không? Tình nhân của Korawit. Bạn thằng Porsche chính là Phongsakorn. Giờ nó bị ám đến phát điên rồi. Theerapanyakul trước giờ luôn làm từ thiện vậy mà ông trơ mắt nhìn một người vô tội không còn nhớ gì về kiếp trước phải chết đi vì bị một con quỷ ám sao? Vậy thì hô hào làm việc thiện làm gì?"

"Tankul, không được hỗn." - Ông Korn, bố của Tankul và Kinn quát lên.

Kinn kéo Tankul lại, nhìn chằm chằm vào ông nội.

"Theerapanyakul nợ bọn họ. Korawit không phải điều cấm kỵ. Chẳng qua các người thấy xấu hổ khi nhắc đến cái tên này thôi."

"KINN, TANKUL! Hai đứa hỗn láo với ông nội đủ rồi. Mau cút vào từ đường chịu phạt."

Kinn đỡ lấy Tankul đang vô cùng mệt mỏi. Anh không quan tâm đến lời của bố mình, thêm lần nữa nhìn thẳng vào mắt ông nội nhưng cụ ông đã cố tình tránh né đi.

"Tankul đã vì chuyện này mà bị thương. Ông nội vẫn luôn yêu thương Tankul nhất, chắc cũng không muốn đứa cháu đích tôn này gặp chuyện không may đâu."

Nói xong Kinn dìu Tankul đi ra ngoài. Quả thật buổi lễ lần trước không hiểu vì lý do gì đã rút cạn hết mọi năng lượng cũng như sức khỏe của Tankul. Có lẽ do Korawit hận Theerapanyakul nên mới như vậy. Có một điều Tankul không nói cho ai biết, nếu anh ta còn làm lễ cho Pete thêm một lần nào nữa thì nhất định sẽ chết. Dạo này số lần chảy máu mũi của Tankul nhiều vô cùng, trên người cũng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ không biết vì sao xuất hiện, có cả những vết thương đang nứt toác ra. một bên mắt đã mờ đục đi, không nhìn thấy gì. Hàng đêm Tankul không thể ngủ. Những linh hồn ma quỷ liên tục xâm chiếm giấc mơ, gào thét, đập cửa như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống vậy. Korawit đã cảnh cáo rồi. Trái ý coi như tự tìm đường chết. Korawit đã nói với Tankul rằng hắn ghét nhất các thầy đồng.

Korawit Theerapanyakul - cái tên tuyệt đối không được phép nhắc đến. Nó như một thứ gì vô cùng đáng sợ, một thứ bệnh dịch hay là một câu chú nguyền rủa nào đó mà suốt bao nhiêu năm nay ai cũng phải né xa. Nhưng Tankul cũng như Kinn hiểu được rằng cái tên này không hề đáng sợ. Nó chỉ tượng trưng cho nỗi nhục nhã và xấu hổ khi nhắc đến mà thôi. Suy cho cùng thì cái chết của Korawit đều liên quan đến sự hà khắc, ác độc của Theerapanyakul. Nếu năm đó không ai ngăn cấm, thậm chí giữ chân Korawit lại thì Phongsakorn và đứa bé Venice sẽ không mất mạng. Sự điên cuồng của Korawit, mang oán niệm chất chồng như núi hóa thành quỷ, không thể đầu thai cũng vì Theerapanyakul.

Cụ ông nằm trên giường, mắt ướt nhòe nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Đứa em trai cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã luôn lầm lũi một mình, xa cách với tất cả mọi người xung quanh. Ngày ấy việc đàn ông yêu nhau như một thứ gì đó bị coi là bệnh hoạn, vô liêm sỉ, làm nhục mặt cả gia tộc. Korawit không có mẹ ở bên cạnh, cha cùng mẹ cả lại đối xử với hắn vô cùng hà khắc. Ngay cả hôn nhân cũng bị mang ra trao đổi, buôn bán để đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Đã lâu lắm rồi nhưng hình ảnh Korawit treo cổ vẫn là thứ không thể quên. Cụ ông nhớ lại từng việc xảy ra một. Khi ấy mình bị cha điều đi làm việc ở xa, đến lúc quay về thì Korawit đã bị thiêu thành tro mất rồi. Một mụ đồng cốt được mời đến. Mụ tô tô vẽ vẽ rồi dán đầy bùa chú lên căn phòng Korawit chết, rải máu chó đen khắp nơi. Sau đó cha sai người khóa chặt căn phòng đó lại, ra lệnh cho tất cả mọi người không được bén mảng tới. Mụ đồng cốt bảo Korawit chết đi nhất định đã mang oán hận, sẽ quay lại trả thù. Thế nên người cha đó, thay vì mời sư thầy đến tụng kinh siêu độ để Korawit có thể sớm đầu thai chuyển kiếp lại nghe theo mụ, nhốt chặt linh hồn đáng thương ấy trong căn phòng tối tăm.

"Bảo Korawit đến gặp ta. Hãy nói với nó có vài món đồ của ongsakorn mà ta muốn trao trả lại."

(Còn tiếp)

Còn một phần nữa là CÁI BÓNG sẽ kết thúc nha ^^

Lúc đầu viết không nghĩ nó sẽ dài vậy đâu. Nếu biết nó dài vậy thì có lẽ mình đã để thành một fic riêng rồi. Thật ra truyện cũng không đáng sợ lắm đâu nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top