ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

WARNING: Chuẩn bị sẵn khăn giấy lau nước mắt.

.

.

.

.

Bangkok bắt đầu xuất hiện mưa rào. Pete áp má lên cửa sổ bằng kính, mái tóc rối xù cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào chậu cây xương rồng bị bật gốc ngoài ban công. Trời mưa nên không khí cũng giảm đi được một vài phần nóng bức. Dàn hoa giấy nhà đối diện đã bắt đầu ra hoa từ tháng trước, những cánh hoa hồng tím rơi rụng đầy mặt đường. Bản giao hưởng Spring của Antoni Vivaldi đã mở suốt bốn tiếng đồng hồ. Pete trước đây chưa từng nghe nhạc giao hưởng và cái dòng nhạc cổ điển này cũng chẳng phải sở thích của cậu. Nhưng gần đây cậu đã nghe nó nhiều hơn. Âm điệu rộn ràng, tươi vui mang hơi thở mùa xuân của Spring dường như khiến cho trái tim của Pete nhẹ nhàng hơn một chút. Mấy hôm trước nghe nói ông nội của Tankul muốn gặp Korawit. Nhưng mà bằng cách nào chứ? Một cái bóng hay chính xác hơn là linh hồn của quỷ sẽ đi gặp một người sống bằng cái hình dạng nào đây?

Pete vẫn gầy gò, xanh xao như vậy. Cậu chưa thể ăn được gì nhiều dù đã cố gắng vô cùng. Thật ra cậu muốn mình đói chết đi cũng được nhưng ánh mắt xót xa, buồn rầu của bố mẹ khiến cậu không nỡ. Cháo loãng ngày ba bữa không khiến cho Pete có thể no bụng. Mà trên thực tế có vẻ như cơ thể cậu bài xích với loại thức ăn này. Mỗi lần đều cố gắng ăn hết rồi tiếp đó là giấu bố mẹ chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Nước lọc và mấy túi hạt điều Porsche mang đến là những thứ duy nhất Pete có thể nạp vào người. Cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích ăn loại hạt này. Và rồi cho đến ngày nọ, khi mới mở mắt ra cậu bỗng nhiên cảm thấy thèm nó vô cùng. Tới mức giờ đây Pete như không thể sống thiếu loại hạt đó dù chỉ một ngày. Thói quen ăn uống kì lạ thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên nó không đủ để cân bằng dinh dưỡng và khiến cơ thể Pete tốt lên. Cậu không thể cứ mãi tiếp tục trong tình trạng này được.

Tiệm bánh làm ăn vẫn rất tốt dù lâu lắm rồi chẳng thấy mặt mũi ông chủ đâu. Porsche là một người thông minh và có khiếu kinh doanh. Cậu ta đã giúp đỡ Pete rất nhiều. Pete tính toán xong xuôi hết rồi. Nếu cậu thật sự trụ không nổi nữa thì trước khi chết sẽ sang nhượng lại toàn bộ ba cửa tiệm cho Porsche. Nhưng Pete không nói ra. Cậu sợ Porsche mà nghe được nhất định sẽ chửi đến tận lúc cậu đầu thai mất.

"Kéttt!"

Tiếng cửa mở ra và bước chân nhẹ tênh của ai đó ngày một gần. Hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai, chạy dọc xuống sống lưng. Bầu trời cả ngày hôm nay vẫn âm u như vậy. Mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng. Dự báo thời tiết nói rằng cơn bão đang kéo đến gần. Tiếng sấm đôi lúc lại ầm ầm vang lên. Hai tháng nay mưa nhiều quá. Cái sự ảm đạm, u ám cứ liên tục bao trùm lấy tất cả. Nếu quay một bộ phim kinh dị trong thời tiết này chắc có lẽ không tệ. Pete cảm nhận cái chạm trên gò má tái nhợt. Ngón tay ai đó đang xoa nhẹ động mạch nơi cổ của cậu. Mưa lạnh như vậy rất thích hợp để ngủ một giấc. Pete dần dần nhắm mắt lại.

.

.

.

.

.

.

Venice mềm mềm nằm ngủ ngoan ngoãn trong cái nôi cạnh cửa sổ. Phongsakorn vui vẻ cầm bảng màu lên, chăm chú vẽ tranh. Korawit mấy hôm nay lại bận cái gì đó. Hắn không còn đến đây thường xuyên nữa. Ở nơi hẻo lánh buồn tẻ này chẳng có bất cứ thú vui nào để giải khuây ngoài việc đọc sách và vẽ tranh. Phongsakorn thích vẽ. Cậu vẽ rất nhiều thứ. Từng ngọn cỏ trong vườn hay nồi súp đang còn nghi ngút khói cũng trở nên sinh động qua từng nét vẽ. Gần đây một nhân vật mới được Phongsakorn vẽ nhiều nhất chính là Venice. Bé con mở đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Bé con mếu máo đòi được bế. Bé con ngủ say với đôi má hồng hồng đáng yêu. Có một bí mật nằm sâu trong hộc tủ của Phongsakorn. Cậu từng lén vẽ khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú với một đống sổ sách của Korawit. Thật đẹp trai! Phongsakorn đã thấy vậy khi vô tình thức dậy vào một đêm nọ và ngay buổi chiều hôm sau, khi mà Korawit vừa rời đi, cậu liền mau chóng mang giấy cùng màu vẽ ra, ngồi cả buổi họa lên khuôn mặt người đàn ông đó.

Sâu trong rừng cũng hay đón những trận mưa bất ngờ kéo đến. Phongsakorn đã quen rồi nhưng tiếng sấm vẫn dọa sợ Venice đang ngủ. Bé con giật mình khóc thét lên khiến cậu phải ôm lấy, vỗ về một lúc lâu. Có một chút gì đó bất an dâng lên trong lòng. Không rõ là thứ gì nữa nhưng trái tim Phongsakorn đang đập dữ dội trong lồng ngực. Cậu ôm chặt Venice hơn như muốn bảo vệ cho bé con thật an toàn. Korawit bảo sẽ trở lại nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy người đâu. Điều này càng khiến tâm trạng Phongsakorn bồn chồn, lo lắng hơn.

Dì Pam mới nấu xong một nồi canh. Phongsakorn cũng không có tâm trạng ăn uống gì nhiều. Nỗi bất an mơ hồ cứ kéo đến và bủa vậy lấy cậu. Venice tròn xoe mắt, ngậm lấy một ngón tay, nghiêng đầu nhìn cha nhỏ đang còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Khun Phongsakorn, ăn trưa thôi."

Phongsakorn uể oải lắc đầu. Cậu đóng nắp bút lại, gấp gọn tờ giấy rồi nhét nó vào một cái bì thư, dán niêm phong lại. Cậu nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi một lúc rồi nhét phong thư vào tay dì Pam, dặn dò.

"Dì cất nó đi. Nếu.... lỡ như có chuyện gì thì đưa nó cho Korawit."

"Khun Phongsakorn, thiếu gia sẽ quay lại sớm thôi. Lúc đó cậu tự mình đưa cũng được mà."

"Dì cứ giữ nó đi. Korawit quay về sớm thì tôi sẽ lấy lại. Còn không thì....."

.

.

.

.

.

.

Porsche đá vào cái ghế thêm lần nữa. Tankul đang phát sốt lên và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Cách duy nhất để gặp Korawit có lẽ là gọi hồn nhưng tình trạng sức khỏe của Tankul không cho phép. Anh ta bướng bỉnh cố thử nhưng đã bị Kinn cưỡng chế không cho phép tiếp tục làm việc nguy hiểm lần nữa. Ai mà biết được liệu Korawit có tóm cổ Tankul đi luôn không cơ chứ.

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Mấy ngày nay ai cũng bị mất ngủ liên miên. Porsche vừa phải chạy đi chạy lại giữa mấy tiệm bánh vừa qua xem Pete có đang ổn không. Kinn nhìn người yêu của mình gầy đi mấy cân thịt mà xót không thôi. Anh vừa trở về từ bệnh viện. Sáng nay đột nhiên ông nội ngất xỉu nên phải đưa đi cấp cứu. Cụ ông đã lớn tuổi, sức khỏe mấy năm nay giảm xuống rõ rệt. Lần này phải nằm viện dài ngày nhưng cứ nằng nặc đòi quay về nhà. Con cháu không ai khuyên được nên đành đưa cụ trở về, kéo theo là cả một đoàn bác sĩ, y tá để có thể sẵn sàng túc trực trong trường hợp cần thiết. Người có tiền đau bệnh là vậy đó.

"Thế giờ làm cách nào để gọi ông cố của mày lên?"

Porsche gối đầu lên đùi Kinn, ngáp ngắn ngáp dài.

"Chắc có lẽ tao sẽ tìm thầy đồng khác hoặc nhờ thằng Pete. Dù sao cũng chỉ có nó hiện tại là có thể tiếp xúc với Korawit."

"Nhưng mà hắn đáng sợ lắm" - Porsche nhỏ giọng, lấm lét nhìn xung quanh - "Sao mà Pete dám mở miệng ra nói chuyện với Korawit chứ."

Kinn nhún vai, vò vò mái tóc của Porsche. Đêm nay yên tĩnh quá.

.

.

.

.

.

.

.

Ả đàn bà ăn vận đẹp đẽ theo kiểu Tây Âu cùng một lão đàn ông to béo ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được đặt giữa căn phòng. Mười móng tay của ả sơn màu đen làm nổi bật lên bàn tay mềm mại, nõn nã. Xinh đẹp và quý phái theo đúng chuẩn một tiểu thư gia đình quyền quý. Nhưng lúc này đôi bàn chân đi giày cao gót đang đè lên mặt một chàng trai, day nghiến thật mạnh khiến má người đó trầy trụa hết ra.

Phongsakorn nằm bệt dưới sàn nhà. Chiếc áo lụa màu đỏ của cậu bung hết một hàng cúc. Lồng ngực phập phồng thở dốc. Cổ tay bị cắt lung tung, không ra bất cứ hình dạng gì. Máy chảy bê bết dây khắp nơi. Quần dài bị quăng ở một xó xỉnh nào chẳng rõ nữa. Hai bắp đùi run rẩy đau nhức không thể khép lại được. Những vệt trắng, đỏ chói mắt chảy đầy xuống hết sức bẩn thỉu. Ả đàn bà mân mê, ngắm nhìn bộ móng mới sơn hôm qua, vô cùng hài lòng mà cong cả khóe môi lên cười thỏa mãn. Đầu móng tay như mũi dao sắc nhọn không ngừng lướt trên da thịt trần trụi của Phongsakorn rồi bất ngờ ghim thật sâu vào cần cổ trắng nõn của cậu, ghì lên mạch đập yếu ớt như muốn ghim sâu xuống. Rồi như chạm phải thứ gì đó gớm ghiếc, ả buông tay ra, tức giận dùng mũi giày đá thật mạnh vào bụng Phongsakorn khiến cậu đau tới nhíu chặt lông mày.

"Thế nào? Thoải mái chứ?"

Ả khinh miệt nhìn Phongsakorn. Vẫy tay ra hiệu cho người tới xốc cậu lên. Mấy gã đàn ông nắm lấy cậu như nắm một con gà yếu ớt. Phongsakorn không ngừng giãy giụa. Cậu trừng mắt nhìn ả đàn bà. Ả ta gõ mũi giày cao xuống sàn, âm thanh "cộp cộp" chói tai lặp đi lặp lại. Venice ngủ trong nôi lúc này bắt đầu thức giấc. Đứa bé tỉnh dậy việc đầu tiên chính là khóc nháo một trận như mọi khi. Phongsakorn nhìn ả đàn bà đầy cảnh giác. Tiếng khóc của Venice ngày một to hơn vì không có ai lại gần để dỗ bé con. Người hầu trong nhà nằm la liệt trong vũng máu. Chính họ cũng chẳng ngờ mình lại bỏ mạng như vậy. Chỉ mới vừa lúc nãy thôi tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ai cũng nghĩ là Korawit đã quay trở lại. Nhưng khi cánh cửa lớn vừa mở ra cũng là lúc khép lại tất cả.

Malee là con gái của một địa chủ lớn. Ả ta vẫn luôn say mê Korawit, yêu hắn suốt mấy năm trời nhưng dù tìm cách quyến rũ đến mấy cũng không làm lay chuyển được trái tim người đàn ông đó. Cơ hội chỉ vừa tới khi mà cha của ả cùng gia tộc Theerapanyakul có một cuộc làm ăn lớn. Điều kiện trao đổi lợi ích được đưa ra chính là sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa ả và Korawit. Theerapanyakul tất nhiên là sẽ ngay lập tức đồng ý mà không cần hỏi ý kiến Korawit. Khi đám cưới gần đến ngày thì hắn mới biết chuyện và một cuộc náo loạn bắt đầu diễn ra. Korawit lạnh lùng từ chối cuộc hôn nhân, khinh thường ném cho Malee ánh mắt chán ghét ngay trước mặt ả. Cả đời Malee luôn được nâng niu, cung phụng như một cô công chúa, ả chưa từng bị một người đàn ông nào sỉ nhục, làm mất mặt nhiều đến như vậy. Thế nhưng ả rất yêu Korawit, cho dù hắn bất mãn phản đối thì cũng không ngăn được ý muốn cướp lấy người đàn ông này về tay mình. Mẹ cả của Korawit đã rỉ tai với ả rằng Korawit có một tình nhân nuôi bên ngoài, chỉ cần giải quyết mớ bòng bong rắc rối đó là xong chuyện. Chính vì thế Malee và cha của ả đã cho người theo dõi Korawit suốt nhiều ngày trời, đến tận khi phát hiện ra ngôi nhà trong rừng cùng ánh mắt yêu thương, ngọt ngào mà hắn dành cho một chàng trai khác thì cơn ghen âm ỉ trong lòng Malee bỗng bùng cháy lên. Ả cố gắng nhẫn nại, chờ suốt nhiều ngày liền, đến tận khi Korawit bị cha hắn giữ chân ở lại thì Malee mới cùng cha của mình dắt theo người men theo khu rừng để đi đến căn nhà gỗ đó. Đám người như một lũ thổ phỉ không nói không rằng, cánh cửa vừa mở hé ra liền đạp thẳng vào, dùng dao rựa chém loạn hết lên.

Phongsakorn đang trồng hoa trong vườn. Cậu hoảng hốt lùi lại phía sau, muốn chạy vào nhà nhưng không kịp. Malee ra lệnh cho mấy gã nô bộc của ả tóm lấy Phongsakorn, quăng cậu xuống dưới thảm cỏ. Ả đi vòng quanh, xoa cằm như tính toán điều gì đó. Lão đàn ông béo mập, đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ cũng chính là cha của Melee lúc này ghé tai ả nói gì đó. Melee cười rộ lên. Ả cùng cha đi vào trong nhà, không quên dặn dò đám nô bộc.

"Thưởng nó cho bọn mày. Đừng làm đến chết là được. Xong việc thì mang nó vào đây."

Một đám đàn ông xấu xí cười khà khà, xoa xoa tay rồi lao vào Phongsakorn như những con thú. Ban đầu bọn chúng có đôi chút chần chừ, vì dù sao cậu cũng là đàn ông nhưng nghe người ở thị trấn nói rằng chơi đàn ông sướng hơn đàn bà nhiều nên ai cũng muốn thử. Áo của Phongsakorn bị xé mở, quần cũng bị lột xuống, lộ ra thân hình trắng mềm, thon gầy, thoang thoảng hương thơm khiến kẻ nào cũng sôi sục, nhóm lên dục vọng hèn hạ, bẩn thỉu. Cậu không chạy thoát được. Chân tay đều bị ghim chặt xuống. Bên má bị những cái tát vung xuống, sưng đỏ hết lên, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Không nhớ rõ qua bao lâu nữa, hết kẻ này lại đến kẻ khác. Tiếng la hét đau đớn tắt dần, nhường chỗ cho sự im lặng cùng đôi ba tiếng nấc nghẹn ngào. Phongsakorn nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Hình như có những giọt nước cứ liên tục rơi xuống mang theo cái đau tê dại, xé rách cơ thể. Không rõ là nước mắt hay nước mưa. Phongsakorn nhớ rõ cậu chưa từng bị đau đớn nhiều như vậy. Korawit tuy ngoài mặt luôn cưỡng ép cậu làm theo ý hắn, ngay cả việc hai người lên giường cũng không phải do Phongsakorn tự nguyện ngay từ ban đầu. Thế nhưng Korawit chưa từng làm cậu đau. Hắn nhìn có vẻ thô lỗ nhưng khi hai người làm tình vẫn hết sức dịu dàng, ôn nhu. Phongsakorn cười. Cậu hôm nay như vậy coi như là kết thúc. Giống như một con búp bê rách nát bị người ta phá hủy đến không còn một chút gì. Lũ khốn sau khi thỏa mãn thì kéo lê cậu vào nhà. Đầu gối mài trên cỏ bị rách da, tạo thành một vết máu dài từ ngoài vườn vào bên trong nhà. Con rối đứt dây bị quăng xuống như một mớ giẻ rách. Ả đàn bà dùng giày cao gót không ngừng chà lên khuôn mặt bầm tím của Phongsakorn. Những cú đạp vào lưng, ngực, bụng cứ liên tiếp nện xuống. Phongsakorn nằm vật ra sàn, cậu không thể cử động nổi. Có lẽ gãy xương mất rồi. Hai cổ tay bị mũi dao rạch thật sâu xuống, cắt lìa gân. Máu túa ra không ngừng. Trước mắt Phongsakorn hoa lên.

Tiếng khóc ngằn ngặt của Venice khiến Malee vô cùng khó chịu. Ả đi đến bên chiếc nôi, tóm lấy đứa bé đáng thương, dùng tay bóp chặt lấy cái cổ yếu ớt. Venice bị nghẹt thở, khuôn mặt bắt đầu tím tái. Ả đàn bà siết chặt tay, cố gắng tăng thêm lực. Đứa bé lịm dần đi, đôi mắt to tròn dần mất đi tiêu cự, không còn khóc nữa. Phongsakorn lắc đầu. Cậu cố gắng bò lại gần nhưng không thể. Venice im lặng, không động đậy. Tay Malee vẫn chưa buông ra. Thậm chí khi đứa bé không còn thở nữa nhưng ả ta vẫn bóp thật chặt lấy.

"Không được. Con khốn, mau bỏ tay mày ra khỏi con tao!"

"Tao nguyền rủa mày. Mày sẽ chết trong đau đớn, khổ sở nếu dám làm hại đến đứa bé."

"Con đàn bà kinh tởm, xấu xí."

Phongsakorn điên cuồng hét lên. Cậu muốn nhìn thấy Venice, muốn bế bé con trên tay, nhưng tất cả đều không thể. Malee nở một nụ cười ác độc. Ả tóm lấy Venice rồi ném đứa bé xuống đất. Trẻ con mới sinh chưa bao lâu nên mọi bộ phận trên cơ thể đều vô cùng mềm yếu. Đầu Venice đập xuống sàn nhà, máu từ vết nứt loang ra. Phongsakorn nhìn đến đỏ con mắt. Cậu cố hết sức để lết về phía đứa bé. Con của cậu. Đứa con cậu và Korawit vô cùng yêu thương. Đứa bé nhỏ xíu, vẫn chưa đầy ba tháng tuổi. Korawit đã bảo rằng đợi Venice cứng cáp hơn họ sẽ chuyển ra ngoài sống. Hắn đang chuẩn bị mua một căn nhà có sân vườn rồi. Cũng bảo rằng sẽ cùng cậu nuôi dạy Venice thật tốt. để con có thể lớn lên với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhưng Korawit ở đâu? Venice không còn nữa rồi. Con không chịu khóc, cũng không mở mắt ra. Nhiều máu quá.

"Venice! Venice! Con ơi!"

"Sao lại ngủ nữa rồi? Để cha hát cho con nghe vậy nhé?"

"Anh nói rằng ta sẽ bên nhau đi đến tận cùng

Em hỏi tận cùng là bao xa hỡi anh

Anh nghiêng đầu thì thầm trong gió

Chẳng rõ nữa, có lẽ là nơi hai ta tìm đến khởi đầu mới

Em lại hỏi khởi đầu mới là bao xa hỡi anh

Anh nói rằng là khi ta cùng nhau hạnh phúc."

Malee bực bội đá vào cổ họng Phongsakorn ngay khi câu hát cuối cùng chấm dứt. Cậu co người, nôn ra một ngụm máu tanh nồng. Cha của Malee nhìn xung quanh căn nhà đầy chán ghét. Lão xắn tay áo, ném cho con gái mình một con dao, hất mặt lên.

"Tiếng hát thật khó nghe."

Malee mỉm cười ác độc. Ánh mắt của ả như con quái vật, một tay bóp lấy cằm Phongsakorn, sau đó cầm dao, tàn nhẫn xé rách toạc miệng của con mồi. Máu chảy đầy tay ả. Malee ném con dao đi, lấy khăn ra lau bàn tay dính máu.

"Lấy dây thừng treo cổ nó lên."

Đám nô bộc mau chóng quấn dây quanh cổ Phongsakorn, thít nó thật chặt rồi khiêng cậu dậy, treo lên xà nhà. Chàng trai nhỏ đáng thương buông thõng đôi tay bị cắt đứt gân, đôi mắt oán độc trợn trừng lên, nhìn tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng. Miệng đã bị rạch nát, trào đầy máu tươi không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa những kẻ hại mình. Sợi dây treo cổ dường như cướp lấy tất cả không khí trong buồng phổi, dần dần rút cạn đi sinh mạng yếu ớt.

Khi Korawit thoát được và chạy đến nơi thì tất cả đã kết thúc.

Cánh cửa mở toang cùng với người hầu nằm gục trước bậc thềm khiến trái tim hắn đập điên cuồng. Đường vào trong nhà xác người nằm ngổn ngang. Korawit gấp gáp chạy thật nhanh vào trong nhà. Cảnh tượng bên trong diễn ra khiến hắn đến tận lúc chết đi cũng không thể quên được. Người yêu của mình không một mảnh vải che thân bị treo cổ trên xà nhà, trên người cậu là vô số vết thương lớn nhỏ, nơi nào cũng nứt toạc ra, máu đầm đìa. Bé con đáng thương nằm dưới sàn lạnh lẽo, không còn hơi thở. Korawit run rẩy hai tay. Hắn nhặt được một con dao rựa, cố gắng trèo lên ghế để cắt đứt sợi dây thừng. Phongsakorn và Venice nằm trong vòng tay hắn, tiếng tim đập không còn nữa. Korawit vỗ vỗ vai người yêu rồi lại lay người con trai nhỏ.

"Phongsakorn, mở mắt ra. Xin em đấy!"

"Nào, Venice, thẳng quỷ nhỏ này, đến giờ uống sữa rồi còn không mau dậy."

"Làm ơn, mau mở mắt ra hết đi!"

Nhưng mặc kệ hắn có gào lớn, thậm chí dùng sức lay mạnh thế nào thì Phongsakorn và Venice cũng không tỉnh dậy. Hai tay Korawit nhiễm đầy máu, không rõ là máu của ai nữa. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra dưới gầm ghế là chiếc kẹp tóc vô cùng quen mắt. Chiếc kẹp đó là mẹ cả của hắn tặng cho Malee. Korawit như phát điên mà bế Phongsakorn và Venice lên, đặt xuống chiếc ghế tràng kỷ.

"Xin lỗi hai cha con! Trời hôm nay lạnh quá. Để ta đắp chăn cho hai người."

"Nhưng mà tối rồi. Đừng ngủ nữa có được không? Chúng ta còn phải ăn cơm rồi tắm cho Venice nữa."

"Phongsakorn, ta mua nhà rồi. Căn nhà có sân vườn để em trồng cây. Ta cũng chuẩn bị cho Venice thật nhiều đồ chơi. Ngày mai chúng tay lên đường được không?"

Korawit cọ chiếc cằm lún phún râu vào gò má loang lổ máu của Phongsakorn, không ngừng hôn lên trán cậu. Hắn ôm chặt cả Venice vào lòng, dùng ngón tay xoa mấy sợi tóc tơ của bé con. Trời tối dần. Trăng treo lên cao, chiếu cả vào căn phòng lạnh lẽo.

"Phongsakorn, trăng hôm nay đẹp quá em ơi!"

"Bài hát mà chúng ta hát cho Venice lần trước ấy. Em còn nhớ không? Hai người mệt à? Thế để ta hát thay nhé."

"Anh nói rằng ta sẽ bên nhau đi đến tận cùng

Em hỏi tận cùng là bao xa hỡi anh

Anh nghiêng đầu thì thầm trong gió

Chẳng rõ nữa, có lẽ là nơi hai ta tìm đến khởi đầu mới

Em lại hỏi khởi đầu mới là bao xa hỡi anh

Anh nói rằng là khi ta cùng nhau hạnh phúc."

"Em ơi, ngày mai mình đưa con về nhà mới nhé."

"Yêu em! Yêu em! Thật sự rất rất yêu em!"

Người của Theerapanyakul tìm đến đã là ba ngày sau đó. Họ nghe nói rằng trong một đêm cả gia đình gã địa chủ kia đều mất mạng. Malee, cô tiểu thư danh giá khắp vùng bị người ta cưỡng bức, rạch nát miệng và treo cổ lên trên xà nhà.

Korawit lúc này đang bận rộn thay đồ cho Phongsakorn và Venice. Xong xuôi đâu đó hắn mới ôm chặt lấy hai người, hôn nhẹ lên trán. Đám người của Theerapanyakul nhìn mà sợ hãi đến mức nổi da gà. Cậu hai của bọn họ đang vô cùng cẩn thận mà ôm lấy hai cái xác chết cứng đờ, lạnh ngắt, nâng niu như ôm báu vật, còn không ngừng thì thầm trò chuyện. Thời tiết trong rừng mặc dù không nóng như bên ngoài nhưng hai cái xác cũng không thể không tiến vào giai đoạn phân hủy. Mùi tử thi bốc lên, quẩn quanh trong ngôi nhà làm ai nấy đều buồn nôn vô cùng. Vậy mà Korawit không nhăn mặt lấy một chút, cẩn thận nâng niu trong tay. Đến lúc này thì cha hắn mới quát đám người hầu mau chóng lôi con trai mình ra. Nào ngờ chưa chạm đến thì Korawit đã như một con thú điên, hắn gầm gừ nhìn đám người đầy thù hận. Một tên hầu vừa lại gần đã bị con dao trong tay hắn đâm ngập cổ họng. Tất cả nhìn nhau, không ai dám tiến đến. Korawit vẫn luôn nổi tiếng độc ác, máu lạnh. Hiện tại nhìn hắn không khác gì hiện thân của ma quỷ, chỉ cần lơ là chút thôi nhất định sẽ mất mạng.

"Thằng khốn nạn! Mày còn dám ở đây làm chuyện kinh tởm như thế này. Có phải chính mày đã giết nhà địa chủ Pran không?"

Korawit như nghe được điều gì hay ho lắm. Hắn ngửa mặt lên cười mặt to. Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp căn nhà.

"Phải. Chính tôi đã sai người cưỡng bức con ả đáng chết đó. Cũng chính là tôi tự tay kết liễu mạng sống của lũ súc sinh đó."

"Khốn kiếp!" - Cha hắn tức điên lên, quát to - "Mày sao có thể làm ra loại chuyện đó?"

Korawit ôm chặt Phongsakorn và Venice, vỗ về như đang ru ngủ. Đám người hầu ai cũng cố gắng kìm nén lại sự ghê tởm đang dâng lên.

"Tại sao tôi không thể làm chuyện đó trong khi chính lũ súc vật đó gây ra mọi chuyện trước. Nếu chúng không hãm hại, giết chết người yêu và con của tôi thì đã không bị diệt toàn bộ gia tộc."

"Cha chính là người tiếp tay cho chúng. Cha cũng là kẻ thù của tôi. Nếu dám bước qua đây thì tôi cũng sẽ giết chết cha. Lão già khốn nạn."

Dây dưa suốt cả nửa ngày cũng không bắt được Korawit. Không ai dám lại gần hắn. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao. Korawit lúc này vẫn đang ôm chặt Phongsakorn và Venice thì từ ngoài cửa bất ngờ một đám khói xộc vào. Mùi hăng hắc của khói khiến Korawit khó thở. Hắn che mũi và miệng lại nhưng không kịp, cứ thế lịm dần đi.

Khi Korawit tỉnh lại thì bên cạnh hắn không còn thấy Phongsakorn và Venice đâu nữa. Căn phòng đầy mùi ẩm mốc, bụi bặm vô cùng xa lạ. Hắn lao ra cửa, đấm đá một cách điên cuồng nhưng không có bất cứ ai trả lời. Ánh sáng le lói từ khe cửa chiếu vào không đủ soi sáng hết căn phòng. Đây là một nhà kho thì đúng hơn. Sau khi bị khói mê làm cho bất tỉnh thì Korawit bị lôi về và nhốt lại. Hắn phát điên đập phá hết mọi thứ trong căn phòng, không ngừng lớn tiếng nguyền rủa, đe dọa. Bên ngoài vẫn thế, tuyệt nhiên không có bất cứ ai trả lời. Korawit bị nhốt suốt năm ngày liền, không một ai cho hắn một miếng cơm hay ngụm nước.

"Phongsakorn, để ta kể em nghe nhé. Ta yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ cách mà ta đến bên cạnh khiến em cảm thấy chán ghét. Nếu được chọn lại có lẽ ta sẽ tìm cách khác để em có thể yêu ta. Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng học được cách làm thế nào để yêu một người."

"Nhưng tin ta đi, ta yêu em vô cùng. Ta yêu em nhiều đến nỗi không có gì có thể hình dung được."

"Venice, xin lỗi vì ta thường gọi con là thằng quỷ nhỏ. Nhưng con biết không, thật ra ta cũng yêu con nhiều lắm."

"Ngoan ngoãn, bảo cha nhỏ của con chờ một chút thôi. Ta sẽ đi tìm hai người."

Sau một tuần bị nhốt, người hầu không còn nghe thấy động tĩnh nào phát ra từ căn phòng nữa. Khi cánh cửa mở ra tất cả bàng hoàng phát hiện Korawit đã treo cổ ngay giữa căn phòng rồi.

Không có bất cứ đám tang nào diễn ra. Hắn bị cho là nỗi nhục nhã lớn nhất của cả gia tộc. Người cha nhẫn tâm sau khi hỏa thiêu xác con mình xong đã tìm một mụ đồng cốt đến hóa giải vận xui. Mụ đồng cốt vừa vào căn phòng nơi Korawit treo cổ liền lập tức rú lên như bị ma nhập. Mụ liên tục vẩy máu chó đen khắp nơi vào gào thét những câu khó hiểu. Cuối cùng căn phòng hoang tàn bị dán đầy bùa chú rồi khóa chặt lại, nhốt lấy linh hồn đáng thương của Korawit bên trong.

.

.

.

.

.

.

Cụ ông nằm nhắm mắt, vắt tay lên trán suy nghĩ. Kim truyền nước vẫn còn đang ghim vào mu bàn tay gầy gò. Quá nửa đêm, có vẻ như tất cả đều đã ngủ say. Cánh cửa phòng bật mở. Không có ai cả, nhưng dường như cụ ông vẫn cảm nhận được điều gì đó. Một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao vây lấy cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Mèo hoang kêu lên những tiếng đầy thê lương.

"Vegas, xin lỗi!"

Xung quanh vẫn im lặng.

"Đã rất lâu rồi ta không còn gọi cái tên Vegas này nữa. Mọi người đều gọi cậu là Korawit, nhưng ta biết Vegas mới là cái tên cậu yêu thích nhất. Tên do chính mẹ ruột cậu đặt."

Cụ ông hơi nhích người, thở dài một hơi. Tiếp tục độc thoại một mình.

"Thành thật xin lỗi! Là anh trai nhưng ta bất lực, không thể bảo vệ cho em trai mình. Năm đó cha đẩy ta đi làm việc xa, khi quay trở về thì đã chẳng còn gì nữa."

"Yên tâm đi. Ta đã giấu cha tìm được xác của Phongsakorn và Venice, đem chôn cất tử tế, hàng năm đều cúng bái đầy đủ. Chỉ tiếc là tro cốt của cậu đã bị rải xuống sông, không thể bên cạnh họ."

"Có một thứ ta vẫn luôn muốn trả cho cậu. Vegas, đây là lá thư mà Phongsakorn đã nhờ dì Pam chuyển giúp. Khi ấy chỉ có một mình bà ấy trốn được và sống sót. Sau đó lá thư được giao cho ta. Tiếc là lúc đó không thể đến tay cậu."

Một phong thư được bảo quản vô cùng cẩn thận đặt lên bàn. Cụ ông nhắm mắt. Cơn gió lớn ùa vào. Trong bóng tối một cái bóng mờ mờ lướt qua phong thư vừa được xé mở. Thư mà Phongsakorn gửi cho Korawit.

"Vegas! Em sẽ gọi anh như vậy. Nếu anh đọc được bức thư này thì có lẽ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra chăng? Em không biết nữa, chỉ là trong lòng cứ không ngừng dâng lên nỗi bất an nào đó. Thật ra em hy vọng những điều em lo lắng sẽ không xảy ra, để em có thể trực tiếp đối diện và nói với anh. Vegas, cách anh yêu em ban đầu khiến em thật sự sợ hãi. Nhưng mà thời gian qua đi, có lẽ em điên thật rồi. Trái tim em không còn kháng cự được nữa. Vegas, em yêu anh! Đây là điều mà em đã luôn trăn trở và muốn nói ra, chỉ là sự ngượng ngùng, lo lắng liên tục che lấp đi dũng khí. Em không biết phải làm sao nữa. Khi mà nỗi nhớ anh cứ ngày một nhiều lên. Dường như việc được anh ôm trong lòng, hôn lên trán đã trở thành thói quen không thể thiếu của em. Em biết mình không có đủ sự chủ động, cũng còn một chút rào cản vô hình nào đó. Nhưng mong rằng thời gian qua đi, em có thể đủ can đảm đứng trước mặt anh và nói lời yêu. Vegas, không biết kiếp trước của chúng ta ra sao, nhưng thật may mắn vì kiếp này có thể gặp được anh. Em hy vọng kiếp sau, kiếp sau, rất nhiều kiếp sau nữa cho dù chỉ là một cơn gió hay ngọn cỏ thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Yêu anh!

Phongsakorn Saengtham"

Trong không gian tĩnh mịch như nghe được tiếng khóc nghẹn ngào. Cụ ông mở mắt ra, nhìn bình truyền nước đang chậm chạp nhỏ từng giọt một. Ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài soi sáng một cái bóng. Tuổi già mắt mờ nhưng cụ ông vẫn thấy rõ được bóng lưng quen thuộc năm đó. Khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Bên tai giống như có lời thì thầm lời cảm ơn rồi dần dần xa khuất.

"Vegas, hãy yên nghỉ đi. Rồi kiếp sau hai người sẽ gặp lại."

.

.

.

.

.

.

Pete vươn vai tỉnh giấc. Cậu vỗ vỗ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Khuôn mặt của Porsche dí sát vào khiến cậu bị dọa suýt nữa ngã lăn xuống giường. Suốt nửa năm nay Pete đã khỏe hơn. Cậu thức dậy vào sáng hôm ấy, khi mà cơn bão chưa tan và mưa vẫn rả rích, trong lòng như khuyết thiếu đi một thứ gì đó, nhưng tuyệt nhiên không thể nghĩ ra được. Cơ thể gầy yếu, thiếu dinh dưỡng khiến Pete phải nghỉ ngơi suốt mấy tháng liền. Cậu không nhớ được những gì đã xảy ra. Porsche bảo do bị tai nạn nên mới mất trí nhớ tạm thời. Pete nghe xong cũng bán tín bán nghi nhưng ngay cả bố mẹ cũng gật đầu xác nhận nên cũng đành thôi.

Thời gian này Pete đi chùa thường xuyên hơn. Cậu cũng không biết gì sao nữa. Trước đây một năm bước chân vào cửa chùa ba lần đã là nhiều rồi, giờ tuần nào cũng vậy, hễ rảnh ra một chút là có mặt tại chùa. Cậu thậm chí đã đăng ký tham gia vào một nhóm thiện nguyện làm công quả. Thằng Porsche còn đùa bảo rằng khéo Pete sắp đi tu cũng nên. Trong tâm trí không ngừng vang lên một câu nói được lặp đi lặp lại.

"Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau sẽ gặp lại nhau."

Pete luôn cảm nhận có ánh mắt dõi theo mình. Cậu không cố gắng tìm kiếm nó. Nhưng mỗi lần ánh mắt đó xuất hiện cậu đều thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn. Mỗi đêm đi ngủ giống như có ai đó hôn lên trán, không ngừng vỗ về thật dịu dàng.

.

.

.

.

.

.

END

.

.

.

.

Đùa đấy hihi ^^

........................

Cậu diễn viên trẻ ngồi một góc chăm chú đọc kịch bản. Mái tóc màu đen, áo phông đen, quần cũng đen nốt kết hợp cùng khuôn mặt góc cạnh, đường xương hàm sắc nét vô cùng quyến rũ. Hôm nay là buổi workshop chuẩn bị cho một bộ phim mới sẽ chiếu vào năm sau. Diễn viên mới vào nghề, lại là vai diễn đầu tiên nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Hơn nữa cậu vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào về diễn xuất, trong lòng không ngừng lo lắng. Một lát nữa bạn diễn đóng cặp cùng mình sẽ đến. Nghe nói người đó là diễn viên đã có kinh nghiệm vài năm trong nghề rồi, không biết hai người có thể ăn ý không.

"Bible, lại đây. Tôi giới thiệu với cậu bạn diễn mới."

Bible thả tập kịch bản xuống, xoay xoay cái cổ hơi nhức mỏi. Đêm qua ngủ muộn nên giờ nhìn hơi thiếu sức sống. Hy vọng không dọa người ta bỏ chạy.

"Đây là Build. Hai người sẽ đóng cặp cùng nhau trong bộ phim lần này. Mau chóng làm quen đi nhé."

Chàng trai có đôi mắt cười cong cong, sống mũi cực kì cao, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền thật đáng yêu. Mái tóc có những sợi light vàng càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung. Cậu ấy cũng mặc một chiếc áo phông màu đen, dáng dấp cao xấp xỉ Bible, hoặc có lẽ nhỉnh hơn chút xíu.

"Xin chào! Tôi là Build Jakapan Puttha, trong phim vào vai Pete Phongsakorn Saengtham."

"Xin chào! Tôi là Bible Wichapas Sumettikul, trong phim vào vai Vegas Korawit Theerapanyakul."

Gặp lại rồi. Chào mừng đến với khởi đầu mới! Khởi đầu mới của chúng ta.

END (LẦN NÀY END THẬT RỒI)

Trải qua hơn một tháng với 8 chương thì cuối cùng CÁI BÓNG cũng kết thúc rồi.

Thật ra nó là một câu chuyện buồn chứ hổng có miếng kinh dị nào hết á.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng CÁI BÓNG trong suốt thời gian qua ❤💙🧡💛💚💜🤎🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top