ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Bạch nguyệt quang trong lòng em và nốt chu sa trong tim anh.

.

.

.

.

Em đã tìm thấy gì khi mà trái tim vụn vỡ còn nước mắt đã khô? Trên con đường mưa đổ năm ấy dường như nhớ lại được bóng lưng của một người. Cuối thu Paris vẫn lãng mạn như vậy nhưng hơi thở kìm nén không nổi và cứ như vỡ òa ra trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ. 

Anh tìm thấy gì trong ngàn vạn bóng hình đi qua? Có phải là một ánh mắt hay một nụ cười mà giờ đây không thể chạm vào? Sông Seine vẫn êm đềm như vậy và cái dòng chảy ấy khác với cơn sóng đang cuộn trào trong tim anh.

Năm ấy từng có một bóng lưng khiến em chạm vào rồi mà vẫn để vụt mất. Và anh thì cả đời nhung nhớ một dáng hình mãi chẳng thể phai.

"Vegas có biết không? Mặt trăng xoay quanh trái đất, giống như em xoay quanh anh vậy."

"Nhưng bởi vì anh là trái đất nên vẫn luôn xoay quanh bản thân mình mà thôi."

.

.

.

.

Em chờ đợi gì từ một nụ hôn nhạt nhẽo chẳng có một chút xúc cảm yêu thương và anh thì chờ sự buông tay biết đâu bất chợt đến?

Nhiều khi em tự hỏi giá như Paris rộng lớn đừng để em gặp anh và sông Seine năm ấy không chứng kiến nước mắt em rơi.

Có người bảo em ngốc thật đấy. Rõ ràng là yêu nhưng chẳng thể có được vậy thì tại sao phải cố gắng nhiều thế làm gì?

Có người bảo anh tồi thật đấy. Rõ ràng là không yêu sao còn mãi giữ lấy để rồi tổn thương trái tim thuần khiết kia?

Em cần gì khác ngoài mỗi lần mình nắm tay đi trên con đường lá vàng hay một nụ hôn dịu dàng trên trán mỗi sớm mai. Anh không nói gì còn em cứ mãi líu lo không thôi. Ôi! Giá như em có thể dặn bản thân ít nói hơn một chút, bớt ngây thơ, khờ dại lại thì đã chẳng mang đi một trái tim nát tan. 

Anh sợ những nỗi nhớ vô hình từ khi em đi. Đến cả một câu níu kéo cũng chẳng thể thốt lên. Thiên thần rồi sẽ lên thiên đàng còn kẻ tồi tệ như anh liệu có phải sẽ xuống địa ngục? Anh nhận ra rằng nói yêu vốn chẳng phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ là tên khốn như anh đứng trước em bỗng dưng nghẹn lại, chẳng thể bật ra câu chữ nào.

.

.

.

.

Hôm đó em tỉ mỉ làm một chiếc bánh tặng anh, chẳng nhân dịp gì hết, do em thích thì làm thôi. Ô kìa, thế nhưng anh đâu sao không tới? Cuộc hẹn đã hứa từ trước bị bỏ lại còn chiếc bánh em chuẩn bị cả buổi chiều nằm buồn tênh trên bàn. Em đôi khi cũng chẳng hiểu nổi mình cố gắng vì cái gì nữa anh ơi.

Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức vì say rượu. Khó nhọc lê bước vào nhà và hình ảnh em nơi đó, cuộn mình thổn thức nơi góc phòng. Ánh nến đã cháy hết từ lâu, thức ăn nguội ngắt và bánh kem rơi vãi bê bết dưới sàn nhà. Hình như anh quên khuấy mất hôm nay mình có hẹn với nhau rồi em ơi.

.

.

.

.

.

Bức tranh vẫn chưa khô màu. Em vẽ hoàng hôn với ráng chiều nơi chân trời nhạt nắng. Quẩn quanh đâu đó một bóng lưng dần khuất ra. Em mỉm cười rồi dần dần biến thành nức nở. Trái tim em thắt lại và tiếng nấc nghẹn cứ thế rấm rứt trôi qua.

Lửa bùng lên và em bỗng cười điên dại. Nước mắt hòa với máu của em xinh đẹp đến đau lòng. Em ngồi co ro trong căn phòng vào ngày hôm đó. Những bức tranh vẽ anh rồi cũng đã hóa tro tàn và em thì cũng vùi mình với ngọn lửa, theo gió bay đi.

Tạm biệt anh! Có lẽ không ngày gặp lại.

.

.

.

.

Anh gom góp hết những đồ đạc còn lại của em cất vào một cái thùng lớn. Tay anh run rẩy nắm trượt rồi đổ vỡ thật nhiều thứ. Tại sao thế em ơi? Vì cái gì mà chọn nơi khổ đau? 

Anh không còn nhớ về những nụ hôn đắng ngắt nữa. Chỉ nhớ rằng hôm ấy em nhắn cho anh một cái tin thật ngắn, ngắn nhất trong tất cả số tin nhắn nhiều năm qua em gửi.

"Em mệt rồi anh ơi!"

Lần đầu tiên anh biết trái tim hóa ra cũng có thể vụn vỡ. Họ nhào lại giữ chặt lấy anh, đè xuống nền đất. Gò má anh xước tới rỉ máu nhưng mà chẳng thấy một chút đau đớn. Họ không cho anh vào với em. Họ giữ anh ở đó, để anh tận mắt chứng kiến nụ cười cuối cùng của em hòa cùng ánh lửa.

"Pete!"

"Em ơi!"

Anh thì thào gọi nhưng em vẫn mãi không trả lời. 

Phút giây anh nhận ra yêu một người thì ra lại thống khổ đến như vậy. Anh đã chẳng thể giữ em ở bên, chẳng còn lại chút gì từ em trong đống tro tàn. Hóa ra anh lại yêu em nhiều đến vậy và mãi mãi em chẳng thể nghe anh nói lời yêu. Một kẻ khốn không xứng với trái tim khuần khiết. Em dại quá phải không em? Trót trao trái tim cho kẻ ngu dốt. Đến cuối cùng kẻ ngu dốt cũng hiểu ra rồi, nhưng em đâu có còn quay về.

.

.

.

.

.

Người ta nói về bạch nguyệt quang và nốt chu sa.

Em từng dựa vào vai anh, thì thầm rằng cuộc đời này em đã thấy bạch nguyệt quang của mình rồi. 

Đó là ánh trăng xa xôi em mơ ước nhưng chẳng thể chạm tới.

Anh lại ngồi đây mân mê mặt dây chuyền đã cũ. Em ơi, trong lòng anh giờ đây cũng có một nốt chu sa chẳng thể xóa nhòa. 

Nốt chu sa về thứ mà anh mất đi vì đã không trân trọng. 

END

Lẽ ra hôm nay up phần khác cơ nhưng mình vẫn cảm thấy phần đó chưa đủ ổn để up lên. 

Tặng mọi người một chiếc one shot ngắn vậy nhé ^^ Ngẫu hứng viết ra thôi chứ hông phải do sang chấn tập 13 đâu 😘

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em bé FLECHAZO!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top