ZingTruyen.Top

Vegaspete Flechazo

Tàn dư từ một nhánh nhỏ trong số kẻ thù của gia tộc thứ đã bắt cóc Pete cùng Venice. Vegas cứu được cả hai nhưng viên đạn từ kẻ thù đã ghim vào trái tim khi mà anh cố gắng đẩy Pete ra.

Pete mỗi ngày đều viết nhật ký, giống như những lá thư gửi Vegas vậy.

.

.

.

.

.

Ngày.... tháng..... năm.....

Hôm nay hoa nở rồi. Em trồng rất nhiều hoa trong vườn. Venice đã biết đi, biết nghịch phá rồi. Sáng nay vườn hoa đã phải quây rào lại, nêu không bé con sẽ phá nát nó ra mất. À phải rồi, dạo này em lại bắt đầu nghiện mì tôm trở lại. Vegas, em xin lỗi nhưng mà nó thật sự ngon lắm. Macau cũng thật là, có vài ba gói mì thôi mà cũng cau có không chịu cho em ăn. Thằng nhóc này nói cái gì mà "mì gói sẽ mau chóng giết chết anh đó P'Pete". Ôi dào, quả nhiên là hai anh em ruột, cái giọng điệu y hệt anh luôn đó Vegas. Kể cho anh một bí mật nhé, nhưng anh đừng cho Macau biết kẻo nó lại càm ràm bên tai em. Mấy hôm trước về chính gia em đã lấy được trong nhà bếp gần chục gói mì tôm đó. Em cẩn thận lắm nhé, nhét hết vào ba lô của Venice, đem về giấu kín trong phòng, không ai biết đâu. Nhưng mà vị mì tôm dạo gần đây lạ lạ sao ấy. Nó nhạt nhẽo và không hề ngon nữa. Khun Nủ bảo vị giác của em có vấn đề rồi. Đến cả thằng Porsche cũng nhìn em đầy ái ngại. Bọn họ bị gì ấy nhở? À, em biết rồi. Mì vẫn vậy, chẳng qua không phải anh nấu thôi. Em thật sự nhớ mì anh nấu lắm. Em nhớ cả lần đầu tiên anh nấu mì cho em ăn nữa. Ôi, nghĩ lại thấy vẫn buồn cười. Khi ấy em chê salad của anh nguội rồi, ăn không được. Em rõ là dở hơi ý. Salad mà còn đòi ăn nóng. Vậy mà lúc đó anh chẳng bắt bẻ lây một câu, còn đi nấu mì cho em. Úi, nhưng mà em còn nghĩ anh bỏ độc cơ. Dở hơi thế không biết. Vegas, em có chút nhớ anh thì phải.

Ngày.... tháng..... năm.....

Gần đây thời tiết liên tục thay đổi thất thường. Nhưng lạ ở chỗ cả cái nhà này có mỗi mình em lăn đùng ra ốm thôi. Đến cả bé con Venice còn khỏe hơn em nữa cơ. Khun Nủ sáng nay mới sáu giờ đã lật đật xách theo hai thằng Pol và Arm mò đến cửa. Chưa bao giờ em thấy Khun Nủ phiền như vậy. Cậu ấy cứ liên tục lải nhải suốt ba tiếng đồng hồ về việc tại sao em gầy như thế, tại sao Venice càng lớn càng lầm lì giống anh. Cậu ấy còn đi khắp nhà, soi từng ngóc ngách một rồi chê chỗ này phong thủy không tốt, chỗ kia rèm quá tối không hợp màu tường, sàn lót gạch gì mà trơn thế, Venice chạy nhảy bị trượt chân ngã thì sao. Hai thái dương của em giật liên hồi, mệt tới mức muốn ngất. Cũng may Macau xuất hiện và cứu em ngay lúc này. Thằng bé dọa nếu Khun Nủ cứ ba ngày hai bữa chạy đên thứ gia quấn lấy em nữa thì sẽ đi cua bác sĩ Top. Hài hước thật sự.

Vegas ơi, em mệt lắm ấy. Hình như hơi sốt nhẹ rồi nhưng lười uống thuốc quá. Em không sợ thuốc đắng đâu nhé. Em chỉ lười thôi. Cấm cười em. Nhưng mà anh ơi, đột nhiên em nhớ lần đó quá. Cái lúc em bị giam ở safe house ấy, do nhiễm trùng vết thương nên em đã sốt cao. Anh đã hoảng lắm đúng không? Ôi, kể ra chẳng ai tin đâu. Làm gì có kẻ bắt cóc nào thấy con tin bị thương lại lo sốt vó lên như anh chứ. Cũng chẳng phải lần đầu em bị thương đâu. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ cũng không tránh khỏi chút đau đớn da thịt. Nhẹ thì tự mình xử lý được rồi, nặng mới cần đến bác sĩ. Nhưng Vegas ơi, anh là người đầu tiên băng bó vết thương cho em cẩn thận và dịu dàng như vậy đó. Em còn nhớ khi đó em không chịu uống thuốc, anh đã không ngần ngại ngậm lấy viên thuốc rồi cúi xuống mớm cho em. Đó có tính là nụ hôn đầu tiên của chúng ta không anh? Chạm nhẹ chút thôi, phòng tối quá nên anh chẳng hề thấy hai tai em đỏ bừng lên và trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực đâu. Giá mà bây giờ anh cũng ở đây và giúp em uống thuốc.

Ngày.... tháng..... năm.....

Hôm nay em làm cơm cà ri và thịt lợn ngọt. Thật ra em cũng không giỏi nấu nướng gì đâu. Công thức trên mạng cứ rối tinh rối mù, mỗi nơi một cách khác nhau nên em đành phải gọi điện cho bà để nhờ hướng dẫn. Thành quả làm ra ăn cũng được lắm đó, mỗi tội em hơi quá tay chút, làm nhiều ơi là nhiều. Kết quả là ba ngày nay đều ăn cà ri và thịt lợn ngọt. Macau chịu sắp hết nổi rổi. Thằng bé giống anh, không ăn cay được. Em bảo nếu không cố được thì thôi bỏ đi, dù sao em cũng biết cà ri miền Nam cay như thế nào mà, nhưng Macau cố giữ chặt đĩa cơm, bữa nào cũng ăn sạch dù trán toát hết mồ hôi. Trưa nay ăn xong em còn thấy thằng bé ở một góc trong bếp liên tục uống nước. Chẳng nhất thiết phải ăn mãi một món mình không ăn được, nhưng Macau lắc đầu, bảo với em rằng "em ăn thay anh trai em". Đứa trẻ tốt đẹp này.

Anh ơi, sao anh chẳng nói với em về việc anh đã không chỉ một lần nấu hai món em thích ăn nhất? Mấy hôm trước khi thấy em lúi húi trong bếp, vừa hay Nop đi qua, cậu ta đã nán lại một lúc rồi kể cho em vài ba câu chuyện nhỏ. Câu chuyện lần đó anh mày mò trên youtube vừa xem hướng dẫn vừa chăm chú, cẩn thận từng bước một làm cho em một đĩa cơm cà ri. Nop bảo lần đầu tiên thấy cậu Vegas có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Có điều chưa kịp mang lên cho em thì đã bị ngài Kan đến và hất đổ. Tiếc quá. Em rất muốn được ăn cơm anh nấu, nhưng giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nop còn kể rằng sau khi em bỏ đi anh đã nấu lại món đó, mang lên phòng, ngồi nhìn đĩa cơm và khóc đầy đau đớn.

Tình yêu sao lại tàn nhẫn đến nhường này?

Ngày.... tháng..... năm.....

Em nhớ khoảnh khắc mình kéo anh lại và bắt đầu một nụ hôn. Em nhớ từng cái động chạm, vuốt ve nơi da thịt. Em nhớ nụ hôn dịu dàng mà anh hôn lên tay em. Em nhớ kể cả dù trong lúc mãnh liệt nhất anh cũng rất cẩn thận để không chạm vào vết thương của em. Hóa ra đó là lần đầu cũng là lần cuối chúng ta quấn quýt bên nhau như vậy. Em nhớ anh lắm. Dù hóa tro tàn cũng không hề hối hận vì đã yêu anh. Chỉ là giá như mình gặp nhau sớm hơn, gặp từ khi mới sinh ra có phải sẽ tốt hơn không? Khi ấy em sẽ bên anh những lúc buồn vui, đau thương hay là hạnh phúc nhất. Sẽ ôm anh vào lòng, vỗ về anh thật nhiều. Mỗi tối sẽ chuc anh ngủ ngon, xoa dịu mỗi vết thương mà Vegas của em gánh chịu.

Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật trên thế gian  sẽ tái diễn lại một lần nữa. Anh nói xem có phải khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau không?

Ngày.... tháng..... năm.....

Porschay mang đến tặng em một con nhím lùn, rất giống con nhím năm ấy chúng ta cùng nhau chôn cất trong vườn. Venice thích lắm, còn đòi đặt tên nữa, nhưng nghĩ mãi không ra, cứ tranh cãi với Macau suốt. Hai đứa này một lớn một nhỏ chí chóe về việc đặt tên cả ngày trời, cuối cùng chốt hạ cứ gọi là nhím lùn đi. Ôi giời ơi, cứ cố mà chăm sóc con nhím đi, để xem rồi việc gì cũng lại đến tay em mà thôi.

Nhớ anh!

Ngày.... tháng..... năm.....

Hôm nay Macau tốt nghiệp đại học rồi, Công việc gia tộc thằng bé cũng đã làm quen từ mấy năm trước. Nói thật là em không muốn ép Macau hay Venice phải đảm đương qua nhiều trọng trách trên vai đâu, chỉ cần hai đứa trưởng thành bình an, hạnh phúc là được rồi. Nhưng Macau bảo sẽ cố gắng thay anh làm trụ cột gia đình. Đứa trẻ này lớn lắm rồi. Nó bảo muốn P'Pete nghỉ ngơi, không cần sớm tối đau đầu vì công việc tới mức mất ngủ nữa. Macau bảo dù thế nào cũng sẽ bảo vệ gia đình chúng ta thật tốt, để Venice an ổn lớn lên. Em trai nhỏ thật sự đã biết suy nghĩ rồi.

Em biết sống trong môi trường như vậy đã bào mòn tuổi thơ của Macau rất nhiều. Có một khoảng thời gian thằng bé đã mắc bệnh trầm cảm. Thật may mắn đứa bé này đã kiên cường vượt qua tất cả. Macau thương Venice rất nhiều. Vì thế thằng bé ngày càng cố gắng hơn nữa, tất cả cũng chỉ muốn Venice sau này hai tay sạch sẽ, tâm hồn thơ ngây như bao đứa trẻ khác.

Vegas, em trai chúng ta làm tốt lắm.

Ngày.... tháng..... năm.....

Cậu Kinn và Porsche cuối cùng cũng kết hôn rồi. Hôm đám cưới vui lắm. Cậu Kim còn nhân dịp đó cầu hôn Porschay. Ai cũng hạnh phúc. Em cũng hạnh phúc lắm. Trong tim em có Vegas luôn dõi theo. Bên cạnh em có Venice và Macau, có Khun Nủ, có Pol và Arm, có mọi người của gia tộc yêu thương, trân trọng. Em nhất định sẽ hạnh phúc.

Vegas, yên tâm nhé!

Ngày.... tháng..... năm.....

Venice chính thức bước chân vào lớp một. Theo lời Khun Nủ thì bé con của chúng ta có cái bản mặt khó ở y chang anh vậy đó. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ anh biết không, Khun Nủ còn cưng chiều Venice hơn cả em nữa. Đôi khi em cứ lo bé con bị chiều hư thôi.

Hy vọng con vào lớp một thuận lợi. Em và Macau đã thống nhất với nhau cho Venice học ở một trường công lập bình thường, nơi mà không ai biết về gia tộc Theerapanyakul. Ai cũng muốn bé con của chúng ta có một tuổi thơ yên bình, không cần phải sống trong mưu mô, tranh đấu. Vegas, anh có thấy không, bé con này ngày càng giống anh, nhưng đừng lo lắng nhé. Tuổi thơ của con sẽ bù đắp cho tuổi thơ của anh và Macau. Con lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Mai này lớn lên rồi sẽ đi đến nơi con muốn, ăn món ăn con thích và yêu người mà con yêu.

Em ước gì anh cũng có thể thấy con của chúng ta từng bước trưởng thành.

Ngày.... tháng..... năm.....

Anh có nhớ vườn hoa mấy năm trước em trồng không, cái vườn hoa khi Venice mới biết đi ấy. Em nhớ là có kể với anh rồi đó. Bữa trước Nop và vợ cậu ấy đến chơi. Hai người bọn họ đã tặng em một ít hạt giống hoa bất tử. Nghe nói hoa bất tử tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, bất diệt dù thời gian có đổi thay ra sao, giống tình yêu chúng ta dành cho nhau vậy đó.

À quên, vợ Nop mang thai rồi đó, cũng sắp đến ngày sinh. Đó là một bé gái. Vậy là Venice sau này sẽ có một người bạn để chơi cùng. Ừm, em hy vọng vậy đó. Chứ đứa bé này quá hướng nội rồi, chẳng chịu kết bạn với ai hết. Cô giáo bảo thành tích học tập của bé con tốt lắm, luôn dẫn đầu nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng lầm lũi một mình. Em đã cố gắng thử hỏi nhưng con chỉ bảo không muốn. Thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính, cứ để con quyết định đi vậy.

Ngày.... tháng..... năm.....

Ôi, Vegas biết gì không anh? Hôm nay Macau đã đưa bạn trai về ra mắt đó. Anh chàng kia xuất thân từ gia đình bình thường nhưng mà không sao đâu, em tin tưởng vào mắt nhìn của em trai chúng ta. Nếu không có gì đặc biệt chắc chắn không thể nào lọt vào mắt của cậu út nhà mình đâu anh nhỉ? Nhưng để yên tâm hơn em sẽ bí mật điều tra thử xem sao. Dù gì cũng là người đầu tiên Macau đưa về nhà, có lẽ phải đặc biệt vô cùng, tình cảm sâu đậm lắm.

Ngày.... tháng..... năm.....

Vegas, Vegas này. Em cho người điều tra về cậu bạn trai kia của Macau rồi. Mặc dù gia cảnh không bằng gia tộc Theerapanyakul nhưng năng lực bản thân lại xuất sắc lắm đó, quan trọng là cách cậu ta đối xử với em trai chúng ta rất chân thành. Macau kể rằng ban đầu thằng bé luôn lo lắng người khác tiếp cận mình chỉ vì cái danh gia tộc Theerapanyakul nên suốt một thời gian dài đã giấu tiệt luôn xuất thân của mình. Cậu chàng kia đến hôm về ra mắt mới biết Macau là cậu út ngậm thìa vàng đó.

Em tin vào mây tầng nào gặp gió tầng đó. Không phải là chuyện môn đăng hộ đối, mà là những người xuất sắc thì cũng sẽ gặp được những người xuất sắc mà thôi. Ơ, nói vậy thì em cũng xuất sắc đó chứ, bởi vì Vegas của em cũng vô cùng tài giỏi mà. Cầu mong Macau nhà chúng ta một đời hạnh phúc, một đời an yên.

Ngày.... tháng..... năm.....

Vết thương nơi cổ tay em không còn nhói đau hàng đêm nữa. Em biết anh đã hối hận nhường nào và em cũng không trách anh đâu. Vết sẹo còn đó như một minh chứng anh đã bước vào cuộc đời em. Em biết nó hơi chút tiêu cực nhưng chẳng sao hết. Có hơi điên rồ không khi mà em nói mình yêu vết sẹo ấy? Ít nhất thì nó là dấu vết duy nhất anh lưu lại trên cơ thể em.

Vegas, em yêu anh, thật sự rất rất yêu anh!

Ngày.... tháng..... năm.....

Đức Phật đã dạy rằng: "Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua".

Vegas, anh nói xem, kiếp này chúng ta có ngoái đầu nhìn nhau đủ 500 lần để đổi lấy một khoảnh khắc gặp gỡ kiếp sau không? Nếu thời gian lùi về trước thật lâu, thật lâu, từ ngày đầu mới gặp gỡ, liệu rằng có vì nhau mà quay đầu nhìn lại?

Ngày.... tháng..... năm.....

Hồi tối Khun Nủ lại ầm ĩ đòi rủ em đi bar nhưng vừa đến cổng đã bị Macau và Venice chặn lại. Từ đầu tháng đến giờ sức khỏe em có chút không tốt. Tệ thật đấy, càng nhiều tuổi thì càng dễ mệt mỏi thì phải. Vegas, anh đừng trách Khun Nủ không để em nghỉ ngơi nhé. Tại việc em bệnh có mỗi bên thứ gia biết thôi. Em dặn kĩ mọi người rồi, đừng để bên chính gia biết. Nhớ lần nọ em chỉ cảm cúm chút thôi mà một ngày trong nhà có đến ba lượt khách. Đầu tiên là Khun Nủ kéo theo Pol và Arm xách theo lỉnh kỉnh một đống tổ yến, nhân sâm. Tiếp đó cậu Kinn cùng Porsche bê theo một thùng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Cuối cùng Porschay cũng lôi kéo theo cậu Kim mang qua tận ba, bốn cái hộp giữ nhiệt, bên trong nào là canh rồi súp, cháo. Nói thật nó không ngon tí nào. Nghe nói cậu Kim đích thân xuống bếp. Ừm, em không có ý chê anh họ của anh đâu Vegas, nhưng mà tài nấu ăn của cậu Kim thật sự có vấn đề. Venice ăn thử bát súp thôi liền đau bụng suốt đêm. Nên vì thế lần sau em tuyệt đối không dám để bên chính gia biết mình bị bệnh nữa.

Ngày.... tháng..... năm.....

Macau kết hôn rồi. Anh còn nhớ chàng trai lần đó thằng bé đưa về ra mắt chứ? Vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, người kia đã quỳ xuống cầu hôn em ấy.

Trong hôn lễ em trai chúng ta hạnh phúc lắm, thậm chí còn rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi em không thấy Macau xúc động nhiều như vậy. À, em có chụp ảnh lại đó. Để em cho anh xem nhé. Vegas, đây là em rể của chúng ta đó. Anh thấy ổn không? Rất xứng đôi với cậu út nhà mình. Vậy là em yên tâm rồi. Macau từ nay đã có người bên cạnh chăm sóc, thương yêu. Em vẫn sẽ bảo vệ thằng bé từ phía sau. Anh yên tâm nhé, sẽ không ai có thể làm tổn thương em trai mình đâu.

Ngày.... tháng..... năm.....

Đêm qua em thức khuya quá. Lâu lắm rồi không còn xem phim ban đêm nữa. Lần này em chọn xem một bộ phim của Đài Loan.

"Cái tên khắc sâu trong tim người" thật sự rất hay. Sau khi xem xong em đã ngồi ngẩn người đến gần sáng. Tình yêu cũng chẳng phải thứ gì dễ dàng anh nhỉ?

"Profiter du moment" anh biết là gì không? Nó là "sống trong khoảnh khắc". Khi mà cha Oliver đã giúp Birdy và A Hán đến gần nhau hơn. Chỉ là cha không nghĩ đến đoạn tình cảm sau này, không nghĩ đến một ngày chia xa rồi gặp lại vào ba mươi năm sau của hai người bọn họ.

Vegas, ước gì anh có thể cùng em xem bộ phim này.

Ngày.... tháng..... năm.....

Songkran cuối cùng cũng kết thúc. Em không theo nổi mấy trò chơi của Khun Nủ. Thật là.... Đã lớn tuổi rồi mà tính cách không khác gì trẻ con. Tội nghiệp Pol và Arm, theo lâu ngày như vậy chưa phát rồ lên đã là kì tích rồi.

Songkran năm nay vẫn giống mọi năm thôi. Có điều con trai mình giờ lớn rồi, không còn háo hức như ngày nhỏ nữa. Venice đang thực tập ở một công ty nước ngoài. Con bảo muốn trải nghiệm cuộc sống ngoài kia một chút, đợi lấy đủ kinh nghiệm rồi sẽ về nhà giúp chú Macau quản lý công việc.

Mấy năm nay Macau đã cố gắng rất nhiều để bỏ đi hết những mối quan hệ làm ăn đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Em biết thằng bé lo cho em và Venice. Bây giờ thứ gia gia tộc Theerapanyakul chủ yếu chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng thôi. Năm vừa rồi Macau khai trương một khu resort cao cấp, kinh doanh thuận lợi vô cùng. Đã lâu lắm rồi em không còn động đến việc kinh doanh nữa, mọi thứ đều do Macau quyết định, đôi lúc em ấy vẫn sẽ tìm em để lấy một vài lời khuyên và ý kiến. Giờ đây công việc chủ yếu của em là quản lý nhà cửa, đào tạo vệ sĩ cho gia tộc. Macau sợ em vất vả, muốn tìm đến một quản gia nhưng em không muốn. Tự mình vun vén, lo cho gia đình bao giờ cũng tốt hơn phải không?

Vegas, em nhớ anh nhiều lắm đấy.

Ngày.... tháng..... năm.....

Venice hẹn hò rồi. Cô bé ấy chính là con gái của Nop. Hai đứa bên nhau từ nhỏ, lớn lên có tình cảm cũng là chuyện đáng mừng. Nhìn con trai trở thành người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, tìm được hạnh phúc của đời mình em hạnh phúc lắm. Vegas, anh xem, ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả rồi.

Ngày.... tháng..... năm.....

Venice trở thành chú rể. Nhìn con giống anh vô cùng. Khoảnh khắc đứa bé năm nào nay đã lớn, cầm tay người thương trao nhẫn, thề nguyện, em đã đã bật khóc. Cuối cùng thì em đã đợi được đến lúc bé con của chúng ta trưởng thành.

Nhớ anh quá!

Ngày.... tháng..... năm.....

Trời hôm nay thật đẹp. Vegas, em sẵn sàng đi gặp anh rồi.

END

Tính viết gì đó hề hước nhưng thời tiết Hà Nội bảo thôi đừng hề nữa, hãy buồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top