ZingTruyen.Top

Vegaspete Hay De Toi Co Em Ben Canh

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/40848645

----------------------

Họ đã gửi hắn đến sai nơi.

Đây là điều duy nhất mà tâm trí của Vegas có thể kết luận thông qua làn sương mù dày đặc phủ kín đầu hắn, điều mà hắn cho rằng phải là sau-khi-chết.

Hắn không nghĩ rằng bất kỳ quyền lực nào cao hơn, nếu có, cuối cùng vẫn có thể tồn tại sau khi làm nhầm lẫn một việc mà ngay cả bản thân Vegas cũng nghĩ là khá hoành tráng - như việc đặt một người như hắn vào một nơi như thế này.

Nếu Vegas cảm thấy bàn tay của Pete trên mặt mình, nghe thấy giọng nói của Pete hét lên (với Macau - tại sao Pete lại gọi Macau?), và nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Pete, thì chỉ có thể có một câu trả lời về nơi Vegas được gửi đến và thật kinh ngạc rằng nó không phải là địa ngục.

Về mặt logic, nó không thể là địa ngục, nhưng Vegas cũng nghĩ rằng thiên đường sẽ có nhiều ánh sáng và thoải mái hơn thế này - theo đúng nghĩa đen. Cảm giác như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng hắn, và có một lớp màng đang che khuất tầm mắt của anh ấy, chặn tầm nhìn ảo ảnh của Vegas về Pete. Trong dòng suy nghĩ mơ màng, chậm chạp của mình, hắn mơ hồ nhận ra rằng điều đó hoàn toàn không tốt khi hắn đang trở nên nghi ngờ ngay cả về thế giới bên kia, nhưng hắn cảm thấy cánh tay của mình co giật khi cố gắng đập về phía ảo ảnh của Pete - nếu nó tan biến một cách mỏng manh, thì nó vẫn rất có thể là địa ngục.

Thiên đường chắc chắn sẽ cung cấp một ảo ảnh tốt hơn, vững chắc hơn và thực tế hơn.

Tuy nhiên, trước khi Vegas có thể đưa ảo ảnh vào thử nghiệm, một thứ gì đó giống như màn sương mù luôn hiện hữu trong tâm trí hắn trở nên nặng nề hơn - nặng đến không thể chịu nổi, đè nặng lên tâm trí rồi lan ra khắp phần còn lại của cơ thể hắn như một trận cháy rừng. Nó chạy đến tứ chi, sau đó đến ngón chân và ngón tay của hắn, và sau cùng là mí mắt của hắn - điều cuối cùng hắn nhìn thấy là biểu cảm của ảo ảnh, tràn ngập sự nhẹ nhõm và đầy lo lắng đồng thời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top