ZingTruyen.Top

[ VegasPete ] Màu Của Hạnh Phúc

Chương 26: Khơi gợi kí ức

veevis_kim

Cũng lâu rồi, kể từ ngày Pete bỏ hắn mà đi thì hôm nay hắn lại được ăn đồ cậu nấu. Kể ra bé con nhà hắn cũng đáo để lắm, nó biết ba lớn sẽ muốn gặp ba nhỏ nên đã bằng mọi cách lôi kéo được Build tới đây chơi. Hắn ngồi im trên ghế, đầu hơi nghiêng về phía nhà bếp, miệng mỉm cười hạnh phúc.

" Sun..tới đây chú xem nào, con vẽ cái gì vậy?"

Thằng bé đưa bức tranh lên trước mặt cậu, trong bức tranh là hai người đàn ông đang nắm tay đứa trẻ mà đi dạo. Nét vẽ nghệch ngoạc nhưng cũng có thể nhìn ra. Build nhìn thằng bé, khẽ xoa đầu nó.

" Sun vẽ ba lớn và ba nhỏ của mình có đúng không? Sun giỏi quá"

" Đây là ba Vegas, còn đây là ba Pete, còn người bé bé này là con ạ"

Build bế thằng bé đặt lên ghế, xếp đồ ăn ra bàn rồi cùng ăn với mọi người.

" Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Sun nó không nói gì cho tôi biết hết, có gì không phải cậu bỏ qua"

Hắn nói với cậu, trong ánh mắt là nỗi nhớ, là sự mong chờ giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Build cười nhẹ.

" Không sao, dù sao tôi cũng sắp về lại Mỹ rồi, tranh thủ ở lại chơi với thằng bé một chút"

Hắn ngạc nhiên mà hướng về phía cậu, Sun thì chạy lại chỗ cậu mà ôm lấy, khóc oà lên.

" Không muốn, ba nhỏ không được đi đâu hết.."

" Sun...đừng làm phiền chú, mau vào ngồi ăn cơm đi"

" Ba..hức ..ba muốn để ba Pete đi hả? Ba không muốn ..hức ..ba ơi..đừng cho ba nhỏ đi mà"

Nó ôm chặt lấy Build không buông, cậu khẽ xoa đầu nó, mỉm cười.

" Sun..chú có việc phải đi..có dịp chú sẽ về thăm con, có đồng ý không?"

" Không, Sun không muốn..ba đã bỏ Sun từ lúc mới sinh rồi giờ ba lại muốn bỏ đi tiếp hay sao? Sun không chịu..."

" Aa"

Build ôm lấy đầu, cơn đau đầu chẳng hiểu sao dạo này lại hay tái phát, nhất là từ khi gặp mặt thằng bé cùng ba nó. Vừa rồi cậu nghe nó nói xong trong đầu liền xuất hiện hình ảnh mờ ảo nào đó, nó xuất hiện tần suất dạo gần đây rất nhiều, rất đau. Vegas hắn lo lắng đứng dậy, lọ mọ mà đi tới bên cạnh Build. Lọ thuốc được Build dùng chỉ còn đúng hai viên, cũng là liều cuối cùng, như vậy có nghĩa cậu phải nhanh chóng quay về Mỹ cùng với Daniel. Bệnh tình của cậu chỉ có Daniel mới hiểu rõ. Thuốc ngấm vào người làm cho cơn đau giảm đi.

" Ba ơi..có phải do Sun làm ba đau không, Sun xin lỗi, sau này sẽ không làm thế nữa"

" Ngoan.. không phải tại con, là do bệnh của chú cần thuốc. Nào mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi"

Sau bữa ăn, hắn đi chậm đến ghế sofa mà ngồi xuống, Build đi tới ngồi trước mặt hắn, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt kia, nước mắt bất giác rơi, cậu đưa tay lau đi.

" Lạ quá, tại sao tôi nhìn anh lại chảy nước mắt nhỉ?"

" Thế hả? Chắc do bụi thôi..bao giờ cậu đi?"

Hắn đổi chủ đề, Build cầm lên ly trà mà trầm ngâm.

" Có lẽ là ngày mai..có chuyện gì sao?"

" Cậu..có thể đi cùng tôi đến nơi này được không? Chỉ mười phút..rồi tôi sẽ để cậu đi"

Build nhìn hắn, người đàn ông trước mặt cậu có cảm giác gì đó rất quen thuộc..cảm giác này nhiều khi còn lấn át cả tình yêu mà cậu dành cho Daniel. Daniel...cậu không yêu anh ấy, dù là bốn năm qua anh ấy không ngừng chăm sóc, không ngừng yêu thương cậu, nhưng mà cậu lại không hề có một chút tình cảm nào vượt quá tình bạn cả. Nhiều lúc cậu cũng muốn mở lòng nhưng thật sự nó không có tác dụng. Vậy mà giờ đây ngồi trước mặt một người đàn ông mà cậu gặp số lần còn đếm trên đầu ngón tay này cậu lại dâng lên loại cảm xúc ấy.

" Build..còn nghe tôi nói chứ?"

" Tôi nghe..tôi đồng ý, anh muốn đi luôn bây giờ không?"

" Được, vậy phiền cậu rìu tôi ra ngoài, vệ sĩ của tôi sẽ đưa chúng ta tới đó"

Hắn và cậu, sau bốn năm lại gặp nhau..sau từng ấy thời gian tuyệt vọng giờ hắn lại len lỏi lên hi vọng, hi vọng người hắn yêu thật sự đang ở trước mặt hắn. Nếu không phải thì hắn sẽ chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, nếu cậu không phải Pete thì hắn sẽ để cậu đi. Nhưng nếu cậu là Pete của hắn thì cho dù trời có sập, cho dù hắn có vĩnh viễn không nhìn thấy trở lại thì cũng phải đem cậu về bên cạnh mình.

Vệ sĩ đưa hai người đến bên chiếc cầu năm ấy Pete tự tử, phải, hắn chính là muốn khơi lại kí ức của cậu, muốn cậu nhớ ra hắn. Gió thổi từng đợt lạnh vào người, Build nhìn con sông rồi nhìn hắn, cảnh vật tĩnh lặng, chỉ có con sông là đang động. Hắn rút từ trong túi quần ra lá thư nhỏ đã được giữ cẩn thận suốt bốn năm. Đưa nó cho cậu rồi yêu cầu cậu đọc to. Build không hiểu hàm ý của hắn là gì nhưng cũng cầm lấy tờ giấy mà đọc. Từng câu từng chữ cậu đọc lên là từng con dao trực chờ đâm vào tim hắn. Build đọc được nửa lá thư thì nước mắt cậu lại chảy ra, não phát lại hình ảnh mờ nhạt ấy, lần này không còn thuốc, không còn thứ gì có thể giảm bớt đi cơn đau nữa. Cậu phải đối mặt với nó.

" Aaa "

Tiếng hét của cậu vang lên, ngồi bệt xuống mặt cầu mà ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Hình ảnh người đàn ông xuất hiện trong đầu cậu, nhưng mờ quá, làm sao để thấy rõ được...Vegas ngồi xuống cạnh cậu, để bàn tay lên lưng Build, cất giọng trầm ấm.

" Pete, tôi yêu cậu, mãi mãi một đời chỉ yêu cậu"

" Aaa không...đừng chết mà.."

Build hét to một câu rồi như bừng tỉnh, cậu bất tỉnh trên cây cầu, hắn hoảng sợ kêu vệ sĩ đưa cậu về.

" Cậu ấy sao rồi?"

" Cậu Vegas, thành màng não ngoài của cậu ấy xuất hiện khối bầm, đây có thể là nguyên nhân khiến cậu ấy đau đầu"

" Vậy có chữa được không?"

Lần thứ hai hắn rơi vào trường hợp này, lần thứ hai hắn nghe từ miệng bác sĩ về bệnh tình của người mà hắn yêu.

" Có thể dùng thuốc làm tan máu bầm"

Hắn đứng lặng ở đó, Sun ôm lấy chân ba mà khóc.

" Ba ơi, có phải ba Pete sẽ chết không?"

" Ngoan nào, không sao đâu, sẽ mau hết thôi"

Điện thoại từ túi của Build vang lên, là Daniel gọi tới. Vệ sĩ đưa cho hắn.

" Alo.."

" Cậu là..?"

" Tôi là ba của Sun.. Build vừa ngất vì đau đầu, anh mau tới đón cậu ấy về đi"

" Được được, đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay"

Hắn dập máy, đưa nó cho vệ sĩ rồi dùng gậy dò mà đi tới ghế ngồi. Daniel có mặt sau hai mươi phút, anh chạy vào chỗ của Build đang nằm, xem sơ qua cho cậu.

" Em ấy ngất từ bao giờ vậy?"

" Lúc 9h"

" Tôi quên rặn anh rằng Build không được gặp gió, cơ thể rất dễ cảm.."

" Sao anh biết tôi đưa cậu ấy ra gió? Anh theo dõi chúng tôi?"

Daniel liền chối, anh đổi chủ đề muốn đưa Build về.

" Daniel..sao anh tới đây?"

Build tỉnh lại, cậu nhìn bé con rồi vẫy nó lại, cậu ôm chặt lấy nó.

" Build..chúng ta về thôi, tối nay chúng ta sẽ khởi hành"

" Bắt buộc vẫn phải đi sao anh? Nếu không về thì em sẽ thế nào? Có chết không?"

" Build...nghe anh đi, đã có thuốc mới rồi, em sẽ mau khỏi.."

" Cậu ấy bị bệnh gì? "

Hắn lo lắng mà hỏi, Daniel nhìn hắn rồi nhìn Build.

" Thành não của em ấy có chút vấn đề, tôi không muốn nói ở đây, nhưng không sao, tôi sẽ tìm mọi cách cứu em ấy"

Anh đỡ lấy cậu, bọn họ xin phép ra về..hắn cho người ra tiễn họ. Build hôn lên má Sun một cái.

" Chờ ba nhé"

Tiếng ba từ miệng cậu..giọng điệu ấy càng làm cho hắn tin rằng suy luận của hắn đang đúng. Build chính là Pete, Pete chính là Build. Cái quan trọng bây giờ chính là chữa trị cho cậu, là thời gian để hắn nhìn lại mọi thứ, sẽ nhanh thôi...









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top