ZingTruyen.Top

Vegaspete Neu Pete Co The Sinh


Vụ tai nạn xe hơi cách đây một năm khiến Vegas rơi vào tình trạng hôn mê, thời điểm đó Macau cũng từ chối tiếp quản công việc kinh doanh của Thứ gia, người ngoài đều đang nhìn chằm chằm vào gia tộc của họ. Còn Pete, người đang giữ chiếc nhẫn gia tộc mà chính tay Vegas tặng cho cậu, chỉ có thể cắn răng bắt tay vào quản lý Thứ gia.

Pete chạy đôn chạy đáo giữa nhà và bệnh viện, trong một tháng đã sụt mất năm cân, cho đến khi cậu ngất xỉu trước giường bệnh của Vegas vì bị hạ đường huyết mới dừng lại.

Tankhun nhất quyết yêu cầu Pete phải kiểm tra sức khỏe tổng quát, Pete nghĩ cậu chủ đang chuyện bé xé ra to nên cậu không để tâm đến, chỉ đến khi Porsche tự mình kéo cậu vào phòng khám, Pete mới chịu nghe lời.

Sau đó khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ, lại khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Pete mang thai rồi.

Pete mất một tuần để xác nhận lại nhiều lần và tiêu hoá điều này.

Trong suốt đoạn thời gian đó, Pete thường giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng, cậu mơ thấy một cậu bé khoảng tầm 4 đến 5 tuổi, đường nét trên khuôn mặt giống hệt Vegas.

Đứa nhỏ vừa khóc vừa gọi cậu là "ba", sau đó hét lên "Đừng bỏ rơi con!", từng giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên khuôn mặt non nớt, Pete cũng cảm thấy tim mình như thắt lại.

Kể từ đó, Pete không còn nghĩ đến việc muốn bỏ đứa nhỏ nữa.

Bác sĩ chẩn đoán trong não của Vegas có máu tụ đang chèn ép lên dây thần kinh, cho nên mới hôn mê lâu đến như vậy.

Nhưng vị trí máu tụ cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật gần như bằng không.

Cho nên chỉ có thể đợi Vegas tự mình tỉnh dậy, không cách nào dự đoán được bao lâu hắn sẽ tỉnh lại, có thể là một tháng, hoặc một năm, hoặc thậm chí là cả đời.

Pete vỗ về Venice đang nằm trong nôi, cậu giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay.

Kim giờ chỉ đến số 10, Macau đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh háo hức đi đến, dường như đang đợi Pete rời đi, sau đó làm nghĩa vụ của một người chú.

Pete có chút không an tâm, cậu vẫn muốn đợi thêm một chút nữa, khi bảo mẫu đến mới rời đi.

Nhưng cuộc gọi từ Tankhun đến trước một bước.

Người có tính cách như Tankhun rất hiếm khi nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, Pete sợ sẽ đánh thức Venice nên đã nhỏ giọng nói chuyện với Tankhun.

"Nếu Vegas tỉnh dậy, mày sẽ làm gì? Pete?"

Pete thả nhẹ bước chân, tiến đến bên giường, nhìn hai chú chim đang bay cạnh nhau ngoài sân vườn.

Cậu nói: "Tôi sẽ nói 'Vegas, em yêu anh' ".

Pete nghe thấy Tankhun hít một hơi thật sâu, cậu luôn cảm giác có chuyện gì đó không ổn, liền lên tiếng hỏi Tankhun đã xảy ra chuyện gì.

"Pete, mọi thứ diễn ra hơi khác một chút, Vegas bị mất trí nhớ rồi."

Bầu trời vốn dĩ đã u ám cuối cùng cũng không thể chứa nổi cơn giông bão đang ập đến, tiếng sấm rền vang và tiếng điện thoại va chạm với nền đất lạnh lẽo đồng thời vang lên.

Pete lao nhanh ra khỏi cửa, thậm chí không kịp để ý đến Venice vừa bị đánh thức bởi tiếng sấm, cậu quay đầu lại xuyên vào màn mưa.

Tankhun cùng một vệ sĩ đứng đợi ngoài cửa, thấy Pete ướt sũng nước mưa liền xua tay bảo Arm đưa áo khoác đến.

Pete vội vàng lấy tay vuốt vuốt mặt, xoay người đẩy cửa phòng bệnh.

Nhưng đến khi cậu đặt tay lên nắm cửa, cậu mới có thời gian suy nghĩ về tình huống đằng sau cánh cửa, chỉ có điều cậu ngại quay đầu lại hỏi Tankhun về các triệu chứng của Vegas.

Lúc này Pete như một mũi tên đã lên sẵn dây. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.

Vegas khi nhìn thấy người vừa bước vào mặt liền đanh lại, trước khi Pete kịp giải thích bất cứ điều gì, Vegas đã tóm lấy máy móc bên cạnh ném về phía Pete.

Pete không ngờ Vegas sẽ làm như vậy với cậu, cậu chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó. Đôi mắt đỏ như máu, cậu đứng lặng người, nghe giọng nói giận dữ của Vegas vang vọng khắp cả phòng.

"Người của Thứ gia đâu? Mày muốn chết sao? Pete?"

Mỗi câu nói của Vegas giống như từng nhát dao đâm vào tim cậu, Pete tuỳ tiện lau đi máu chảy ra từ vết thương trên trán.

Cậu bước đến bên giường của Vegas, cho hắn xem bàn tay trái của cậu.

Đó chính là chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực của Thứ gia.

Đợi đến khi Vegas phản ứng lại, Pete đã bị hắn lật ngã lên giường. Tay Vegas bắt lấy cổ cậu, siết chặt.

Mặt Pete đỏ bừng lên vì thiếu oxi, nhưng ngay lúc này thứ cậu đang nghĩ đến lại là Vegas dù đã nằm một chỗ trong thời gian dài, nhưng cơ bắp của anh ấy không hề bị thoái hoá. Quả nhiên việc bản thân xoa bóp cho anh ấy ba lần một ngày thực sự rất hiệu quả.

Khả năng cách âm của phòng bệnh thực sự quá tốt, Pete không thể trông chờ vào việc người khác sẽ đến cứu mình.

Cậu từ bỏ giãy giụa, thay vào đó cậu dùng tay còn lại vòng qua eo của Vegas, khoảnh khắc bàn tay của Pete chạm vào làn da trần bên eo của Vegas, hắn ngay lập tức lùi lại một bước.

"Cút ra ngoài!"

Pete từ từ nhắm mắt lại, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Tankhun nhìn thấy trên trán Pete bê bết máu, nhất thời kích động, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh muốn xông vào trong, Pete một mực sống chết ngăn Tankhun lại.

"Cậu chủ, có thể giúp tôi gọi điện bảo Macau đến được không? Tôi đi băng bó vết thương lại trước đã."

"Bác sĩ Top, rốt cuộc Vegas xảy ra chuyện gì vậy?" Pete vừa bước vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Chụp CT não bộ vừa cho ra kết quả, là hiện tượng thường thấy do máu bầm bị ứ đọng, gây tắc nghẽn và chèn ép các mô xung quanh."

Pete rất muốn cười với anh ta, chỉ là thậm chí cậu không còn sức để nâng khoé miệng.

"Vậy mất bao lâu anh ấy mới có thể khôi phục lại trí nhớ."

"Chuyện này tôi cũng không xác định được, chẳng qua trước khi bệnh nhân hồi phục lại hoàn toàn, tốt nhất là không nên chịu kích thích mạnh."

Pete bàng hoàng bước ra khỏi phòng, hiện tại cậu không biết dùng thái độ ra sao để đối mặt với Vegas.

Một tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh vang vọng trong hành lang, Pete phản ứng lại, nhận ra âm thanh đó rất quen thuộc, Pete liền đi theo tiếng khóc đó đến gần phòng bệnh của Vegas.

Cửa phòng khép hờ, giọng của Macau lọt qua khe cửa.

Dùng hết lời lẽ để giải thích về thân thế của Venice, Macau cố gắng để Vegas ôm lấy Venice, nhưng tất cả mọi cách đều vô ích.

"Hoặc là mày đem nó ra ngoài ngay bây giờ, hoặc là tao sẽ chính tay xử lý nó."

Khi Vegas nói ra câu này, ánh mắt của hắn vô cùng ác liệt và dữ tợn. Pete đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của hắn.

Pete không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Em đã gọi bác sĩ đến rồi, đợi một lát nữa sẽ có người đến lấy DNA của hai người. Bất kể ra sao, Venice vẫn là con của anh." cậu nói xong liền ôm Venice vào trong lòng rồi rời khỏi phòng.

"Cũng không còn sớm nữa, cậu Tankhun vẫn nên trở về sớm một chút."

"Không được! Tao phải mang mày về Chính gia! Vegas là một tên biến thái đến chết nó cũng không thay đổi! Pete!!!!"

Pete đang ôm đứa nhỏ, Tankhun không dám trực tiếp lôi kéo cậu, nhưng cũng không dám giành lấy đứa nhỏ rồi ôm trên tay.

"Tôi không sao, cậu Tankhun, tôi vẫn ổn." Pete ngước nhìn bầu trời bình yên ngoài cửa sổ, giống như cậu chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Cậu Tankhun, có thể nhờ cậu cử người đến chở tôi và Venice về được không? Tôi vẫn đang ôm Venice, nên không thể lái xe được."

Mặc dù Tankhun tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn để Arm đưa Pete về nhà.

Chú Ying đã đứng đợi bọn họ trong sân từ sớm, nhìn thấy Pete trở về ông tiến đến ôm Venice thay cho cậu.

"Cậu chủ đi nghỉ ngơi trước đi, cậu chủ nhỏ đã đến giờ ăn rồi."

Chú Ying là quản gia mà Pete đích thân tìm về, mọi việc ông giải quyết đều gọn gàng không chê vào đâu được, trong suốt hơn nửa năm qua ông cũng đã giúp Pete rất nhiều việc.

Pete quay trở lại phòng, tự mình xử lý đơn giản vết thương, sau đó thả mình vào trong bồn tắm.

Cậu bị lạnh mà tỉnh táo lại, nước ấm trong bồn đã dần dần nguội lạnh, chỉ đến khi khí lạnh xâm nhập khắp tứ chi, Pete rùng mình, cậu đột ngột ngồi dậy.

Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân ngoài phòng tắm. Trực giác nói với cậu đó là Vegas, Pete kéo áo choàng tắm quấn lên người, cậu đẩy cửa phòng tắm bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau, trong giây lát Pete không biết nên nói gì.

Ánh mắt của Vegas như muốn đốt thủng một lỗ trên người cậu.

"Vegas..." lúc lên tiếng giọng Pete có chút khàn khàn, "Sao anh trở về nhanh như vậy?"

Vegas không trả lời câu hỏi của Pete, thay vào đó hắn đi đến ngồi lên sofa.

Hắn vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Pete đến ngồi kế hắn. Pete không nghĩ là hắn đã lấy lại được trí nhớ của mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đến ngồi cạnh hắn.

"Nghe nói, Venice là do cậu sinh?" Vegas dùng tay trái siết chặt lấy gáy của cậu, tay phải mân mê dao gọt hoa quả đang để trên bàn.

"Có phải anh cảm thấy không cách nào tưởng tượng được phải không? Chẳng qua Venice thật sự là do em sinh ra. Nó là đứa nhỏ của Pete và Vegas."

Pete cảm nhận được bàn tay đang ôm sau gáy mình lại siết chặt hơn một chút.

"Vegas, hôm đó sau khi anh lái xe rời đi, em cũng rời khỏi Chính gia. Bởi vì vào thời điểm đó, anh quan trọng hơn lòng trung thành."

Pete giữ lấy bàn tay đang cầm con dao của Vegas và quỳ xuống trước mặt hắn.

Cậu quàng hai tay qua cổ của Vegas, sau đó kéo hắn về phía mình. Trong lúc môi lưỡi triền miên, Pete mới thật sự tin rằng người đang ở trước mặt cậu là Vegas.

Vegas không từ chối Pete, thay vào đó hắn ôm lấy đầu Pete khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Một giọt nước rơi trên mu bàn tay của Vegas, sau đó những giọt nước liên tiếp rơi trên thảm, nó ngay lập tức thấm vào vải, không bao giờ thấy nó thêm một lần nào nữa.

Đó rõ ràng là giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt sũng của Pete, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn luôn nghĩ rằng nước mắt của Pete đã rơi xuống mu bàn tay mình.

Pete cảm nhận được cảm xúc của Vegas, thuận theo đó rướn người lên liếm tai của Vegas.

Cậu đưa tay giật mạnh chiếc áo sơ mi màu đỏ rộng thùng thình của hắn, trong lúc giật cậu đã làm đứt vài cúc áo sơ mi ở trước ngực.

Sữa không ngừng chảy ra làm ướt lớp vải đang phủ lên ngực của Pete, đầu ngón tay của Vegas vô tình lướt qua đầu ti của cậu, khiến Pete khẽ rên lên.

"Vegas, em nhớ anh nhiều lắm." cậu vươn tay muốn tháo đi thắt lưng của Vegas, trong lúc ngón tay đang lúng túng ở lưng quần thì cũng không cách nào ngăn được cái miệng đang gây rối.

Cách lớp quần của Vegas, cậu dùng đầu lưỡi để miêu tả phân thân to lớn của hắn.

Vegas giữ lấy cằm Pete, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn, mà Pete vẫn chưa phản ứng theo kịp, một dấu vết mơ hồ lưu lại trên khoé môi.

"Vệ sĩ trưởng của Chính gia lại lưu lạc đến mức phải đi câu dẫn đàn ông, chắc Kinn cũng không có tiến triển gì trong lúc tôi đang hôn mê đâu nhỉ?"

Vegas dùng một tay khác xoa bóp đầu ti bởi vì sinh con mà lần nữa lại to ra của Pete, đầu ngón tay hắn dừng lại, thoa đều sữa từ đầu ti của cậu ra khắp bầu ngực.

Nhưng giây tiếp theo, hắn đẩy ngã Pete sang một bên không khác gì đang vứt bỏ một con búp bê bị hỏng, sau đó lớn tiếng gọi.

"Người đâu, đem cậu ta nhốt vào phòng bí mật."

Người vừa bước vào cửa tiến thoái lưỡng nan khi nhìn thấy "cậu ta" mà Vegas đang ám chỉ đến là Pete.

Pete nhìn tên vệ sĩ lắc đầu, sau đó cậu đi theo anh ta bước vào phòng bí mật mà Vegas nói.

Mọi thứ trong căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Pete nằm trên giường, không ngừng động não, tìm kiếm một câu trả lời có thể thuyết phục được Vegas.

Chuyện chiếc nhẫn của Thứ gia hiển nhiên không thể làm rõ được, bởi vì trong lúc Vegas hôn mê, ai cũng có thể lấy nó đi.

Vegas rõ ràng không tin tưởng lời nói của Macau, nếu không, hắn không thể không đề cập đến Venice. Vì vậy trước mắt chỉ có thể chờ đợi kết quả xét nghiệm huyết thống.

Nghĩ đến đây, Pete mới phát hiện ra, cậu thậm chí không tìm được ai có thể chứng minh mối quan hệ giữa cậu và Vegas.

Họ thậm chí đến một bức ảnh chụp chung thân mật cũng không có.

Pete bị nhốt trong phòng bí mật, mặc dù Vegas đã nhiều lần cảnh cáo rằng không ai được tự do ra vào căn phòng nếu chưa có sự cho phép của hắn, nhưng Pete dù sao cũng là chủ nhân của ngôi nhà này trong suốt một năm qua.

Cho dù ngoài mặt làm trái lại với mệnh lệnh của Vegas, nhưng Vegas bận rộn kiểm tra lại tài sản của Thứ gia trong một năm qua, nên hầu hết thời gian Pete đều có thể tự do đi lại.

Chẳng qua trong lòng lúc nào cũng căng như dây đàn, một khi có thể thả lỏng nhất định sẽ đổ bệnh. Đúng như dự đoán, qua ngày hôm sau khi không cần làm gì cả, Pete bắt đầu phát sốt.

Lúc đầu không ai để ý đến, chỉ đến khi Venice khóc không ngừng và bản thân Pete tuy rằng có những lúc bận rộn cả một ngày không thể về nhà, nhưng bất luận như thế nào cũng sẽ đến thăm Venice một lần.

Nhưng hôm đó, đến tận đêm muộn Venice vẫn không đợi được Pete đến, chú Ying không khỏi lo lắng, khi đến phòng bí mật mới phát hiện Pete đã ngất đi vì sốt cao.

Vegas không có mặt ở đó, chú Ying không thể tự ý gọi bác sĩ đến khám, chỉ có thể gọi báo để Tankhun sang.

Khi Tankhun đến Thứ gia cùng bác sĩ Top thì tình cờ gặp Vegas ở cửa.

"Anh Cả, muộn như vậy rồi còn muốn đến đây làm gì? Không lẽ đến để lấy tin tình báo mà Pete đã moi ra được sao?"

Vừa nghe hắn nói xong, Tankhun giơ chân lên đá một phát. Vegas rõ ràng không ngờ được Tankhun sẽ thực sự làm ra chuyện như vậy, nên hắn bị đá lui về sau.

"Vegas, mày đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn xe hơi đó!"

Tình hình của Pete không tính là quá tệ, sau khi bác sĩ kê đơn thuốc và điều chỉnh bình nước biển nhỏ chậm lại, liền rời đi.

Trước khi rời đi, anh ta không quên nói với Vegas một câu, "Không khí ở đây không được thông thoáng, vì để bệnh nhân có thể nhanh chóng bình phục, cho nên tốt nhất là cần phải đổi phòng cho bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top