ZingTruyen.Top

Vegaspete Neu Pete Co The Sinh


Sau khi Tankhun nhận được điện thoại từ chú Ying liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Pete đang nằm trên giường bệnh, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Tankhun. Đúng như dự đoán, sau khi trực tiếp mở cửa bước vào, Tankhun vẫn không ngừng la hét mắng chửi Vegas.

Tankhun bước đến đi một vòng xung quanh Pete, sau khi chắc chắn Pete không sao, anh mới ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh giường, sau đó nhéo nhéo eo cậu, hét lên với Macau đang ngồi co ro trong góc phòng.

"Vegas đâu? Mày bảo nó cút ra đây cho tao!"

Pete chỉ cười cười, cậu đặt quả cam đã bóc sạch vỏ vào trong tay Macau, sau đó gật đầu ra hiệu bảo Macau ra ngoài.

"Cậu Tankhun, cho dù như thế nào cũng không thể lấy thằng bé ra làm chỗ trút giận, cậu xem không phải bây giờ tôi không xảy ra chuyện gì sao?" Nói xong Pete liền muốn đứng dậy cho Tankhun xem thử.

"Được rồi được rồi, mày cứ ngoan ngoãn nằm đó nghĩ ngơi cho tốt đi. Bây giờ nói tao nghe tại sao lại có nguy cơ sinh non? Vegas mới tỉnh được bao lâu đâu? Đồ của nó còn có thể dùng được à?"

"Không sao, nếu không phải là vì cú ngã đó tôi cũng không thể nào phát hiện mình có thai lần nữa." Nói xong cậu đặt tay lên bụng mình, đôi mắt cụp xuống mang đầy nét dịu dàng.

"Mới có ba tuần thôi, bác sĩ nói chỉ cần tôi nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe cho thật tốt thì đứa nhỏ có thể an toàn khỏe mạnh mà lớn lên."

Pete nói điều này vốn chỉ để an ủi Tankhun, nhưng không ngờ rằng sau khi nghe cậu nói xong Tankhun lại càng phản ứng dữ dội hơn.

"Nó đối xử với mày như vậy! Mày thế mà còn muốn sinh con cho nó? Khi sinh Venice ra mày đã gánh chịu thương tổn ra sao mày đã quên hết rồi hả? Còn có Vegas, nó vậy mà dám đẩy mày?"

"Là do bản thân tôi không đứng vững."

Sau khi Pete nhìn thấy Tankhun không nghe lọt tai lời mình nói cậu liền thở dài.

Chuyện Chính gia kết nối với bên nhà máy ở Đức đã bị Vegas phát hiện, bên đó chỉ đề cập đến Pete một câu, nhưng phần còn lại đều nói những gì mà Arm đang làm.

Vegas giống như bị điếc có chọn lọc, thậm chí còn muốn tìm Pete - người vừa về đến Thứ gia để đối chất. Hai người tranh cãi gay gắt ở trên tầng hai, Pete không muốn để ý đến hắn, nói mình sẽ trở về Chính gia để đôi bên bình tĩnh lại trước.

Sau khi bị giữ lại Pete càng tức giận hơn, cậu hất tay Vegas ra, bản thân cũng không cẩn thận ngã xuống cầu thang.

Khi sờ vào bụng dưới đang đau dữ dội, Pete trong lòng chỉ toàn nghĩ đến sự lạnh lùng của Vegas. Cho đến khi cậu đau đến ngất đi, Macau - người vội vàng chạy đến sau khi nghe thấy cuộc cãi vã của hai người - đã hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Pete ngã, nhưng Vegas vẫn không hề xuất hiện.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, ngay khi Pete vừa định nói gì đó để giảm bớt sự bối rối thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Người vừa đến là Vegas, trên tay hắn cầm theo chiếc hộp đựng cơm trưa mà Pete đã mua. Từ xa cậu đã có thể ngửi thấy mùi cơm cà ri thơm phức, Pete bất giác mỉm cười, nhưng đến khi Vegas đặt hộp cơm lên giường cậu liền có cảm giác buồn nôn.

Trong nháy mắt Tankhun liền nhận ra sắc mặt của Pete không ổn, nhanh chóng đi qua lấy hộp cơm đem nó ra bên ngoài.

Nhìn thấy biểu cảm kìm nén của cậu Vegas bỗng khựng lại một bước, đợi đến khi cậu kịp phản ứng thì Vegas và Tankhun đã không thèm nể nang gì nhau. Hai người mặt đối mặt, giống như một con rắn độc đang đối chọi với một con báo điềm tĩnh, hai người không ai chịu thua ai.

Trong lúc vội vàng muốn đi đến để kéo hai người ra xa, Pete đã rút cây kim truyền nước biển ra khỏi tay. Nghe thấy giọng nói của Pete, Vegas liền quay đầu sang nhìn, nhưng khi thấy vệt máu loang lổ trên mu bàn tay cậu hắn liền ôm đầu ngồi xổm xuống.

Pete không có thời gian để cân nhắc, chỉ có thể lao đến ôm Vegas vào lòng.

Sau khi Vegas bình tĩnh lại và ý thức được mình đã làm gì. Gương mặt hắn hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn, một lời xin lỗi cứ nghẹn lại trong họng, cuối cùng hắn vẫn nuốt nó trở lại, hắn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Pete, sau đó nhanh chóng chạy biến đi.

Tankhun từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, anh giúp Pete đứng dậy và dìu cậu trở lại giường. Khi đã an ổn ngồi trên mép giường, Pete lại nhìn sang vết thương trên tay mình.

"Vegas anh ấy gần đây mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, nó còn kèm theo những cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu của việc anh ấy sắp khôi phục lại trí nhớ." Nói xong câu này cậu liền ngước lên nhìn Tankhun, rồi mỉm cười, sau đó nói thêm.

Cậu nói: "Cậu Tankhun, tôi cuối cùng cũng vượt qua được rồi."

Tankhun không nói gì, chỉ nhìn cậu gật gật đầu.

Pete từ chối lời đề nghị ở lại bệnh viện để theo dõi của bác sĩ, cậu theo Tankhun trở về Chính gia, Venice gần đây đã học được cách gọi ba rồi.

Porsche khen Venice thông minh, khi mà những đứa trẻ khác còn đang tập đi thì Venice đã có thể bập bẹ gọi ba. Pete rất vui, cậu muốn Vegas lập tức khôi phục trí nhớ để mình có thể đi chia sẻ tin vui này cùng hắn.

Sau mấy ngày nằm tịnh dưỡng trên giường, Pete cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu tìm đến văn phòng của Kinn, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, bàn tay vừa định gõ cửa chợt khựng lại khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên trong.

Công xưởng ở Đức xảy ra chuyện rồi, ngoại trừ Chính gia và Thứ gia còn có một thế lực nước ngoài muốn tranh giành dự án này. Kinn và Porsche đang tranh luận xem ai sẽ là người được cử đi thực hiện nhiệm vụ này.

Pete đưa tay lên gõ vài lần, sau đó đẩy cửa văn phòng đi vào.

"Hãy giao cho tôi, tôi khá thông thạo dự án này." Mặc dù Chính gia và nội dung hợp đồng của họ Pete vẫn chưa xem qua, nhưng ở Thứ gia, việc này hoàn toàn là do một tay Pete đảm nhiệm.

Porsche dường như muốn mắng cậu, nhưng khi người trong căn phòng nãy giờ luôn giữ im lặng - Kinn - đột nhiên lên tiếng, anh ta đáp ứng với lời thỉnh cầu của Pete.

Trong khi Porsche đang chửi ầm lên đã bị Kinn kéo đi, Pete trong lòng hiểu rõ, Kinn tính toán rất chuẩn để cậu đi sẽ làm khuấy đảo cục diện, Vegas nhất định sẽ không dám làm liều.

Địa điểm đàm phán cuối cùng được chọn ở Chiang Mai, 8 giờ sáng hôm sau, Pete phải rời đi rồi.

Cậu đã đến Thứ gia trước khi rời đi, gần đây Vegas cũng đang tích cực gặp bác sĩ tâm lý, chẳng qua từ ngày hôm đó trở đi hắn dường như không chủ động gọi điện thoại cho Pete nữa.

Cơm cà ri Vegas làm thật sự rất ngon, thậm chí trước khi cậu rời đi còn muốn mang theo một phần. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu chào tạm biệt với Vegas như thể họ chỉ là bạn bè của nhau, mặc dù đó không phải là điều mà cậu muốn, nhưng đối với Vegas - người chưa khôi phục trí nhớ - đó lại là giới hạn của hắn.

Sáng hôm sau, Pete không cẩn thận làm rơi điện thoại vào bồn rửa khi đang pha sữa cho Venice, cậu bận đến tận trưa mới có thời gian đổi một điện thoại mới.

Tin nhắn có chút bị trì hoãn, Pete chỉ có thể trả lời được một số tin nhắn mới vừa được gửi đến, đợi đến khi điện thoại nhắc nhở lại thì cậu đã đưa Venice ra ngoài chụp ảnh rồi.

Kể từ khi cậu trở về từ Thứ gia sau cuộc chia tay ngày hôm qua, Pete luôn cảm thấy hoảng hốt không cách nào giải thích được, chỉ khi có Venice ở bên cạnh cậu mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Xe của Pete bị hỏng trước khi đến được Chiang Mai, để có thể đến trước thời gian đã hẹn, họ phải đi thuê một chiếc xe hơi gần đó. Nhưng khi họ đến nhà máy bỏ hoang người đàn ông người Ý tên là Rik đã thu dọn đồ đạc muốn rời đi, tên cấp dưới đi theo sau hắn cầm trên tay một bản hợp đồng đã được ký.

Đây là một sự khiêu khích trắng trợn.

"Ngài Rik, không phải chúng ta đã thống nhất cùng nhau bàn bạc lại rồi sao, vậy thì hợp đồng đã ký trên tay ngài rốt cuộc là chuyện gì? Hay là nói ngài đang cấu kết với bọn người Đức để chơi khăm chúng tôi? Ngài Rik, ở đây là Thái Lan, ngài hành động cũng đừng có ngông cuồng ngang ngược như vậy."

Rik không biết làm gì chỉ cười cười, sau đó đưa tay hướng về phía Pete.

"Không ngờ người đến lại là cậu, Kinn và Vegas đâu? Không phải bọn họ đều tranh giành đến gặp mặt ngài Sameer sao?"

Pete không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông Ý.

"Có phải Vegas đã quên mất lúc đầu mình đã đối xử với ngài Sameer thế nào rồi sao? Hắn vậy mà vẫn dám đồng ý bàn chuyện hợp tác với họ." Nói được một nửa, Pete liền lắc đầu.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu chính là nhân tình của Vegas nhỉ?"

Nghe xong câu này người đứng phía sau cậu liền lập tức chĩa súng nhắm vào Rik, anh ta không cho phép bất cứ ai nói như vậy với đồng đội của mình.

Nhưng biến cố xảy ra ngay sau đó, khoảnh khắc tiếng súng vang lên cậu ngay lập tức dẫn theo mọi người an toàn trốn sau vật che chắn ngay bên cạnh, lúc kết nối tai nghe, tất cả những gì cậu nghe được chỉ có âm thanh của Vegas.

Giọng nói của hắn rất kích động, một câu nói được lặp lại mấy lần mới có thể nói ra hoàn chỉnh: "Xin lỗi Pete, anh đã nhớ ra hết tất cả rồi."

Rõ ràng cậu sắp phải đối mặt với làn mưa đạn, nhưng cậu lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu nói đó của Vegas, nhưng hai chữ "Tốt rồi." của cậu lại bị nghẹn lại trong lồng ngực.

Khi phía sau nổ tung cả cậu cảm thấy choáng váng, cậu bị một luồng nhiệt khổng lồ đẩy ra xa, khi ngã xuống đất cậu thấy đầu gối mình đau nhói. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống cậu mới phát hiện ở lồng ngực bên trái dường như bị những mảnh vỡ không tên xuyên thủng.

Pete phun ra một ngụm máu, khi đầu đang ong ong cậu nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Vegas. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp sau đó, tai nghe liền báo hỏng.

Khi ngã xuống, tâm trí của Pete chỉ hiện lên những hình ảnh khác nhau về quá khứ, cậu dường như đã tê liệt rồi, chỉ còn lại thân xác tàn tạ của mình nằm trên vũng máu, ai cũng không nghĩ đến rằng đây từng là vệ sĩ trưởng của một gia tộc.

Cậu không nỡ rời xa Venice, không nỡ rời xa bà ngoại, không nỡ rời xa...Vegas.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top