ZingTruyen.Top

Vegaspete Vegas Dien Tinh

Khi Vegas ngồi trong văn phòng, Pete thỉnh thoảng sẽ nhắn cho hắn những thứ không phù hợp tới khó hiểu, đấy là theo Vegas. Pete không hiểu có gì sai khi em gửi cho tên bạn trai ngon vcl và cũng là người Nắm quyền của mình một chiếc ảnh bản thân đang cắn môi. Hoặc một bức ảnh em mặc mỗi quần lót nằm dài trên ghế. Hoặc quỳ trên hai chân với biểu cảm phục tùng hư hỏng nhất em có thể nghĩ ra.

Lần nào em cũng nhận được một câu trả lời giống nhau. Hoặc ít nhất là tương tự vậy.

Đợi tới khi anh về nhà đi, bé yêu.

Trông thì có vẻ ngọt ngào tử tế đấy, nhưng mỗi khi Vegas gọi em là bé yêu, thú cưng hay tình yêu đều có nghĩa là Pete sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Trả những cái giá đắt nhất, nhưng em vẫn chấp nhận, và mẹ nó chứ, Vegas sẽ buộc em phải trả.

Chẳng có gì trên TV cả.

À thì, không hẳn, không phải vậy.

Có ít nhất ba bộ phim mà Pete thích. Một bộ thực chất chỉ vừa bắt đầu chiếu. Em không có hứng xem thôi.

Pete thở dài ném điều khiển sang một bên. Laptop của em yên vị trên sofa, nhìn em đầy phán xét. Pete nhíu mày dù rõ ràng nó hoàn toàn có quyền làm vậy. Em biết em đã hứa sẽ xem hồ sơ ứng tuyển vệ sĩ. Em đã hứa với Porsche - em chỉ cảm thấy càng ngày mình càng mất hứng thú với công việc này. Em rời khỏi cuộc sống ấy nhưng vẫn còn giữ liên lạc với bạn bè và cấp trên cũ, chỉ là dần dà Pete thấy những gì em đã bỏ lại chẳng còn thu hút như trước. Em đã hứa rồi. Em sẽ làm. Em sẽ đọc ba mươi bộ hồ sơ để chọn ra những ứng cử viên tiếp theo.

Không may, mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như vậy. Bộ não của em chú ý vào mọi thứ ngoại trừ màn hình trước mặt. Em không thể tập trung được. Và thế là thay vì tiếp tục đọc hồ sơ, em thở dài và đóng máy tính lại.

Pete ngả đầu lên thành ghế, rung chân suy nghĩ xem nên làm gì để bớt chán. Chán, em biết rõ chứ, thường dẫn đến kha khá vấn đề. Pete từng gặp rắc rối trước đây và hôm nay em cảm thấy vô cùng chán nản.

Có lẽ là vì cơn mưa.

Một cơn mưa ảm đạm. Bầu trời xám xịt, mây giăng mỏng và sương mù dày đặc. Không sấm, không chớp. Cũng chẳng có đám mây đen to bự nào thú vị để em ngắm cả.

Pete cầm điện thoại đang để trên bàn cà phê lên, định nhắn tin cho Vegas. Xà lơ, hắn đang ở trong văn phòng ngay cuối hành lang thôi mà. Dạo này Vegas thường làm việc ở nhà.

Khi Vegas ngồi trong văn phòng, Pete thỉnh thoảng sẽ nhắn cho hắn những thứ không phù hợp tới khó hiểu, đấy là theo Vegas. Pete không hiểu có gì sai khi em gửi cho tên bạn trai ngon vcl và cũng là người Nắm quyền của mình một chiếc ảnh bản thân đang cắn môi. Hoặc một bức ảnh em mặc mỗi quần lót nằm dài trên ghế. Hoặc quỳ trên hai chân với biểu cảm phục tùng hư hỏng nhất mà em có thể nghĩ ra.

Lần nào em cũng nhận được một câu trả lời giống nhau. Hoặc ít nhất là tương tự vậy.

Đợi tới khi anh về nhà đi, bé yêu.

Trông thì có vẻ ngọt ngào tử tế đấy, nhưng mỗi khi Vegas gọi em là bé yêu, thú cưng hay tình yêu đều có nghĩa là Pete sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Trả những cái giá đắt nhất, nhưng em vẫn chấp nhận, và mẹ nó chứ, Vegas sẽ buộc em phải trả.

Pete cũng có thể thử nhắn tin bây giờ, nhưng sức ảnh hưởng sẽ kém đi vì Vegas đang ở nhà. Nghĩ đến việc Vegas nhận được tin nhắn trêu chọc từ em khi đang ở nhà, hoặc đang dành thời gian cho gia đình, đang họp hay đang nghe điện thoại rõ ràng sẽ khác so với lúc Vegas có thể hét tên em và mắng cho em một trận.

Thế nên thay vì nhắn tin, Pete đứng dậy khỏi sofa và đi về phía phòng ngủ, giọng Vegas vang vọng trong hành lang. Em dừng lại trước cửa văn phòng và ngó vào. Vegas đi loanh quanh trong lúc đang nghe điện thoại. Không có giống đang gọi video lắm nhưng Pete cũng không muốn liều đâu.

Hai người không đặt ra nhiều quy luật thường ngày nhưng Vegas luôn nói rõ rằng Pete không được phép làm phiền khi hắn đang làm việc trong văn phòng hay đang bận. Với vai trò là người nắm quyền thứ hai sau Porsche (dù ai cũng biết Vegas mới thực sự là người có tiếng nói), vẫn có những lúc hắn bận tối mắt tối mũi. Giọng nói chuyện điện thoại của Vegas nghe có vẻ khó chịu, thế nên Pete tiếp tục đi về phòng ngủ.

Em đứng tần ngần giữa phòng một lúc, vẫn đang cố quyết định xem mình muốn làm gì. Chiếc giường trông có vẻ rất gọi mời. Ngủ một giấc nghe cũng khá thích thú. Nhưng gần đây Pete đã ngủ rất nhiều rồi và em cần phải lấy lại nhịp sinh học ban đầu. Ít nhất thì đó là những gì Vegas muốn Pete làm.

Pete mỉm cười khi nghĩ tới mỗi lần Vegas giục em đi ngủ sớm. Có nghĩa hắn sẽ tắt đèn ngay khi em lên giường. Không xem TV. Không đọc sách. Vegas thường chỉ làm vậy mỗi khi Pete ốm hoặc khi em không thể thức được nữa. Phần thưởng của em sẽ là cái hôn lên trán và được hắn ôm trong lòng. Vegas sẽ không bao giờ thức muộn hơn Pete mỗi khi hắn bắt em đi ngủ sớm, nghĩa là em sẽ được âu yếm lâu hơn.

Em vẫn cảm thấy chán chường. Vỡ vụn. Em cần gì đó níu lại. Một thứ có thể xoa dịu cảm giác bồn chồn chạy dọc khắp cơ thể.

Trong góc phòng là tủ chứa đồ của hai người. Đồ chơi. Bộ dây trói. Dây thừng. Dầu bôi trơn. Nút chặn hậu môn, dương vật giả và máy rung. Tất cả vòng cổ của Pete.

Trông có vẻ ổn. Đeo vòng cổ có lẽ sẽ giúp em kiềm lại cảm giác này. Nhưng Vegas chỉ cho phép hắn là người đeo vòng cho em. Phần lớn là vì Vegas không thích em tự đeo. Pete có thể làm nhưng Vegas muốn chắc chắn rằng chiếc vòng không bị thít quá chặt, Pete cũng thừa nhận rằng em hay siết chặt hơn một chút để có thể cảm nhận gấp đôi sự kích thích.

Còng tay thì không có quy định nào cả, thế nên Pete đã chọn đôi còng tay yêu thích của mình. Chiếc màu hồng phấn với lớp lông phủ bên trong. Chiếc còng này không dễ đeo chút nào. Pete mỉm cười khi cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của mình.

Em đã cảm thấy khá hơn đôi chút và nghĩ mình có thể hoàn thành một chút công việc. Trong lúc đi trên hành lang để trở về phòng khách, Pete cố gắng nhớ lại lần cuối em và Vegas chơi dài hơn những cuộc làm tình chóng vánh trước khi đi ngủ hay vào sáng sớm. Hình như là hơn ba ngày, một khoảng thời gian kinh khủng và không thể chấp nhận được. Em biết sáng nay Vegas đã chịch em đến tỉnh, nhưng vậy là không đủ. Bảo sao em cảm thấy bồn chồn.

Pete không định làm vậy, thậm chí còn chưa nghĩ đến việc đó nhưng em đã vô thức đứng trước cửa phòng làm việc của Vegas. Vegas đã không còn đi lại trong phòng. Hắn ngồi ở bàn và làm gì đó trên máy tính. Em nghe được tiếng bàn phím gõ lạch cạch phát ra từ trong phòng. Hắn vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Pete.

Vegas đẹp đến không thở nổi. Dù chỉ làm việc ở nhà nhưng hắn vẫn trông thật quyến rũ trong chiếc áo lụa để mở cúc tới tận rốn và mớ trang sức trên người. Pete nguyện làm con điếm cho hắn chỉ với bộ quần áo đó. Quyền lực và kiểm soát mọi thứ. Sẵn sàng vào việc nhưng cũng có thể chấn chỉnh mấy tên nổi loạn ngay lập tức không chút nhân từ.

Trong khi đó bé cún cưng của hắn đứng ngay cửa văn phòng, mặc quần của Vegas và chiếc áo phông cùng bộ với đôi còng tay. Ngay cuối hành lang là một chiếc tủ chứa đầy đồ chơi khác. Quỷ tha ma bắt, chắc chắn trong ngăn bàn của Vegas cũng sẽ có cả mớ đồ chơi cho xem.

Suy nghĩ đó khiến Pete rên rỉ thành tiếng, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Vegas khi hắn rời mắt khỏi máy tính và nhìn về phía em. Ngay khi đôi mắt nguy hiểm ấy hướng về mình, Pete giật mình và ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng.

"Nói lại đi Kinn," Vegas nói với anh họ mình. Giờ đây khi đứng đối diện hắn, Pete có thể nhìn thấy Vegas đang đeo tai nghe không dây. Bỏ mẹ rồi, em vừa làm phiền hắn. "Tôi chưa nghe được chỗ đó."

Pete giơ tay ra thì thầm lời xin lỗi rồi lùi khỏi cửa ra vào. Trước khi em kịp bước đi, Vegas giơ một ngón tay lên ra hiệu cho em dừng lại, ánh mắt mạnh mẽ thống trị. Đầu Pete ong lên chỉ với ánh nhìn đó, cả người em căng cứng đứng yên tại chỗ ngay tức khắc. Vegas vẫn nhìn em khi tiếp tục nói chuyện điện thoại và làm cái-mẹ-gì-đó trên máy tính.

"Uh-huh. Được rồi. Tôi hiểu." Vegas gật đầu theo những lời Kinn nói. "Yeah. Được. Được rồi không sao, khi nào anh với Porsche nói chuyện về những gì chúng ta nên làm tiếp theo thì báo cho tôi."

Kết thúc cuộc gọi, Vegas tháo tai nghe đặt lên bàn và gác tay ra sau đầu. Hắn dựa vào ghế, cong môi cười, nhướn mày liếc từ đầu tới chân Pete. Pete im lặng đứng đó, cẩn thận không gây ra bất kỳ âm thanh nào khác, chờ đợi một lời chỉ dẫn từ hắn.

Vegas cứ nhìn em mãi như vậy mà chẳng làm gì khiến Pete bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Ngón chân cuộn tròn đâm vào thảm, em cắn môi rồi đột ngột quỳ xuống.

"Em xin lỗi!" Pete vội vàng nói, giọng nũng nịu gần như hét toáng lên khi không thể chịu được ánh mắt của hắn nữa. "Em không... Em... Em xin lỗi, là vô tình thôi!"

Vegas nhếch môi cười. Kiểu cười khiến đầu gối Pete như muốn nhũn ra. Nụ cười chứa đựng mọi tình yêu và sự cưng chiều trên thế giới này mà hắn dành cho em nhưng vẫn khiến Pete nuốt khan. Bánh xe trong tâm trí Vegas rõ ràng vẫn đang chạy và khi chúng dừng lại, khoé môi Pete hơi giật giật.

"Ai đó cần sự chú ý của anh à?"

Pete kìm lại nụ cười đang chực chờ trên môi mình. Em đã bắt đầu thấy cơ thể nóng rực và nhộn nhạo dù chưa có gì xảy ra cả. Ừ thì Vegas đang chú ý tới em và chỉ cần vậy thôi cũng làm em nứng rồi.

"Em xin lỗi, thưa Ngài," Pete lầm bầm. "Em không cố ý làm phiền đâu."

Pete thực sự không cố tình nhưng tới nước này rồi em lại bắt đầu thấy lựa chọn này cũng không tồi. Vegas có vẻ cũng không quan tâm lắm.

"Mhm. Không chờ được à?"

"Thưa Ngài?"

Vegas chỉ vào cổ tay mình rồi hướng về Pete. Oh, đúng rồi. Còng tay. Pete không hay đeo còng tay đi quanh nhà như thế này.

"Có một chút." Pete gật đầu. "Em nghĩ như thế này giúp em cảm thấy tốt hơn. Có được không?"

"Đương nhiên. Nhưng..." Vegas hạ tay xuống đặt lên bàn, ngón tay đan lại với nhau, ngón cái gõ nhẹ lên mu bàn tay còn lại. "Anh nghĩ em cần thêm đó. Sao em không tự chọn vòng cổ rồi đem về đây nhỉ? Anh sẽ đeo cho em."

Cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng Pete. Lỗi sai này đến bây giờ lại thành có lợi cho em. Em không trả lời yêu cầu của Vegas mà lập tức đứng dậy, vội vã trở về phòng ngủ. Đứng trước cửa tủ một lần nữa, Pete suy nghĩ mình nên chọn chiếc vòng nào. Em có kha khá vòng. Kiểu dáng, kích cỡ và phong cách khác nhau.

Chiếc đầu tiên là Vegas tặng cho em lúc họ mới chuyển vào sống cùng nhau sau khi hắn xuất viện. Màu đen và rất đơn giản. Cố định bằng băng gai dính. Vegas mua chiếc vòng cổ có khoá đầu tiên sau khi họ hẹn hò được vài tháng. Đó là một chiếc vòng cổ dáng chữ O có chiếc nơ da màu đen ở phía trước. Một chiếc vòng cổ màu hồng phấn có treo vòng tròn phía trước. Trong vòng tròn đó có một vài điểm nhấn – những viên đá nhỏ, thẻ ghi tên hay thậm chí cả chuông. Rồi còn có cả vòng cổ với khoá thật, như chiếc mà Vegas tặng em nhân ngày kỷ niệm xác nhận ràng buộc quan hệ của hai người.

Hôm nay Pete chọn chiếc vòng cổ mới nhất. Chiếc vòng cổ chỉ rộng hơn nửa inch một chút, làm từ da và có màu hồng được mạ một lớp vàng hồng thật đẹp. Thẻ tên được khắc tên em treo trong vòng tròn ở trước cổ. Họ không chơi kiểu daddy/bé con bao giờ nhưng Vegas luôn làm Pete cảm thấy mình thật quý giá và được trân trọng, biết cách kiểm soát vừa đủ giúp em thấy an toàn và được bảo vệ mỗi khi em cần.

Vegas thường đeo cho Pete chiếc vòng cổ này mỗi khi em gặp những cơn ác mộng khủng khiếp, đá Vegas loạn xạ và khóc nức nở trong giấc ngủ. Hắn sẽ nằm đè lên người Pete, thì thầm, "Anh đây rồi bạn nhỏ," giúp em bình tĩnh lại. Hoặc gọi em là bé yêu. Pete sẽ bình tĩnh hơn khi nghe được những từ đó. Vegas luôn đeo vòng cổ và giữ chặt Pete cho tới khi em yên bình đi vào giấc ngủ lần nữa.

Cầm chiếc vòng cổ trong tay, Pete nhảy chân sáo trở về văn phòng, Vegas đang ngồi ở bàn làm việc. Hắn đã mở máy tính lên nhưng tai nghe vẫn ở trên bàn nên Pete không lo tới việc mình làm phiền hắn lần nữa.

Em mỉm cười rạng rỡ bước vào phòng, rất thích thú chờ xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Pete dừng lại khi bước gần tới bàn làm việc để xem trên đó có gì. Một chai dầu bôi trơn vị cherry, cũng ổn. Cả chiếc nút chặn hậu huyệt bằng thuỷ tinh nữa. Đúng chiếc Pete thích nhất. Thứ mà em không ngờ tới nhất là chiếc gậy mây đang chễm chệ ngay trước máy tính của Vegas.

"Ồ..." em hít sâu, hai mắt mở lớn dán chặt lên món đồ chơi. "Mẹ kiếp..."

Pete vừa yêu vừa ghét thứ chết tiệt đó. Vegas có thể đem tới hai loại kích thích bằng thứ đó tuỳ theo cách hắn đánh Pete như nào. Cảm giác châm chích. Rồi là đau nhức. Nó cũng làm Pete khóc tới không thở nổi mặc cho Vegas có đánh em thế nào đi nữa.

"Em cần sự chú ý của anh mà," Vegas nói, nhếch môi cười. "Giờ thì có rồi đó. Tới đây, thú cưng. Quỳ xuống."

"V-vâng, thưa Ngài."

Pete rời mắt khỏi món đồ chơi uất hận kia, vòng qua bàn để tới gần Vegas và quỳ xuống. Em quỳ cao cho Vegas thấy chiếc vòng cổ mà em đã chọn. Họ không có quá nhiều lễ nghi nhưng sẽ có những cách làm của riêng hai người. Thỉnh thoảng có những thứ kỳ quặc nho nhỏ cho riêng mình cũng khá vui.

"Bé ngoan," Vegas nói, Pete thở ra một tiếng thoả mãn. "Nào quay ra sau cho anh, để anh đeo cho."

Pete quỳ cao trên hai chân, quay ra đằng sau và tự động giơ tay đặt lên đầu. Tư thế đeo vòng cổ.

Trước khi Vegas đeo vòng, hắn cúi xuống hôn lên sau cổ Pete một cái. Má Pete đỏ lựng, em phải tự nhắc bản thân không được cúi đầu để Vegas có thể đeo vòng cho em.

Khi hắn đã cố định xong chiếc vòng cổ, Pete cười toe. Vegas đặt tay lên vai em. Điều này có nghĩa rằng Pete có thể thả tay xuống nhưng em sẽ không được phép nói cho tới khi Vegas mở lời.

Và họ luôn bắt đầu như vậy.

"Em thuộc về ai, Pete Theerapanyakul?"

Câu trả lời không chỉ theo bản năng mà là một trong những điều em thích nói nhất. "Em thuộc về Ngài, Vegas Theerapanyakul."

"Đúng rồi. Và điều quan trọng nhất em cần nhớ là gì?"

"Là Ngài yêu em," em trả lời, "Ngài sẽ luôn chăm sóc em, cho em mọi thứ em cần."

"Và nếu anh có làm gì khiến em cảm thấy không an toàn?"

"Em luôn có quyền yêu cầu dừng lại với chỉ một từ."

"Là?"

"Vàng hoặc đỏ."

"Đúng là bé ngoan của anh," Vegas thầm thì. "Bây giờ là hai giờ năm phút. Khoảng năm rưỡi anh sẽ xong việc. Thế nên. Mong rằng em nhớ những điều này cho kỹ vì từ giờ em là đồ chơi của anh."

Pete hít sâu rồi thở ra, cúi gằm đầu. Bỏ mẹ, em không nghĩ tới chuyện này, nhưng em cũng không đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc đó.

"Vâng, thưa Ngài."

Điều đầu tiên hắn làm khá đơn giản và dễ dàng. Vegas kéo em lên đùi, kéo quần Pete xuống tận mắt cá chân và chậm rãi mở rộng hậu huyệt. Cảm giác thủ tục hơn là nóng bỏng. Nhưng cũng không phải là không sướng. Chắc chắn là sướng rồi. Nhưng Vegas đã nói sẽ coi em như đồ chơi trong ít nhất là ba tiếng rưỡi nữa, thế nên khá chắc rằng Pete sẽ không được bắn ra cho tới khi hắn xong việc.

Vegas cứ chậm rãi mở rộng cho em nhưng không hề chạm tới tuyến tiền liệt. Pete giữ cho hơi thở ổn định, tập trung vào mọi thứ xung quanh ngoại trừ khoái cảm mà Vegas mang đến mỗi khi hắn đẩy vào hay tăng thêm ngón tay. Thỉnh thoảng hắn sẽ vuốt từ đầu xuống lưng em và thầm thì những lời khen ngợi.

Lý do cho sự chậm rãi và dịu dàng đó trở nên rõ ràng hơn khi Vegas với lấy nút chặn hậu huyệt và nói, "Ngồi im nào bé yêu," hắn chầm chậm đẩy món đồ vào trong lỗ nhỏ của em.

Khi nó đã yên vị bên trong người Pete, Vegas kéo quần em lên và chỉnh lại áo mình trước khi ra lệnh cho em quỳ xuống.

"Anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, bạn nhỏ," hắn nói, tay cởi khuy quần và kéo phân thân vẫn đang ngủ yên của mình ra. "Việc của em là giữ ấm cho anh trong khi anh làm việc. Nhưng không được làm anh bắn, biết chưa?"

"Vâng, thưa Ngài."

Điều đó có nghĩa là Pete sẽ phải chui xuống dưới bàn. Khi Vegas lấy cớ cần phải rửa tay để rời phòng, Pete tự giác chui vào ngồi ngoan dưới gầm bàn. Khi Vegas trở lại, hắn để dương vật cho Pete ngậm vào, ngay lập tức rên lên thoả mãn khi phân thân chạm đến vòm miệng ấm nóng của em. Pete mỉm cười. Em thích làm Vegas sướng. Em thích quỳ xuống, mặc cho hắn sử dụng để kiếm tìm khoái cảm.

Giống như Vegas nói, hắn lập tức quay trở lại làm việc. Khi hắn đang gõ trên máy tính - một danh sách về mấy loại thuốc mới mà gia tộc cần, như lúc nãy Pete thấy - thì em bắt đầu mút. Một chút thôi. Đủ để hắn có thể cảm nhận.

Thỉnh thoảng Vegas sẽ cựa quậy một chút hoặc thở ra một tiếng hài lòng, hay vuốt ve đầu Pete tán thưởng. Vài cái chạm nhẹ như vậy thôi cũng có thể khơi lên nhiều điều đáng để tâm. Ơn Chúa, hôm nay em mặc quần nỉ, nếu không vật nhỏ đang cương cứng trong quần kia sẽ căng đau chết mất.

Vegas không cấm em chạm vào cơ thể mình, thế nên Pete tự cho phép mình vuốt ve hạ bộ một chút qua lớp quần, chỉ là để bớt khó chịu thôi. Đương nhiên, làm vậy chỉ càng làm em nứng hơn. Em cần phải kiểm soát bản thân, vì vậy Pete hít sâu vài lần, dùng mũi hít vào thở ra theo từng nhịp. Ngoài những lúc đó, em hoàn toàn im lặng trong khi Vegas đang làm việc.

Pete không chắc họ sẽ giữ tư thế này trong bao lâu, nhưng điều đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này là tiếng chuông điện thoại của Vegas. Hắn đeo tai nghe không dây lên rồi bắt máy.

"Vegas đây." Vegas ngả ra ghế. "Kim, có chuyện gì thế?"

Ngước lên nhìn hắn qua vành mi, Pete nhìn Vegas bắt đầu nói chuyện với em họ mình. Pete thề đó có lẽ là người em họ duy nhất mà Vegas ưa và đó là vì Kim cũng là một thằng khốn lập dị chẳng khác gì hắn. Pete thân với Porchay vì tên bạn trai mafia của hai người y chang nhau không sai một ly. Hai người thậm chí còn từng chịu phạt cùng nhau. Tốt nhất là em và Porchay không nên ở gần nhau quá vì Vegas và Kim đều là hai tên tâm thần tàn bạo.

Cuộc nói chuyện này có vẻ sẽ không kết thúc chóng vánh, thế nên Pete nghĩ em không nên làm Vegas phân tâm. Sau tất cả thì đó là lý do tại sao em không được phép vào đây khi Vegas đang làm việc. Hắn coi Pete như một thứ gây phân tâm. Loại xao nhãng tuyệt nhất, hắn nói, nhưng cũng vẫn là thứ làm hắn phân tâm thôi.

Khi Pete nhả miệng ra, Vegas cúi xuống nhìn em với ánh mắt lạnh lùng như muốn nói em-nghiêm-túc-đấy-hả. Mày nhướn cao. Hàm nghiến chặt. Không phải là biểu cảm có thể coi nhẹ được. Pete nuốt nước bọt, rụt rè mở miệng nhưng không biết nên xin lỗi vì sự cẩu thả của mình hay không vì em biết mình không được phép nói chuyện. Vegas nắm chặt tóc Pete tới mức da đầu em đau nhức, ấn đầu em trở lại hạ bộ hắn.

"Em sẽ phải trả giá đấy," hắn nhỏ giọng gầm gừ. "Ai cho phép em dừng? Không, không phải cậu, Kim, xin lỗi, có vài thứ làm tôi mất tập trung ấy mà, cậu vừa nói gì?"

Ngậm lấy dương vật đã bán cương của Vegas, Pete rên rỉ trong cổ họng. Em hơi cựa quậy vì hạ thân mình còn cương cứng hơn sau lời phê bình của Vegas.

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc và khi Vegas cúp máy, hắn nắm tóc Pete kéo em lên từ giữa hai chân mình.

"Em nghĩ mình là ai hả quỷ nhỏ?" hắn hỏi. "Xông vào đây đòi được anh chú ý, giờ còn không nghe lời?" Vegas lắc đầu, lưỡi đảo trong miệng. "Để anh nhắc cho em nhớ ai mới là người nắm quyền nhé?"

"V-vâng, thưa Ngài."

Vegas đẩy ghế ra, thay vì cài khuy quần và đeo lại thắt lưng thì hắn lại cởi thắt lưng ra. Pete hé miệng thở dốc. Âm thanh này làm Vegas liếc sang nhìn em.

"Vào vị trí đi thú cưng," hắn nói với tông giọng nghiêm nghị nhưng vẫn chan chứa cưng chiều như mọi khi. "Em biết phải làm gì mà."

Đây không phải là hình phạt thực sự, Pete biết điều đó. Này làm cho vui thôi. Vegas chưa bao giờ phạt đánh em cả. Pete rất hưởng thụ quá trình này dù lần nào Vegas đánh em cũng khóc nấc lên. Không phải là Pete hay bị phạt nhưng mỗi khi mắc lỗi thì chủ yếu có hai hình phạt dành cho em. Hoặc là quỳ hoặc đứng trong góc phòng, hoặc là không được phép bắn ra trong nhiều tuần liền trong khi vật nhỏ bị khoá trong chiếc lồng khoá dương vật. Cắt cơn cực khoái không phải là thứ Pete thích cho lắm, thế nên đây là hình phạt hoàn hảo, theo lời Vegas. Thú thực thì em cũng chẳng biết cái nào mới là tệ hơn.

Còn bây giờ, Pete bò ra khỏi gầm bàn và chậm rãi đứng lên. Em bĩu môi tủi thân nhìn Vegas lúc đứng dậy rồi kéo quần xuống đầu gối, nằm sấp xuống bàn, hai tay áp trên mặt bàn.

"Giờ thì," Vegas vòng ra đứng đằng sau em, nói, "bình thường là năm roi cho một lỗi nhỏ như thế này, nhưng vì em làm anh phải bỏ công việc để dạy cho em một bài học, nên là mười roi nhé."

Pete biết em không nên quay đầu nhìn hắn mỗi khi Vegas chuẩn bị đánh nhưng thực sự rất khó để kìm lại. Nhất là khi Vegas nói với tông giọng thống trị như vậy. Nhưng em đã kìm lại và chỉ gật đầu.

Vegas không nói thêm gì. Hắn cũng không cảnh báo trước khi quất thắt lưng xuống mông Pete. Cú va chạm khiến da Pete nóng cháy, cả người em đẩy về phía trước. Em gằn giọng rên rỉ. Nặng nề hít vào và giữ cho bản thân ổn định.

"Một," Pete rên lên, biết rằng em cần phải làm vậy.

Em chờ đợi cú đánh tiếp theo. Nó không tới liên tiếp vì Vegas biết rõ chờ đợi có thể tra tấn như thế nào.

Khi hắn quất xuống lần thứ hai, Vegas đã mạnh tay hơn rất nhiều và tới lần thứ ba, Pete gần như chẳng thể đếm nổi nữa. Nước mắt đong đầy vành mi nhưng Pete cố kìm lại. Lần đánh thứ tư và thứ năm hạ xuống mông em. Vegas không hề kiềm chế lực đạo và lần thứ sáu hạ xuống ngay trên lỗ nhỏ của Pete, khiến em bất ngờ vì Vegas đã dùng tay chứ không phải thắt lưng. Cú đánh đó làm Pete há hốc miệng thở dốc vì nó đã đẩy nút chặn hậu huyệt vào sâu hơn, chuẩn xác nghiền lên tuyến tiền liệt của em.

"Oh, thưa Ngài..." Em thở dốc. "Thưa Ngài, em muốn... ưm..."

Nhưng Vegas rõ ràng chẳng hề hứng thú với lời nói của Pete rằng em đã muốn lên đỉnh, chỉ tiếp tục tách chân em sang hai bên rồi đánh cái thứ bảy, cái thứ tám hạ xuống, một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mắt Pete. Cái thứ chín, Vegas cào ngón tay lên hai cánh mông đã nóng bừng của em.

Cú đánh thứ mười, lần cuối cùng, Vegas dùng tay đánh xuống và sau đó cầm chuôi nút chặn mà đâm rút bên trong lỗ nhỏ của em.

"ĐM!" Pete gào lên. "Ôi, mẹ nó! Vegas! Thưa Ngài, xin Ngài! Ôi, em xin Ngài!"

Hắn thả tay ra rồi vỗ nhẹ thêm cái nữa lên mông Pete. Hắn không kéo lại quần cho em mà đỡ em đứng dậy. Vegas luồn ngón trỏ vào vòng tròn trên vòng cổ của Pete và kéo em lại gần.

"Anh nghĩ là em không cần nhắc lại đâu nhỉ, hửm?"

"Mm-mm." Pete khịt mũi khi những giọt nước mắt cuối cùng bắt đầu khô. "Không, thưa Ngài."

"Anh nghĩ không cần đâu." Vegas cười nhẹ, giữ cằm em giữa ngón trỏ và ngón cái. "Em là bé ngoan mà, bé con." Hắn hôn phớt lên môi Pete. "Rất ngoan."

Mắt Pete lại bắt đầu rưng rưng nhưng lần này là vì ấm áp và vinh dự, trái tim em lơ lửng với những lời khen. Pete chu môi chờ Vegas hôn làm hắn bật cười, cúi xuống hôn em.

"Em thích vậy đúng không," hắn nói. "Làm bé ngoan của anh."

Pete gật đầu. "Vâng."

"Tốt." Hắn tựa vào trán Pete và nhếch môi cười. "Vì ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc và anh cần chút cà phê." Vegas nhướn mày. "Cởi đồ ra, bé yêu; pha cho anh cốc cà phê."

"Mm." Pete khúc khích cười. "Vâng, thưa Ngài."

Em luôn có cảm giác cấm kỵ tuyệt vời khi làm như vậy. Pete cũng không biết tại sao. Đây là nhà họ mà. Đáng lẽ việc khoả thân đi quanh nhà chẳng có vấn đề gì cả. Và cả làm những việc lặt vặt nữa, như pha cà phê mà không mặc quần áo có cảm giác khá hay ho nhưng lại không được xã hội chấp nhận. Pete biết mấy tên vệ sĩ có thể nhìn thấy em bất kỳ lúc nào. Tuyệt hơn nữa là mông em bây giờ râm ran nhức, dương vật thì đỏ bừng áp trên bụng, mông lại còn đang nhét nút chặn nữa chứ.

Pete thực sự là người may mắn nhất trên thế giới.

Và kể ra cũng hơi điên khi em nghĩ như vậy.

Lúc em trở lại văn phòng của Vegas với cốc cà phê mới, hắn lại đang nghe điện thoại. Pete nghĩ rằng em sẽ tiếp tục ngồi dưới gầm bàn mà ủ ấm dương vật cho hắn nhưng Vegas bất ngờ đứng dậy và xoay em lại.

"Con số đó tốt hơn những gì ta dự đoán," hắn nói với ai đó ở đầu dây bên kia. Cùng lúc đó, Vegas kéo tay Pete ra sau lưng. "Ta phải liên lạc với người giám sát sòng bạc gia đình. Bọn chúng đã bắt đầu tuồn hàng trắng từ trước khi ta cho phép ăn hoa hồng rồi. Kiểu gì chúng nó chả sẵn sàng tốt thí ai đó để đổi lấy tiền triệu." Vegas khoá chiếc còng tay lại rồi kéo em tới ngồi trên góc bàn. "Bố tôi có cả đống liên lạc bị đứt đoạn. Chắc chắn triển vọng về công việc và tiền bạc sẽ kéo họ lại được thôi."

Trong khi Vegas tiếp tục cuộc gọi, hắn cầm chai bôi trơn và đổ một lượng lớn lên đầu khấc của Pete, sau đó cũng đổ lên tay mình. Hắn xoa hai tay với nhau rồi xoa lên vật cương cứng của Pete như thể đó là chuyện rất bình thường.

Sự chú ý đột ngột khiến bộ vị của Pete rỉ ra dịch nhờn ở mã mắt, tiếng rên rỉ trầm khàn thoát ra từ miệng em. Vegas nâng mắt nhìn em. Một lời cảnh báo. Suỵt. Không được phát ra tiếng động. Pete cắn môi và cố hết sức giữ im lặng nhưng khó vđ, tay Vegas cứ vuốt ve lên xuống thế kia thì im tđn được. Em tự đùa với bản thân như vậy, đấy là ban đầu, còn bây giờ thì hai chân em dạng ra trong vô thức, Pete há miệng thở hổn hển, khao khát hắn tăng tốc độ.

Em thúc hông vào tay Vegas làm tay còn lại của hắn cấu vào cổ chân em. Pete hiểu ý, cắn môi và gật đầu.

Vegas quay trở lại cuộc gọi, tay vẫn tiếp tục vuốt ve phân thân của em. Chỉ vài phút sau, chân Pete run rẩy kịch liệt, đến mức mắt cá chân của em đập vào cạnh bàn. Mọi thứ khó khăn gấp bội khi hai cánh tay em bị khoá sau lưng.

Quá nhiều. Cả cảm giác đau nhức còn lại trên hai cánh mông. Nút chặn bên trong em. Từng cái chạm. Pete chỉ muốn tan ra trong vũng bùn khoái cảm phê pha này thôi.

"Làm ơn..." em thầm thì dù biết mình không được phép nói. "Thưa Ngài... Em..."

Vegas thả tay ra và tiếp tục nói chuyện như thể lời van nài của Pete chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Hắn mở một bên ngăn kéo và lấy ra chiếc bút nước. Vegas dùng răng giằng nắp bút ra.

"Đọc lại dãy số đó đi Kinn, tôi muốn ghi lại." Nhưng thay vì viết lên giấy, Vegas cầm bút đặt lên bụng Pete, và không. Ôi, không, không, hắn biết em có máu buồn mà. "Đọc đi. Được rồi." Thời khắc đầu bút chạm xuống làn da em; Pete phải chiến đấu để ngăn không cho bản thân bật cười. "Uh-huh. Rồi."

Pete cố gắng không quằn quại trong tuyệt vọng, không thể ngăn lại tiếng cười bật ra khi Vegas coi em như cuốn sổ. Thực sự là rất khó khi cảm giác buồn buồn ngứa ngáy ấy chẳng hề vơi bớt, thật không công bằng, không công bằng chút nào, không...

"Oh, làm ơn, thưa Ngài," Pete chật vật nói ra, hàm răng nghiến chặt, mắt nhắm tịt cố gắng kiềm chế. "Làm ơn..."

"Đợi chút, nói lại đi," Vegas nói với Kinn, mặc kệ lời cầu xin của Pete và sự ngứa ngáy mà mình đem đến cho em. "Nãy lỡ mất đoạn đó."

Pete hất đầu ra sau, bật ra tiếng rên rỉ mà không nhận ra Vegas đã dừng viết lên người em cho tới khi hắn đổi sang một loại tra tấn khác. Khi tay Vegas bao lấy cây hàng của Pete lần nữa, em hít sâu và há hốc miệng, suýt chút nữa thì ngã khỏi bàn nhưng, đúng như lời hắn nói, Vegas sẽ không để em ngã. Một khi Vegas chắc chắn rằng em đã giữ được thăng bằng, hắn tiếp tục vuốt ve.

"Được rồi, thế gọi Kim, Porsche với Arm vào đi, làm kế hoạch quý luôn."

Hai mắt mở lớn, miệng Pete há hốc. Âm thanh kẹt lại trong cổ họng. Lên kế hoạch quý luôn ngốn của Vegas cả mớ thời gian. Chính hắn còn thừa nhận như vậy. Nếu hắn định trêu chọc em lâu như vậy...

Pete liếc nhìn đồng hồ.

Ba giờ ba bảy.

Vail, Vegas định làm vậy hai tiếng nữa hả?

Được rồi. Được rồi, không, vậy... vậy cũng ổn thôi, Pete chịu được. Em chỉ cần thở thật chậm là được. Đúng rồi. ĐÚng vậy. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Em chỉ cần... mặc kệ cảm giác sung sướng đó, ừ. Sẽ dễ thôi.

Cũng đâu có sướng tới mức đó đâu. Như vàng nóng chảy khắp huyết quản. Bụi sao quét khắp da. Như hồng ngọc, kim cương và ngọc lục bảo lấp lánh khắp sống lưng thôi.

Không sướng đến ngón chân cuộn tròn, cơ bắp căng cứng, tim đập thình thịch đâu.

Em có thể kìm lại được.

Em làm được.

Làm được.

Em...

...làm không được.

Ôi, không. Không, không, Pete sẽ bắn mất nếu Vegas cứ tiếp tục như thế này và em thì không được phép nói chuyện, em không biết phải làm gì cả.

Khó thở, đầu óc ong lên, Pete làm điều duy nhất mà em có thể nghĩ ra bây giờ. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tuyệt vọng và có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn vì Vegas không những thả tay ra mà còn mỉm cười tán thành.

Chỉ riêng sự chấp thuận đó thôi cũng đáng để bị kiểm soát lên đỉnh. Gần như thôi.

Đương nhiên, Pete chỉ được nghỉ tầm ba mươi giây trước khi Vegas tiếp tục. Tay hắn ôm lấy vật nhỏ của em và lên xuống. Nhịp độ ấy suýt chút nữa đã đưa em lên đỉnh nhưng rồi lại quay về vuốt ve chậm rãi, đủ để em cương cứng và luôn ở bên bờ vực khoái cảm.

Vegas bình thản một cách kỳ diệu trong suốt quá trình này. Mỗi khi Vegas đang làm việc thì nhiều nhất là hai người chơi ủ ấm dương vật hoặc Pete mút cho hắn tới khi bắn ra. Thỉnh thoảng em cũng sẽ ngồi trên đùi và ủ ấm dương vật cho hắn nhưng cũng không có gì hơn.

Hôm nay Vegas không chỉ thủ dâm cho em như thể họ đã làm chuyện này cả triệu lần mà còn nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của Pete hoặc dọc bên sườn. Vegas xoa nắn, vân vê, vặn xoắn cả đầu nhũ của em. Thỉnh thoảng còn tắt cả mic để hôn lên hõm cổ hoặc cổ họng Pete.

Một tiếng trôi qua, Vegas cứ đưa Pete lên đến ngưỡng cửa khoái cảm rồi lại kéo em trở về thực tại, mặc kệ em quằn quại khó chịu và ngày càng khó giữ trật tự. Pete rên rỉ, nức nở và gầm gừ. Em đã cố kìm lại những tiếng rên rỉ hoang dại vì khoái cảm bị từ chối đến bồn chồn, nhưng có lẽ vẫn chưa cố gắng đủ vì Vegas với tay lấy ra một chiếc cà vạt lụa từ trong ngăn kéo và nhét vào miệng Pete, sau đó buộc dây ở sau đầu.

Giờ đây Pete đã có thể thoải mái phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn khi chiếc cà vạt trong miệng đã giúp em chặn lại. Cũng không phải như vậy là em không bị Vegas lườm mỗi khi lỡ rên rỉ quá to. Thường là ngay trước khi Pete nghĩ rằng mình không thể chịu được nữa. Đương nhiên, Vegas luôn tốt bụng chứng minh cho em thấy điều ngược lại.

Hay quá luôn, kéo dài trò tra tấn như thế này thì cũng ngọt ngào quá đà rồi.

Pete nghĩ rằng có lẽ em sắp bùng nổ vì nhu cầu và ham muốn, hoặc là do chiếc cà vạt đã nuốt hết cả những giọt nước mắt cầu xin chứ chẳng riêng gì tiếng rên rỉ nức nở. Hoặc rằng căn phòng đang quay cuồng xung quanh em và chiếc bàn dưới lưng bắt đầu không còn vững chãi. Nhiệt độ phải tăng thêm đến hai mươi độ nhưng vẫn làm em rùng mình và nổi da gà.

Pete rên rỉ nhiều hơn nữa lúc Vegas một lần nữa đưa em gần hơn tới cơn cực khoái. Em bật khóc ngay khi Vegas thả tay ra. Âm thanh ấy đã thu hút sự chú ý của Vegas. Hắn nhếch miệng cười và tạm dừng cuộc gọi.

"Nhìn em kìa," hắn nói. "Ngồi yên một chỗ, thật xinh đẹp nhưng cũng thèm muốn và tuyệt vọng. Anh thích em như thế này; em biết đấy."

Miệng ngậm chặt chiếc cà vạt, Pete chỉ gật đầu đáp lại. Bình thường Vegas sẽ không để em trả lời bằng hành động, nhưng hôm nay hắn lại bỏ qua cho em. Thậm chí còn mỉm cười cúi xuống hôn em với chiếc cà vạt vẫn ở trong miệng.

"Anh sắp xong rồi bé cưng." Vegas vỗ nhẹ lên đầu Pete. "Rồi em sẽ có anh cho riêng mình. Nhưng từ giờ tới lúc đó..."

Đầu tiên hắn mở khoá chiếc còng tay sau lưng Pete, sau đó Vegas đỡ em đứng xuống rồi lại đẩy em nằm sấp lên bàn. Trước khi trở lại cuộc gọi, Vegas cầm chiếc gậy mây lên. Pete nhắm chặt mắt và cả người căng cứng, chờ đợi chiếc gậy kia hạ xuống mông mình. Vegas cứ đứng sau em và nói chuyện thôi. Thậm chí còn bắt đầu đi lại quanh phòng.

Thỉnh thoảng hắn sẽ lướt chiếc gậy qua da Pete. Như thể muốn nhắc cho em nhớ tới sự hiện diện của cây gậy. Như thể Pete đã quên mất nó. Hắn còn vung vẩy chiếc gậy trong không khí trong khi nói chuyện, tạo ra tiếng vun vút đáng sợ trong không khí và...

Đm, em không chịu được đâu!

Mồ hôi chảy từng giọt dọc sườn mặt Pete và ngay lúc Pete cảm tưởng mình sắp ngất vì hồi hộp, Vegas quất cây gậy xuống. Cảm giác đau nhói lan khắp hai cánh mông trần, Pete không nhịn được mà gào lên, cắn chặt cà vạt trong miệng. Em từng bị đánh mạnh hơn vậy nhiều. Vegas cũng chẳng quá thành thạo chuyện này. Nhưng với đủ loại kích thích đang chạy dọc từng mạch máu trong cơ thể em, chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm Pete phát dại vì nhu cầu nguyên thuỷ rồi.

Pete mất hết nhận thức về thời gian sau một cú đánh. Tất cả những gì em có thể nhận ra là Vegas thay đổi góc độ sau vài lần đánh, đem lại cảm giác vừa đau nhức vừa châm chích. Giọng Vegas vẫn ở quanh đây nhưng cảm giác như hắn đang nói chuyện dưới mặt nước, và vì hắn cũng đang không nói chuyện với Pete nên em chẳng cố lắng tai lên nghe làm gì.

Thay vào đó, em gào khóc theo mỗi cú đánh và rên rỉ cầu xin hắn giữa mỗi lần đánh. Biết rằng nếu phát ra âm thanh quá lớn sẽ khiến mình gặp rắc rối, Pete cố hết sức để giữ cho mình im lặng. Em cắn chặt chiếc cà vạt, cố gắng giữ trật tự nhưng điều đó là không thể. Mỗi lần Vegas hạ cây gậy xuống em đều gầm lên dù hắn không hề đánh mạnh như trước đây. Thỉnh thoảng em có cảm nhận được tay Vegas vuốt ve trên lưng. Nhẹ nhàng và dịu dàng. Một lời nhắc liên tục rằng hắn vẫn ở đây với em. Sợi dây liên kết mỏng manh với thế giới thực khi tâm trí Pete bắt đầu trôi lơ lửng đâu đó trên chín tầng mây.

Nước mắt lem nhem trên má. Nước mũi chảy đầy dù Pete có cố hít vào nhiều thế nào. Thậm chí cả nước dãi cũng chảy đầy khoé miệng em.

Thời điểm Pete thoát khỏi cảm giác kích thích từ cơn đau, em đã hoàn toàn vụn vỡ. Cả người dính dớp đầy mồ hôi. Nước mắt lem nhem. Nước mũi và nước dãi chảy dài. Vật nhỏ đáng thương bị bỏ quên thì sưng trướng, đỉnh đầu dính đầy dịch thể. Phải mất một lúc Pete mới nhận ra cảm giác khác lạ mà em cảm nhận được là Vegas đang chậm rãi rút nút chặn ra khỏi hậu huyệt. Pete cảm thấy vui khi Vegas yêu em vô điều kiện, vì em biết bây giờ trông bản thân gớm ghiếc và xấu xí cỡ nào. Nhưng nếu Vegas nghe được em nói vậy thì hình phạt đang chờ sẽ còn nặng hơn nhiều.

"Rồi đó, bé yêu." Vegas thầm thì vuốt ve vai em. Cơ bắp đang ngứa ran và nóng cháy của Pete tan ra dưới từng cái chạm của hắn. Vegas nhẹ nhàng cởi cà vạt khỏi đầu Pete, để thời gian cho cơ hàm của em hoạt động lại bình thường. "Ba cái nữa thôi tình yêu. Em thấy sao?" Pete cố gắng gật đầu. Chỉ vậy thôi cũng khá khó khăn khi Pete cảm giác mái đầu nhỏ của mình đang nhẹ như bông. "Mm-mm. Anh cần màu, Pete."

Oh. Phải. Em phải nói. Pete cần phải tìm cách cho Vegas biết rằng em hoàn toàn có thể tiếp tục. Nhưng Vegas cứ vỗ về em như vậy làm mọi chuyện còn khó khăn hơn.

Em lục lọi trong bộ não mơ hồ của mình, tìm kiếm đúng từ cần nói. Từ ra hiệu cho Vegas biết hắn có thể tiếp tục. Xanh lá, Pete nghĩ. Giờ em chỉ cần tìm cách nói ra thôi.

Pete hít sâu một hơi và thở ra, thì thầm nói, "Xanh lá, thưa Ngài."

"Đúng là bé ngoan của anh," Vegas nói, miệng kề sát vành tai Pete. "Em làm tốt lắm bạn nhỏ. Một chút nữa thôi."

Vegas lướt tay chạy dọc sống lưng em rồi dừng lại ở thắt lưng đôi chút trước khi vuốt ve hai cánh mông nóng ran vì ma sát. Pete giật nảy, run rẩy lúc hắn chạm vào mông rồi dần thả lỏng khi nhận ra đó là bàn tay của Vegas.

"Đúng rồi," Vegas khen em. "Giờ em có thể rên rỉ thoải mái rồi. Để anh đếm cho; bắt đầu nhé."

Vegas vung gậy lên lưng em lần nữa. Giờ đây khi chiếc cà vạt không còn ở trong miệng, tiếng Pete gào khóc vang vọng khắp văn phòng. Mẹ nó chứ, phải là cả thế giới.

Ở sau lưng em, Vegas nói, "Ba," rồi quất chiếc gậy xuống mông Pete lần nữa.

Pete có thể nghe Vegas nói hai khi em chuẩn bị tinh thần chờ đợi trò chơi này kết thúc và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Vegas sẽ cho phép em đầu hàng trước khoái cảm. Khi cây gậy hạ xuống mông lần cuối cùng, Pete thét lên một tiếng rồi đổ sập xuống bàn. Không có nó có lẽ em đã ngã gục xuống dưới chân Vegas khóc tới rối tinh rối mù rồi.

"Sh, sh," Vegas nhẹ giọng dỗ dành Pete khi đổ thêm bôi trơn vào bên trong em sau đó đẩy đầu khấc vào lỗ nhỏ. "Không sao rồi bé cưng. Anh sẽ chăm sóc em..." Vegas rên rỉ trầm thấp và nghẹn ngào lúc thẳng lưng đâm lút cán vào trong hậu huyệt của em. "Ôi, đm, Pete, em ngon quá..."

Khi Vegas tiến vào bên trong Pete, lấp đầy và nong rộng lỗ nhỏ của em, tay Pete vô lực vùng vẫy trên bàn. Em khá chắc mình đã gạt rơi thứ gì đó xuống sàn. Ít nhất là vài chiếc bút. Hoặc cốc cà phê em vừa mang vào ban nãy. Em không kìm lại được. Vegas liên tục ra vào bên trong Pete, hai tay giữ chặt hông khiến em rền rĩ trong khoái cảm ngập tràn mặc cho mông vẫn nóng rực từ mấy cú đánh ban nãy. Pete biết vài giờ nữa những vết bầm tím sẽ xuất hiện khắp người và em đang rất háo hức mong chờ để có thể ấn xuống những vết bầm đó.

"Oh, Vegas," em kêu khóc. "Oh, xin Ngài, cho em bắn đi mà. Làm ơn, ôi, xin Ngài, em..." Pete hít sâu và thở ra từng hơi thở đứt quãng khi Vegas xoa nắn mông mình. "Em phải bắn, thưa Ngài..."

"Chưa tới lúc," hắn nói, đánh nhẹ lên bờ mông đã đau rát của Pete. "Em vẫn có thể đợi thêm, thú cưng."

Pete rít lên thất vọng, đầu hất ra sau vì em biết Vegas nói đúng. Em đợi được. Em chỉ không muốn thôi; cực kỳ, cực kỳ không muốn, nhưng em sẽ đợi. Vegas bảo em phải đợi thì em sẽ đợi vì Pete muốn nghe lời hắn. Em là bé ngoan mà. Đúng vậy. Là bé yêu của Vegas.

Má áp chặt xuống bàn, ngón chân cuộn tròn trên thảm, Pete không chắc liệu mình có thể kìm lại cơn cực khoái bao lâu nữa khi Vegas đột nhiên gầm gừ và ghìm hông em xuống. Một tay hắn giữ vai Pete, tay còn lại đặt trên hông. Vegas giữ chặt em và thúc một lần cuối, rên rỉ gọi tên Pete.

"Thưa Ngài," Pete nức nở lúc Vegas rút ra. Chắc chắn Pete bây giờ trông rất thảm hại nhưng em chẳng quan tâm. "Làm ơn..."

Vegas không trả lời Pete mà lật em lại, cho em nằm trên bàn. Hắn quỳ xuống, gác hai chân Pete lên vai để không phải nâng chân em lên.

"Bất cứ lúc nào em muốn, bé con," hắn thì thầm. "Em ngoan lắm."

Vegas ngậm vật cương cứng của Pete vào miệng. Không cảnh báo. Không khởi động. Hắn cứ thế ngậm vào toàn bộ và mút mạnh.

Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Pete chỉ trong vài giây. Từng loại khoái cảm siết chặt cả cơ thể Pete rồi cùng lúc bùng nổ. Trong niềm sung sướng tột cùng. Mê ly.

Một nơi rực rỡ, vạn vật toả sáng. Nơi mọi nỗi lo và mối quan tâm của em tan đi hết, chỉ để lại bình yên và thanh tĩnh. Mọi thứ quanh Pete thật mờ nhạt. Cả không khí trong phổi cũng nhẹ bẫng. Bầu không khí xung quanh thật ngứa ngáy.

Pete trôi dạt theo tâm trí mình mất một lúc. Em chẳng cần phải vội vàng kết nối lại với cơ thể của mình và Vegas thì cũng chẳng có vẻ gì muốn thúc giục em. Pete vốn đã biết hắn sẽ ở bên em. Người giúp đỡ em. Mỏ neo của em. Người dẫn đường cho em. Người bảo hộ em. Giọng nói của Vegas vang vọng đằng xa như từ những rặng mây hồng.

"Em đúng là bé ngoan mà, Pete," hắn lầm bầm bên tai em. Một tay đặt lên đầu Pete vỗ về. "Rất nghe lời anh. Anh rất tự hào, bé yêu."

Hai người đang nằm trên sofa, em nghĩ vậy. Pete không tin mình có thể tự đi nên khá chắc Vegas đã bế em trở lại phòng khách. Người hắn ấm áp và dễ chịu. Thoải mái. Dù mông Pete vẫn còn rát. Em vùi mặt vào ngực Vegas.

"Thú cưng," Vegas thì thầm. "Em về với anh chưa?"

Pete ậm ừ một tiếng trong cổ họng. Đó là tất cả những gì em có thể làm bây giờ. Và có lẽ Vegas chấp nhận điều đó vì hắn bật cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.

"Okay. Em chưa cần phải nói chuyện vội. Nhưng uống thêm cho anh chút nước nữa nhé."

Uống thêm. Vậy có nghĩa là em đã uống nước trước đó rồi. Pete còn nhấm nháp được vị socola trên đầu lưỡi nữa. Có thể còn có cả chút dâu.

Em nhấp môi uống nước khi cảm nhận miệng chai áp vào môi mình. Hai chân Pete đan vào với chân hắn. Pete móc chân vào mắt cá chân Vegas, ngẩng lên vừa đủ để nhìn thấy hắn. Vegas mỉm cười nhìn em.

"Chào bạn nhỏ. Em ổn chứ?"

"Mhm." Pete gật đầu. "Rất ổn."

"Em lật người lại được không?" hắn hỏi. "Anh muốn kiểm tra một chút. Bôi cho em ít lô hội và chườm đá cho cái mông xinh của em đó."

Dù Pete đang cảm thấy rất thoải mái và ấm cúng nhưng em biết đó là công việc cần làm, thế nên em cố gắng lật người lại theo lời Vegas. Em gật đầu. Hai người cũng chẳng di chuyển nhiều đến vậy. Vegas chỉ ngồi dậy và chỉnh cho em nằm sấp trên đùi. Khi đã sắp xếp xong cho Pete, Vegas bắt đầu bôi chất lô hội mà hắn vừa nhắc tới lên da em. Pete thở dài khoan khoái khi chất gel mát lạnh thấm lên da. Hắn bôi lên cả đùi trên của em nữa, vậy là Vegas có đánh tới cả đùi còn Pete thì chìm quá sâu trong khoái cảm tới mức không nhận ra điều này. Em mỉm cười khi nhận ra mình dễ bị hắn điều khiển như thế nào.

Sau khi Vegas bôi xong, hắn nhẹ nhàng đặt túi đá chườm lên mông em. Như mọi khi, Pete căng cứng khi lớp đá lạnh vừa chạm tới da nhưng rồi dần thả lỏng làm quen với cái lạnh.

"Thích chứ, thú cưng?" Vegas hỏi, ngón tay vuốt ve trên sống lưng em. "Hửm?"

"Có," Pete nói nhỏ. "Rất thích, thưa Ngài."

"Tốt. Vậy này thì sao, anh sẽ chuẩn bị cho em bồn tắm ấm cùng thật nhiều bọt bong bóng," hắn đề nghị. "Và trong khi em ngâm mình, anh sẽ nấu bữa tối cho em."

Nụ cười nở rộ trên khoé môi Pete. "Cà ri cay nhé?"

Vegas bật cười. "Nếu đó là những gì thú cưng của anh muốn, chắc chắn rồi."

Trong khi túi đá chườm vẫn yên vị trên mông, Vegas bắt đầu xoa bóp khắp vai và lưng Pete làm em rền rĩ trong hạnh phúc. Em đã quen với việc có Vegas ở nhà lo liệu mọi thứ rồi.

T/N: Vòng cổ trong này không phải vòng cổ bình thường iykyk =)))))) Là collar chứ không phải necklace đâu, ai khom biết khác chỗ nào thì làm một lớp học với thầy Bảo Thánh và từ điển liền nhá =))))))

Nói thiệt chứ mấy bồ theo fic toi riết quỷ nó cũng không thèm chơi cùng đâu 😭😭😭 Đây tạm thời là chương cuối của bộ này vì đây vốn là một series có cùng bối cảnh thôi chứ các phần cũng không quá liên quan đến nhau ấy. Không biết tác giả có viết tiếp không nhưng tạm thời đây là chương cuối cùng rùi ạ :<

Sau bộ này toi sẽ quay về viết Bubu Chacha với Hwaa, tới khi nào viết hết ý tưởng hiện giờ toi đang lên dàn ý thì toi quay qua dịch tiếp, còn dịch bộ nào thì xem đã, trước mắt là ưu tiên những bộ tác giả đã viết xong còn toi vẫn đang lết =)))

Hẹn gặp lại mọi người ở những vũ trụ khác của VegasPete và BibleBuild~ Nếu mấy bồ có hứng thú thì có thể tìm đến After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) trên Facebook coi toi xàm xí tấu hề đăng nhảm nhí về mấy cái toi viết vội và chưa biết ngày ra mắt =))) Vậy nhá chúc cả nhà ngủ ngon với con chap tà dăm này, toi đi ngủ đây díu lám ròi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top