ZingTruyen.Top

Ver Moi Phong Kien Lichaeng

Đứa bé này trông có vẻ to hơn những đứa tám tháng bình thường nên mặc dù Thái Anh đã rất cố gắng thoa dầu dừa vào bụng nhưng hình như chỉ đỡ được đôi chút, hầu hết phần da ở bụng dưới đều nứt ra hết. Nàng lo lắm, chẳng dám để cho ai thấy được, kể cả đôi khi Lệ Sa đòi hỏi thì nàng cũng tránh né không thôi, bây giờ đã thành ra thế này e rằng đến lúc sinh xong chắc chắn không thể giấu được nữa. Vì điều này làm nàng rầu rĩ vô cùng, suốt ngày cứ trốn trong phòng mà một mình vén áo lên tự thoa dầu chỉ mong có thể như lời Trân Ni nói trước đó thôi.

Lệ Sa hôm nay về sớm hơn mọi ngày, cô len lén bước vào phòng. Thái Anh bây giờ đang xoay mặt vào trong, ánh mắt chỉ nhìn xuống phần da thịt của mình mà xót xa nên chẳng hay biết gì, mãi cho đến khi cô đến rất gần thì nàng mới hoảng hồn mà kéo áo xuống ngay lập tức, miệng cứ lắp ba lắp bắp y như con nít tập nói.

"Cô... cô vô phòng em... sao hổng gõ cửa?"

"Giấu cái chi đó, mau đưa ra cho tui coi."

Nàng thì nhanh tay thật đấy nhưng có điều là không nhanh bằng mắt của Lệ Sa thôi. Cô vừa tới là đã thấy nàng cầm cái chai gì đó mà tra vào bụng, chưa gì mà đã giấu hút mất rồi.

"Hổng... hổng có, cô nhìn lộn rồi đó."

"Mau lên, đừng để tui nói thêm lần nữa."

Nàng thừa biết bản thân đã mang thai nên vai vế trong nhà cũng được coi trọng nhưng so với Lệ Sa thì nó chẳng là gì, ở đây cô là lớn nhất, xếp sau là Trân Ni rồi mới đến mợ cả, cô mà nổi giận lên thì e là cả hai mẹ con đều khó sống, kể cả Trân Ni cũng khó mà bảo vệ được. Dù không cam tâm nhưng nàng vẫn phải đưa cái thứ được giấu dưới tấm chăn ra cho cô.

"Gì đây?"

"Dạ... là dầu dừa..."

"Dầu dừa để làm gì, bộ là thứ dùng để bôi trơn hả?"

"Hổng... hổng phải..."

"Vậy chớ cái chai này em mần cái chi?"

"Dạ... dạ em... em thoa cái bụng của em..."

"Thoa cái bụng? Sao phải thoa?"

"Dạ... dạ..."

Thấy Thái Anh cứ ấp úng mãi nên Lệ Sa chẳng chờ nổi nữa, cô liền cúi xuống mà vạch áo nàng lên xem cho nhanh, bấy giờ cô mới nhìn rõ mà há hốc mồm.

"Cái chi đây? Cái chi mà ngoằn nghoèo y như con giun đây Thái Anh? Bộ con của mình nó bị cái gì hả em?"

Lệ Sa là lần đầu thấy hiện tượng này nên cô đâm ra hoảng, tưởng rằng đứa con đã bị gì đó không khoẻ nên mới bị như vậy. Cô bây giờ hết sức sợ sệt, chỉ chờ câu trả lời của nàng thì mới có thể an tâm thôi.

"Con của mình vẫn... vẫn khoẻ... chỉ là... chỉ là..."

Nói chưa hết câu thì Thái Anh đã ôm mặt mà khóc sướt mướt, Lệ Sa lại càng không hiểu gì và càng lo lắng hơn. Cô leo lên giường ôm nàng thật chặt rồi đưa tay vỗ về trấn mà an trong khi bản thân cũng đang rất hoang mang.

"Là do em... do em hông tốt, em hổng biết cách giữ dáng nên... nên da bụng nó nứt toạc ra hết... sau này lỡ mà đẻ rồi chắc chắn cô sẽ chê em... chê em xấu... hổng thèm ở với em nữa..."

Ngơ ra một hồi thì Lệ Sa mới hiểu nàng đang nói gì. Hoá ra là do em bé quá lớn nên làm cho da không theo kịp khiến cho tình trạng này xảy ra. Cô cười lớn một tiếng, chẳng thèm dỗ dành người trong lòng nữa.

"Sao... sao cô cười? Cô đang khi dễ em... phải hông, khỏi đợi tới lúc em đẻ... đẻ mà bây giờ chê em... liền chớ gì..."

Thái Anh đã lo rồi mà còn gặp Lệ Sa càng khiến cho nàng lo hơn. Bấy giờ nàng mới hơi nín khóc mà trố mắt nhìn cô.

"Em có bầu thì đương nhiên phải có nhiều chuyện khó nói rồi, với lại mấy cái vết rạn này ăn nhằm gì. Tui thương là tui thương cái mặt, cái nhan sắc của em chớ ba cái bụng biếc này cứ kệ cha nó, muốn nứt bao nhiêu thì nứt."

"Thiệt... thiệt hông? Cô hổng chê em thiệt hả?"

"Ừa, chê gì mà chê. Thí dụ như em xấu đi một chút thì tui còn nghĩ lại chớ mấy thứ này tui bỏ vô họng cái một. Nín dứt đi."

Chuyện này suốt hơn tháng nay đã khiến cho nàng lo lắng không thôi, tưởng đâu sẽ gặp rắc rối lớn nhưng không ngờ Lệ Sa lại có thể nói được như vậy quả khiến cho nàng mừng rỡ, vậy là không lo về sau nữa rồi.

"Vậy ra mấy tháng nay em né tránh tui là vì cái bụng này đó hả?"

Thái Anh bất giác đỏ mặt, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Lệ Sa đúng là tức điên lên mà, chỉ có thế mà nàng khiến cô nhịn lâu đến vậy, phải phạt cho đáng mới được. Nhưng nhìn lại bây giờ bụng của nàng cũng quá lớn rồi, không còn tiện nữa, cô chỉ đành ngậm ngùi mà cầm chai dầu dừa lên tự mình thoa cho nàng.

"Ấy, hổng được đâu. Cô đừng có làm vậy, lỡ người khác thấy họ cười cô chết."

"Ai thấy thì kệ cha ai, tui là tui lo cho bà bầu của tui thôi. Nè hén, tui thoa cho em để em thấy tui đồng hành cùng em đặng em khỏi sợ nữa. Mấy cái vết rạn này là do em khổ cực mang con của tui mới có, cưng còn hổng hết chớ nói chi chê em."

Lệ Sa vừa thoa xong, dầu dừa còn chưa kịp khô thì cô đã đặt lên bụng nàng mấy nụ hôn. Nàng cũng phải bất ngờ trước hành động này của cô.

"Sao lại hun... hun vô bụng em?"

"Tui hun con của tui, tui hun cái vết rạn này của em đây nè. Ráng đi, đẻ xong tui cho em ăn thiệt nhiều món, khỏi cần kiêng cử gì nữa hết."

Có được Lệ Sa hết lòng thương yêu thì nàng cần chi cái danh vợ trên hôn thú làm gì nữa. Miễn sao cả hai thật tâm ở bên nhau, sống cùng bầy con đến bạc đầu vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Nghĩ có thế, nàng đã mở lòng với Lệ Sa trở lại, nàng chấp nhận mang danh vợ lẽ suốt đời, chỉ cần cô mãi mãi thương yêu nàng đã là quá đủ với một đứa con gái dân quê như nàng rồi.

Ngày sinh cũng gần đến, ngực nàng dạo này to hơn thấy rõ, đôi lúc còn có sữa non rỉ ra, đã vậy còn ê ẩm vô cùng. Việc này khiến cho Thái Anh phải lót hai miếng vải trước ngực để tránh cho sữa thấm vào áo, đôi khi miếng vải bị lệch thành ra nàng phải thay đồ có khi một ngày sáu bảy lần, chưa gì mà đã thấy cực rồi.

"Mợ tư nhà này ăn mặc hao xà bông của tui quá. Ngó bộ mới sáng mà thay tới bốn, năm cái áo bà ba rồi đó nghen."

Lệ Sa ngồi đọc sách trong phòng từ sớm nên những việc nàng làm đều được cô thu vào mắt, bấy giờ thấy nàng bước ra từ tấm bình phong, tay còn chưa cài xong nút áo thì cô đã mở miệng trêu.

"Cô chỉ biết chọc em, đau muốn chết đây nè."

Chưa gì mà sữa đã về rất nhiều nên ngực của Thái Anh lúc này đã gần như to gấp đôi bình thường. Nàng bây giờ không dám để cho thứ này va vào đâu hết, nếu như va vào thật thì có mà đau đến chết đi sống lại.

"Vậy có cần tui giúp cái chi hông? Tui thấy chắc tại sữa căng quá nên nó mới thấm ướt ra áo đó."

Thái Anh thừa biết con người này là đang muốn gì, đừng có mơ, trừ khi giết nàng chứ mà động vào thứ này thử xem cô có sống nổi qua bữa nay không mới lạ.

"Thôi, em hổng cho đâu. Cô đi kiếm chị ba đi."

"Ghen à? Nhưng em ấy hông có sữa, làm sao mà bằng em được mà ghen với chả ghét."

Thật là không nói nổi con người này. Nàng là thật tâm muốn cho cô đi nơi khác để giải toả sinh lý, ai ngờ nàng lại thành kẻ tiểu nhân hay đố kị với người khác như thế này. Đã vậy còn nói lời ái muội, chẳng khác chi mấy kẻ thiếu thốn lâu ngày cả.

"Mợ ơi, thuốc an thai sắc xong rồi ạ."

Con My thấy cửa mở nên bưng chén thuốc nóng bốc khói để lên bàn rồi mau chóng lui ra. Thái Anh dù ngán ngẫm nhưng cũng từ từ tiến tới cầm chén thuốc lên mà bịt mũi ực một phát, vừa bỏ xuống đã mau chóng cầm viên kẹo me bỏ vào miệng ngay.

"Bộ đắng lắm hay sao mà em làm lia lịa vậy?"

"Đắng chớ, từ lúc em mang thai một ngày đều uống hai chén, thuốc đắng quá mỗi lần uống xong em đều tê cả lưỡi."

"Uống cho nhiều vô đặng con mình còn cứng cáp, em chỉ có mỗi chuyện đơn giản vậy cũng làm hông xong thì nuôi được ai."

Lệ Sa trề môi có ý khi dễ Thái Anh. Phải rồi, cô có phải là người uống đâu mà biết.

"Đó, cặn thuốc còn trong chén kìa, cô nếm thử là biết liền hà."

"Thách ai chứ đừng có thách Lạp Lệ Sa này, bữa nay tui phải cho em hiểu thế nào là lễ độ. Trời... ơi, đắng hơn ăn một chục trái khổ qua một lượt nữa."

Vừa nói cô vừa cầm chén thuốc lên để thể hiện. Ai ngờ thuốc này đắng quá sức tưởng tượng, cô liền bỏ xuống mà bắt chước Thái Anh bỏ viên kẹo me vào miệng ngay tức khắc.

"Thấy chưa, em nói thuốc đắng lắm mà cô hổng nghe."

Vừa vơi đi cơn tê ở đầu lưỡi, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng tiến tới ngồi kế bên nàng, lời thốt ra cũng hết sức dịu dàng, trầm ấm.

"Thương em quá, vì đẻ cháu cho nhà họ Lạp mà bắt em phải chịu cực như thế này. Đợi đi, tới lúc đẻ xong là hết phải khổ rồi, tới đó em tha hồ ăn uống, hễ việc gì trong tầm sức tui làm được thì tui sẽ chiều em hết mực. Nhà này em chỉ xếp sau mỗi Trí Ân thôi."

"Em cũng... cũng cảm ơn cô đã cho em cái phước phần được mang đứa con này. Nhờ nó mà cha mẹ em có cuộc sống sung túc, em cũng được ăn trắng mặc trơn, cả ngày hông động móng tay vô việc chi. Tuy có hơi cực nhưng nó cũng là con của em, là minh chứng cho sự gắn kết của tụi mình..."

Lời thật lòng đều đã nói ra hết, cả hai cứ thế mà trao nhau một nụ hôn nồng cháy giữa ban trưa. Đứa con này ấy à, là máu mủ của Thái Anh và Lệ Sa, còn má Sa cùng mẹ của nó cũng yêu nhau nhất trần đời.

Chưa quá một tuần sau đó thì Thái Anh đã chuyển dạ sắp sinh, Lệ Sa đang bộn bề công việc cũng phải gác qua một bên mà chạy về cùng mẹ con nàng. Lúc đó ai nấy đều tập trung trước phòng sinh. Trân Ni như chẳng chú ý tới ai, bà cùng Trí Ân chỉ một tâm chắp tay khấn trời phật mong cho mẹ tròn con vuông. Trụ Hiện chẳng quan tâm chi, nàng ta chỉ ngồi đó mà nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia mãi không dời mắt. Duy chỉ có Thừa Lợi thấy cô như mèo gặp mỡ, liền chạy tới õng ẹo.

"Thái Anh sanh bao lâu rồi?"

"Em tư hả? Em ấy chuyển dạ hồi sớm, mới bắt đầu sanh hồi nãy thôi."

Tiếng thét của nàng ngày một lớn dần khiến cho cô đã vốn lo lắng bồn chồn thì bây giờ đã muốn xông vào ngay lập tức. Thừa Lợi thấy vậy mới cản lại không cho cô đi.

"Cô đừng vô trỏng, máu me be bét cộng với mùi tanh của sản phụ hổng có may mắn đâu."

Là người làm ăn lớn đặc biệt kiêng kị những chuyện này mà Lệ Sa sốt ruột quá lại thoáng quên mất, cũng may là có Thừa Lợi nên cô mới chịu dừng chân.

"Nhưng... nhưng em ấy hét lớn như vậy liệu có sao không?"

Trí Ân giữ vai trò là chính thất trong nhà nên những lúc như thế này không thể nào thiếu được lời khuyên của mợ ấy. Thấy cô như vậy mới thôi niệm phật mà tiến đến trấn an.

"Chị đừng có quá lo, đờn bà sanh đẻ ai cũng vậy thôi. Chắc có lẽ con của chúng mình quá lớn nên mãi vẫn chưa chịu ra, cứ yên tâm mà chờ đợi nghen."

"Đúng rồi... đúng rồi, chắc chắn là do con của tụi mình mập quá nên mới ra làm đau Thái Anh thôi. Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông."

Lệ Sa nghe lời mợ cả mới thoáng yên tâm hơn. Vừa ngồi xuống một lúc thì liền có động tĩnh, là đứa bé đang khóc, còn khóc rất lớn nữa.

"Chúc mừng, chúc mừng, mợ tư sanh ra bé trai mập mạp trắng trẻo lắm."

Bà mụ tay còn chưa khô máu mà đã vội vàng chạy ra báo tin tốt. Trân Ni bấy giờ mới mừng rỡ như sắp bay lên, bà liền chạy vào cùng mẹ con nàng. Lệ Sa ngơ đi một lúc mới biết là nàng đã an toàn vượt cạn, đã vậy còn là con trai, ngoài sức mong đợi của cô rồi.

"Ôi, cháu của bà dễ thương quá. Cục vàng của nội, cục ngọc của nội đây rồi."

Đứa trẻ mới sinh da dẻ còn đỏ hỏn như cục huyết heo chưa kịp đông đặc, nó được quấn một lớp khăn mỏng, tay chân quơ loạn xạ mặc cho những nụ hôn thắm thiết của Trân Ni đã trải đều khắp người nó. Lệ Sa mới nhìn còn hoảng hồn, cô cứ tưởng nó phải dễ thương giống như những đứa khác chứ sao lại như vậy được chứ.

"Nó đỏ lòm như trái cà gió thấy ghê muốn chết. Thái Anh, em giấu con của tui đâu mất tiêu rồi?"

Cô vẫn là không chấp nhận được sự thật nên bèn giở chăn tìm kiếm mãi không ngưng. Thái Anh vừa sinh xong còn yếu mà đã phải bật cười với con người này rồi.

"Con mày nè chớ con ai. Cái mặt như đúc khuôn ra vậy mà còn kiếm chi nữa."

"Hổng phải mà, con của con..."

Chưa kịp nói xong thì cô đã phải nhận một cái cốc đầu từ Trân Ni, người mẹ yêu quý của cô. Hoá ra, có thằng nhóc này rồi thì cô chỉ là kẻ thừa thôi ư?

"Lệ Sa, chị mau nghĩ ra tên để đăng kí giấy khai sanh cho con đi."

Trí Ân nhìn thằng bé mãi không chịu dời mắt, yêu chẳng biết để đâu cho hết. Mãi mới nhớ ra vấn đề này mà nhắc nhở.

"Tên hả? Tên Cu Đỏ đi."

"Đồ khùng, hồi đó mẹ đẻ mày ra vàng vọt như cây mía vậy mày có chịu lấy tên Cu Vàng hông mà bắt cháu của mẹ tên Cu Đỏ."

Trân Ni chìm đắm trong sự đáng yêu của đứa nhỏ này thật ngọt ngào quá đi mất. Vừa nghe lời trái tai của Lệ Sa thì mới phản bác ngay lập tức.

"Vậy... vậy tên Lạp Thế Bảo đi. Lạp Thế Bảo, con của má Lạp Lệ Sa và mẹ Thái Anh." Lệ Sa dõng dạc hô to.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top