ZingTruyen.Top

Ver Short Fic Nalu Fanfic Hoan My Sunshine

Nửa tháng sau, anh được xuất viện.

Anh tự lập từ rất sớm, tốt nghiệp cấp 3 xong đã dọn ra ở riêng, năm trước vừa mua căn hộ ở trên tầng sáu của khu chung cư X, anh dự định nơi đây sẽ là mái ấm nhỏ sau khi anh và Lisanna kết hôn, nhưng giờ thì khác rồi.

Ba mẹ vì lo lắng nên quyết định đưa anh trở về nhà của mình. Một người không nhìn thấy đường làm sao sống một mình được?

Thời gian đầu, anh cảm thấy rất chán nản. Mọi sinh hoạt của anh đều có mẹ chăm lo, ngay cả việc đi lại cũng bắt ép anh ngồi trên xe lăn.

- Thôi đi! Con bị mù, chứ không què!!! - Anh rất tức giận khi bị đối xử như một người tật nguyền.

Anh bắt đầu nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống. Ba mẹ anh phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, sau đó thông qua truyền dịch mà đưa dinh dưỡng vào cơ thể anh.

Cả ngày anh không nói gì, lẳng lặng nằm trên giường, nhìn anh tiều tụy đi trông thấy.

Anh tự hỏi: "Mình sống tiếp để làm gì? Đôi mắt đã mù, ước mơ cũng chết theo, tình yêu thì tan vỡ..."

Ba mẹ không thể chăm sóc anh cả đời được, và cũng chẳng có ai tình nguyện làm việc đó.

Anh chính là gánh nặng, là hòn đá cản đường sự xoay chuyển của cuộc đời.

Anh tồn tại làm gì nữa?

Ăn bám sao?

Nhận lấy sự thương hại mà sống tiếp sao?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu anh, dưới đáy hố sâu tuyệt vọng, anh đã tìm đến cái chết.

Hôm đó ba mẹ đều không có ở nhà, họ nhốt anh ở trong phòng để anh đừng đi lung tung.

Xoảng!

Anh dùng chân đèn bàn đập vỡ gương, quờ quạng lấy một mảnh rạch rất nhiều đường lên cổ tay mình.

Anh không thấy đau, mà thay vào đó, anh cảm thấy mình sắp được giải thoát.

Mọi sinh lực trong anh chảy ra ngoài, anh hơi chóng mặt, nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.

Mi mắt anh nặng như đeo chì, nặng nề sụp xuống. Anh nằm co lại trong vũng máu, chờ đợi...

Không biết có kiếp sau không nhỉ?

Hay sẽ trở thành một linh hồn... Làm linh hồn cũng được, chỉ cần có đôi mắt.

Thế là đủ...

Trong tiềm thức, anh vẫn luôn khao khát ánh sáng một cách mãnh liệt.

-oOo-​

Khi tỉnh lại, anh ngửi thấy mùi sát trùng rất nặng.

Anh biết, mình tự tử không thành.

- Natsu, con bị điên rồi sao? Nếu như mẹ không quên đồ, thì con đã không còn nằm đây! - Mẹ anh khóc lóc, giọng nói nghẹn ngào trách mắng anh.

- Mẹ... Con muốn về nhà.

- Nhưng bác sĩ...

- CON MUỐN VỀ NHÀ!!! MẸ CÓ NGHE KHÔNG???

Mẹ anh giật nảy, đứa con bình thường ngoan ngoãn nghe lời bà, hôm nay lại lớn tiếng với bà.

-oOo-

Trên đường ra xe, mẹ anh nhiều lần muốn dìu anh, nhưng anh lại đẩy bà ra, tự mình mò mẫm từng bước một.

- Natsu, lần sau đừng nghĩ quẩn như vậy nữa! Nếu như con chết, hai ông bà già này cũng sẽ chết theo con! - Ba anh đợi ở ngoài, vừa nói vừa mở cửa giúp anh ngồi vào xe.

- Ba hãy đưa con về nhà của con! - Đây là quyết định mà anh đã chọn, anh không muốn sống giữa xã hội nữa, anh muốn ở một mình.

- Không được, con phải ở với ba mẹ! - Ba anh không đồng ý với điều này.

- Nếu như ép con ở với ba mẹ, đây sẽ không phải là lần cuối con tự tử đâu! - Anh giơ cổ tay băng bó kín mít lên, sắc mặt lạnh lùng.

Ba anh muốn lên tiếng mắng nhưng mẹ anh cản lại. Con bà rứt ruột đẻ ra, tính nết nó thế nào bà hiểu rõ hơn ai hết.

- Được rồi, mẹ sẽ kêu người đến dọn dẹp, bây giờ về nhà mình trước đã!

-oOo-

Hai ngày sau, anh trở về nhà. Anh sống ở đây cũng một năm rồi, từng đồ vật đều rất quen thuộc. Anh đi kiểm tra từng phòng một, sau khi đảm bảo mọi thứ đã được anh đem khắc sâu vào trí nhớ một lần nữa thì anh mới nới lỏng thần kinh ra một chút.

Từ nay anh sẽ sống một mình, không phụ thuộc vào ai cả. Anh sẽ làm được!

-oOo-

Một tuần bảy ngày, Natsu đều loay hoay trong nhà. Anh không thể xác định chính xác thời gian, nhưng đồng hồ sinh lí của anh làm được điều đó.

Theo thói quen sáu giờ sáng sẽ rời giường, vụng về pha một tách café đắng và bật ti-vi để nghe tin tức thời sự trong ngày. Sau đó lại trở về phòng nằm ngủ đến khi đói thì tỉnh dậy. Thức ăn trong tủ lạnh đều là đồ ăn nhanh, chỉ cần cho vào lò vi sóng và cài đặt giờ. Ban đầu hơi lúng túng nên anh thường bị phỏng, làm nhiều cũng thành quen.

Mẹ anh mỗi ngày đều gọi điện thoại nhắc nhở anh ăn uống và giữ sức khỏe. Cuối tuần hai ông bà sẽ ghé thăm một lát để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Việc đổ rác đã có nhân viên của chung cư lo nên khi thùng rác đầy anh sẽ đem nó đặt ra ngoài hành lang. Anh hiếm khi bước ra ngoài, trừ phi tủ lạnh không còn gì để ăn.

Cạch!

Natsu mở tủ lạnh ra, dùng tay sờ soạng mọi ngóc ngách.

- Hết thức ăn rồi sao? Lần cuối đi mua là mười ngày trước thì phải.

Chằng còn cách nào khác, anh đành khoác áo và cầm gậy dành cho người mù mà mẹ đã mua về mà ra khỏi cửa.

Sống trong bóng tối khiến khứu, thính và xúc giác của anh phát triển hơn. Anh không 'nhìn' bằng mắt mà 'nhìn' bằng cảm giác của mình. Con đường được anh vẽ ra trong tưởng tượng và cứ thế vững vàng bước đi.

Nếu như không cầm theo gậy chắc chẳng ai tin là anh bị mù. Anh thật sự rất ghét ra khỏi nhà, vì dù không thấy nhưng lúc này đây ắt hẳn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh. Cái sự ngột ngạt ấy khiến anh chán chường.

Đi qua hai ngã tư và rẽ sang phải đi tiếp một đoạn là đến siêu thị. Trước đây anh cũng thường tới mua đồ, vài nhân viên có biết mặt anh.

- Anh Natsu! Lâu lắm mới lại thấy anh! - Cậu nhóc đứng trực ở quầy thu ngân sang sảng gọi.

Natsu lần theo giọng nói ấy mà bước tới.

- Tủ lạnh nhà anh trống không rồi. - Anh quen cậu nhóc này, nói chuyện cũng gần gũi hơn.

- Em biết rồi! Anh đứng đợi ở đây nhé! Em đi lấy đồ rồi tính tiền cho anh! - Cậu kéo Natsu ra một chỗ rộng rãi đề tránh khách hàng qua lại đâm sầm vào anh, sau đó cầm giỏ hàng chạy vội đi.

Anh yên lặng chờ đợi, bên tai là âm thanh hỗn tạp từ nhiều phía. Trong đầu anh lại bắt đầu hình dung khung cảnh hiện tại. Phía xa kia là hai mẹ con đang đấu khẩu với nhau, nhân viên thu ngân đang gõ lách cách lên máy tính, tiếng bíp nho nhỏ khi họ dùng máy kiểm tra mã hàng, tiếng gói đồ kèm lời cảm ơn thân thiện.

Anh ngẩn người một lúc cho tới khi bị giọng của cậu nhóc lay tỉnh.

- Của anh đây! Tổng cộng là hai trăm mười chín ngàn!

Natsu rút ví ra, thành thục lựa tờ hai trăm và một tờ hai mươi đưa cho cậu nhóc. Nếu là người khác nhìn vào chắc tưởng anh đang giả mù. Thật ra không phải, ví của anh chia làm bốn ngăn: ngăn trong cùng đựng mệnh giá cao nhất - năm trăm, ngăn kế toàn tờ hai trăm, tiếp theo là một trăm và cuối cùng là tiền lẻ hai mươi ngàn.

Đây là do anh nhờ mẹ chia ra dùm, bởi vì đến ngày là nhân viên đến thu tiền điện, nước. Anh không thể nhờ người ta lấy tiền hộ mình được, nên nghĩ ra cách này.

- Đợi em thối lại tiền!

- Không cần! Cảm ơn em!

Natsu xách đồ, dùng gậy dò đường ra khỏi siêu thị.

Sau khi bị mù anh có vẻ hào phóng nhỉ?

Biết làm thế nào được vì anh không thể đếm. Chằng ví tiền nào nhiều ngăn đến mức có thề phân loại từng mệnh giá một. Cho nên tiền lẻ căn bản là không cần thiết.

Bước đến ngã tư, anh nghe thấy tiếng xe vẫn đang qua lại, bên cạnh còn có đám người hình như là đang chờ đèn đỏ. Anh tự nhiên cũng sẽ đứng chờ cùng bọn họ.

Khoảng vài giây sau anh nghe tiếng động cơ dừng lại, có người tốt bụng còn nhắc anh đèn đã chuyển đỏ thì anh mới bước xuống lòng đường.

Mọi việc tưởng chừng sẽ diễn ra êm xuôi thì một chiếc motor lao đến. Mắt không thấy khiến phản xạ của anh trì trệ, rốt cuộc tránh không kịp.

~ End chương II ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top