ZingTruyen.Top

VERKWAN | Like you like an album.

TRACK 3 - Chờ cậu chờ cậu và chờ cậu

1802_v

Mặc dù tư tuy của Hansol thường không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng có một việc chưa bao giờ bị trì hoãn, đó chính là việc chờ đợi Seungkwan. 

Chờ Seungkwan tan học, chờ Seungkwan đi làm thêm về, chờ Seungkwan đi ra ngoài rồi chờ Seungkwan về nhà...

"Seungkwan?"

"Ah? À à em xin lỗi, chị nói lại được không?..."

"Không sao đâu, hôm nay em về trước đi"  Chị chủ quán quán coffee vỗ vỗ vai Seungkwan, chị nhìn thấy gương mặt khủng hoảng của cậu sinh viên, chị cười híp mắt: "Đến mùa đông rồi thì về nhà sớm tí, với lại bạn của em... Đứng bên ngoài đó không sợ lạnh sao?"

Seungkwan mở to mắt, cậu nghiên nửa người ra khỏi quầy mới nhìn thấy bóng dáng mặc chiếc áo khoác màu đen đang đứng lướt điện thoại nghe nhạc bên ngoài đó.

"Ais chẳng phải đã bảo hôm nay đừng đến mà..." Seungkwan vừa phàn nàn vừa dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ ra rồi chạy ra về, cả cái bánh của chị chủ quán gói cho cậu để mang về cậu cũng quên lấy luôn.

Những ngày tuyết tan khiến người lạnh đến rùng người, lúc Seungkwan đẩy cửa kính nhém nhảy thót lên vì lạnh, còn tên người yêu của cậu vẫn chăm chú đứng lắc lư theo nhịp nhạc, cho đến khi Seungkwan kéo mũ áo khoác của Hansol. 

"Chẳng phải mình đã bảo hôm này trời rất lạnh đừng đến mà! Còn nữa mặc áo thì phải kéo mũ cho đàng hoàng chứ..."

"Mình không lạnh mà." Hansol nghiên đầu, cậu nắm lấy bàn tay đang chỉnh mũ áo cho mình của Seungkwan: "Tay của cậu lạnh hơn đấy?"

Bàn tay Hansol ấm áp đến mức không cảm giác như đã đứng hơn nửa tiếng trong thời tiết 0 độ. Seungkwan nghĩ rằng, so với đôi bàn tay lạnh luôn làm việc bên trong nhà, tay của đối phương đúng là tiên đơn cứu mạng.  

"Mùa đông thì cậu đừng đến đây chờ mình, ở đây cũng đâu xa xôi gì đâu..." Seungkwan thở dài, mặc cho Hansol nắm lấy tay mình dẫn vào con hẻm nhỏ vắng người, bước đi trên đường con đường bê tông ẩm ướt từ từ đi hướng về nhà. 

"Ở nhà cũng chán, với lại mình muốn ăn bánh kem "

"Hả? Cậu là vì bánh kem sao... Ể bánh kem? Ah mình quên mang về rồi!" Seungkwan khổ sở quay đầu chạy đi, tuy nhiên quán coffee đã đóng cửa từ khi nào rồi. 

Vừa thoát khỏi bàn tay của Hansol cả người liền hạ nhiệt ngay lập tức, Seungkwan cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng trên người trang bị giữ ấm đều có đủ cả, nhưng tại sao bàn tay mới vừa rời khỏi đối phương nó lại lạnh đến rùng người?

"Không sao mà, nhà vẫn còn đồ ăn mà."

Đúng là con lai có khác, bàn tay to một cách lạ thường của Hansol, thể chất kháng lạnh tốt, và cái tính cố chấp mà Seungkwan khuyên thế nào cũng chả chịu nghe. 

  Nhẹ nhàng thở dài một cái, Seungkwan đành quay về bên cạnh Hansol, để cho bàn tay mình lại thu vào trong ấm áp đó.

"Ya, không sợ lạnh đúng là thích thật nhỉ."

"Vậy mới có thể đến chờ cậu chứ."

"... Vậy sao cậu không vào trong ngồi chờ..."

"Ah? Được vào chờ hả?"

Bỏ qua cuộc tranh cãi ngớ ngẩn với cậu. Seungkwan cười cười rồi tựa người vào vai Hansol, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người yêu một chút để giải tán sự lạnh của bầu không khí.



Có lúc cậu thật sự không biết, rốt cuộc là vì Hansol kiên nhẫn, hay là tại cậu ấy không để ý đến thời gian trôi qua. 

Seungkwan khó hiểu gõ nhẹ lên mặt bàn, rõ ràng hôm nay cả nhóm dự kiến phát biểu báo cáo đến 3 giờ phải kết thúc, nhưng đã kéo dài hơn nửa tiếng vẫn còn người chưa xong phần báo cáo. 

Quan trọng là chưa nghe xong tổng bình luận thì không được về... Nhìn xuống chiếc điện thoại đã hết pin dưới hộc bàn, nghĩ đến tên ngốc Choi Hansol nhất định đúng giờ đứng ngoài đó chờ mình, chưa chờ được thì cứ đứng đó mãi, nghĩ tới đã thấy lo . 

"Hey, Seungkwan, Seungkwan" Seungkwan hoàn hồn mới phát hiện bạn nữ cùng nhóm đang gọi mình,  nhóm báo cáo trước còn đang bị giáo sư mắng lên mắng xuống, Seungkwan liền cúi đầu xuống nhìn cô bạn cũng khá thân thiết trong lớp.

"Lúc nãy mình đi nhà vệ sinh, có nhìn thấy bạn của cậu đấy, mình nói với cậu ấy không tan học sớm vậy đâu, nhưng cậu ta cứ kiên quyết phải đứng chờ," Cô bạn cười, rồi học theo cách cười ngại ngùng của Hansol: "Mà tình cảm hai cậu đúng là tốt thật ấy, người đi ngang qua ai cũng nhìn cậu ấy nhưng cậu ta còn chẳng ngẩn mặt lên, đúng là chú tâm thật í"

"Uhm, cũng bình thường thôi mà..." Seungkwan ho vài tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xuống.

Không biết trong lúc Hansol chờ mình cậu ta đang nghĩ gì và làm gì nhỉ? "Chậm quá"? "Hôm nay ăn gì"?? "À thì mình cũng chẳng có nghĩ gì đâu"....

Rồi một tay bỏ vào túi quần đứng một cách ngầu lồi (Thực ra đang thả hồn đâu đó) một bên nghe đoạn mix mới để chuẩn bị cho buổi diễn DJ. 

Seungkwan lúc nào cũng nghĩ bản thân mình rất hiểu Hansol, nhưng đã chính thức quen nhau rồi mới phát hiện con người này... thần kì hơn cậu nghĩ, lại còn rất quyến rũ, có lúc còn khiến cậu phải kích động đến đỏ cả mặt. 

Đôi lúc tháng Mười Hai cũng có ngày ấm áp như ngày hôm nay, Hansol cũng mặc chiếc áo hoodie màu xanh dương, đeo trên người chiếc balo mà Seungkwan đã tặng vào sinh nhật năm trước, còn đeo nghiên qua một bên

"Oa nói với cậu ta bao nhiêu lần rồi, mang cặp phải mang cho đàng hoàng chứ, không khéo lại có hại cho vai..." Seungkwan càu nhàu. Sinh viên ra ra vào vào Hansol vẫn không để ý đến, vẫn đứng yên nhìn xuống màn hình điện thoại, miệng ngân lời bài hát.

Góc nghiêng tuyệt đẹp của ánh nắng 4 giờ chiều đổ lên tấm lưng của Hansol dẫn nên một không gian ôn hòa. Một con người toàn tâm toàn ý đến thế, chú tâm đứng chờ đợi một người, hàng mi trĩu xuống theo hướng nhìn, thỉnh thoảng khóe môi lại tự động cong lên khi nghe đến đoạn yêu thích của mình. 

Tựa người trên lan can nhìn có vẻ hơi lười nhưng cảm giác nó rất vững chắc, dù đứng ở ngoài quán coffee hay ngoài lớp, hoặc sáng sớm đứng ở trước cửa trước khi ra ngoài, đều là hình bóng vững chãi này bao bọc tất cả sự ấm áp này đứng chờ đợi mình. 

Cái hành tinh này đi đi lại lại mấy tỉ người, làm thế nào may mắn lại có một người sẵn sàng để quên đi thời gian đứng ở một nơi nhìn thấy được và đứng chờ đợi mình. 

"Seungkwan không đi sao?" Bạn nữ bàn bên nói kèm theo ý cười, đi lướt qua cậu rồi đi đến gần Hansol, chỉ tay về hướng khung cửa lớn. 

Seungkwan ngơ người một lúc mới ló đầu ra, mọi người cũng đã gần về hết rồi, Hansol tháo tai nghe xuống đứng dậy rồi nhìn qua hướng mình và nở nụ cười, giống như chờ  được Seungkwan là một điều cực kì vui mừng.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét, hai người nhìn nhau hơi lâu một lúc, chờ đến tiếng chuông vào học tiết tiếp theo thì hai người mới cùng nhìn nhau mà cười.

"Làm gì đó, chờ lâu lắm rồi đúng không?" Seungkwan chủ động bước đến trước mặt người yêu, cẩn thận chỉnh lại dây balo trên vai của đối phương: "Giáo sư thật đáng ghét."

"Không đâu, đâu có lâu gì đâu." Hansol cất tai phone vào một tay nhẹ nhàng gác trên vai Seungkwan: "Đi ăn chứ?"

"Uhm uhm, được đó"

Gác tay trên vai có chút cẩn thận có lẽ vì đang ở ở trường nên có sợ gây chú ý, Seungkwan nghĩ rồi kéo nhẹ góc áo của đối phương, không phải ngạc khi nhìn thấy Hansol đang cười khúc khích.

Dù gì hết lòng đứng chờ đợi mình như vậy, đã là một một kiểu yêu thương nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó táo bạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top