ZingTruyen.Top

Vết Thương Lòng

19

zhanbobo

Quán ăn hôm nay đóng cửa sớm làm mọi người tiếc nuối. Bà Minh Lan dán một tờ giấy thông báo ở trước cửa quán, xin lỗi mọi người vì hôm nay là sinh nhật của cháu trai nhỏ bé, nên bà muốn dành thời gian ở bên cạnh cháu mình.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu, khách mời cũng chẳng có ai ngoài Nghệ Hiên và một vài người bạn của anh ta. Khi nến trên chiếc bánh vừa bị Nhất Bác thổi tắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nghệ Hiên muốn ra bên ngoài xem là ai nhưng cậu đã cản lại rồi tự mình đi ra mở cửa.

"Lưu Thiện, anh tới đây có việc gì không?"

Nhất Bác ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Thiện đứng trước cửa, càng ngạc nhiên hơn khi hắn ta dúi một chú bọt biển nhỏ hơn nắm tay vào người cậu. Thấy Nhất Bác cứ mở to mắt nhìn mình, Lưu Thiện nhanh chóng giải thích

"Cậu đừng hiểu nhầm, đây là món quà sinh nhật của đại ca nhờ tôi gửi cho cậu"

Nhất Bác ngơ ngác chỉ tay vào trong nhà rồi nói với Lưu Thiện, "Đại ca sao? Không phải đại ca của anh đang ở trong đây sao?"

"Sao có thể? Đại ca...."

Lưu Thiện chưa kịp nói hết câu thì Nghệ Hiên từ bên trong nhà đi ra khiến hắn ta ngừng nói

"Điềm Điềm, ai đây? Người quen của em hả?"

"Hiên ca, anh không biết anh ta sao? Hai người không quen nhau hả?"

Nhận được cái lắc đầu của Nghệ Hiên, Nhất Bác lại hướng tới Lưu Thiện lên tiếng hỏi, "Người mà anh luôn gọi là đại ca là anh ấy phải không?"

Nhất Bác nói Nghệ Hiên hãy vào trong nhà trước vì cậu còn muốn hỏi Lưu Thiện một số chuyện. Nghệ Hiên nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mở cửa đi vào. Khi cánh cửa vừa đóng lại Nhất Bác gấp gáp hỏi Lưu Thiện rốt cuộc ai là đại ca của hắn ta? Câu trả lời của Lưu Thiện vẫn là không biết, chỉ biết người đó nhìn rất đẹp trai, dáng người lại cao gầy, bất chợt hắn ta vỗ hai tay vào với nhau, đôi mắt sáng rực

"Đúng rồi, đại ca có một nốt ruồi ở... ở chỗ nào nhỉ?"

Lưu Thiện tự đưa tay chạm vào môi dưới của mình, hắn ta chỉ trái chỉ phải cũng không nhớ rõ vị trí chính xác của nốt ruồi ở đâu. Trong lòng Nhất Bác rối bời, mặc dù đã có đáp án trong đầu nhưng cậu lại sợ bản thân mộng tưởng. Hướng tới Lưu Thiện hỏi anh ta vì sao lại gặp được cái người tên đại ca đó?

Nhất Bác chạy thật nhanh ra bên ngoài, cậu muốn tự mình xác nhận lại mọi chuyện. Nếu đại ca của Lưu Thiện là người mà trong đầu cậu đang nghĩ tới, cậu sẽ lại cho mình và người ấy một cơ hội, còn nếu như không phải thì đêm nay sẽ là lần cuối cùng cậu có suy nghĩ về người ấy.

Chạy ra khỏi con hẻm, Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh. Người qua lại ở khu vực này rất ít nên muốn tìm người không phải là việc khó khăn gì, chỉ là đã chạy rất xa nhưng đến cái bóng của người kia cậu cũng không nhìn thấy, không biết tại sao nhưng ở ngực trái lại khẽ nhói đau.

Mang theo tâm trạng không mấy tốt trở về nhà, thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình Nhất Bác cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu lên tiếng xin lỗi rồi đưa ra con thú bông nói đây là món quà sinh nhật của một người bạn, vì người đó còn có việc bận nên đã rời đi trước rồi.

Buổi tối nằm ngủ Nhất Bác suy nghĩ về những gì mà Lưu Thiện kể lại. Hắn ta nói đã gặp được đại ca của mình vào cái hôm mà Nhất Bác đi vứt rác lúc tối muộn.

Khi nhìn thấy một cậu nhóc khả ái, bọn chúng liền có suy nghĩ muốn trêu đùa, chỉ tiếc là ý đồ chưa thực hiện được thì đã bị ai đó túm cổ lôi vào một góc đánh cho bầm dập. Trước khi thả bọn chúng ra người kia đã đe doạ, nếu còn có ý định giở trò xấu với cậu thì hắn sẽ khiến bọn chúng không thể đi lại được nữa, từ giờ về sau bọn chúng cũng không thể làm hại ai được.

Lưu Thiện lúc đó hoảng sợ đã lập lời thề sẽ không bao giờ làm việc xấu, cũng như làm hại tới người khác. Thấy người kia cho tay vào túi áo ngực, Lưu Thiện tưởng rằng hắn muốn giết mình nên lập tức quỳ xuống cầu xin. Vậy nhưng một xấp tiền được đưa tới trước mặt hắn với yêu cầu là phải đảm bảo an toàn cho hai bà cháu Nhất Bác và tiệm ăn nhỏ, nếu họ có mệnh hệ gì thì hắn sẽ bắt Lưu Thiện phải chịu chung.

Nhất Bác nhớ ra tối hôm đó, khi bị Lưu Thiện với tên đàn em nhìn chằm chằm cậu đã rất sợ, đến lúc quay về không thấy hai người đó cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới biết hôm đó được bình an trở về nhà là nhờ có người kia giúp đỡ, nhưng dù có nghĩ thế nào Nhất Bác cũng không dám khẳng định đó là Tiêu Chiến, chẳng phải hắn rất ghét cậu hay sao? Không có lí do nào để hắn phải làm như vậy cả.

Vậy còn chuyện người kia thường xuyên đứng trước cửa nhà cậu lúc đêm muộn thì sao? Càng nghĩ Nhất Bác càng thấy khó hiểu. Sau hôm xảy ra chuyện không hay, quán ăn đã phải đóng cửa vì bà ngoại của cậu bị ốm. Lưu Thiện nói tối hôm đó lại gặp đại ca của hắn ở trước cửa nhà Nhất Bác, không những thế người đó còn tận tình hỏi thăm lí do mà quán ăn đóng cửa.

Vẫn như mọi lần, trước khi rời đi người đó lại đưa cho Lưu Thiện một xấp tiền mặt, lần này còn căn dặn phải bảo vệ ngôi nhà thật tốt, đó cũng là lí do tại sao Nhất Bác lại thấy đám lưu manh cứ vật vờ ở trước cửa nhà mình.

Cầm chú bọt biển nhỏ lên ngắm nhìn, Nhất Bác hỏi nhỏ, "Rốt cuộc chủ nhân của em là ai?". Bỗng dưng ngồi bật dậy, cậu nhìn chằm chằm vào bọt biển nhỏ rồi nhớ tới chuyện xảy ra ở căn phòng của Tiêu Chiến. Mặc dù lúc đó tâm trạng vô cùng hoảng loạn, nhưng cái gối ôm hình chú bọt biển vứt ở ghế sofa đối diện với chiếc giường vẫn đập vào tầm nhìn của Nhất Bác. Một người như Tiêu Chiến tại sao lại có cái gối ôm đó? cậu tự hỏi liệu có phải là nhân vật mà hắn yêu thích? Để có cho mình đáp án chính xác, Nhất Bác quyết định sáng ngày mai sẽ tới nhà Tiêu Chiến hỏi rõ mọi chuyện.

Buổi sáng, sau khi giúp bà ngoại dọn hàng xong Nhất Bác liền xin phép đi ra ngoài. Cậu mang theo chú bọt biển nhỏ tới nhà Tiêu Chiến, đứng trước cửa biệt thự Nhất Bác chần chừ mãi vẫn không dám bấm chuông, sự việc xảy ra hôm đó vẫn ám ảnh trong tâm trí, sợ rằng nếu như bước chân vào nơi này thì chuyện tồi tệ đó sẽ lặp lại một lần nữa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nhất Bác đưa tay bấm chuông cửa.

Đứng đợi mãi không thấy có người ra mở cửa, Nhất Bác cảm thấy nóng lòng, cậu đứng ngó nghiêng vào bên trong nhưng chẳng hề có chút động tĩnh nào. Có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng, Nhất Bác đứng nép về một bên tránh đường. Một người phụ nữ trung tuổi cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống xe

Người phụ nữ tiến tới trước mặt Nhất Bác khẽ hỏi, "Cậu có việc gì không?"

"À... Cháu... cháu muốn tìm chủ nhân của ngôi nhà này"

"Căn biệt thự này hiện tại vô chủ. Tôi là nhân viên bên công ty môi giới, hôm nay dẫn bọn họ tới đây xem nhà"

Nhất Bác chết lặng trước lời nói của người phụ nữ trung niên trước mặt, cậu hỏi có biết chủ nhân trước đây của căn nhà đã đi đâu hay không? Thì người phụ nữ đó lắc đầu rồi dẫn hai người trẻ tuổi vào bên trong xem nhà.

Vội vàng lôi điện thoại ở trong túi quần ra bấm gọi, mặc dù số máy trong danh bạ đã bị xoá bỏ nhưng chưa một lần Nhất Bác quên đi. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong điện thoại thông báo thuê bao làm cậu trở nên thẫn thờ, đánh rơi cả chú bọt biển nhỏ.

Nhất Bác ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy dài xuống hai bên má, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn biến mất như vậy, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy lồng ngực nhỏ bé.

Cầm lên bọt biển nhỏ, Nhất Bác thấy ở trên cổ của nó tự nhiên xuất hiện một chiếc vòng có lồng một chiếc nhẫn. Lúc trước Nhất Bác cứ nghĩ cái dây đó là phụ kiện người ta gắn lên để tạo điểm nhấn cho cái áo yếm, thật không nghĩ chiếc nhẫn lại được giấu trong cái túi áo nhỏ trước ngực của bọt biển.

Nhất Bác chạy tới trường học rồi tới lớp học của Tiêu Chiến để tìm người, vậy nhưng mấy người bạn của hắn lại nói hắn đã nộp đơn xin thôi học gần một tuần nay rồi, và họ cũng không biết hắn đã đi đâu.

Trở về quán ăn, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng Nhất Bác vẫn để bà ngoại phát hiện ra điểm bất thường. Khi bà Minh Lan vừa lên tiếng hỏi han, cậu đã ôm chầm lấy bà rồi bật khóc nức nở.

Bà Minh Lan lo lắng nhưng không gấp gáp gặng hỏi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi đứa cháu nhỏ. Một lúc sau tâm tình của Nhất Bác ổn định lại, bà Minh Lan treo biển tạm nghỉ bán hàng rồi đi tới ngồi xuống cạnh cậu

"Điềm Điềm, nói cho bà nghe đã có chuyện gì vậy?"

Ngước đôi mắt hơi sưng lên nhìn bà ngoại, Nhất Bác nhỏ giọng nói lời xin lỗi vì đã làm bà lo lắng, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ là một người bạn phải đi xa nên cậu thấy buồn một chút thôi. Bà Minh Lan xoa đầu đứa cháu nhỏ, bà nói nếu người bạn đó và Nhất Bác có duyên thì ắt sẽ gặp lại được nhau.

"Điềm Điềm, người bạn đó của con có phải là cậu thanh niên đẹp trai, lễ phép đó hay không?"

Thấy được phản ứng ngạc nhiên của Nhất Bác, bà Minh Lan không cần đợi câu trả lời mà tiếp tục nói, "Bà cũng rất thích cậu thanh niên ấy, cậu ấy tên là gì nhỉ? Tiêu Chiến có phải không?"

"Ngoại, thực ra anh ta không giống như ngoại nghĩ đâu. Anh ta..."

"Điềm Điềm, bà sống tới chừng này tuổi rồi nên khả năng nhìn người của bà ít khi sai lắm"

Bà Minh Lan lém lỉnh khẽ lườm Nhất Bác, đâu phải bà không để ý đến thái độ và hành động khác thường của cậu mỗi khi đối diện với Tiêu Chiến. Một người luôn hoà đồng, luôn vui vẻ tươi cười với mọi người lại trở nên lạnh lùng với hắn, những hôm không thấy hắn tới quán ăn lại cứ trông ra cửa rồi thấp thỏm không yên. Cái hôm Tiêu Chiến gọi bà Minh Lan là bà ngoại xong bỏ ra bên ngoài, Nhất Bác cũng lén đi theo, một lúc sau cậu đi vào với khuôn mặt buồn bã thì bà cũng đoán được phần nào. Rồi cả hôm Tiêu Chiến say rượu, Nhất Bác thấy bà ngoại quan tâm tới hắn hơn mình liền giống một đứa trẻ trở nên giận dỗi.

Bà Minh Lan nói với Nhất Bác, có một lần bà mang đồ đi giao cho khách, đến lúc quay về thì bị người ta giật lấy túi xách. Lúc đó bà đã rất lo lắng bởi vì tiền hàng với tiền khách trả đều ở hết trong đó, đang lúc không biết phải làm sao thì có một cậu thanh niên mang túi xách tới trước mặt trả cho bà, còn rất tử tế hỏi han bà có sao không? Trước khi rời đi còn không quên cúi đầu chào tạm biệt bà.

Nhất Bác mở to mắt nhìn bà ngoại, sau đó gấp gáp hỏi, "Ngoại, ý ngoại nói người đã mang trả túi xách cho ngoại là Tiêu Chiến sao? Mà tại sao bây giờ ngoại mới nói chuyện đó với con, cũng may là ngoại không gặp phải chuyện gì nguy hiểm"

Bà Minh Lan nói vì không muốn Nhất Bác lo lắng nên mới giấu đi chuyện này, dù sao cũng chưa có vấn đề lớn gì xảy ra cả. Khi đó bà đã muốn tìm cách để cảm ơn nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng rời đi, bà Minh Lan vẫn luôn ghi nhớ tới người đã giúp đỡ mình, nhưng sau trận ốm vừa rồi trí nhớ của bà bị giảm sút, nên khi gặp lại Tiêu Chiến đã nhất thời quên mất, chỉ cảm thấy nhìn hắn thật là quen mắt.

Tâm trạng của Nhất Bác lúc này thật sự rối bời. Lúc trở về quán ăn cậu đã gặp Lưu Thiện, hắn ta nói cái người say rượu mà Nhất Bác mang về nhà chính là đại ca của hắn.

Lồng ngực khẽ thắt lại, Nhất Bác tự hỏi tại sao Tiêu Chiến làm như vậy? chẳng lẽ hắn muốn dùng những chuyện đó để thay cho lời xin lỗi hay sao? Không, cậu sẽ không bị mềm lòng bởi những chuyện đó, nhưng Nhất Bác lại cảm thấy vui khi người mà cậu thích không hẳn là một người xấu.

Vậy nhưng sau tất cả mọi chuyện, người mà hắn đối xử nhẫn tâm nhất vẫn là cậu, bây giờ còn biến mất không để lại dấu vết gì, cũng không thèm nói với cậu một lời xin lỗi tử tế trong khi hắn đã giày vò, chà đạp lên tình cảm của cậu không chút thương tiếc.

Nhất Bác tự nói với chính mình, từ giờ cậu sẽ không nhớ tới Tiêu Chiến nữa, những gì mà hắn đã làm với cậu cứ xem như là để trả ân tình cho việc hắn đã giúp bà ngoại lấy lại túi xách.

Nhìn xuống chú bọt biển trong tay, Nhất Bác đấu tranh giữa việc giữ và vứt đi, nhưng suy cho cùng thì nó cũng đâu có lỗi gì nên cậu quyết định giữ bọt biển lại. Còn về sợi dây chuyền Nhất Bác cũng giữ rồi đeo nó lên cổ, cậu sẽ xem nó như một vật kỷ niệm của mối tình đầu, một mối tình bị coi là ngu ngốc trong mắt mọi người.

-----------------------------------------------

[End] Fic này đến đây là hết ạ =)) tks mọi người đã đồng hành và ủng hộ cái fic lãng xẹt này của mình :x

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top