ZingTruyen.Top

Vết Thương Lòng

21

zhanbobo

Cuối tuần Nhất Bác được nhận tiền lương, cậu mang số tiền đó về đưa cho bà ngoại, còn bản thân chỉ giữ lại một phần nhỏ. Nói Tiểu Yêu đi ra ngoài cùng với mình, Nhất Bác mua tặng cho cậu nhóc thật nhiều sách và tài liệu tham khảo về thiết kế.

Tiểu Yêu là một cậu nhóc yếu đuối lại dễ rơi nước mắt, chỉ một tác động nhỏ cũng khiến cậu nhóc cảm động tới phát khóc. Vì muốn cậu nhóc mạnh mẽ hơn nên Nhất Bác đã yêu cầu Nghệ Hiên cho Tiểu Yêu tham gia vào đội xe của anh ta, vậy mà khi nhìn thấy những chiếc xe motor chạy vun vút trên đường đua, cậu nhóc đã sợ đến run rẩy.

Trong lúc lựa chọn sách cho Tiểu Yêu, Nhất Bác buột miệng hỏi, "Yêu Yêu, em có muốn tới tập đoàn Châu thị với anh không? Ở đó có rất nhiều nhà thiết kế giỏi, chắc chắn em sẽ thích họ"

"Bác ca đừng đùa em nữa, nơi đó sao có thể để cho một người như em bước vào"

Nhận thấy sự tự ti của Tiểu Yêu, Nhất Bác không đành lòng liền đánh liều tới tìm Châu Túc. Sau khi nghe cậu trình bày mọi chuyện, ông đăm chiêu một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý.

"Tiểu Bác, con thật giống với mẹ của con đấy, rất thích lo chuyện bao đồng"

Nhất Bác không biết câu nói của Châu Túc là đang khen hay là đang chê trách, cậu gãi đầu cười trừ rồi lại lên tiếng hỏi ông, "Bác Châu, mẹ của con là một người tốt phải không?"

"Đúng vậy, mẹ của con là một người vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không chịu lo cho bản thân mình..."

Nhận ra sự buồn bã trên khuôn mặt của Châu Túc, Nhất Bác liền lảng sang một chủ đề khác, "Con nghe nói tập đoàn mình sắp đón một vị khách đặc biệt phải không ạ?"

Châu Túc gật đầu rồi nói, sắp tới sẽ có một dự án lớn và vị khách đặc biệt đó đã đồng ý hợp tác với Châu thị thầu dự án này. Nó là mấu chốt để quyết định xem tập đoàn nào sẽ giữ vị trí số một trên thế giới về mảng thiết kế. Châu Túc còn nói đây là cơ hội tốt để cho Nhất Bác thu hoạch thật nhiều kinh nghiệm, và được trải qua những buổi làm việc căng thẳng, nghiêm túc và đầy tính chuyên nghiệp, chỉ sợ khi đó cậu cảm thấy công việc áp lực quá lại không chịu được.

Từ lúc nghe Châu Túc nói về cuộc thi, hai mắt của Nhất Bác đã rực sáng thấy rõ. Một dự án, một cuộc thi lớn như vậy mà được ở bên cạnh quan sát, học hỏi thì còn điều gì tuyệt hơn nữa.

"Không đâu ạ, đây là cơ hội ngàn năm có một, cháu nhất định sẽ cố gắng. À không, cho dù không cố được cũng phải cố ạ"

Từ khi biết đến dự án kia Nhất Bác luôn háo hức mong chờ được gặp vị giám đốc trẻ tuổi tài giỏi. Mỗi khi tan học và ngày cuối tuần cậu sẽ mang theo Tiểu Yêu tới công ty làm thêm. Vì luôn phải cho ra những mẫu mã sản phẩm mới nên phòng thiết kế gần như phải tăng ca liên tục, chính vì vậy mà ở đây lúc nào cũng có người.

Hôm nay Nhất Bác với Tiểu Yêu lại tới công ty làm thêm, vì ngày mai là cuối tuần nên cậu muốn ở lại muộn hơn một chút, để được xem mẫu thiết kế nội thất dành cho trẻ nhỏ của Seung Youn sẽ được hoàn thành vào tối nay.

"Yêu Yêu, em nhanh lên một chút, bản thiết kế của trưởng phòng sắp xong rồi đó"

Nhất Bác tay xách café, chân bước thật nhanh về phía của công ty. Thấy mọi người mệt mỏi lại chưa ăn tối, nên cậu với Tiểu Yêu đã cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua café và một chút đồ ăn sẵn cho mọi người.

"Bác ca, anh đi chậm một chút, bản thiết kế không có chân không chạy mất được đâu... Bác ca, cẩn thận.."

Tiểu Yêu xách một túi đồ ăn vặt và một túi bánh sandwich đuổi theo chân Nhất Bác, khi nhìn thấy cậu sắp đâm sầm vào người khác mới vội vàng nói lớn nhưng vẫn không kịp

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à?"

Người phụ nữ tức giận lớn tiếng quát, cô ta chỉ bị dính một chút ít café lên bộ vest còn Nhất Bác bị cô ta dừng sức đẩy ngã nên chỗ café đó đã đổ đầy lên người của cậu.

"Bác ca, anh có sao không? Có bị bỏng không hả?"

Tiểu Yêu lo lắng chạy nhanh tới đỡ Nhất Bác dậy, dùng tay phủi nước café trên người của cậu xuống.

"Không sao? café cũng nguội bớt rồi, chắc không bỏng được đâu"

Nhất Bác mỉm cười trấn an Tiểu Yêu, cậu nhóc lại sắp khóc đến nơi rồi. Bước tới trước mặt người phụ nữ kia, cậu cúi đầu rồi nói lời xin lỗi. Cứ nghĩ người kia sẽ bỏ qua cho mình, ai ngờ cô ta vẫn cao giọng nói

"Cậu tưởng xin lỗi là được sao? Cậu có biết bộ vest này là hàng hiếm không hả? Cho dù cậu có nhiều tiền tới đâu cũng không mua nổi nó, giờ cậu tính sao đây?"

"Tôi... tôi thành thật xin lỗi, nhưng nếu chị đồng ý tôi có thể tạo ra một bộ vest tương tự như vậy để đền cho chị"

Người phụ nữ nhìn Nhất Bác với ánh mắt khinh bỉ, sau đó dùng giọng điệu mỉa mai nói, "Thật nực cười, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể so sánh với người thiết kế ra bộ vest này. Tôi nói cho cậu biết, người thiết kế ra bộ vest này là người...."

"Có chuyện gì..?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên làm cho người phụ nữ kia dừng nói, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông đang bước tới gần mình bằng khuôn mặt uỷ khuất, nũng nịu nói

"Chiến ca, anh phải lấy lại công bằng cho em, bộ đồ anh thiết kế cho em đã bị cậu ta làm đổ café lên rồi"

Từ lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bản thân tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa, thì Nhất Bác gần như chết lặng. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn lên bởi sợ rằng bản thân lại đang bị ảo tưởng, cho đến khi nghe thấy người phụ nữ kia gọi tên, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cái người đang đứng trước mặt mình.

Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo run rẩy, khuôn mặt này chưa một lần cậu quên đi, chỉ là giờ đây nó lại mang theo một vài nét trưởng thành xa lạ.

Tiêu Chiến nhìn lướt một lượt trên người Nhất Bác, đôi mắt dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy hai vạt áo phía trước, lúc nãy bị đổ café nóng nên giờ nó có chút đỏ. Trời đang vào đông lạnh, mà vì vội đi nên Nhất Bác cũng quên không mang theo áo khoác, trên người chỉ có độc nhất một chiếc sơ mi trắng đã bị nhuộm màu café loang lổ.

Tiêu Chiến trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

"Chiến ca, anh nhìn thấy rồi đó, cậu ta không có mắt nên đã va phải em còn làm dính café lên bộ đồ này nữa. Bây giờ phải làm sao? Bộ đồ này là do anh chính tay thiết kế cho em mà"

Tiêu Chiến không đáp lại lời của người phụ nữ kia, ánh mắt vẫn đặt lên người Nhất Bác, còn cậu lại đang mang những suy nghĩ linh tinh trong đầu, tự hỏi bộ đồ trên người cô ta là do Tiêu Chiến chính tay thiết kế, vậy quan hệ của hai người là gì? Không lẽ người con gái kia là người yêu hiện tại của hắn, là người quan trọng đối với hắn, nghĩ đến đây nỗi đau đã bị chôn sâu lại âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực.

Thấy Nhất Bác cứ im lặng không nói, Tiểu Yêu ở bên cạnh cũng lo lắng, nhưng khi nghĩ tới việc Nhất Bác sẽ bị hai người khó tính kia trách mắng, thì cậu nhóc đã dồn toàn bộ dũng khí bước tới trước lên tiếng

"Lỗi đúng là của chúng tôi, nhưng chúng tôi không cố ý cũng đã xin lỗi chị rồi, với lại chị chỉ bị dính một chút café lên bộ độ, còn anh ấy thì bị đổ khắp người, còn bị bỏng nữa..."

"Được rồi, Yêu Yêu đừng nói nữa"

Thấy Tiểu Yêu đứng ra giúp mình giải thích, Nhất Bác điều chỉnh lại tâm tư rồi quay sang ngăn cản cậu nhóc. Hít một hơi thật sâu, cậu quay người đối diện với hai người trước mặt rồi cúi đầu xuống

"Tôi xin lỗi vì chuyện đáng tiếc vừa rồi, để xoá bỏ vết café không phải chuyện khó, nhưng nếu tiểu thư muốn tôi có thể thiết kế lại một bộ vest khác để đền bù cho chị. Tôi là nhân viên ở phòng thiết kế của Châu thị, uy tín của tập đoàn sẽ không khiến chị thất vọng. Tôi đảm bảo bộ vest của chị sẽ là bộ vest duy nhất trên thế giới, không một ai có được bộ vest thứ hai"

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi lại, "Cậu tự tin đến vậy sao?"

"Nếu cậu ấy làm hai người không yên tâm, Seung Youn tôi xin lấy danh dự ra để đảm bảo"

Seung Youn đợi mãi không thấy Nhất Bác với Tiểu Yêu quay lại nên đã ra ngoài ban công xem thử, khi nhìn thấy hai người đang khép nép trước mặt của người lạ, Seung Youn liền cầm theo áo khoác đi xuống dưới. Thật đúng lúc lại nghe thấy lời nói đầy tự tin của Nhất Bác, thường ngày cậu vẫn khiêm tốn lại có chụt e dè, nên khi nhìn thấy dáng vẻ cậu lúc này làm Seung Youn có chút kinh ngạc, lại có chút hứng thú.

"Trưởng... trưởng phòng"

Nhất Bác luống cuống nhìn Seung Youn, cậu không biết anh ấy có nghe thấy những lời nói của mình hay không? Bản thân chỉ là một thực tập sinh lại dám tự nhận là nhân viên của phòng thiết kế, thật không biết xấu hổ mà. Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói dối một cách trắng trợn như thế, cái gan lớn đó là ai đã cho cậu vậy chứ?

"Em thật là, trời lạnh như thế lại chạy ra ngoài mà không mang theo áo khoác sao?"

Seung Youn khoác áo lên người cho Nhất Bác, nhìn thấy hai bàn tay đỏ lựng thì hốt hoảng, Seung Youn nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu lên, giả bộ trách móc

"Tay của em làm sao thế này? Đối với một nhà thiết kế thì bàn tay chính là báu vật, em không hiểu điều cơ bản đó hay sao?"

"Trưởng phòng đừng lo, không sao đâu mà, chỉ tại em bất cẩn nên mới gây ra chuyện lớn"

Nhất Bác mỉm cười nhìn Seung Youn, cậu rút lại hai bàn tay của mình giấu ra phía sau. Một màn này khiến Tiêu Chiến không vui, hắn quay mặt sang chỗ khác rồi lên tiếng

"Cậu chính Cho Seung Youn, trưởng phòng thiết kế của Châu thị sao?"

"Đúng vậy. Giám đốc Tiêu, hân hạnh được gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top