ZingTruyen.Top

Vết Thương Lòng

28

zhanbobo

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào trong phòng, hắn rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Tiêu gia yêu cầu ông ấy tới đây trong thời gian ngắn nhất. Trong lúc chờ bác sĩ tới, Tiêu Chiến cởi toàn bộ đồ của Nhất Bác ra rồi dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Tiểu Yêu ở bên ngoài nhận nhiệm vụ trấn an bà Minh Lan, từ lúc nhìn thấy đứa cháu nhỏ ngã xuống bà đã vô cùng hoảng sợ, bàn tay run run nắm lấy tay của Tiểu Yêu, miệng không ngừng hỏi cậu nhóc là Nhất Bác có sao hay không?

Chỉ một vài phút bác sĩ cũng có mặt, ông ấy thăm khám cho Nhất Bác rồi nói mọi người không cần lo, chỉ là bị cảm lạnh, sức khoẻ yếu dẫn đến choáng váng ngất đi. Sau khi cắm xong bình truyền dung dịch bác sĩ xin phép ra về, còn dặn sẽ cho người mang thuốc tới vào sáng sớm ngày mai.

Bà Minh Lan nhờ Tiểu Yêu tiễn ông bác sĩ, tiện thể nói cậu nhóc quay lại quán ăn phụ giúp chị gái mình dọn dẹp. Quay sang nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho Nhất Bác, bà khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đi ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cứ ngồi bên cạnh Nhất Bác cho tới lúc xác định nhiệt độ trên người cậu đã giảm mới an tâm đi ra bên ngoài, thấy bà Minh Lan vẫn đang ngồi ở phòng khách, hắn tiến lại gần khẽ nói bà vào phòng nghỉ ngơi, Nhất Bác đã có hắn ở bên cạnh nên bà không cần lo lắng. Bà Minh Lan cũng không tò mò nhiều chuyện, chỉ từ từ đứng dậy, mỉm cười nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến rồi đi vào trong phòng của mình.

Giữa đêm Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn Tiêu Chiến đang ngủ gục bên cạnh cậu cảm thấy hạnh phúc. Giây phút này cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, chỉ mong tình cảm của mình được hắn đáp lại một chút thôi cũng thấy quá xa vời rồi, vậy mà giờ đây hắn lại ở bên cạnh chăm nom lúc cậu bị bệnh. Nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà chảy xuống, Nhất Bác đưa tay khẽ chạm lên đầu Tiêu Chiến, bị đánh động hắn liền tỉnh lại

"Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Sao lại khóc?"

Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến áp vào má mình, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, cậu chỉ lặng im nhìn hắn không nói.

Tiêu Chiến ngồi lên cạnh giường, dùng trán của mình áp vào trán của Nhất Bác để kiểm tra thân nhiệt, thấy nhiệt độ không còn nóng nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ ngốc này, em làm anh sợ quá, anh cứ tưởng tại cơn sốt cao ban nãy đã làm hỏng mất sợi dây thần kinh nào của em rồi. Nín đi, có đói bụng không? Anh lấy gì đó cho em ăn"

"Chẳng thấy có ai dỗ người ốm dậy như anh, tại em cảm động quá nên mới khóc vậy mà lại nói dây thần kinh của em bị hỏng"

Nhất Bác chịu thua với người con trai trước mặt, hắn chả nói được lời nào ngọt ngào với cậu cả, vậy nhưng cậu vẫn yêu hắn muốn chết đi được.

"Mới ốm dậy mà đã muốn cãi nhau với anh, như thế là ổn rồi, muốn ăn gì để anh đi lấy cho em"

Nhất Bác lắc đầu, cậu nói không muốn ăn chỉ muốn ngủ, vỗ xuống chỗ nằm trống bên cạnh, cậu nói Tiêu Chiến mau nằm xuống nhưng hắn nói sẽ ngủ ở bên ngoài, giường bé như vậy mà Nhất Bác còn đang ốm sẽ làm cho cậu khó chịu.

Nhất Bác dịch chuyển người mình ra tít mép giường, cậu lại đập tay xuống chỗ trống kêu Tiêu Chiến mau nằm xuống, ở bên ngoài phòng khách rất lạnh, cậu không muốn hắn bị cảm, bản thân hắn cũng vừa mới ốm dậy lại đứng dầm mưa lâu như thế khiến cậu không an tâm.

"Em đúng là đồ ngốc lại còn rất ngang bướng"

Tiêu Chiến hết cách đành nằm xuống bên cạnh bạn nhỏ, hắn kéo Nhất Bác nằm lên cánh tay của mình rồi ôm vào lòng. Thấy Tiêu Chiến nghe lời mình, cậu thích thú bật cười thành tiếng, đặt tay ôm lấy eo của hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn rồi nói

"Em ngang bướng như vậy thì anh có thích em không? Nếu em không cố chấp theo đuổi anh thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ?"

Tiêu Chiến hôn lên trán Nhất Bác, hắn siết chặt cánh tay ôm lấy cậu rồi bày ra bộ dạng nghiêm túc, "Chẳng phải là em đã bỏ cuộc rồi đấy thôi, nếu anh không quay lại có lẽ ở bên cạnh em lúc này đã là một người khác tốt hơn anh rồi"

Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi, cậu áp mặt mình vào lồng ngực của Tiêu Chiến phụng phịu, "Anh chẳng biết cách an ủi, chẳng biết cách làm người ta vui chút nào cả. Giống trên các bộ phim mà chị A Tinh hay xem, em cứ nghĩ anh sẽ nói cho dù em có bướng bỉnh hơn như vậy anh vẫn thích em, hoặc là nếu em không theo đuổi anh nữa thì anh sẽ theo đuổi em..."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng với những suy nghĩ, mơ mộng của Nhất Bác, còn cậu vì xấu hổ cứ úp mặt vào ngực hắn cho dù hắn có kéo thế nào cũng không chịu rời ra.

"Anh không thể biết được trong cái đầu nhỏ ngốc nghếch này chứa những cái gì? Tại sao em lại có mấy cái suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn của bọn con gái mới lớn vậy chứ? Lại còn học đòi ở trên phim ảnh nữa, ngu ngốc"

Nhất Bác hờn dỗi, vẫn núp trong lồng ngực Tiêu Chiến gắt giọng cãi lại, "Em chỉ đang lấy ví dụ thôi chứ có bảo anh phải làm giống như vậy đâu. Tự anh suy diễn rồi lại đổ cho em, anh mới là đồ ngốc ấy"

"Nếu như anh không đối xử nhẹ nhàng, không biết cách tạo bất ngờ hay nói những lời hoa mỹ, ngọt ngào với em giống như những người khác, không biết cách làm cho em vui vẻ, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh thì em có rời xa anh hay không?"

Nhất Bác ngẩng mặt lên gấp gáp giải thích với Tiêu Chiến. Cậu sợ hắn hiểu nhầm mình, sợ hắn nghĩ cậu đang đòi hỏi quá nhiều ở hắn

"Không đâu, không bao giờ có chuyện đó, vừa rồi em chỉ đùa với anh thôi, giống như anh nói đó, em đâu phải là con gái nên không cần anh đối xử nhẹ nhàng với em, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được, chỉ cần anh chịu ở cạnh em là đủ rồi"

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, ngây thơ, cái miệng nhỏ đang chu chu ra nói loạn, Tiêu Chiến không kìm lòng được hôn xuống. Nhất Bác ngửa đầu ra sau, cố rướn người hơn một chút nữa để nụ hôn được thêm sâu. Cậu mang hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, loay hoay một hồi đã nằm lên trên người hắn từ bao giờ.

Nhất Bác dứt ra khỏi nụ hôn, nói với Tiêu Chiến, "Em sẽ lây cảm sang cho anh mất, mai anh còn phải đến công ty nữa mà"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo của Nhất Bác, hắn đăm chiêu một lúc lại nói, "Không sao, dù gì anh cũng đang bị cảm sẵn rồi, biết đâu em truyền bệnh sang cho anh lại khỏi, giống như người ta hay nói lấy độc trị độc ấy"

"Anh học cách nói đấy ở đâu vậy? Em nghe thấy rất quen, hình như là ở mấy bộ truyện ngôn tình Tiểu Yêu hay xem, nó... nó... Ơ, em chưa nói xong mà..."

Bị Tiêu Chiến vật xuống quặp chặt, Nhất Bác giãy giụa muốn vùng ra nhưng không được. Hắn ghìm cậu trong lồng ngực rồi quấn chăn kín mít. Nhất Bác cố gắng ngửa mặt lên, nhìn thấy vành tai đỏ ửng cả mảng liền hiểu là Tiêu Chiến đang xấu hổ, vừa rồi hắn đã muốn tạo ra một khung cảnh lãng mạn, ấy vậy mà lại bị cậu phá hỏng.

"Chiến, suốt một năm qua anh đã làm gì? Tại sao ngày đó không chịu gặp em mà lại nhờ Lưu Thiện đưa quà sinh nhật cho em? Anh cũng có thể tạo dựng và phát triển công ty trong nước mà, đâu cần phải đi tới một đất nước xa xôi như vậy, em tưởng rằng anh đã biến mất rồi, tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa"

Nhất Bác mang những thắc mắc suốt bao nhiêu lâu giữ trong lòng ra nói với Tiêu Chiến, cậu muốn biết hắn đã phải trải qua những gì khi một mình ở nơi đất khách quê người. Cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình khẽ siết lại, Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến như muốn vỗ về, an ủi. Không khí lặng im bao trùm lên căn phòng nhỏ, phải mất một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới lên tiếng

"Công ty bên đó không phải do anh tạo dựng, đó là công ty của mẹ anh, trong lúc bà điều trị ung thư đã gây dựng lên công ty thiết kế ND"

"ND là tên viết tắt của NewDream phải không? Một lần em đã thấy tên công ty đó trong tập hồ sơ mà trưởng phòng cầm"

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, hắn nói mẹ hắn đã ước mơ bản thân sẽ chữa khỏi bệnh và quay về tìm hắn, nhưng ông trời lại không đáp ứng nguyện vọng của bà, bà đã không vượt qua được những đợt hoá trị nặng và đã mất trên giường bệnh.

"Bà ấy chắc hẳn rất buồn khi không được ở bên cạnh anh lúc ra đi, anh cũng như vậy phải không?"

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mặc dù khuôn mặt của hắn không thể hiện chút biểu cảm nào nhưng trong giọng nói lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nhất Bác trườn người lên đối mặt với hắn, đưa tay vuốt mặt hắn, nhẹ giọng nói

"Anh đừng buồn, em sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương anh. Nếu anh sống vui vẻ, hạnh phúc thì mẹ ở trên cao cũng sẽ thấy an lòng"

"Đồ ngốc như em lo cho bản thân còn không xong, ở đó đòi lo cho người khác. Em cứ tự chăm sóc và bảo vệ tốt cho mình đi là được rồi"

"Anh... em không nói nhiều với anh nữa, chỉ cần anh biết sau này em sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh là được rồi"

"Em muốn làm mẹ của anh à? Đối với trình độ của em chỉ có thể làm mẹ của đám nhóc sơ sinh với mẫu giáo thôi, có khi Tiểu Uyển cũng không bao giờ chấp nhận một người ngu ngốc như em làm mẹ nó đâu"

Thấy Nhất Bác hờn dỗi giúc vào lồng ngực mình, Tiêu Chiến lắc đầu thở dài. Hắn ôm chặt lấy cậu rồi lại nói tiếp

"Anh đã từng rất hận bà ấy, đã từng có ý nghĩ ước gì mình không có mẹ, nghĩ bà ấy là một vết đen trong cuộc đời của mình và nghĩ sẽ oán giận bà ấy cho tới lúc bà ấy chết cũng sẽ không bao giờ nhìn nhận bà ấy là mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top