ZingTruyen.Top

Vết Thương Lòng

34

zhanbobo

Cuộc điện thoại của Châu Túc đã làm gián đoạn việc tranh giành thuê phòng, Nghệ Hiên trước khi rời đi còn nói Tiêu Chiến đợi anh ta quay lại sẽ tiếp tục cùng hắn đàm phán. Ngồi thêm một lúc Tiêu Chiến cũng phải đi tới công ty để hoàn thành nốt bản thiết kế, hắn nói với Nhất Bác có thể mấy ngày sắp tới sẽ không đến đây được, vì phải sang bên Paris để giải quyết vài hợp đồng. Thấy người yêu nhỏ gật đầu một cách dễ dàng mà không có biểu hiện gì, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi

"Em không cảm thấy gì khi phải xa anh sao?"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại, "Sao cơ? À, chúc anh sang bên đó giải quyết công việc thuận lợi"

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, hắn hít một hơi thật sâu rồi quay trở về đối mặt với Nhất Bác, "Em đúng là ngu ngốc tới mức khiến người khác tức giận"

"Sao chứ? Em nói sai cái gì sao? Anh đang tức giận đó hả?"

Đối diện với khuôn mặt ngây ngô, Tiêu Chiến nén lại sự tức giận, hắn thở hắt ra một hơi gật đầu rồi nói, "Thôi, em mau vào trong đi, nhớ giữ sức khoẻ, tự chăm sóc mình"

"Ừm, anh cũng vậy. Dù công việc nhiều tới đâu cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm đó"

Tiêu Chiến không chịu đựng được thái độ thờ ơ của Nhất Bác đành tự mình hỏi thẳng, "Nhất Bác, em không sợ anh sang bên đó sẽ có người khác hay sao?"

Nhất Bác mỉm cười, cậu lắc đầu rồi nói, "Không, em tin anh, nhưng cho dù chuyện đó có xảy ra cũng không sao, chỉ cần anh vẫn quay về ở bên cạnh em là được. Em sẽ chờ anh"

Tiêu Chiến chẳng biết phải dùng ngôn từ nào để nói với người yêu nhỏ. Hiện tại cả hai đang đứng trước quán ăn nên hắn cũng không thể hành động theo ý mình. Đưa tay chạm nhẹ lên bầu má phúng phính, Tiêu Chiến nói Nhất Bác phải ngoan ngoãn đợi hắn quay lại, dặn cậu không được ra ngoài dụ dỗ người khác rồi đi ngoại tình. Thấy người yêu nhỏ có biểu hiện sắp khóc, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi

"Em khóc cái gì? Anh không cho em ra ngoài ngoại tình nên thấy ấm ức à?"

Nhất Bác lắc đầu, nói vì Tiêu Chiến sợ cậu ngoại tình nên mới vui tới muốn khóc, như vậy chứng tỏ hắn cũng thật lòng yêu cậu, không muốn mất cậu. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng, chỉ vì lúc này cậu quá đáng yêu nên hắn không thể nhịn thêm được. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật may mắn khi sớm nhận ra được tình cảm của mình, nếu để cái người nhỏ bé này thuộc về người khác, có lẽ cả đời hắn sẽ phải hối hận.

Chỉ vì một cái ôm của Tiêu Chiến mà Nhất Bác bị mọi người ở quán ăn trêu chọc. Cậu hỏi bà ngoại của mình có phản đối việc cậu thích hắn hay không? Bà Minh Lan vuốt đầu Nhất Bác, bà nói mong ước lớn nhất của bà chính là được nhìn thấy cậu hạnh phúc và vui vẻ, cho dù là ở đâu hay ở bên cạnh ai đi chăng nữa, miễn sao cậu thấy thoải mái là được.

Thời gian Tiêu Chiến đi ra nước ngoài làm việc cũng là khoảng thời gian Nhất Bác bận rộn với kỳ thi. Hai người không thường xuyên liên lạc vì hắn muốn bạn nhỏ dành nhiều thời gian cho việc ôn bài và nghỉ ngơi. Hàng ngày Nghệ Hiên vẫn đến đưa đón Nhất Bác, sau đó còn rất hứng khởi up lên mạng xã hội của mình để khoe khoang nhằm chọc tức ai kia.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Nhất Bác lại có thời gian ngồi tám chuyện với mọi người ở quán ăn. Tất cả đều biết hôm nay tâm trạng của cậu không được vui nên cố tránh nhắc tới Tiêu Chiến khi nói chuyện.

Tối hôm qua trên tivi có chiếu phát buổi ra mắt những mẫu thời trang mới của một công ty nổi tiếng ở Pháp. Hình ảnh Tiêu Chiến sánh vai bên cạnh một cô gái lai xinh đẹp đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Bọn họ nói hai người quả thật vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc, gia thế lại tương xứng. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu của Tiêu Chiến dành cho người con gái bên cạnh thật khiến người khác ghen tỵ. Cô gái kia cũng chẳng kém gì, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đầy si mê, bất kể máy quay có rời đi những chỗ khác nhưng khi quay lại chỗ bọn họ thì cô gái ấy vẫn cứ dính lấy Tiêu Chiến khuông buông.

Nhất Bác chẳng biết mình có nên nổi giận hay không, đã nói sẽ tin Tiêu Chiến rồi nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh ấy cậu không sao bỏ nó ra khỏi đầu được. Trước đây cũng từng tận mắt chứng kiến hắn thân mật với người khác, nhưng cảm giác cũng không khó chịu như thế này. Nhất Bác lại nghĩ từ khi hai người chính thức quen nhau thì Tiêu Chiến cũng chưa từng đối xử dịu dàng với cậu như vậy, có lẽ vì thế khi nhìn thấy hình ảnh ấy trong lòng liền dâng lên một chút đố kỵ.

Đến gần trưa sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở trong quán ăn làm mọi người kinh ngạc. Những vị khách ở đó còn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh hắn, có người còn không ngần ngại đi tới xin hắn chữ ký. Tiểu Yêu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, cậu nhóc ghé vào tai hắn nói nhỏ

"Giám đốc, anh bị giận rồi"

Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm lạ khi nghe Tiểu Yêu nói. Từ lúc hắn bước vào đây Nhất Bác đã nhìn thấy hắn, bình thường cậu sẽ chạy tới tươi cười hỏi han đủ kiểu, nhưng hôm nay cậu lại làm như không nhìn thấy hắn.

Tiêu Chiến nói Tiểu Yêu mau đi làm việc của mình, còn hắn sẽ vào quầy thu ngân ngồi ở chiếc ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Bà Minh Lan đã về nhà nghỉ trưa nên Nhất Bác sẽ là người đứng ra thu tiền, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cậu lạnh mặt đứng lên giả bộ lôi tiền hàng ra đếm.

Tiêu Chiến rất bình thản nằm dài ra chiếc ghế sofa nhỏ chờ đợi. Nhất Bác thấy bản thân cứ đếm đi đếm lại tiền trong ngăn kéo cũng không phải là cách tốt, cậu bực mình vứt số tiền trên tay vào trong ngăn kéo, quay lại liếc Tiêu Chiến một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Bất chợt hắn ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay Nhất Bác kéo mạnh khiến cậu yên vị trên đùi hắn

"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy? Đang ở quán ăn đó, buông em ra"

Nhất Bác đang vất vả tháo tay Tiêu Chiến ra khỏi eo thì giật mình bởi tiếng nói của Tiểu Yêu, "Hai người muốn làm gì thì cứ làm đi, bọn em không nhìn thấy gì hết"

Tiểu Quỷ ở bên cạnh cũng thêm vào, "Đúng đấy, hai người cứ tiếp tục đi, bọn em không nhìn thấy gì đâu"

Đợi hai anh em bọn họ đi khỏi, Nhất Bác quay lại lườm Tiêu Chiến, đang muốn lên tiếng trách móc hắn thì Tiểu Yêu lại xuất hiện

"Nhưng mà... Giám đốc này, anh kéo Bác ca ngồi lên đùi xong sẽ làm gì tiếp theo vậy?"

Nhất Bác trợn tròn hai mắt, cậu cố gắng hạ thấp giọng nói nhỏ với Tiểu Yêu, "Yêu Yêu, em không ra dọn bàn cho khách sao? Em muốn bị Thiện ca đánh phải không?"

"Được, được, em ra ngay đây. Giám đốc, anh cứ tiếp tục đi, lát nữa nhớ kể cho em nghe đấy. Chẳng phải anh hứa sẽ dạy em cách làm sao khiến đám con gái tự đổ mà không cần tán tỉnh, anh đừng quên nhé"

Tiêu Chiến buông tay ra, hắn tránh đi ánh mắt sắc như dao của Nhất Bác. Cậu đứng lên khỏi người hắn, chống tay vào hông đứng trước mặt hắn

"Hay cho câu không cần tán cũng tự đổ. Anh giỏi quá mà, đào hoa quá mà. Tiêu Chiến, anh thật quá đáng"

Tiêu Chiến chẳng biết phải giải thích làm sao với Nhất Bác cả, bởi vì những lời Tiểu Yêu nói hoàn toàn là sự thật. Có một lần thấy cậu nhóc cứ đứng nhìn theo cô gái lễ tân ở công ty, hắn đã đi tới hỏi cậu nhóc thích cô ấy phải không? thì Tiểu Yêu đỏ mặt gật đầu. Khi đó Tiêu Chiến đã khuyên nhủ cậu nhóc phải trở nên gan dạ hơn vì con gái thường muốn ở bên cạnh người nào làm mình cảm thấy an tâm, cảm thấy được bảo vệ.

Tiểu Yêu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu nhóc hỏi hắn có rất nhiều kinh nghiệm tình trường phải không? Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đắc ý, hắn nói từ trước tới giờ chưa từng tán tỉnh bất cứ ai nhưng mà cũng chưa có ai vượt qua được sức cám dỗ của hắn, Nhất Bác không phải ngoại lệ.

Tiểu Yêu ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Mặc dù Nhất Bác là con trai nhưng vẻ đẹp phi giới tính của cậu quả thật phải khiến các cô gái e ngại. Chẳng cần Tiêu Chiến nói ra mà chỉ cần nhìn vào hành động, lời nói, ánh mắt cùng biểu hiện trên khuôn mặt cũng đủ hiểu Nhất Bác yêu thích hắn tới chừng nào. Tiểu Yêu hỏi Tiêu Chiến làm cách nào mà hắn lại có sức quyến rũ mạnh tới như vậy? Tiêu Chiến khoác vai Tiểu Yêu, nói thời gian còn dài, từ từ hắn sẽ chỉ cho cậu nhóc cách quyến rũ người khác.

Sau buổi nghỉ trưa bà Minh Lan đi ra ngoài quán ăn, nhìn thấy Tiêu Chiến chán nản ngồi một mình một góc mà chẳng có ai đoái hoài, bà liền đi tới hỏi han

"Tiểu Chiến, con về từ bao giờ vậy? Đã ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời bà Minh Lan, Nhất Bác đang ngồi tán dóc với mọi người ở chiếc bàn cách đó không xa đã tranh nói trước

"Ngoại cứ mặc kệ anh ấy, ngựa quen đường cũ, thói xấu khó bỏ"

Bà Minh Lan nhìn Nhất Bác rồi lắc đầu mỉm cười, bà cứ nghĩ cậu giận vì chuyện Tiêu Chiến ở bên cạnh một người khác nên đã lên tiếng khuyên nhủ

"Điềm Điềm, trong kinh doanh thì việc tạo dựng nhiều mối quan hệ là rất cần thiết, sau này con bước chân vào đó cũng sẽ phải đi gặp gỡ người này người kia, vì vậy hãy hiểu và thông cảm cho Chiến, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt đó trong lòng rồi ảnh hưởng tới tâm trạng của con"

Thấy mọi người đang lén cười mình, Nhất Bác đỏ mặt lên tiếng giải thích, "Ngoại, con đâu phải vì chuyện đó mà trách phạt anh ấy, ngoại đang nói gì vậy? Anh ấy... chính Tiêu Chiến đã dạy hư Yêu Yêu rồi..."

Nhận được cái nhướn mày của Tiêu Chiến, Tiểu Yêu nhét vào trong miệng một miếng cam rồi nói vội, "Đâu có đâu, giám đốc chỉ dẫn cho em cách ước lượng số đo bằng mắt, còn chỉ cho em cách làm thế nào để có một bản thiết kế khiến mọi người ngưỡng mộ"

Nhất Bác không phục lớn tiếng làm mọi người giật mình, "Yêu Yêu, em nói dối. Em bắt đầu học theo thói xấu của giám đốc từ khi nào vậy?"

Mọi người thấy Nhất Bác bày ra dáng vẻ tức giận thì cũng không dám nói thêm gì, nhưng bọn họ lại lấy tay bịt miệng hoặc quay mặt đi chỗ khác cười trộm làm cậu thấy xấu hổ thêm.

"Không thèm nói với mọi người nữa, em về nhà đây"

Nhất Bác vùng vằng đi vào quầy thanh toán lấy ba lô, sau đó chằng thèm nhìn Tiêu Chiến một cái mà bỏ về nhà, bà Minh Lan thấy vậy liền bảo hắn nhanh chóng đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top