ZingTruyen.Top

Vết Thương Lòng

48

zhanbobo

Sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại mọi chuyện, Nhất Bác ngẩng mặt nói với hắn, "Cho dù là vì ghen tuông thì ba cũng không thể đối xử với mẹ như vậy được, chẳng lẽ ông ấy không thấy đau lòng hay sao?"

"Đau chứ, nhưng em chưa từng trải qua việc đó em sẽ không hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào đâu. Ông ấy làm tổn thương mẹ em thì cũng như làm tổn thương chính bản thân mình vậy"

Thấy Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến liền biết là cậu vẫn không hiểu ý của câu nói đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi giải thích.

Vương Hạo muốn Như Ý cũng phải nếm trải cảm giác bị phản bội giống như mình, nhưng thái độ của bà lại khiến ông không hài lòng. Như Ý chẳng nổi giận, chẳng chửi mắng ông hay là yêu cầu ông phải giải thích về việc làm ấy. Nhìn bà tươi cười đi nấu ăn, rót nước phục vụ mình và nhân tình thì lửa giận trong lòng Vương Hạo càng bùng cháy lớn hơn. Biểu hiện bình thản, thờ ơ của Như Ý càng khiến ông chắc chắn về việc bà ngoại tình và không còn yêu mình như trước đây nữa.

Ngày sinh nhật định mệnh ấy cũng vậy, vốn dĩ Vương Hạo không hề biết là Như Ý đưa Nhất Bác tới nhà hàng đó, vì người phụ nữ kia nói muốn tới đây ăn trưa nên ông đã đồng ý đi cùng.

Khi nhìn thấy ba người ngồi trong nhà hàng, Vương Hạo lại cảm thấy có lỗi. Những sinh nhật trước đó của Như Ý ông đều cho tổ chức một cách rất long trọng, luôn dành tặng cho bà những món quà đặc biệt đắt tiền. Thế nhưng hai lần sinh nhật gần đây thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép Vương Hạo nhu nhược. Người có lỗi không phải ông mà là Như Ý, vậy hà cớ gì ông phải xuống nước để hoà giải. Vì muốn để cho bà được trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ bên cạnh mẹ mình và con trai, Vương Hạo đã kéo người phụ nữ kia rời đi, nhưng ông không ngờ việc làm này của mình lại khiến cho Nhất Bác tức giận.

Lúc nhìn thấy Như Ý bị chiếc xe đâm trúng, cơ thể nhỏ của bà văng ra xa rồi lăn trên mặt đường, trái tim của Vương Hạo giống như đã ngừng đập mất rồi. Ông đẩy người phụ nữ bên cạnh ra rồi lao tới ôm lấy người vợ đáng thương của mình. Trong mắt ông lúc này chẳng còn nhìn thấy ai khác, thậm chí cả đứa con trai nhỏ đang bị ngất lịm ở ven đường cũng là được bà Minh Lan đưa vào bệnh viện.

Suốt một thời gian dài Vương Hạo vẫn luôn sống trong sự dằn vặt của chính mình. Mỗi đêm ngủ ông đều mơ thấy Như Ý khóc, bà trách ông không tin vào tình yêu của bà và trách ông không chăm sóc tốt cho con trai mình. Lúc trước Vương Hạo còn cử vệ sĩ đi theo bảo vệ cho đứa con trai nhỏ, nhưng bà Minh Lan đã yêu cầu ông thu người về bởi vì hành động đó khiến Nhất Bác trở thành tâm điểm chú ý.

"Nhất Bác, suốt thời gian qua ba của em đã phải sống trong sự hối hận, cũng đã phải trả giá cho những việc làm của mình rồi, em đừng giận ông ấy nữa. Em hãy nghĩ thử đi, nếu em không chịu tha thứ cho ba của em thì mẹ em sẽ không thể yên lòng được. Nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình bất hoà, liệu mẹ em có thấy vui không?"

Sáng hôm sau bà Minh Lan chuẩn bị mọi thứ để tới dự hôn lễ của Nghệ Hiên. Nhìn thấy Nhất Bác cũng mặc lễ phục, trên khuôn mặt bà lại xuất hiện nỗi lo lắng.

"Điềm Điềm, nếu con không khoẻ thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bà tin mọi người sẽ không có ai trách con đâu"

Nhất Bác khẽ cười cầm lấy tay bà ngoại, "Con không sao đâu. Hôm nay là hôn lễ của Hiên ca, nếu con không tới chắc chắn anh ấy sẽ buồn và giận con cho mà xem. Bà ngoại, bây giờ con thấy tốt hơn rất nhiều rồi, ngoại đừng lo lắng nữa nhé. Còn có Chiến ca ở bên cạnh con nữa mà, sẽ ổn thôi"

Tiêu Chiến lái xe đưa bà Minh Lan với Nhất Bác tới nơi diễn ra hôn lễ. Đó là một trang viên nhỏ ở vùng ngoại ô. Tiệc cưới ngoài trời sang trọng với lượng khách mời lớn làm cho bầu không khí cực kì náo nhiệt.

Bà Minh Lan vừa tới nơi đã phải đi chào hỏi những người họ hàng lâu ngày không gặp. Biết Nhất Bác không thích chốn đông nên Tiêu Chiến tìm một khu vực ít người qua lại kéo cậu sang đó. Nhìn dòng người tấp nập ra ra, vào vào, Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào

"Nếu em không thích có nhiều người, chúng ta sẽ không mời ai cả"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến với biểu hiện ngơ ngác, "Không mời ai là sao?"

"Hôn lễ của chúng ta sẽ chỉ có bà ngoại của em và ba của anh tới dự là đủ, đúng không? Tại em không thích có nhiều người mà"

"Hôn... hôn lễ sao? Em và anh...?"

"Sao hả? Em không muốn à? Em không muốn trở thành người nhà họ Tiêu à? Em có biết là có rất nhiều người muốn giành vị trí này hay không?"

"Có nhiều người như vậy thì cậu đi tìm bọn họ đi, ở đây dụ dỗ Điềm Điềm của chúng tôi làm gì?"

Tiêu Chiến quay sang tặng cho Nghệ Hiên một cái liếc sắc bén, "Hôm nay là ngày vui của cậu, tôi tạm tha cho cậu đấy"

Nghệ Hiên bật cười đi tới trước mặt Tiêu Chiến bắt tay với hắn. Anh ta quay sang nhìn Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi, "Em thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Ừm, em thấy tốt hơn nhiều rồi. Hiên ca, cám ơn anh thời gian qua đã luôn ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho em. Anh à, anh phải thật hạnh phúc nhé. Anh trai..."

Hai chữ "anh trai" thốt ra khỏi miệng của Nhất Bác nhẹ nhàng tựa bông, nhưng đối với Nghệ Hiên lại là cảm giác nặng trĩu trong lòng. Nở một nụ cười nhẹ, anh ta gật đầu rồi ôm lấy Nhất Bác

"Cảm ơn em, Điềm Điềm. Anh sẽ vì lời chúc phúc này của em mà sống thật tốt. Em cũng phải như vậy nhé"

Vòng tay Nghệ Hiên khẽ siết chặt lại giống như không muốn buông cơ thể nhỏ mỏng manh trong lòng ra. Anh ta sợ rằng nếu như buông ra thì Nhất Bác cũng sẽ giống như mẹ Vương, rời xa anh ta mãi mãi.

Tiêu Chiến tách hai cái người đang vô tư ôm ôm, ấp ấp nhau trước mặt mình ra. Hắn kéo bạn nhỏ vào lòng mình rồi nói với Nghệ Hiên, "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em ấy, cậu không cần phải lo lắng đâu"

"Tiêu Chiến, tôi tin cậu sẽ làm đúng với những gì cậu đã nói. Đừng có quên, phía sau cậu là tôi đấy"

Những câu nói nửa đùa, nữa thật của hai người làm Nhất Bác chẳng hiểu gì cả. Đang trong lúc tự mình suy nghĩ, sự xuất hiện của ba Vương làm cuộc trò chuyện tạm dừng lại. Tiêu Chiến nói Nghệ Hiên quay ra bên ngoài đón tiếp khách mời, hiểu ý Nghệ Hiên cúi đầu chào ba Vương rồi nhanh chóng rời đi.

"Nhất Bác, em nói chuyện với ba của em một chút được chứ? Anh sang bên kia gặp ba anh có chút việc, anh sẽ quay lại ngay"

Tiêu Chiến quay sang nhẹ giọng nói với Nhất Bác, phải đợi đến khi cậu gật đầu đồng ý hắn mới cúi chào ba Vương rồi đi về hướng của ba Tiêu.

"Nhất Bác"

Vương Hạo lên tiếng gọi rồi bước tới gần Nhất Bác hơn, thế nhưng cậu cũng vì thế mà bước giật lùi lại phía sau để tạo thêm khoảng cách. Vương Hạo dừng lại bước chân, trên khoé môi xuất hiện nụ cười nhẹ nhưng vẫn không sao giấu đi được nỗi buồn cùng sự thất vọng.

Nhất Bác nhận ra điều ấy, cậu cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Nhất Bác quan sát sắc mặt của ba Vương, so với những gì cậu tưởng tượng thì ông đã già hơn so với tuổi rất nhiều, nhìn ông không giống như một vị chủ tích giàu có, sống an nhàn và hạnh phúc.

Có lẽ Tiêu Chiến nói đúng. Khoảng thời gian qua ba Vương đã sống chung với những kí ức không vui vẻ gì. Không giống như cậu, khoảng thời gian quên đi kí ức đau buồn ấy vẫn luôn sống vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người. Nhìn nỗi buồn, nỗi dằn vặt hiện ra từ trong ánh mắt của ba Vương, Nhất Bác cảm thấy chua xót.

"Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện", Nhất Bác nói xong thì xoay người rời đi.

Nhất Bác cùng ba Vương đi dạo trên một cái đồi nhỏ. Đi được một đoạn bỗng nhiên Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Tại sao khi đó ba không thẳng thắn hỏi mẹ?"

"Châu Túc nói đúng, con vẫn là một đứa trẻ có suy nghĩ đơn thuần"

Nhất Bác quay người đối diện với ba Vương, "Hãy trả lời câu hỏi của con, đừng lảng tránh sang chuyện khác"

"Nếu như biết người ta đã làm một việc sai trái, khi con trực tiếp hỏi thẳng thì con nghĩ câu trả lời sẽ có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả dối? Huống chi trước đó con còn nhận được chứng cứ rõ ràng, con có đảm bảo là sau khi nhận được câu trả lời, con sẽ có sự tin tưởng tuyệt đối không? Hay là con nói tin nhưng trong lòng lại bị những chứng cứ kia làm cho rối loạn"

"Nhưng bằng chứng đó cũng là giả"

Vương Hạo bật cười, ông nói với Nhất Bác, "Lúc đó con còn đủ tỉnh táo để phân biệt bằng chứng thật hay giả sao? Con có thể biết được nó là giả không khi hình ảnh người mà con luôn yêu thương đang tay trong tay, vai kề vai đi bên người khác. Thậm chí ngay cả khi thấy con thân mật với người khác cũng không có phản ứng gì, như vậy con sẽ nghĩ sao?"

"Nhưng trước giờ mẹ vẫn luôn yêu thương ba, điều đó ba biết mà"

"Chính vì như thế nên khi nhìn thấy những bức ảnh đó ba đã không thể kiềm chế được sự tức giận. Ba luôn nghĩ mẹ của con làm như vậy là để bù đắp, che lấp cho tội lỗi đáng ghê tởm kia. Ba đã muốn cho mẹ con cũng như là cho ba một cơ hội nên mới cố ý đưa cô thư ký của ba về nhà. Vậy nhưng điều mà ba không ngờ tới là mẹ của con lại nhẫn nhịn chịu đựng, còn ba lại cho đó là vì mẹ con không còn tình cảm gì với ba nữa"

"Nếu như hai người thẳng thắn đối diện và nói rõ mọi chuyện cho nhau nghe, thì việc tồi tệ ấy sẽ không xảy ra"

Nhất Bác vô tình nghĩ về chuyện không vui lúc trước, nghĩ tới chuyện những bức hình của cậu được đăng ở trong một group đen. Khi nhìn thấy những bức hình cùng những lời nói dung tục đáng ghê tởm, người mà đầu tiên Nhất Bác nghĩ tới chính là Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ hắn chính là người làm ra cái chuyện tồi tệ này.

Quả thật Nhất Bác khi đó cũng chưa từng hỏi Tiêu Chiến, chuyện này có phải do hắn làm hay không? Mà trực tiếp áp cái tội danh ấy cho hắn. Mặc dù Tiêu Chiến đã nói việc này không phải do hắn gây ra, nhưng Nhất Bác hoàn toàn không tin vào những gì hắn nói, thậm chí còn dùng những lời lẽ không hay làm hắn bị tổn thương.

Mang hai tình huống so sánh với nhau, Nhất Bác tự cười chính bản thân mình, cậu còn xấu xa hơn cả ba Vương nữa, chí ít ông còn cho bản thân thời gian để kiểm chứng, vẫn còn chút ít lòng tin dành cho đối phương. Còn cậu thì sao? dứt khoát áp đặt tội danh đó cho Tiêu Chiến, kể cả khi hắn chủ động tới nhà tìm cậu chỉ để nói chuyện đó không phải là do hắn làm, thì Nhất Bác vẫn kiên quyết không chịu tin. Giờ cậu có tư cách gì mà đứng đây chất vấn, nói lí lẽ với ba của mình.

Nhất Bác càm thấy thật may mắn vì cậu và Tiêu Chiến còn có cơ hội để giải quyết mọi sự hiểu lầm. Nếu như cả hai không mở lòng, không cùng nhau đối diện với những chuyện không vui đã từng trải qua, thì có lẽ cả hai đã đánh mất đối phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top