ZingTruyen.Top

Vhope Ban Hoc Moi Thich Toi

"Taehyung, ra mở cửa cho anh"

Hoseok ngại ngùng gõ cửa, từ ở ngoài nói vọng vào với giọng điệu hơi run run. Taehyung đứng bên trong đã đợi từ rất lâu nghe giọng người quen liền háo hức nhưng khi mở cửa lại thay đổi thái độ 360°. Cậu chẳng nói gì rồi xoay lưng bỏ đi, Hoseok thấy vậy theo phản xạ mau mau nắm lấy tay người kia

"Nếu như anh còn có ý định xin vào Kim thị thì đừng mong nữa"

Lúc này, Taehyung cảm nhận được rằng người kia đàn siết chặt tay hơn

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì"

"Thằng bé Jimin, nó đã kể cho anh nghe hết rồi"

Taehyung nghe xong liền cau mày, gân xanh nổi đầy trán "Mẹ kiếp, ai nhờ mà nói nhiều vậy?"

"Em đừng trách em ấy, Jimin chỉ là muốn tốt cho chúng ta"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh như đang muốn trút bỏ hết cơn giận kia vào không khí. Chậm rãi quay lại vịnh chặt hai vai anh mà nói

"Anh biết rồi thì thôi vậy, mong rằng anh sẽ không nuôi hy vọng bước chân vào môi trường đó nữa. Được không Jung Hoseok?"

"Tất nhiên, nghĩ lại anh thấy mình cũng không hợp với những thứ đó"

Hoseok cười híp mắt

"Mà Taehyung này sao em có thể điều chỉnh cơn giận của mình hay vậy. Có thể chỉ anh không?"

Cậu gật đầu, lướt nhẹ qua nơi sống mũi cao như đỉnh núi của anh

"Thái độ của em tỉ lệ thuận với sự dễ thương của người trước mặt. Anh là siêu cấp dễ thương rồi, nên em giận không nổi"

Nhưng nếu như người đứng trước mặt em từ nãy đến giờ không phải anh, thì nó đã gãy mấy cái ba sườn rồi

Hoseok tuy bình thường có hơi ngốc thật, nhưng mà vẫn có thể biết người kia đang cố tình trêu ghẹo mình. Biết rõ là vậy, mà sao anh lại cảm thấy ngại muốn chui xuống lỗ luôn ấy nhỉ, hại anh đỏ hết cả mặt như con tôm luộc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top