ZingTruyen.Top

[VHope] Đáng yêu cái đéo gì?!

08.

MiQA26

- Ok! Quyết định vậy đi.

Anh em họ Kim bắt đầu lên lịch cho buổi ăn Giáng Sinh sớm. Ai nấy đều cố gắng làm việc chăm chỉ hơn 1 chút, hy vọng công sức mình bỏ ra cho sẽ xứng đáng với ngày đi chơi xả hơi này. Hơn nữa, đây cũng là dịp để anh em nhà này giải đáp gúc mắc về chuyện sống lỗi của người em "bạn hàng" bên kia đường. Vậy nên họ càng nôn nóng, muốn nhanh đến ngày đi chơi hơn để mọi chuyện được sáng tỏ.

Còn vỏn vẹn 2 tuần nữa thôi sẽ được vui chơi xả láng 1 hôm nên cả 3 luôn tập trung để công việc được suôn sẻ, hoặc nếu có vấn đề không mong muốn xảy ra thì chí ít cũng là chuyện bé xíu, có thể giải quyết ngay trong ngày. Và Taehyung dường như là người hưởng ứng nhiệt tình nhất khi đến nhận ca khá sớm. Hắn hăng hái làm việc, trước đã chuyên nghiệp thì nay càng có trách nhiệm hơn khi tới sớm, tự tay làm mọi thứ thật chỉn chu, tập trung theo dõi từng đơn hàng cho tới lúc đến được tay khách và nhận được phản hồi tích cực.

Một ca làm việc tràn đầy năng lượng của Taehyung cứ thế trôi qua, anh Jin nhờ sự nhiệt tình của đứa em cũng đỡ mệt mỏi khi phải ở quán xuyên suốt như thế. Vậy mà gần cuối ngày lại xuất hiện 1 chuyện hi hữu khiến 2 anh em bỗng khó xử vô cùng...

Rảnh tay một chút, SeokJin kéo ghế tựa vào thành quầy nước nghỉ lưng vài phút. Taehyung thu dọn gọn gàng rồi rửa sạch chỗ ca muỗng đong cùng 2 cối xay sinh tố. Hắn lau khô tay, vừa định với lấy cái ghế ngồi cạnh anh họ thì chuông cửa lại kêu. Anh em 2 người đứng dậy chào khách thì bất ngờ thay, 2 vị khách đứng trước họ chính là Hoseok và cô bạn gái Aya.

Kéo Hoseok hỏi nhỏ mới biết hôm nay là sinh nhật của cô nàng kia, nhưng gã bận đi diễn cả đêm và có thể không đưa cô đi chơi được. Do vậy mà gã đã mặt dày xin anh chủ quán SUGA cho mình được về sớm 1 tí, sau còn nhờ thêm dj và anh em ở quán lo nốt chỗ việc còn lại giúp mình. Ban đầu SUGA hiển nhiên không đồng ý vì lo rằng thiếu vắng mc hype tài năng thì khách sẽ mất nhiệt, chỉ muốn đi về. Tuy nhiên, Hoseok thật sự chơi lớn khi gã chấp nhận mang thù lao cho đêm diễn này chia làm 2. Một phần cho anh chủ, phần còn lại cho anh em xem như là bồi bổ mọi người.

Lại nói tới chuyện Hoseok cùng cô bạn gái qua 0613. Ra là trong lúc gã diễn trên bar thì cô có thể ngồi nhâm nhi chút trà, sinh tố hay bánh ngọt rồi đợi gã xong việc sẽ sang đón Aya đi dạo...

Và bây giờ đã hơn 8 giờ, âm thanh xập xình dù được cách âm bởi 3 lớp tường, 1 lớp kính thì vẫn nghe khá rõ tiếng dộng thùm thụp vào tim. Hoseok bắt đầu dẫn dắt biển người cuồng nhiệt, kéo họ theo nhịp của mình và nhạc của dj sau mỗi câu khuấy động vui vẻ. Và gã cũng vui theo vì chút nữa sẽ được tan làm sớm và đi chơi cùng cô gái gã yêu.

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Aya chỉ ngồi đó đợi Hoseok tan làm như đã định. Nào ngờ sau khi gã rời đi chừng 15 phút thì có tên đàn ông lạ mặt với mái tóc sáng màu vào quán và đi thẳng tới bàn của Aya, thay vì tới quầy gọi nước trước.

SeokJin cũng chẳng lấy làm lạ vì nhiều khách lần đầu đến quán cũng lầm tưởng nhân viên sẽ đưa menu tới bàn, nên anh lên tiếng nhắc người kia. Tuy nhiên, dường như người này chỉ chú ý mỗi cô Aya, ai nói gì đều hoàn toàn không để tâm. Vậy nên anh bảo Taehyung đến nhắc nhở khách và hắn nghe theo.

Ôi, xui cho hắn! Cách chừng bước chân nữa là tới bàn nhưng Taehyung liền nhăn nhó vì hưởng trọn màn cẩu lương nồng nàn từ đôi tình nh~... Khoan đã!

"Gì đấy? Jin hyung nói bà Aya này là bạn gái thằng nhóc Hoseok mà?... ỦA! RỒI BÂY GIỜ, SAO LẠI!!!"

Bất chợt, Taehyung nhận ra quả báo tới khá sớm với những kẻ sống lỗi. Hắn cười khẩy, lòng lâng lâng, hả hê đến lạ, quên cả việc mình rời quầy để làm gì rồi cứ đứng như trời trồng trước bàn của người ta. Chỉ vài giây sau, hắn nhận ra bản thân vô duyên nên bẽn lẽn quay về quầy lấy menu, trở lại bàn của Aya đưa hẳn nó cho ông khách.

Nhận order và thanh toán tại chỗ, Taehyung tủm tỉm về quầy bấm hóa đơn, bắt đầu làm nước. Vừa làm vừa khúc khích khiến Jin sợ hãi cực độ. Anh ta hỏi qua loa 1 câu nhưng cậu chủ thượng đẳng lại được dịp giải tỏa, nói hết mọi thứ cho anh nghe. Nhưng ngược lại với hắn, Jin nghe xong liền đánh mắt nhìn bàn của cặp đôi nọ như để xác nhận gì đó. Thấy họ cười nói giòn giã, Jin mới lắc đầu thở dài.

- Chực, cái sừng ấn tượng đấy... Bây giờ thế nào?

- Hửm? Anh hỏi em?

- Chứ tao hỏi ai.

Hỏi tới Taehyung thì hắn lại tắt cười, quay đi hướng khác để né tránh ánh mắt của anh họ, chừng 30 giây sau mới ngập ngừng.

- Thì... chuyện của người ta... em biết làm gì bây giờ!

- Ý anh là tìm cách nói cho Hos~

- Nói gì? Nó sống lỗi. Bây giờ chuyện vỡ lẽ ra thì đáng đời nó. Mình chỉ là người dưng thôi, có liên quan gì đâu.

Hắn cao giọng, tỏ vẻ không bằng lòng với ý kiến của anh Jin. Nhưng Jin vẫn kiên định, giữ nguyên ý kiến của anh về chuyện Hoseok trăng hoa rằng chỉ là hiểu lầm. Do vậy nên anh cảm thấy tội lỗi nếu bản thân cứ im lặng, và để mặc gã tự nhận ra mình đang cao lên từng ngày thế nào...

Song, Jin lại lo lắng, chẳng biết thằng nhóc chịu nghe anh nói hay không. Ép uổng gã phải tin, phải chấp nhận sự thật thì có khi mất luôn đứa em bạn hàng này. Và ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu SeokJin cho đến khi chuông cửa vang lên, Hoseok xuất hiện với vẻ mệt mỏi nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, cúi đầu chào anh rồi đưa Aya đi.

Lúc này Jin mới ngó nghiêng quanh quán, phát hiện tên đàn ông có mái tóc sáng màu nọ chuyển qua ngồi tít ở góc nhưng mắt vẫn dõi theo cô tình nhân qua cửa kính. Tranh thủ lúc Hoseok tập trung dắt cô sang đường không chú ý, Aya nhìn lại lần nữa, đưa tay thả cái mi gió cho tên đàn ông này.

SeokJin thái dương giần giật vì ngứa mắt trước trò mèo mỡ. Anh gọi Taehyung đang lom khom rửa cối xay, bảo hắn cứ về nghỉ ngơi trước và để lại mọi thứ cho mình và mấy đứa nhân viên dọn dẹp. Con Gấu lầy trề môi, "tán dương" anh.

- Chà, ông chủ lớn hôm nay quan tâm sức khỏe cậu chủ út. Thật cảm động quá ạ! Sao thế ạ? Ngày mai nhờ đi đâu, làm gì mà cho người ta được về sớm 1 hôm vậy ạ?

- Về nghỉ sớm. Sáng mai đổi ca với Joonie, phụ anh tới giữa trưa thôi rồi về. Chiều 5 giờ qua W52Hz ăn hay uống đại cái gì đi, rồi nói chuyện này cho Hoseok nghe. Giờ đó vắng khách, nói sẽ đỡ ngại hơn.

- ... Anh đã hỏi là em muốn đi hay không chư~

- Không đi thì tao mách dì với dượng là mày làm biế~

- DẠ RỒI, TUÂN LỆNH! HAY MÁCH QUÁ HÀ!! TRỜI ƠI, CÓ ÔNG ANH ĐÁO ĐỂ THẾ NÀY CHẮC TÔI SỐNG THỌ LẮM ĐÂY.

- Cằn nhằn kh~

- VÂNG, KHÔNG Ạ. EM NÀO DÁM, EM NÀO CÓ GAN. EM CÚT ĐÂY Ạ!

Taehyung lập tức vào kho cuốn gói đồ đạc ra khỏi quán. Trông hắn hục hặc thế thôi nhưng nghe được về sớm thì thích lắm, với lại hôm sau chỉ cần làm nửa ca đã được đi chơi rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn là thấy phiền vì chuyện người dưng không đâu dây vào mình.

Tối hôm đó SeokJin nói với NamJoon về quyết định của anh rồi kéo Taehyung ra ban công, gợi ý hắn cách nói sao cho khéo léo để bắt chuyện với Hoseok, sau khi nhớ sơ sơ rồi mới được đi ngủ. Sáng tới hắn bị dựng dậy đi làm nên mắt mũi tèm lem, đứng quầy phụ anh nhưng ngáp không dưới 10 lần. Buồn ngủ vậy đó nhưng anh Jin vẫn kè kè bên tai hắn 1 câu.

- Có nhớ hôm qua anh dặn gì không?

Hắn 2 mắt đỏ ngầu trả lời làu làu. SeokJin an tâm, cứ vậy tới trưa mà thả hắn về ngủ nghỉ thêm.

Taehyung sau khi được chợp mắt đã tỉnh táo hơn. Ngó đồng hồ đã hơn 4 giờ rưỡi chiều, hắn lò mò đi thay đồ. Do lần đầu đi bar 1 mình nên hắn chẳng biết chọn quần áo ra sao, nhưng nhớ tới W52Hz cũng khá lớn thì hắn quyết định mặc lịch sự 1 chút. Hơn nữa, ngoài trời nhiệt độ đang xuống thấp, vậy là combo áo len cổ lọ kèm manteau nỉ dáng dài với quần tây được hắn ưu tiên lựa chọn.

Lo được phần trang phục, Taehyung ngó tới tóc tai. Hắn nhăn mặt nhìn vào mái đầu xẹp lép, nhanh tay quơ lấy hủ sáp vuốt tới lui vài đường và tóc đã phồng trở lại. Ngắm mình trong gương lần nữa, "doanh nhân đỉnh đạt" họ Kim hài lòng, hắn lấy ví, xịt thêm ít nước hoa rồi mới rời khỏi nhà.

Ở W52Hz, trong lúc anh em bày trí quầy bar chuẩn bị đón khách thì Hoseok không ngừng cắm mặt vào màn hình điện thoại, cười tủm tỉm. Cậu thỏ chán chường chẳng muốn nhắc nhưng công việc của ai thì người nấy làm, nên cậu buộc miệng.

- Phụ em xếp chai, chuẩn bị nguyên vật liệu với! Đến giờ khách vô rồi.

- Chực. Mới 5 giờ hơn, hôm nay lại là thứ 2 thì ma nào tới giờ n~

- EM CHÀO ANH Ạ! ANH ĐI MẤY NGƯỜI? ĐÃ ĐẶT BÀN TRƯỚC CHƯA Ạ?

Mọi người không ngờ vì thật sự có khách đến quán sớm như thế. Nhưng khi nhìn lại thì càng bất ngờ hơn vì ông tướng thượng đẳng Kim Taehyung này trông chẳng khác nam thần màn ảnh là mấy.


Tất cả đều trầm trồ, xuýt xoa trước vẻ đẹp nam tính của hắn, trừ 1 người.

- Xem "Yêu tinh" quá 180 phút à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top