ZingTruyen.Top

Vhope Dang Yeu Cai Deo Gi

- Tao là 1 thằng khốn.

Lời Hoseok nhẹ tênh như gió nhưng qua tai Taehyung lại thành đá tảng nặng nề. Hắn lắng theo gã vì chẳng hiểu lý do. Không ai trong cả 2 để ý đối phương đã im lặng bao lâu cho đến khi Hoseok thu hết can đảm thừa nhận.

- Tao không khác gì Aya... Cô ả lừa tiền. Còn tao lừa tình. Nhưng tao khốn nạn vì lừa tình người khác.

- Thì cũng không bất ngờ bao nhiêu. Làm trong môi trường phức tạp thế này... lại đẹp mả, sáng láng thì hoặc là bị lừa, hoặc là đi lừa. Thế thôi. Nhưng tính ra thì mày cũng có hiền lành gì đâu. Chịch từ gái tới trai thì "kinh nghiệm" cũng đáng gờm đấy.

Chuyện này Taehyung đã nghe từ vài tuần trước. Chính là lần mà JungKook cãi nhau với Hoseok. Thằng nhóc vì quá tức phải tìm SeokJin và NamJoon tâm sự nên hắn cũng có biết chút ít. Và dù là người lên tiếng chỉ trích nhiều nhất nhưng thật ra, Taehyung cũng như 2 người anh của hắn. Cả 3 đều bán tính bán nghi, cho đến hôm nay Hoseok ấp úng nhắc về chuyện này thì hắn mới chắc chắn những điều JungKook kể về gã...

- Mày có ghét tao k~

- Có! Ghét vãi cứt luôn. Thề. Tao cực ghét mấy đứa như mày. Sống đéo biết trước sau con mẹ gì cả. Suốt ngày cứ vênh cái mặt lên là "ố de, du on-ly líp quăn" xong thì sống như hạch. Bảo bọn mày đếch đàng hoàng thì giãy đành đạch. Sai à?

- Nhưng tao... tao...

Hoseok không nói được gì. Rất muốn tìm đại 1 lý do để thanh minh nhưng gã nghĩ không ra... Trước giờ Hoseok chối bỏ tất cả lỗi lầm của mình, đến bây giờ nhìn lại thì sai phạm của gã chất chồng còn cao hơn cái núi. Cơ bản là gã bartender hiện tại không còn đủ can đảm để đối diện hay thừa nhận.

- Sao hả? "Tao" cái gì nữa? Đến nước này vẫn còn lý do lý trấu?

- Tao xin lỗi. Tao chỉ muốn nói là... chỉ có mình tao tệ thôi. Mày... đừng đánh đồng cả mọi người... tội người ta.

- Ừm, nếu nói được như thế, thì mày đỡ tệ hơn 1 tí. Ít nhất là mày chịu mở lời cho tao chửi. Vẫn còn "cứu" được! Chưa đến mức chó má cùng cực.

Làm trong ngành dịch vụ đã lâu, Hoseok chịu không ít lời ra tiếng vào nên tâm trí đã quá vững vàng, nhưng lần này lại khác khi lời của Taehyung cứ khiến gã lấn cấn trong lòng hoài.

- Vậy... cứu tao với.

- Hửm?

- Cứu tao đi... Tạ ơn mày liền.

- Lấy cái gì tạ đây? Bây giờ tao mà ra tay hiến kế cứu mày là nhọc nhằn lắm đấy. Chuyện đã từa lưa thế này rồi.

- Thích cái gì. Tặng cho~ ui da?

Chưa nói hết đã bị vỗ mặt 1 cái, Hoseok tròn mắt định sững cồ nhưng rất nhanh dịu lại vì... không đau. Taehyung không có ý động tay chân, chỉ là muốn gã im lặng nên mới vượt khỏi phạm vi an toàn mà chạm vào gò má người đối diện.

- Mày im. Động vào mày là cứ tiền tiền thế hả?

- Lời cảm ơn chân thành nhất thì chắc chắn phải kèm với hiện kim~

- Thục phát rớt luôn 2 lúm đồng tiền bây giờ.

- Chứ phải làm gì thì mày mới chịu cứu tao?

- Lấy điện thoại ra.

Nghe theo hắn, Hoseok cầm sẵn điện thoại trên tay. Đợi hắn hướng dẫn rồi làm theo.

- Lấy điện thoại rồi nè.

- Làm lỗi với ai, thì gọi qua xin lỗi người đó. Không có né né thế này! Ăn chửi, ăn đấm gì cũng phải ăn. Có chơi có chịu.

- Ủa, ba?? Nhờ mày cứu tao, chứ có phải bêu rếu đâu!

- Đếch cứu nổi mày nữa. Thứ duy nhất tao có thể cứu lúc này là danh dự của mày. Còn cuộc đời mày là lăn mẹ xuống cống rồi. Tự bò lên đi chứ tao sợ dơ lắm.

- Hình như mày đang lợi dụng những lúc như vầy để mạc sát tao hay sao á!

Taehyung phớ lớ nhấp ngụm rượu, tay vỗ đùi gãy gọn vài tiếng đen đét. Lại nhìn Hoseok, hắn nhếch môi cười bỉ ổi.

- Muốn chửi mày cũng cần xem giờ hoàng đạo à? Với lại, tao muốn chửi là sẽ chửi, không nhân không đợi bất kì dịp nào đâu... Sao hả? Có gọi không?

Ai bảo Hoseok nhờ tên hách dịch này giúp đỡ làm chi! Thế là bây giờ phải nghe hắn thôi. Và gã bartender bắt đầu gọi từng người. Gần nhất thì phải nói tới Dexter.

- A lô, Dexter?

- Em đây ạ! Anh không sao chứ?

- À, hả? Anh... ừ, anh có làm sao đâu.

- Vậy thì mừng quá. Quản lý với Kookie nói hôm qua có mụ vô duyên đến kiếm chuyện với anh. Chà, không sao thì tốt rồi.

Gã ấp úng hồi lâu mới bật ra được 2 chữ "cảm ơn" rất miễn cưỡng, nhưng lại khiến Dexter ấm lòng. Cậu ta rất vui vẻ, liên tục hỏi thăm gã cùng mọi người rồi nói đến mấy túi bánh làm quà vừa nãy. Do quá vui nên Dexter nói liên tục  nên Hoseok không tìm được khoảng trống nào để nói vào. Lại nhìn tới Taehyung, hắn thấy thằng bạn cứ nhấp nhả mãi chưa nói được thì vờ ghé sát vào tai Hoseok, cố nói lớn để đầu dây bên kia nghe được.

- LÀM ƠN CHO QUA.

Nhờ vậy mà Dexter ngừng nói và Hoseok có dịp bắt vào.

- Dexter, chuyện lần trước, cho anh xin lỗi. Làm vậy với em rồi lại lạnh nhạt trở mặt... anh thật sự xin lỗi.

Nhận được lời hối lỗi từ Hoseok, cậu chàng lầm tưởng gã muốn bày tỏ tình cảm với mình nên đã rất háo hức, muốn được nghe rõ ràng hơn thì gã liền nói trắng. Rằng gã là trai thẳng. Vì tò mò, thiếu suy nghĩ mới làm ra chuyện không đứng đắn với cậu. Hoseok mong Dexter có thể bỏ qua và quay lại W52Hz mà tiếp tục làm việc.

Nói cho đúng lý thuyết là thế. Nhưng có những chuyện dù xin lỗi trăm lần, vạn lần thì vết thương, vết sẹo vẫn ở đó. Nó không mất đi, chỉ là bắt đầu cứng cáp hơn để không phải tiếp tục chịu cảm giác thấu da thịt.

Dexter hiểu. Cậu nghe rồi chỉ nghẹn ngào chấp nhận, sau đó nói thêm vài câu rồi chào nhau, cúp hẳn. Cứ tưởng cú điện thoại chẳng giúp ích được gì nhưng không, nhờ sự thẳng thắng và nhìn nhận theo hướng tích cực mà đôi bên không còn khó xử nữa. Ai nấy nhẹ lòng buông bỏ, tự đi tìm lý tưởng mới cho bản thân.

Không ngờ chỉ cần nói ra lại có thể khiến bản thân nhẹ nhõm thế này. Và gã dần mạnh mẽ hơn, tiếp tục gọi cho người khác để thú nhận tội lỗi. Đa số họ đều miễn cưỡng tiếp nhận, số ít khác thì hoan hỉ bỏ qua. Tất nhiên vẫn có vài trường hợp bị chửi mắng thậm tệ, nhưng như Taehyung đã khuyên rồi thì... Hoseok đón nhận tất cả, dù là trù ẻo, mắng chửi hay đe dọa.

Gần 45 phút đồng hồ trôi qua, gã bartender mới kết thúc chuỗi xin lỗi dài nhất cuộc đời gã. Nhưng đấy chưa phải là tất cả "nạn nhân" của Hoseok vì vài người trong số đó đã bỏ hoặc đổi số, không thể liên lạc. Điều này khiến Taehyung ngồi bên cạnh vểnh môi lên đầy khinh bỉ. Đợi đến lúc gã cất lại điện thoại vào túi, hắn mới từ tốn hỏi.

- Sau này tao mà có cảnh báo ai về fuck boy, trap boy, ghost boy đủ thứ boy thì tao nhờ mày đứng ra làm ví dụ nhé! Đéo hiểu cái mẹ gì cũng hội tụ đủ cả vào người mày luôn thế?! Thề, lần đầu tao thấy trường hợp hi hữu như này... Cái con động vật kì dị.

- Chửi hoài!

- Cái nết cỡ đấy mà ăn chửi là quá nhẹ nhàng với mày. 45 phút đồng hồ!! Quá khủng khiếp!

- Hồi nào! Có 40 phút hơn x~

- CÃI KHÔNG!!... Bây giờ nhé, mày va vào cuộc đời tao mà còn cái thói chó má đó là mặc xác mày!

Hoseok bị "bạn đồng trang lứa" la mắng không thương tiếc, gã chù ụ. Mặt mũi chảy hết xuống không dám nhìn Taehyung thêm lần nào.

- Xin lỗi. Biết lỗi thật mà.

- Bảo ban được cái gì nữa! Em đây bé nhỏ chưa trải đời bao nhiêu, làm sao dám bảo ban đại ca?

- Nhưng mày nhận rồi. Sao lại nuốt lời?

- Tại hồi nãy có biết mày khốn đến mức đấy đâu! Tự nhiên rén ngang nha. Đi chung với mày chẳng biết có bị trả thù lây không?

- Chực! Lo lắng xàm xí. Yên tâm. Tao có bị chém cũng đạp mày ra hà. Đừng có hở tí là dị nghị tao... Không giữ lời thì thôi. Bạn bè như cái lồn í. Không giúp được còn mạt sát nhau.

Taehyung bị chửi ngược thì nóng máu. Hắn cậy quán vắng nên đập bàn, lớn tiếng 1 chút.

- Ê! Mới giúp mày luôn đấy. Ăn nói vớ vẩn, rụng 2 cái đồng tiền liền!

- Xin lỗi. Tại chửi hoài, ai mà chịu được! Khuyên 1 câu, chửi 10 câu. Bực chớ!!

- Thì xin lỗi... Nhưng mà bỏ cái nết chịch dạo đi nghe chưa!

- Biết rồi. La hoài.

- Không la thì sau này bay nguyên hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top