ZingTruyen.Top

[VHope] Đáng yêu cái đéo gì?!

31.

MiQA26

- ĐÉO CÓ!!

Lại cái nết sĩ diện vớ vẩn, Hoseok chối đây đẩy chẳng chịu nghe giải thích. Cậu thỏ cứ lần nào "em nói anh nghe" thì đều không có câu nói nào có thể trọn vẹn đến được tai ông anh cáu bẳn. Phải đợi khi JungKook mất kiên nhẫn, gào thẳng vào điện thoại thì gã kia mới giật mình rồi im bặt.

- Mẹ nó. Nói chuyện với anh còn mệt hơn đọc mấy cái tâm sự tuổi hồng nữa. Rất mất thời gian đấy!... Hoảng thì biết gọi, nhưng gọi rồi lại đéo nghe người ta nói. Ủa? Nết gì lạ lồn vậy??

- Tại vì anh~

- Nín! Đừng cứ sồn sồn lên rồi đổ thừa tại cái này, do cái nọ nữa... Sao im re rồi? Có còn nghe em nói không?

- ... anh nghe. Mày bình tĩnh đi. Chửi dữ quá, anh sợ~

- Má! Phải ngoan như vậy từ đầu thì đã đếch ăn chửi rồi!! Có anh không bình tĩnh đấy. Chứ ở đây ai cũng ổn định hết nhé, anh khỏi phải lo. Cứ việc lo cho mỗi mình anh thôi.

Mắng xong hơn cả phút rồi, đầu dây bên nọ vẫn chẳng động tĩnh gì nên cậu thỏ mới bình tâm giải thích. Tuy nhiên, tình yêu tình ơ đồ mà giải nghĩa thôi thì khô khan và chưa đủ thuyết phục, nên cậu còn cố gắng tìm ví dụ từ chính những gì bản thân quan sát được. Sau còn đưa ra những dẫn chứng hợp lý minh chứng cho lập luận của cậu là có sự nghiên cứu, tìm hiểu.

May mắn có được cậu em tâm huyết, tâm lý như thế nhưng khi "bài giảng" kết thúc, JungKook lại nhận về khoảng không im lặng khiến cậu phải gằn từng hồi.

- Má, nói cho đã xong đéo ai nghe.

- Đâu có. Anh đang nghe mà.

- Thấy im ru tưởng lại đi đâu rồi chứ.

- Không. Anh vẫn đang nghe đây.

- Thế nghe xong thì thấy thế nào?

Lại khoảng không im lặng khác đáp lại JungKook, và cậu mất bình tĩnh.

- Tốn tiền điện thoại quá. Bây giờ em cúp. Tĩnh tâm lại mà suy nghĩ xem em nói như thế là sai hay đúng. Có thật sự hợp lý hay không.

- Ừ. Để anh suy~

- Khoan đã. Trong chuyện này em chỉ là người đóng góp ý kiến. Việc nhận định vấn đề thì vẫn nằm ở anh nên đừng nhất nhất nghe theo em rồi sau này hối hận, kiếm em để chửi là em chửi lại đấy!

- Chực. MÀY DỮ QUÁ À! ANH BIẾT RỒI. Có sai có gì cũng chẳng dám chửi đâu... Để anh gọi Taeh~

- Bị ngơ à? Em bảo là lên mạng tìm hiểu! Tự dưng lại đi gọi cho người ta?? Hay là nhớ người ta đến mức~

- CÓ NHỚ ĐÉO ĐÂU! SAO MÀY CỨ MUỐN ĐI GUỐC TRONG BỤNG ANH VẬY? ĐỒN ĐOÁN TẦM BẬY TẦM BẠ.

JungKook bên này buồn cười lắm nhưng vẫn vờ như bản thân rất bực mình, nên nghe gã ấm ức la lên thì cậu còn gào lớn hơn.

- AI BIẾT ĐƯỢC ANH THẾ NÀO! EM PHẢI RÀO TRƯỚC ĐÓN SAU, LOẠI TRỪ HẬU HỌA CHỨ!!

- Dạ thôi, ông dữ quá ông cố. Tôi la 1, ông gào 10 thì tôi không dữ bằng ông rồi. Tôi cảm ơn. Tôi cúp.

- Ờ. EM CÚP.

Câu cuối trước khi gác máy cũng phải gào vào điện thoại bằng được. Cậu thỏ cực ghét sự mập mờ của Hoseok nhưng trước giờ làm gì có dịp nào để góp ý. Thôi thì nhân tiện, đang có tí chuyện tình cảm nhập nhằng mà cậu lại được "chọn mặt gửi vàng" làm quân sư thế này thì... mượn việc mắng người cũng xem là hợp lý.

JungKook nghĩ rồi gật gù, hài lòng với quyết định của mình trước khi bắt tay vào nấu bữa chiều. Hôm nay cậu thỏ vui lắm! Cơm canh xào nấu nhanh gọn, việc nhà cũng hoàn thành nhanh chóng, chẳng có gì làm cậu phải bận lòng khi thứ khiến cậu canh cánh nhất là chuyện yêu đương của ông anh nọ đã được nói ra.

Thề với trời, JungKook rất quý ông anh này vì Hoseok đã giúp cậu thoát khỏi "căn chòi" vỏn vẹn 6 mét vuông ở khu ổ chuột Guryong. Sự tử tế của gã bartender chưa dừng lại ở đó, năm đầu vừa bước chân lên Gangnam, JungKook nghèo xơ xác đến mức gương mặt điển trai cũng bị lu mờ bởi sự nắng gió cơ cực từ thuở nhỏ. Chính Hoseok đã mang quần áo của gã cho cậu, chỉ cậu cách chăm sóc bản thân và gu ăn mặc thời thượng rồi kéo thằng nhóc đi làm cùng gã.

"Nghề dạy nghề", sự thông minh đi kèm với gương mặt đẹp đã tạo nên tên tuổi cho JungKook trong ngành nightlife. Hoseok tiếp tục nói tốt về cậu với anh chủ nên cậu thỏ có cơ hội được luyện tập rồi đi thi các giải lớn nhỏ trong nước. Dần dà còn giỏi hơn cả Hoseok, gã được dịp hãnh diện với anh em trong nghề vì có "đệ" giỏi. Nhưng W52Hz đã có người xuất chúng rồi thì gã hiển nhiên bị lu mờ, song Hoseok "chí công vô tư" chưa từng tị nạnh với thằng em.

Gã nhường "ánh đèn quầy bar" cho JungKook để bản thân theo đuổi đam mê hip hop và rap. Tuy nhiên, đam mê chỉ là đam mê vì cơm áo gạo tiền, và Hoseok không chịu được sự đào thải mạnh mẽ của giới underground mà bỏ cuộc, phải quay lại quầy bar của mình. Nhưng gã này có sức hút mãnh liệt với may mắn khi vừa trở về làm bartender thì được dj và team của studio P0beda "mời" về đào tạo khi gã ngẫu hứng rap theo con beat mà họ đánh bừa để kiểm tra âm thanh trước buổi diễn.

Cũng từ đây, Hoseok thay đổi. Hoàn toàn mất đi sự khiêm tốn vốn có nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào vì gã so với vài tên lấc khấc trong nghề thì vẫn tử tế chán. JungKook nhận ra sự thay đổi của người anh nhưng góp ý mãi không thành. Cậu mặc kệ và tôn trọng lựa chọn của gã. Đến lúc Hoseok bị tha hóa hoàn toàn thì cậu nhận ra bản thân quá vô tâm với gã. Vậy nên bây giờ, cứ mỗi khi có cơ hội thay đổi anh, thì đứa em này lại nỗ lực theo tới cùng.

Hy vọng 1 ai đó ở thế giới ngoài kia có khả năng thay đổi Hoseok trước khi gã bị trả thù, hay đi tù trong 1 ngày không xa...

JungKook có ý tốt vậy đó nhưng qua cái nhìn méo mó của tên cà chớn họ Jung lại thành móc mỉa, xỉa xói. Cứ như nghĩ tốt cho người khác thì gã sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nên thay vì dành thời gian suy nghĩ tường tận lời gợi ý của cậu em, thì Hoseok lại bỏ tâm ý vào việc đoán mò đoán đại xem có phải gã đang bị lừa hay không!

- Vô lý vãi lồn. Bisexual là cái đéo gì! Yêu 1 lần cả nam lẫn nữ à?? Hay thằng nhỏ đang trêu mình?

Gã vội vàng vồ lấy cuốn lịch để bàn, lật tới lui kiểm tra xem sắp tới có phải ngày gì đặc biệt hay không.

- Hừm, qua con mẹ nó sinh nhật của mình rồi mà! Làm gì còn ngày nào mà chơi khăm nhau??? Cá tháng 4? Không. Ai lại chơi trước 2, 3 tuần như thế! Thật là~

LINE🎶

Gã liếc chiếc điện thoại, mơ hồ thấy được "Kim Hách Dịch" thì lại sồn sồn lên. Hoang mang như thiếu niên đôi mươi chập chững vào đời. Hoảng lên là cái thói nhập nhằng xuất hiện. Thay vì dành thời gian tìm hiểu và giải quyết vấn đề thì Hoseok lại ngồi đó thắc mắc đủ chuyện trên đời. Luẩn quẩn 1 hồi cả giờ đồng hồ mới có đủ quyết tâm mở điện thoại lên. Tuy nhiên, tay vừa chạm vào đống tin nhắn thì chuông cửa kêu liên hồi.

Bị thúc giục, gã nổi đóa phóng khỏi ghế, vừa mở cửa vừa oang oang cái miệng chửi đổng.

- MÁ!! LÀM GÌ MÀ DỒN DẬP... vậy. Taehyung? Sao mày lên đây được? Ủa, 2 anh bảo an??

Thì ra tên hách dịch nghĩ tên cà chớn có chuyện nên vội vàng xách đít đi hỏi JungKook địa chỉ nhà cửa, căn hộ của gã. Cậu thỏ đã xác định là vừa nói chuyện với Hoseok cách đây không lâu nhưng Taehyung không tin. Hắn khẳng định thằng bạn có thể bị ngất bị xỉu bị mất nhận thức chứ đâu thể nào đang nhắn tin với hắn mà bỏ ngang như thế được!

- Dạ, thưa tổng tài, ông đã là cái gì của người ta chưa? Mà ông muốn người ta phải luôn luôn liền liền lập tức trả lời tin nhắn của ông?

- Tôi là bạn thân của Hoseok. Cậu nghĩ tôi là cái gì?

- Suỵt suỵt. Có thân cũng chẳng ai làm vậy. Bro hay không bro gì thì cũng cần có thời gian riêng. Ông tứng hứng lên, cứ như người ta là bồ ông vậy?

- Rồi lỡ đâu nó ngất thật thì cậu tính gì?

- Không ngất. Hoseok bình thường hơn cả bình thường. Có tôi xác nhận rồi, ông bớt cà dựng lên giùm tôi được chưa?

- Nhất định là không bình thường! Mau đưa địa chỉ cho tôi.

Cậu thỏ cười bất lực, đọc luôn địa chỉ căn hộ của Hoseok cho tên hách dịch. Trước khi cúp máy còn cố ý làm nhục chí hắn.

- Hừm, ông mà lên được trên đó, tôi free cho 1 ngày uống cocktail.

Nghe lời thách thức ghê gớm là vậy nhưng rốt cuộc thì Kim Taehyung hắn vẫn lù lù xuất hiện trước cửa căn hộ của Hoseok thôi!

- Nghe anh này bảo căn hộ của cậu Jung xảy ra vấn đề nên chúng tôi đến kiểm tra. Cậu không sao chứ?

Lần thứ 2 trong ngày Hoseok muốn tự đào hố chui xuống. Tên Taehyung này bị bảo an chặn lại thì mưu mẹo nhờ Jin hyung liên hệ với quản lý của W52Hz gọi tới tòa nhà, nói vài câu hậu thuẫn và hắn đã lên được tới tận cửa nhà người ta. Bây giờ thì xong chuyện, hắn quay ra nhẹ nhàng nói xin lỗi các bảo an rồi cư nhiên thay chủ nhà tiễn khách, đóng cửa.

- Làm gì lại không đọc tin nhắn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top