ZingTruyen.Top

[VHope] Đáng yêu cái đéo gì?!

44.

MiQA26

- Thôi thôi, tao tin. Lên kế hoạch đi chơi tiếp đi. Tao vẫn đang nghe đây.

Taehyung tiếp tục tính toán, chu toàn đến mức tận dụng cả ứng dụng ghi nhớ trong điện thoại để liệt kê chứ không lựa chọn qua loa.

Được ngồi đó nhìn qua tất cả, Hoseok thật sự bị choáng ngợp bởi sự chu đáo của hắn. Chưa từng nghĩ đi chơi thôi lại có hàng tá phương án như thế, từ đi ăn uống đến các hoạt động giải trí đều được Taehyung lưu lại trên ứng dụng. Chưa hết, hắn lưu rồi còn mở Google lên tra cứu, cân nhắc cẩn thận từng địa điểm. Tuyệt đối nói không với những điểm bị đánh giá dưới 3 sao hay có quá nhiều bình luận gay gắt.

Trông tên hách dịch kỹ càng, cân đo đong đếm từng chút một mà Hoseok thấy hổ thẹn. Cũng từng là bạn trai của người ta, vậy mà trước giờ đưa ai đi chơi chỉ có bấy nhiêu lựa chọn, không ăn thì uống, không bia rượu thì cà phê. Chẳng có tí nổi bật nào. Thậm chí còn có phần nhạt nhẽo, chán phèo...

Nghĩ tới đây, Hoseok tự nhận ra bản thân tệ và rất tệ. Gã cho đó là nguyên nhân khiến bản thân quen ai cũng không bền. Và bây giờ đến với Taehyung, so với sự chỉn chu của hắn, gã càng thua xa.

Đã không bằng người ta mà còn đòi hỏi? Tư cách gì!

"Đụ má. Mày tệ vãi cặc Hoseok ơi."

Gã cứ quay cuồng trong mớ suy nghĩ 1 lúc rồi lại tự hổ thẹn. Nhớ tới đâu thì xấu hổ tới đó. Nghĩ mãi mà không để ý luôn lời Taehyung nói. Đến khi hắn hỏi lại, gã mới lơ ngơ.

- ... giờ này mình đi đây nè. Tới giờ này... qua đây. Gần 10 giờ sang rạp phim nhé! Chọn phim gì hay hay, mình xem tới 11 giờ rưỡi gần 12 giờ rồi về là vừa. Ok không?

- Hả. Ờ ờ, được. Sao cũng được mà. Chiều tối mấy giờ đi? Để tao chuẩn b~

- Không đi chiều tối. Hồi nãy tao có nói chừng 3 giờ chiều, tao xuống ca thì mình đi đó!

- Ồ. Ờ ok. Tao hiểu rồi. Vậy hẹn ở đâ~

- Ở nhà đi. Tao qua đón.

Hoseok nghe tới chuyện ở nhà để người khác đón đưa thì liền từ chối. Taehyung không vội, cầm tay gã, từ tốn giải thích.

- Tự mình đi thì còn quen nhau cái gì nữa. Như bạn bè bình thường rồi.

- Nhưng tao không muốn phiền mày. Đưa rước, chời đợi... Thôi, tao không quen.

- Không quen thì bây giờ làm quen dần nhé. Tao không muốn thấy người yêu của tao đã đi cùng tao mà phải ngồi xe riêng.

Hoseok cứ bị ngơ ra bởi cách cư xử của hắn. Gã hiếm khi khen người khác, nếu có khen thì cũng khen qua loa cho có rồi thôi nhưng hôm nay, lòng gã lại vang hoài tiếng chim ca dưới nắng vàng. Véo von ríu rít rộn ràng cả lòng lẫn người vì sự lịch thiệp lẫn chu đáo này.

Gã đã từng nghĩ chỉ mỗi đứa em răng thỏ của gã là thằng đàn ông tinh tế nhất cho đến lúc gặp tên hách dịch họ Kim kia. Có ngờ đâu 1 tên nhà giàu, hống hách mà Hoseok từng đánh giá đánh muỗng lại có thể tử tế bất ngờ như vậy.

Taehyung khiến quả tim nóng của ai đó mãi tán thán quên trời đất, đợi đến lúc gã gần nghiêng hẳn về người ta thì cái đầu lạnh bỗng níu gã lại.

Đàn ông tốt như thế, lý do gì lại cô đơn lâu đến vậy? Là hắn chia tay người ta, hay người ta chủ động rời xa hắn? Và nguyên nhân là gì?

Bấy nhiêu câu hỏi đã kéo Hoseok quay lại thực tại. Gã vội nhìn hướng khác, hít thở đều để ngăn nhịp tim tăng cao. Vô tình, gã phát hiện điểm đáng sợ ở Taehyung... Mới nói có vài câu đã khiến lòng gã rung rinh như vầy rồi. Thật nguy hiểm quá. Tên này là tay sát... gái đích thực đây. Nhưng mà... sát... gái?

"Đúng không? Thằng cha này sát gái nhỉ? Hay sát... trai? Hay sát cả 2?"

Chưa từng nghe Taehyung nói về người yêu cũ nên Hoseok đoán mò đủ thứ. Tuy nhiên, nhớ tới phản ứng của hắn trước chuyện "giúp" 1 người cùng giới giải quyết sinh lý thì gã cũng mơ hồ tìm được câu trả lời.

"Nhưng mà hắn thích nam hay nữ... có quan trọng gì nữa đâu. Hắn công khai ngỏ ý đeo đuổi mình rồi còn gì! Chực, mình cứ nghĩ tào lao hoài... Ủa? Mình đang thắc mắc lý do hắn bị ế mà! Hừm, chắc chắn tên hách dịch này có vấn đề nên không ai dám yêu hắn... Chắc chắn là vậy rồi! Không có lửa làm sao có khói. Mình phải đề phòng..."

Nghĩ đoạn, Hoseok lại thừ mặt ra vì nhớ về chuyện đêm qua. Gã nhăn mặt, bỉu môi lẩm nhẩm chửi thề.

"Con mẹ nó. Còn cái đéo gì nữa đâu mà đề phòng. Thấy cũng thấy rồi. Làm... cũng làm luôn rồi. Thôi, kệ mẹ đi."

- Hả? Kệ cái gì?

- À không! Đâu có gì. Tao... ờ, tao đang tính xem lát nữa mặc gì đi chơi.

Gã suy nghĩ nãy giờ, tập trung đến mức không để ý là người đối diện đã chăm chăm nhìn mình suốt mấy phút đồng hồ. Nhưng Hoseok vẫn chưa nguôi ngoai, thắc mắc của gã phải được giải thích thỏa đáng! Có vậy thì gã mới thôi lưu tâm.

"Đâu ai dại mà đi bỏ 1 người tử tế thế này! Hắn, hẳn là phải có tật xấu gì đó."

Đang lo nghĩ tào lao, Hoseok giật mình vì lọn tóc xoăn bị tay ai đó vén qua.

- Gì mà bất ngờ dữ vậy. Đang nghĩ gì đó? Không thèm chú ý tới tao luôn.

- Nghĩ gì. Ai, ai nghĩ gì đâu.

- Không? Không nghĩ gì thật à? Thế sao tao đụng đến lại giật mình như vậy?

- ... Thì, thì ừm...

- Nói là "không nghĩ" nhưng hỏi tới thì lơ mơ. Rõ ràng l~

- THÌ BẬN NGHĨ COI MẶC CÁI GÌ ĐI CHƠI CHO ĐẸP! TAO NÓI SAO LÀ VẬY! MÀY MUỐN NHÂY KHÔNG!!?

Hoseok xù lông, nhảy dựng lên đúng như dự đoán của Taehyung. Hắn lại trưng ra nụ cười yêu chiều, kéo gã ngồi xuống rồi lém lỉnh hôn chóc vào má người ta.

Tưởng đâu có mỗi Taehyung không quan tâm đây là chốn công cộng, nào ngờ Hoseok cũng đếch nhớ ra này là nơi đông người. Gã như lật bàn lật ghế, đùng đùng ôm bên má vừa bị hôn, chửi.

- ĐỤ MÁ ÔNG NỘI ĐĨ MẸ NÓ, SAO MÀY HÔN TAO??!

- Ủa, vậy là không được hôn hả?

- ĐÉO! TAO ĐÃ NHẬN LỜI LÀM NGƯỜI YÊU MÀY CHƯA?

- Ừ ha. Quên. Hì. Nhưng mà nói lớn quá.

Hoseok bị nhắc mới ái ngại nhìn quanh 1 hồi mới kéo hắn ngồi xuống.

- ... tại ai! Hả! Má nó, cái mẹ gì cũng cười. Mày có thể nghiêm túc dùm tao được không?

- Nghiêm túc mà. Rất nghiêm túc. Rất chỉn chu luôn.

- Nghiêm túc mà nhe răng cười suốt.

- Thì tao nói chuyện với người yêu của tao. Phải cười chứ... Tao nhăn là mày mệt.

- Làm đéo gì mệt?

- Chơi lại trò hôm qua nhưng không có thuốc. Nghĩ kỹ đi, rồi trả lời tao xem có mệt không.

Dù "trận chiến" hôm qua Hoseok mê man đâu đó cả nửa buổi, nhưng vẫn mơ hồ nhớ được cảm giác bị xốc nảy, xỏ xuyên đủ đường như thế nào. Vậy nên khi Taehyung nhắc tới, gã liền im lặng, không ý kiến nữa.

Thấy phản ứng của bạn trai, hắn hài lòng cười khì, bảo là mình chỉ đùa thôi rồi nhắn gã cứ theo kế hoạch, ăn uống xong cứ về nhà nghỉ ngơi, đợi hắn đến đón. Người ta chỉ dặn có bấy nhiêu thôi đã làm Hoseok ngây ngốc ngồi đó, đỏ mặt đỏ mũi ngượng chín người. Cứ mỗi lúc được quan tâm, chăm sóc là lại như thế. Gã trai hư không kiểm soát được bản thân mình. Mọi thứ Taehyung làm đều ảnh hưởng tới gã và cảm giác này đã đeo bám Hoseok tới tận lúc về nhà.

Nhìn nhà cửa có hơi bừa nên gã quyết định dọn dẹp 1 chút. Bước tới bước lui 1 hồi cũng lượn qua giỏ đồ dơ, thấy bộ quần áo của Taehyung nằm phía trên thì cảnh hoang ái đêm qua lần nữa tái hiện trong đầu gã. Hoseok xấu hổ muộn màng, nèm mình lên giường, úp đầu vào mền vào gối mà than thở ỉ ôi. Than xong còn kêu trời gọi đất vì quá mất mặt.

Thay vì nghỉ ngơi như lời tên bạn trai dặn thì gã lại ăn mày quá khứ, ước cái này, mong cái nọ. Nghĩ đơn giản rằng nếu Hoseok để yên cho tên hách dịch kia đi bệnh viện ngay trong đêm, thì hắn dễ dàng gì có cơ hội yêu cầu làm tình như vừa rồi!

"Ôi cuộc đời ơi... nói kệ mẹ đi nhưng có kệ được đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top