ZingTruyen.Top

Vi Yeu Em

Mưa...... Mưa buồn......
Trần Tỉ Đạt lặng đứng dưới màn mưa mờ ảo.Mọi thứ với anh lúc này dần trở lên nhạt nhòa,vô nghĩa.Anh khẽ đưa tay lên hứng giọt nước mưa. Mưa thấm ướt quần áo anh,thấm vào da thịt anh,thấm ướt cả trái tim anh...Đúng vậy,trái tim anh đã ướt từ ngày hôm ấy......
————+++++—————
-Anh là ai???
-Tôi và anh có quen nhau sao???
-Anh tại sao lại ở bên tôi suốt vậy???
~~~~~~~~~~~
-Lý Thiên Trạch,em thật sự không nhớ ra anh???
Cậu khẽ lắc đầu.....
-Em nhớ hết tất cả,không quên một ai.Vậy mà, em lại quên tôi???
Cậu nhìn anh,ánh mắt xa lạ,ngờ vực.....Cậu thật sự đã quên anh,đã không còn chút kí ức về anh......
—————+++++—————
Nhìn khuôn mặt như thiên thần của ai kia trên giường bệnh,tim anh nhói đau....Lý Thiên Trạch cậu đã quên anh,người anh yêu nhất đã quên anh..Cậu là người khiến anh có cảm giác đặc biệt từ cái nhìn đầu tiên,là người anh xác định sẽ giành cả cuộc đời để yêu chiều,bảo vệ......
Vậy mà....
KÉT..................XẸT...............RẦM...........
Báo đài thi nhau đưa tin về vụ việc 1chiếc ô tô 4chỗ vì tránh bà cụ qua đường mà đâm thẳng vào cột bê tông bên đường... Và, người lái chiếc xe ấy không ai khác chính là cậu...
Mới nghĩ lại,anh lại thấy sợ...Khi anh nghe tin chạy tới bệnh viện thì vừa lúc nhìn thấy máu chảy ròng trên trán cậu.Ngay sau đó,cậu liền được đưa vào phòng cấp cứu.Còn anh,như người mất hồn ngồi ở ngoài ,ai khuyên cũng không nghe cho đến 6 tiếng sau phòng phẫu thuật mở cửa.
-----------------------
-Ảnh hưởng đến não.Bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời hay thậm chí .................-Bác sĩ dừng lại- ....có thể mất trí hoàn toàn.
Tất cả mọi nhười nghe xong đều hoảng hốt vô cùng,nhất là anh...
5 ngày sau cậu tỉnh lại,không lâu sau cậu nhớ lại đuợc hết tất cả....... Duy chỉ có anh,chỉ có anh là cậu không hề nhớ.
-Có thể bệnh nhân mắc chứng mất trí có chọn lọc,bệnh này có chữa được hay không còn phụ thuộc nhiều vào tâm lý bệnh nhân.....
Lời bác sĩ lập đi lập lại trong tâm trí anh-Cậu mất trí nhớ có chọn lọc-nhớ tất cả và quên mình anh.....
×××××××—————××××××××
Một tháng sau,cậu được ra viện,về nhà tịnh duỡng.Một tháng này,anh ngày ngày ở bên chăm sóc cậu trên danh nghĩa là bạn thân.Cậu hỏi anh tại sao lại tốt với cậu như vậy,anh trả lời:"Vì chúng ta là bạn thân...."
"Bạn thân".....Anh chua chát đến nhường nào...
-----+++++-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top