ZingTruyen.Top

Vkook Back To Me

Chap54,55:

-mẹ, đừng đi...mẹ...._jin giật mình tỉnh lại từ giấc mơ,đã lâu rồi cậu không nằm mơ tới mẹ, cậu nhớ lại mẹ bỏ đi không thèm quay lưng nhìn cậu, cậu chạy đuổi theo mẹ vô tình gạt tay cậu ra, đẩy cậu ngã xuống đường, cậu vô lực nhìn mẹ đi, bà nội chạy đỡ cậu, dỗ dành cậu khóc. Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, trời mưa to, sấm chấp chéo lóa ánh sáng trắng, cậu bước xuống giường đóng lại cửa sổ, nhìn ngây ngẩn mọi thứ bên ngoài cậu tự thầm nhủ nhắc nhở bản thân ' jin không được yếu đuối mày chỉ có một mình mày phải mạnh mẽ lên', cậu quay lại giường chui vào ổ chăn, cuộn tròn thân mình lại nhưng cậu không cách nào ngủ tiếp được...

...

-taehyung, anh nói lại cho em đi?

-baby, anh nói là nếu em thấy chán có thể quay lại làm thư kí của anh như trước kia.

-thật sao?

-thật, anh là ai chứ , là tổng tài của một tập đoàn không có chuyện lừa em đâu.

-cám ơn anh, yêu anh chết- jungkook leo lên đùi taehyung trao anh một nụ hôn nhẹ rồi lại xuống lon ton chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Taehyung nhìn bóng hình ấy cười khổ, nhìn lại dưới đũng quần mình, anh lắc đầu ngao ngán, chỉ một hành động nhỏ của cậu nó lại dương cờ lên như vậy, anh tạm tha cho cậu, vì biết tối qua biết mình quá độ chắc hẳn giờ cậu đang mệt đi.

....

Sau cơn mưa trời lại sáng, jin nặng nề vác hai đôi mắt gấu trúc vào công ty, anh hôm nay chẳng có tinh thần , người mệt mỏi. những nhân viên chào anh , không như thường ngày cậu sẵn sàng chào lại hôm nay cậu chỉ gật đầu đi qua. Đến bàn làm việc đầu jin gục xuống, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ, khi taehyung vào phòng làm việc cậu cũng không để ý, taehyung nhíu mày định nhắc nhở nhưng jungkook bên cạnh đã giựt tay anh lắc đầu ngầm ý là để jin nghĩ ngơi một tí, jungkook biết khoảng thời gian kia jin đã vất vả thay taehyung làm nhiều chuyện mà bản thân jin tổn thương lại không ai chia sẻ ( viết đến đây ta thấy taehyung tư bản quá ^_^), thấy vậy taehyung cũng không để ý một mạch vào phòng làm việc, jungkook ngồi chổ gần jin, cậu đi pha cafe tiện thể pha cho jin một ly để trên bàn, rồi cậu lấy công việc của jin hôm nay làm thay.

Ngủ được một giấc, jin tỉnh lại giật mình vì ngủ quên, hoảng hồn đứng lên, nhưng có gì lạ tài liệu trên bàn đâu hết rồi, còn ly cà phê này là sao? Vừa lúc đó jungkook từ phòng taehyung ra, tay cầm một sấp giấy, nở nụ cười

-jin, anh tỉnh rồi à. Trông anh hôm nay có vẻ không ổn hay anh đi về nhà nghỉ ngơi, mọi việc để em làm cho.

-cám ơn jungkook, anh không sao nữa, bây giờ anh có thể làm việc.

-à_ jungkook kéo ghế ngồi- mà anh chuyện hồi trước em thật có lỗi, tại vì em mà anh...

Jin phất lờ câu nói jungkook không cho cậu nói tiếp – mọi chuyện qua rồi anh không sao, em mới là người bị thương mà vết thương kia không sao chứ?- jin ân cần quan tâm hỏi thăm jungkook

-hiện tại em rất khỏe_jungkook khoa trưng gồng tay lên

Jin nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu cười tươi – vậy tốt rồi

-nhưng chuyện kia, à..... anh với nam yoon sao rồi?

Jin khựng lại, đơ người vài giây, rất nhanh đã giấu được cảm xúc – anh với nam yoon không có gì cả- jin cười chua xót – không bắt đầu làm sao có kết thúc, cứ như mọi chuyện chưa xảy ra tốt hơn.

-nhưng...

-jungkook, hứa với anh đừng nhắc lại chuyện này nữa nha-ánh mắt jin nhìn jungkook tha thiết cầu xin, nó mang một cảm xúc buồn bã , jungkook không đành lòng gật đầu.

-mà anh lát nữa đợi em ăn cơm trưa rồi đi trung tâm bách hóa bên cạnh nghỉ ngơi thư dãn.

Jin cười trêu jungkook- anh không muốn đắc tội với người mặt lạnh trong kia đâu.

Jungkook phụng phịu môi- kệ anh ấy đi.

-thôi bữa khác hẹn nhau rồi đi,hôm nay anh muốn được yên tĩnh.

-oh,vậy cũng được- jin và jungkook không tiếp tục tranh luận hai người nghiêm túc làm việc.

Câu nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện quả thật ứng nghiệm, chưa đến vài phút sau nam yoon từ thang máy bước ra, anh không còn vẻ hoa hoa công tử như xưa nữa, anh trở nên nghiêm túc lạnh nhạt, anh bước đến bàn thư kí

-cho hỏi kim taehyung có ở đây không?

Jin nhận ra giọng nói đó, tay cậu cũng run run, không dám ngẩng đầu đối diện, thầm cắn nát môi kiềm chế xúc động, jungkook bên cạnh lúc đầu ngạc nhiên nhìn biểu hiện của jin cũng đau lòng, yêu nhau không được bên nhau là điều tàn ác, nhưng cậu vẫn nở nụ cười đáp lại – tổng tài bên trong, anh đợi một lát- jungkook nhanh tay gọi điện.

Nam yoon nở nụ cười – cám ơn. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn jin, từ khi vào anh đã thấy người này quen mắt nhưng không thể nhớ ra nổi, mà sao cậu ta lại cúi mặt hoài, không chào hỏi khách, thật là thô lỗ taehyung thuê một người làm như vậy sao, lát nữa phải nói cho taehyung mới được. tiếng chuông điện thoại làm ánh mắt anh dời lực chú ý khỏi jin, anh lấy điện thoại trong túi nhấc máy , cùng lúc đó jin cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dò xét nam yoon làm jin nín thở sợ bị phát hiện.

-mẹ, có chuyện gì?

-...

-kết hôn?

-...

-thì sao?

-....

-mẹ.. thôi được, tùy mẹ quyết định.

-...

-cái gì hôn lễ vào tháng sau? Mẹ không thấy nó đột ngột hay sao?

-...

-ok ok ok, tùy mẹ. nam yoon cúp máy khó chịu mẹ anh bắt anh cưới kim hana, bà lấy cái chết uy hiếp anh, nhìn ba mẹ đã già nên anh cuối cùng cũng thỏa hiệp chỉ lấy một người vợ thôi mà. Nhưng tất cả cuộc nói chuyện của anh jungkook và jin đều nghe được, jungkook giận dữ, jin nhìn không ra cảm xúc. Giọng nói jungkook cũng không nhẹ nhàng nữa – tổng tài kêu anh vào kìa.

Nam yoon nhíu mày, hai thư kí bị làm sao vậy, cậu này hồi nãy vẫn nhẹ nhàng sao giờ có phần ác ý, mọi chuyện phải nói hết cho taehyung. Nhìn bóng dáng nam yoon khuất đi, jungkook nhìn jin – anh đừng buồn người như vậy không đáng.

Jin bình tĩnh nhìn lại jungkook cười- anh ổn, anh đâu có buồn gì đâu.

-thật hả?- jungkook hai mắt sáng rực lên.

-anh với anh ta có gì đâu, thôi làm việc đi nếu không lại phải tang ca

-ok ok, em làm ngay.

*trong phòng tổng tài:

-người anh em lâu rồi không gặp – nam yoon khoa trương mở rộng vòng tay.

Taehyung ngẩng đầu nhìn, anh hừ lạnh, đúng dậy đi tới kệ rượu lấy một chai wisky mở ra, cầm theo hai cái ly, rồi đi tới cái ghế salon ngồi – tưởng anh quên cái người kim taehyung này luôn rồi.- taehyung đưa 1 ly rượu chon am yoon.

-ấy sao quên được.- nam yoon thưởng thức rượu- à, cái hai thư ký bên ngoài rất kì quái.

-kỳ quái? Taehyung nhíu mày hỏi lại

-đúng đấy. một người từ khi anh vô đã không coi anh vào mắt rồi, không chào hỏi chỉ biết cúi mặt xuống, làm như sẽ bị anh ăn thịt, còn người kia thì lúc đầu bình thường lúc sau lại giống như anh làm gì xấu mà vẻ mặt rất ác ý nhìn anh. Haizz, anh thấy có vấn đề, anh nghĩ em nên xem xét giữ họ lại hay không , nếu không rất ảnh hưởng đến công ty của em.- nam yoon thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Taehyung nghe xong, cười nửa miệng, anh lắc ly rượu trên tay, mắt chăm chú nhìn ly rượu tựa như không quan tâm đến lời nam yoon - anh yên tâm, hai người đó làm việc rất tốt..

-nhưng..

Taehyung cắt lời chuyển sang đề tài khác – anh dự tính sau này làm gì?

Nam yoon bị hỏi trúng vấn đề mà mình không muốn đối diện nhất, anh tựa người vào ghế, nhắm mắt lại – anh không biết nữa, chắc tháng sau anh sẽ cưới và về Mỹ định cư, tiếp nhận vai trò của người thừa kế.

-anh quyết định?

-dù gì anh cũng là con một, ba mẹ cũng già rồi đến lúc anh không nên lêu lỏng nữa.

-hì, anh trưởng thành không ít.

Nam yoon bị châm chọc trừng mắt nhìn taehyung- nè, ý mày là trước nay anh không trưởng thành.

Taehyung ngấp rượu một ít – sự thật là vậy- nhìn cơn giận nam yoon anh chỉ ngồi cười.

-mà cho em hỏi anh định cưới ai?

-kim hana, con đối tác làm ăn với ba anh.

-anh thực sự muốn?

-haizz, chỉ cần cưới một người vợ thôi, anh không phản đối.

Taehyung cười nửa miệng – nếu anh không hối hận.

Nam yoon nhìn taehyung nghi ngờ, có chuyện gì mọi người đang cố giấu sao, định lên tiếng hỏi thì chuông điện thoại làm nam yoon dời đi sự nghi ngờ - alo.

-...

-được, lát anh qua đón em.

Cúp máy nam yoon thở dài,nãy hana gọi điện muốn anh chở đi mua sắm rồi ăn trưa, đã nhận lời mẹ sẽ kết hôn nên anh không tiện từ chối, anh cũng nên dành tình cảm cho hana nên nhân cơ hội này anh sẽ tìm hiểu, anh đứng dậy tạm biệt taehyung đi về.

...

Giờ tan tầm đến, hôm nay không phải tang ka nên thời gian vẫn còn sớm, jungkook luôn một mực muốn đi với jin, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tổng tài thì jin biết tổng tài không cho rồi, nên cậu đã từ chối jungkook. Bây giờ một mình cậu đang lòng vòng tham quan khu mua sắm. lúc sáng gặp lại nam yoon, cậu biết bao nhiêu cảm xúc, nhưng khi nghe anh sẽ đám cưới cậu lại đau lạ thường, tim cậu như rỉ máu, trước mắt jungkook cậu cố bắt bản thân mình vẫn ổn nhưng lòng cậu đau biết bao nhiêu. Nam yoon không nhận ra cậu, một chút cũng không cảm giác gì nữa với cậu, nở nụ cười chua xót thì ra bấy lâu nay cậu không nên ảo tưởng vào cái thứ gọi tình yêu. Cậu không muốn về nhà sớm để co ro một mình giữa đêm tối, nên cậu sẽ đi dạo một lúc. Cậu nhìn mặt hàng bày bán đa dạng, tầm mắt cậu lại rơi đúng vào một bộ đồ vest đen, cậu lấy tay sờ đường may rất tinh tế kiểu dáng rất hợp với nam yoon, nhân viên ở đây cũng nhiệt tình giới thiệu

-anh rất có mắt nhìn, đây là bộ đồ mới nhất, chỉ có một bộ chiều nay mới bày ra, vải tốt, đường may đẹp...

Cậu cười định nói nhưng có một đôi cũng đang ngắm nhìn bộ này, lúc này nụ cười của cậu chợt tắt đi, trước mặt cậu là cô gái cậu nhìn thấy ở bệnh viện đang nắm tay thân thiết với nam yoon. Hai người cười nói , cậu nhất thời không dời tầm mắt, nam yoon bất giác cũng nhìn cậu, ánh mắt nhìn nhau nhưng không phải cảm giác như xưa...

...

Hai người gần nhau nhưng thật quá xa vời.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top