ZingTruyen.Top

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên Nhau

Khiêu khích

blueseru


06

Một tuần sau đó, hôn lễ cũng được tổ chức. Giữ vai trò là một màn che mắt dư luận, hiển nhiên mức độ long trọng của lễ cưới rất cao, Jeon Jungkook chẳng e ngại chuyện chi tiền nhiều hay ít, cậu chỉ cần mục đích của bản thân đạt được: mọi người đều đã công nhận cậu và Kim Taehyung yêu nhau chứ không phải đơn thuần là một cuộc hôn nhân vì lợi ích đôi bên.

Như Jeon Jungkook đã từng nói, hắn chỉ cần sắm vai một người chồng mẫu mực, mọi chuyện còn lại cậu có thể tự lo được hết. Nhiều lần hắn vẫn nghi ngờ động cơ làm việc của cậu nhưng rồi lại thất vọng khi chẳng tìm thấy manh mối gì, rốt cuộc hắn cũng dần phải chấp nhận lí do mà Jeon Jungkook chưa bao giờ thừa nhận với mình.

Cậu yêu hắn.

Ngoài điều đó ra, Kim Taehyung chẳng thể nào tìm được đáp án khác thuyết phục hơn.

Trước đây hắn từng khinh thường thứ tình cảm đó, nhưng giờ đây, thực tế ép hắn phải nhìn nhận lại những gì mà Jeon Jungkook đã làm cho mình, dù hắn không có khả năng đáp trả lại tình cảm của của Jeon Jungkook, hắn cũng không có quyền chế nhạo nó. Cũng nhờ vậy và thái độ của Kim Taehyung gần đây cũng đã bớt cay nghiệt với Jeon Jungkook hơn, nhưng không đồng nghĩa hắn sẽ hòa nhã với cậu ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ.

Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn, hai người khoác tay nhau đi tiếp rượu hết người này đến người khác cho đến khi bọn họ lần lượt ra về.

Jungkook tửu lượng nhỉnh hơn hắn một chút, nhưng hôm nay cậu lại uống rất nhiều, hắn đoán, có lẽ vì vui. Nhưng thực sự chẳng có gì vui khi mọi thứ đều chỉ là sự giả tạo mà chính người nọ tự dựng lên.

Taehyung cũng uống, nhưng hắn không tìm ra lí do để bản thân phải say bét nhè thêm lần nữa. Người đó đã từ bỏ hắn rồi, hắn cũng không thể chạy theo níu kéo để người ta phí hoài tuổi xuân vì mình. Bất kì ai thì cũng cần hạnh phúc mà, hắn không thể ích kỉ khi không đem lại được thứ mà người đó cần.

Đêm dần buông, thời tiết dạo gần đây càng lúc càng lạnh. Jeon Jungkook vẫn quen thói ăn mặc phong phanh, ra đường luôn quên mang theo áo ấm.

Theo như thỏa thuận lần trước, sau khi kết hôn Jungkook sẽ chuyển đến sống tại nhà Taehyung, giờ này chắc người của cậu cũng đã đem đồ đạc chuyển sang hết rồi.

Bất đắc dĩ nâng người đã gục xuống vì rượu kia dậy, hắn mới phát hiện cậu vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn. Hóa ra là cố ý ngã để hắn ôm. Kim Taehyung có chút bực mình, hắn nhíu mày buông tay lại bị đối phương ngăn cản, đã vậy còn cố tình bám chặt vào người hắn.

"Tôi mệt lắm."

Đôi mắt Jungkook lờ đờ, nhìn dáng vẻ quả thật dường như đã kiệt sức, khóe miệng vừa kéo cong của cậu cũng rũ xuống chỉ mong hắn mềm lòng.

"Tôi cũng mệt." Kim Taehyung lạnh lùng lần nữa đẩy cậu ra.

"Taehyung, tôi say rồi. Tôi thật sự đi không nổi."

Jungkook vẫn ngoan cố bám chặt lấy hắn, quả nhiên đã say rồi, nếu là bình thường cậu ta sẽ chẳng thể nào bám người như vậy. Nhưng dù sao thì hắn cũng không có nhã hứng thưởng thức vẻ mặt mè nheo này của cậu.

"Cậu biết điều một chút đi."

Taehyung lại đẩy cậu, trong mơ hồ, Jungkook vô thức cười nhạt, cậu bất ngờ thả hai tay ra, ngay lập tức cơ thể không có nơi bám víu lập tức ngã ra sau.

Kim Taehyung hoảng hồn tóm lấy cậu, sau lưng Jeon Jungkook là một cái bàn thủy tinh, nếu như ban nãy hắn phản ứng không nhanh, lưng cậu rất có thể đã bị cả tấm thủy tinh kia đâm vào.

Mặt Jungkook cũng rất tái, nhưng lại ra vẻ không chút sợ sệt, cậu loạng choạng vịn lấy tay hắn để đứng vững rồi chợt cười.

"Sao vậy? Anh lo cho tôi?"

Thái độ bất cần của Jungkook lúc nào cũng là thứ khiêu khích cơn tức giận của Taehyung nhất, hắn trừng mắt:

"Cậu điên à?"

Jungkook không chút chần chừ gật đầu. Vẻ mơ màng lúc này đã trở lại, giọng cậu nhè nhè: "Vì điên nên mới cưới anh đấy, anh không biết sao?"

Kim Taehyung không nói với cậu nữa.

Jeon Jungkook dường như đã quyết tâm làm mọi cách để Kim Taehyung đưa mình về, cậu choàng tay qua cổ hắn, nhắm mắt lại, toàn bộ sức lực đều đặt trên người đối phương.

Kim Taehyung cũng không muốn dây dưa thêm, đành cắn răng mặc kệ cho người kia bám trên người mình, miễn cưỡng đỡ lấy Jeon Jungkook bước nhanh ra xe.

Hôn lễ tổ chức bao trọn cả một tầng của tòa nhà cao nhất thành phố, Kim Taehyung nghĩ đến cảnh mình sắp sửa phải tha thêm một tên nát rượu đi một quãng xa như thế, hắn nhất thời đen mặt. Đứng trong thang máy, vỗ mặt cậu:

"Này, tỉnh lại đi."

"Ưm..."

Jungkook nhăn mày, ban nãy vẫn còn sót chút tỉnh táo nhưng bây giờ thì đã ngấm rượu hoàn toàn, hắn bảo cậu tỉnh táo lại vậy chẳng thà vứt cậu lại đây luôn cho rồi.

Trong thang máy còn có vài người, Kim Taehyung cũng không tiện mở miệng mắng cậu để tránh bị đàm tiếu. Jungkook thì đã dựa hắn vào người hắn ngủ say như chết, bây giờ Taehyung chỉ cần đẩy nhẹ một cái, nhất định cậu sẽ ngã xuống đất ngay lập tức.

Được rồi, xem như hôm nay làm người tốt một ngày vậy.

Kim Taehyung tự nhủ rồi vòng tay qua eo người nọ, ôm lấy phòng cho cậu không bị ngã. Đến tầng một, những người bên trong lần lượt đi ra, còn lịch sự chào hỏi với hắn một tiếng.

"Chào Kim Tổng, hôm nay vất vả rồi."

"Ừ, không có gì."

Mấy người đó đã đi xa, nhưng Kim Taehyung dường như vẫn có thể nghe loáng thoáng bọn họ xầm xì:

"Thấy chưa, tôi đã bảo không phải giả mà."

"Ai biết được, lỡ như chỉ đóng kịch cho chúng ta xem thì sao?"

"Thôi thôi chuyện của người giàu bọn họ chúng ta nhìn với nghe là được rồi, rảnh rỗi đi đào sâu làm gì."

Kim Taehyung hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Jeon Jungkook. Không biết nghĩ cái gì trong đầu, hắn dứt khoát bế cậu lên rồi bước nhanh ra xe trước sự ngoái nhìn của đám người kia.

Jungkook khi ngủ rất ngoan, sau khi được bế lên cũng chỉ im lặng rúc đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm ngoài ra thì chẳng làm gì khác.

Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, vì Taehyung cũng uống không ít rượu nên không thể lái xe, hắn lạnh mặtđịnh tống người nọ vào ghế sau, mình thì ngồi ở ghế phó lái.

Người tài xế có chút thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, anh ta vừa chỉ mới kín đáo liếc hai người một lần đã bị Kim Taehyung trừng cho hết hồn.

Hắn vốn nghĩ Jeon Jungkook hẳn đã ngủ say rồi, không ngờ vừa đặt cậu ta xuống ghế, người nọ đã dùng hết sức bám chặt lên người hắn.

"Buông ra!"

Kim Taehyung lạnh lùng ra lệnh.

Jungkook không trả lời, hai mắt cậu nhắm chặt và vòng tay ôm lấy người kia cũng ngoan cố không nới lỏng chút nào.

"Ba mẹ...làm ơn ở lại với con đi!"

Giữa lúc cơn nóng giận sắp tràn ra, giọng nói nghẹn ngào của Jeon Jungkook hệt như một xô nước lạnh dập tắt tất cả. Gương mặt cậu vùi sâu vào trong ngực, thành ra hắn cũng chẳng thể biết được cậu đang cố tỏ ra đáng thương hay thật sự gặp phải ác mộng, ít nhất thì, Kim Taehyung cũng thể không lòng dạ sắt đá với người vợ trên danh nghĩa của mình trước mặt người ngoài. Vì vậy, hắn quyết định ngồi xuống cạnh cậu.

Lúc này Jeon Jungkook mới thôi làm loạn, nở một nụ cười mãn nguyện ngờ nghệch rồi cố ý áp sát mặt vào ngực đối phương, tay còn câu lên cổ người nọ để người không bị trượt xuống.

................

Hai người ngủ được một giấc ngắn thì cũng về được tới nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến nhà Kim Taehyung nhưng không nghĩ tới lại là trong bộ dạng say xỉn như thế này. Cậu cười thầm trong lòng, đầu óc mông lung dựa hẳn vào người Kim Taehyung mặc hắn bố trí cho mình, cậu thật sự đã say lắm rồi, nhưng chỉ là đi không nổi, nhìn một Kim Taehyung thành ba Kim Taehyung chứ chưa phải mất luôn lí trí.

Từ ngày nhận ra yêu Kim Taehyung, Jungkook cũng biết dường như cậu chẳng còn là bản thân mình nữa rồi. Vốn có tất cả mọi thứ trong tay vẫn hay lo được lo mất, vốn là một người sống cao ngạo như thế, lại vì một người mà có thể hạ mình đến như vậy. Cậu điên rồi, nhưng cũng không phải chỉ mới đây. Bởi vì cũng đã bảy mùa thu đi qua rồi.

Phòng ngủ đều được bố trí trên tầng hai, Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung bây giờ đã say đến không biết trời đất nên hắn đành phải làm nhiệm vụ lôi cậu lên tầng.

Kể ra hắn cũng thật vô tâm, vốn đã biết cậu sẽ chuyển tới đây ở nhưng cũng chẳng hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, tệ nhất là ngay cả phòng ngủ cho khách hắn cũng không thèm dọn dẹp. Biệt thự mặc dù rộng nhưng Kim Taehyung cũng không thuê người giúp việc, bên dọn dẹp thì chỉ đến vào cuối tuần để quét dọn các thứ, quần áo thì hắn có thể tự giặt còn ăn uống thì đều ở bên ngoài, thành ra ngôi nhà này trừ chức năng chính là một nơi để ngủ ra thì chẳng còn ý nghĩa gì khác.

Suốt cả đoạn đường, chẳng biết cậu bị cái gì mà lè nhè liên tục không ngừng.

"Có sức nói nhiều vậy? Tự đi lên đó một mình được đúng không?"

Jungkook lập tức lắc đầu.

"Tôi đi không nổi."

"Vậy thì cậu ngậm miệng lại đi." Kim Taehyung lạnh mặt.

"Tôi nói có gì không đúng sao?"

"Cậu nói cái gì cũng không đúng."

Jungkook bỗng bật cười, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

"Anh sai rồi. Lee Yoojin đã không còn yêu anh. Hôm nay cô ấy gửi hoa chúc mừng đến cho chúng ta, còn viết thư chúc hai chúng ta mãi mãi hạnh phúc."

Kim Taehyung thoáng chốc sầm mặt.

"Anh hiểu từ 'mãi mãi' chứ?"

"...."

"Cô ấy không mong anh quay trở lại đâu, cô ấy không muốn chờ!"

"Không cần cậu nói!"

Kim Taehyung giẫn dữ quát lên, trước sự khiêu khích của Jeon Jungkook, hắn chỉ muốn ngay tại đây dần cho cậu ta một trận để người nọ không thốt ra những lời hắn khó có thể chấp nhận đó nữa.

"Hôm qua anh cắm mặt trong quán rượu, cô ta vui vẻ bên tình mới. Anh biết không, Taehyung?"

"Cậu im đi."

Kim Taehyung đưa cậu đến phòng ngủ, và cũng sắp bị cậu chạm đến điểm giới hạn rồi.

"Người kia là đồng nghiệp của cô ấy đó, đều là giáo viên cả, chắc là hợp nhau lắm. Anh thấy có đúng không, Taehyung?"

Jeon Jungkook vừa nói dứt câu, ngay lập tức đã cảm nhận được một lực không hề nhẹ đẩy mình bật ngửa xuống giường. Cậu nằm im ngẩn ra vài giây rồi lại bật cười ngây ngốc với người đang mang gương mặt giận dữ tựa ác quỉ.

"Tôi bảo cậu im miệng!"

Jeon Jungkook lại như điếc không sợ súng, cậu ngồi dậy choàng hai tay qua cổ hắn, cười dịu dàng rồi bất ngờ quật hắn ngã xuống giường.

"Tôi không im miệng đấy, anh làm gì được tôi đây?"

"Con mẹ nó, cậu thiếu thao đấy à?"

Kim Taehyung giận dữ văng tục, hắn lúc bình thường đã là một tên đàn ông thô lỗ, lúc say lại càng khó kiềm chế bản tình cộc cằn của mình.

Jeon Jungkook nghe thế thì ngẩn ra một lúc, lại nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại, đột nhiên nhoẻn miệng:

"Vậy nếu tôi nói 'phải', anh có đồng ý làm tình với tôi lần nữa không?"


_______________________________


mấy bồ thông cảm cho tui nhé, mới quay lại viết truyện mà deadline trên trường dí ghê quá nên ra chap hơi trễ huhu TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top