ZingTruyen.Top

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên Nhau

Không thể tiếp tục tự lừa dối nữa

blueseru

73

Jeon Jungkook cũng không biết cảm xúc thật sự của mình khi thốt ra những lời cay đắng như vậy trước mặt Kim Taehyung như thế nào. Vào lúc ấy, cậu chỉ muốn làm gì đó để có thể trút hết sự khó chịu đã tích tụ rất nhiều ngày qua. Nhưng rồi cuối cùng kết quả mà cậu mong muốn lại không xuất hiện.

Muôn sự trên đời, chẳng chuyện nào thuận theo ý người.

Jeon Jungkook cười nhạt, nhắm mắt uống hết phần rượu còn trong ly. Cậu cũng chẳng biết mình đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần, cũng chẳng biết uống rượu nhiều như vậy thì sầu có giải được không.

Tại sao càng uống càng say, cậu lại cảm thấy đáy lòng mình trống rỗng như vậy?

Kim Taehyung lại rời đi, rời đi sau khi nghe cậu nặng lời một câu trách móc và để lại cho cậu một câu xin lỗi. Hắn có biết, ấn tượng về hắn trong lòng cậu vốn đã rất tệ hay không? Tại sao miệng nói yêu nhưng mọi hành động lại đối lập đến như vậy?

Rốt cuộc Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến mức nào?

Jungkook cười khẽ, cậu nặng nề gục đầu trên quầy bar, đầu óc cũng chẳng còn mấy tỉnh táo thế nhưng trong lòng lại vô cùng sáng tỏ. Cậu để tâm đến người này nhiều quá, hình như cậu lại giẫm lên vết xe đổ ngày xưa mất rồi.

Lúc trước mù quáng yêu hắn, nhận lấy đủ mọi tổn thương, bây giờ lại tiếp tục mù quáng để cho hắn lần nữa từng bước từng bước xâm chiếm trái tim cậu.

Tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Tại sao cậu lại xui xẻo như vậy?

---

Lúc Kim Taehyung tỉnh lại cũng đã gần nửa đêm, hắn chỉ nhớ lúc rời khỏi phòng bệnh của cậu hắn đã rất gắng gượng để có thể tỏ ra vẫn mình vẫn ổn trước mặt cậu, nhưng rồi kết quả lại chẳng ra làm sao, khi hắn lại vì kiệt sức mà ngất xỉu ở ngoài hành lang.

Taehyung cười bất lực, hắn cảm thấy những ngày qua bản thân hình như sắp hỏng rồi.

Đến cả việc ở bên cạnh cậu, hắn cũng chẳng làm được một cách trọn vẹn nữa.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Phía cửa ra vào vang lên giọng nói quen thuộc của Kim Seokjin, trên tay anh còn mang theo hộp đựng thức ăn. Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt có chút bất đắc dĩ, cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này rồi nữa.

"Thật là, anh cũng chẳng biết nói thế nào với mày nữa."

Kim Seokjin thở dài, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, cũng chẳng còn nỡ nặng lời trách móc nữa.

Anh đi tới chỗ hắn, đặt hộp thức ăn trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Ăn tối đi, không thì lại ngất ra đấy, sau này không biết làm sao ăn nói với Jeon Jungkook."

Taehyung nghe anh nhắc đến cậu, trong lòng khẽ động. Thế nhưng cũng chẳng còn phản ứng quá mức kích động như trước kia.

"Em ấy à..."

Hắn cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng rồi khẽ lắc đầu.

Nếu Jungkook đã không muốn nhớ lại, thì tất cả mọi người cũng nên tôn trọng ý kiến của cậu. Mặc chuyện có lại kí ức chính là mong mỏi lớn nhất của hắn, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, hiện tại hắn đã không còn chấp nhất với việc này nhiều như trước kia nữa. Hơn hết thì cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Chứng kiến mối tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, từ hôn nhân trên danh nghĩa trở thành tình yêu, rồi gặp phải biến cố, Kim Seokjin rốt cuộc cũng chỉ là một người ngoài cuộc, anh chứng kiến những cột mốc quan trọng trong quá trình tiến triển tình cảm của hai người họ, nhưng anh lại không biết rõ trong từng giai đoạn của quá trình ấy đã xảy ra chuyện gì. Thế nên anh cũng chẳng thể khuyên nhủ người đáng thương trước mặt mình như thế nào mới đúng.

"Thôi vậy."

Anh thấy hắn thở ra một hơi, cũng không biết lời này là có ý gì.

"Nhưng mà này..."

Taehyung cầm lấy hộp thức ăn, đang định mở ra thì đúng lúc điện thoại ở cạnh đó cũng rung lên từng hồi, và rồi cái tên hiển thị trên màn hình khiến trái tim hắn hẫng đi vài nhịp.

Kim Seokjin cũng ngờ vực nhìn theo, thấy cái tên của người vốn cũng đang ở cách đây vài phòng bệnh tại sao lại xuất hiện lúc này? Anh không nghĩ ra được lý do gì khiến cho Jeon Jungkook lại muốn tìm gặp Kim Taehyung bây giờ, ngoại trừ một trường hợp...

Kết quả xét nghiệm vào chiều nay, Jung Hoseok có nói, khối máu tụ trong đầu Jungkook đã nhỏ hơn lần kiểm tra trước, cũng đồng nghĩa với việc khả năng Jungkook nhớ lại sẽ cao hơn. Nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Kim Taehyung vốn còn đang với bộ dạng không chút sức lực vội vàng bật dậy.

"Này, sao vậy? Thằng bé xảy ra chuyện gì à?"

Nhìn sắc mặt của hắn anh cũng trở nên gấp gáp theo, Taehyung nhìn anh một cái rồi khẽ thở hắt.

"Không có, em ấy muốn gặp em."

Sắc mặt Kim Seokjin bỗng chốc trở nên rạng rỡ.

"Vậy à, thế thì đi nhanh đi."

Chẳng cần anh nhắc người trước mặt cũng đã vội vã chạy đi, so với kẻ sống dở chết dở trên giường bệnh lúc nãy cứ như là một trời một vực. Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Đến cả chính đương sự cũng không rõ mình lúc này tại sao lại có đủ sức chạy nhanh như vậy ra khỏi bệnh viện. Hắn cũng không biết mình còn gắng gượng được đến bao lâu, nên cũng không cả nể tự lái xe đi tìm cậu mà hấp tấp gọi taxi để đến chỗ cậu.

Con người này, thật sự giỏi nhất chính là làm người khác lo lắng. Vừa mới hạ sốt đã một mình trốn ra ngoài uống rượu, đã thế còn say đến nỗi nói năng hồ đồ.

Suốt chặng đường đi đến quán rượu, Kim Taehyung dường như chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói của Jeon Jungkook trong điện thoại lúc nãy.

Cậu nói cậu muốn gặp hắn, muốn nói rõ ràng với hắn những chuyện trước kia.

Jungkook bây giờ chính là người cầm cán dao, cậu nói thế nào thì là như vậy, hắn cũng chẳng còn cách nào để cưỡng cầu.

Chỉ là đâu đó trong lòng vẫn còn giữ lại một tia hi vọng, rằng những lời cậu nói ra sẽ không phải là điều hắn nghĩ, dù cho chính hắn đã khiến cậu thất vọng hết lần này đến lần khác.

---

Jeon Jungkook nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn qua tấm gương trước mặt, dù cho hai mắt cậu đã chẳng còn nhấc lên nổi, nhưng thật thần kì làm sao vẫn có thể nhận ra được bóng dáng của người đàn ông tưởng chừng đã bị vùi sâu nơi đáy lòng.

Hắn đứng ở nơi đó, cách cậu tầm năm bảy bước chân, nhưng chẳng có can đảm đi đến gần. Còn Jeon Jungkook vẫn hờ nhìn hắn như vậy, ở vị trí này, hình ảnh mà Kim Taehyung nhìn thấy chỉ là một Jeon Jungkook đã say đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Quả thật Jungkook đã say, cậu chẳng phân biệt đâu là hiện thực đâu là mơ, cậu và hắn dường như cũng có một lần gặp nhau trong quán rượu, nhưng lúc ấy so với bây giờ hai người họ lại hoán đổi vị trí cho nhau.

Từng kí ức xưa cũ từng chút từng chút một len lỏi vào tâm trí cậu, những hình ảnh cứ ngỡ rằng đã bị vùi sâu bỗng chốc được khơi lại, Jungkook nhíu mày lại, hai bên thái dương đau nhói, cảnh tượng người đàn ông vô thức gọi tên một người con gái trong cơn say, hóa thành con dao không chút nể nang mà đâm vào tim cậu một nhát chí mạng.

"Lại là Lee Yoojin..."

Jeon Jungkook khẽ lẩm bẩm, phía sau lưng cậu, Kim Taehyung lặng người đi khi nghe cái tên của người yêu cũ từ miệng Jungkook. Hắn chẳng biết nên làm gì ngoài việc đứng một chỗ, đến cả chạm vào cậu hắn cũng chẳng còn can đảm.

Rồi bỗng không một lời báo trước, người mà Kim Taehyung vốn tưởng rằng đã không còn nhiều tỉnh táo đột nhiên đứng dậy, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn đến bất ngờ như cái cách một kẻ nghèo túng bỗng dưng vào một ngày nhận được tin mình đã trúng số độc đắc, Kim Taehyung chính là kẻ nghèo túng ấy. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, từng mong nhớ những nụ hôn không lời báo trước của Jeon Jungkook vào lúc hai người vừa kết hôn. Cậu đã từng như thế, một người lạnh lùng thờ ơ với cả thế giới lại nhiệt tình đến ngu muội chỉ vì yêu hắn. Cậu yêu đến ích kỷ, yêu đến hèn mọn, yêu đến đáng thương.

Còn hắn khi ấy lại vô tâm đến tàn nhẫn, cũng chẳng tiếc lời làm cậu tổn thương.

Hương rượu cay nồng vấn vít nơi đầu mũi, Jungkook thật sự đã uống rất nhiều, nhưng với tửu lượng của cậu trước đây, những thứ này thật sự không đáng là gì. Thế mà Kim Taehyung, người đến nửa ly rượu cũng chẳng uống vậy mà chỉ mới đó đã chuếnh choáng say.

Hắn bây giờ, là say trong men tình, say bởi một Jeon Jungkook cuồng nhiệt hôn hắn đến mất cả lý trí.

Chiếc lưỡi điên loạn bên trong khoang miệng hắn, chưa bao giờ Jeon Jungkook hôn hắn một cách mãnh liệt đến như vậy, cũng chưa bao giờ Jungkook nỡ lòng tức giận với hắn đến thế.

Ngược lại với sự hung hăng và phẫn nộ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại chỉ yên lặng thuận theo cậu. Hắn mặc kệ bản thân đã nếm được vị tanh ngọt của máu trong khoang miệng mình, cảm giác đau đớn và tê dại thay nhau dằn vặt lấy từng dây thần kinh hắn, chỉ cần Jungkook còn chịu ở bên cạnh hắn, dù cho cậu có đối xử tồi tệ hơn nữa hắn cũng cam lòng.

Bàn tay to lớn và ấm áp của người nọ giữ lấy gáy cậu, Jungkook vốn chẳng để tâm vì vẫn luôn quay cuồng với thứ cảm xúc ghen tuông và uất ức đến vô lí của mình, nguyên nhân của những cảm xúc này dù sao cũng chỉ bắt nguồn từ những hình ảnh chẳng mấy rõ ràng vừa chạy qua trong đầu cậu, vậy mà cậu lại tùy tiện phóng thích chúng hết thảy. Cậu đau đớn, tủi thân, rồi lại đay nghiến mà trút giận lên Kim Taehyung. Đổi lại, từ đầu đến cuối thứ hắn cho cậu chỉ có sự dịu dàng và trấn an không hơn không kém.

Sự đối nghịch ấy khiến Jeon Jungkook khó chịu đến bật khóc.

Với cậu mà nói, mối liên hệ giữa cậu và "Jeon Jungkook" của bảy năm qua chỉ thật sự xuất hiện khi cậu không còn nhiều tỉnh táo, ngoài những lúc ấy ra, cậu dường như chẳng có dính dáng chút nào đến con người đã thay đổi quá nhiều kia trong "tương lai" kia nữa. Thế nhưng, những đặc quyền dịu dàng này của Taehyung, lại dường như không phải dành cho cậu mà là cho "Jeon Jungkook ở tương lai".

Chỉ là thật sự trớ trêu thay, khi cậu nhận ra được sự khác biệt giữa mình và bản thân của sau này, thì cũng là lúc cậu biết mình đã rung động trước người đàn ông này, người vốn vẫn luôn sống mãi trong quá khứ và luôn mong rằng cậu sẽ nhớ lại chuyện cũ.

Jungkook cay đắng bật cười. Nếu như vĩnh viễn cậu không thể nhớ được mình như thế nào vào bảy năm sau, vậy có phải hắn đang yêu phải một kẻ thay thế hay không?

Nụ hôn đã kết thúc từ lâu, Jungkook ngoảnh mặt đi, trên gương mặt đỏ bừng vẫn còn vương nước mắt.

"Anh xin lỗi."

Jungkook nhếch môi, đầu cúi thấp khiến tóc mái phủ lên đôi mắt đã phủ đầy nước mắt của cậu.

"Tôi không phải ngân hàng lỗi, để lúc nào anh cũng đến xin."

Mặc dù biết hắn không phải xin lỗi vì chuyện mà Jungkook vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng rồi cảm giác tủi thân như một bản năng lại trỗi dậy, hung hăng gai góc dựng lên để bảo vệ lấy sự yếu đuối bên trong cậu.

"Không..."

Taehyung giữ lấy vai cậu, sau lời phủ định không rõ đầu đuôi liền kéo cậu vào vòng tay mình, ôm thật chặt.

Mặc cho Jeon Jungkook có giãy giụa như thế nào, vòng tay ấy cũng giống như gọng kìm khiến cho cậu không cách nào thoát ra. Giống như cái cách cậu không thể nào ngừng yêu hắn, dù đã cố vùng vẫy kháng cự rất nhiều lần, nhưng rồi kết cục cuối cùng vẫn là sa chân vào vũng lầy không lối thoát.

"Là anh sai. Để em rơi nước mắt, đó là lỗi của anh rồi."

Anh đếm không xuể những lần em rơi nước mắt vì anh, ngay cả hôm nay, khi em nói muốn gặp anh, hôn anh như muốn trút giận như thế, khi những giọt nước mắt của em rơi xuống, anh biết chúng đều là vì anh.

Nhưng anh quá cố chấp, giờ phút này, dù có biết là thế thì anh vẫn chẳng thể nào buông tay em ra được.

Jungkook nhắm mắt lại, không còn cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nữa. Cậu để mặc cho từng thứ cảm xúc hỗn độn dâng trào không kiểm soát, mệt nhoài tựa vào đối phương.

"Anh yêu Jeon Jungkook nhiều đến như vậy à?"

Giọng cậu nghẹn lại vì cảm giác khó chịu, cậu biết hắn sẽ chẳng hiểu rõ ý mình muốn hỏi, rồi đáp án cũng sẽ là một lời khẳng định. Cậu biết hắn yêu Jeon Jungkook nhiều như thế nào mà.

"Anh yêu em."

Taehyung thì thầm vào tai cậu.

Hắn thoáng thấy cơ thể của người trong lòng mình khẽ run lên, dù cho Taehyung không dám chắc những suy nghĩ quá mức hoang đường của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra.

"Người anh yêu là em, mãi mãi là em. Dù cho em có thay đổi thế nào, có nhớ lại hay không, anh vẫn sẽ yêu em. Jungkook, anh yêu em, không phải yêu quá khứ của chúng ta, cũng không phải vì quá khứ của em. Jeon Jungkook là em, là người anh thương, về sau vẫn sẽ là như thế."

Tim Jungkook cứ thế lỡ mất một nhịp, trong vô thức, cậu lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn kiểm chứng.

Đôi mắt còn đẫm nước, long lanh sáng ngời nhìn hắn đến ngẩn người.

Đã từ lâu, khi Jungkook vừa mới tỉnh lại, cậu vẫn luôn vạch ra ranh giới rất rõ ràng với "Jeon Jungkook của bảy năm sau" trước mặt hắn. Đến bây giờ, cũng chính ranh giới ấy cho hắn thấy được sự bất an trong lòng cậu.

Vốn tưởng rằng tất cả chỉ là do hắn suy nghĩ viển vông, nhưng rồi nụ hôn vừa nãy của hai người đã kéo hắn lên từ thế giới vốn đã đổ nát.

"Là vậy à..."

Mất một lúc lâu để nghe thấy giọng của cậu, hai mắt Jungkook cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động, từng cử chỉ nhỏ nhất đều hết sức rõ ràng trong mắt Kim Taehyung.

Giữa không gian ồn ào của quán rượu, giọng nói của Jeon Jungkook như lọt thỏm trong đó, thế nhưng Kim Taehyung lại vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Tôi cũng yêu anh."

Nghe thấy cậu nói yêu hắn.





-----

Quà tặng nhân dịp sinh nhật của tui. 11/01.

Btw, tui đang cố gắng học cách sắp xếp thời gian cho hợp lý, nếu có thể thành công, thì thời gian tui dành cho mấy đứa con tinh thần sẽ dài hơn. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy được cách nào tối ưu. 😢



1

tháng rồi ấy. Nhma tui thấy thời gian trôi chậm quá đi =(((

Nhớ hong chịu được 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top